Chap 30: đột nhập
-Ê này, đừng có nói là mấy người định... - Sasuri giật mình, cậu nắm chặt tay Haruka đang đứng ở bên cạnh khiến mặt cô đỏ ửng. Karin nhìn thấy hành động này của Sasuri, khẽ huých tay Suigetsu ở bên cạnh.
-Nhóc à~~~, yên tâm đi, ta dám chắc sẽ không có một cái mạng nào trong ba đứa bị mất đâu, nhất là cái người mà nhóc đang nắm tay. Chúng ta đi cứu người mà~~~.- Một người như Suigetsu, không quá khó để có thể hiểu được cái hàm ý sâu xa trong cú huých tay của Karin.
Sasuri giờ mới phát hiện ra mình đang nắm tay của ai đó. Rất nhanh, cậu bỏ tay mà cậu đang nắm với 'ai đó' ra, trở về với vẻ mặt lạnh tanh thường ngày, nhưng mặt vẫn không thể giấu đi vài vệt đỏ.
-Phiền phức quá! Muốn tụi tôi làm mồi nhử đúng không? Nè, giao cho mấy người nè, tùy ý muốn làm gì thì làm đi. Nghĩa sao đừng lấy cái mạng nhỏ của tôi là được rồi!-Koudo khẽ gắt
-Vậy nghéo tay hứa được không? Nam nhi đại trượng phu thì phải giữ lời chứ nhỉ?- Boruto cố tình trêu chọc phiên bản nhỏ của cha mình. Càng lúc, cậu càng thấy mình rất giống cha hồi bé. Cũng chả hiểu sao, cậu nhóc lại khiến cho cậu muốn chọc hắn đến điên luôn (biến thái :v)
Một lúc sau...
-Vào đi!-Một giọng nói trầm vang lên từ phía trong cánh cửa dẫn tới văn phòng Kage.
-Thưa ngài, đây là ba đứa trẻ mà chúng tôi mới bắt được ở Hỏa Quốc đây ạ. Mong ngài xem qua.- Boruto (sau khi cải trang) đẩy cửa bước vào, cậu cầm một phần dây đang trói ba đứa trẻ sau lưng. Đám người đi cùng cũng đã cải trang thành tùy tùng đi theo sau phụ giúp.
-Ngươi tránh qua một bên để ta xem nào....-Tên Kage vác thân của mình ra khỏi ghế, bước từng bước lại gần phía đám trẻ, nhất là tên đó đng hướng về phía Koudo... Tên đó đưa bàn tay to lơn của hắn mà nắm cổ áo của Koudo kéo lên. Chiều cao của hai người hoàn toàn khác nhau nên khi bị kéo lên, hai bàn chân nhỏ của Koudo cách xa mặt đất đến một khoảng. Sarada định bước tới nhưng đã bị Boruto ngăn lại, cậu nhanh chóng ra hiệu cho Sarada và đám người đang kích động kia im lặng, đừng nên manh động.
-Chà.... phải nói sao ta... Có vẻ như... bên trong con người cậu nhóc ngáo này đang chứa một luợng charka rất lớn. Chả lẽ, cơ thể của nó có điều gì bí ẩn hay sao??-Tên Kage liếm môi. Hắn đưa khuôn mặt đang đeo mặt nạ kín mít sát vào nhóc Koudo khiến tên nhóc chỉ biết giãy dụa.
-Ặc... ông thả... tôi... ra. Chả... phải... ông cần... trẻ con... sao? Sao... lại bắt... chúng tôi?
Tên Kage mỉm cười, thả tay ra khiến Koudo rơi xuống. Cậu nhóc lồm cồm bò dậy, mặt tái mét. Cậu há miệng, thở nhanh để có không khí...
-Chậc chậc, thằng nhóc này cũng khôn lỏi ra phết nhỉ. Chả sao cả- Hắn quay sang Boruto, dùng tay thẳng tiến, bóp thẳng vào cổ cậu khiến cho Boruto gần như ngồp thở. Cậu không thể manh động ngay lúc này.
Sarada như đã mất hết kiên nhẫn đến nơi, nhưng cô vẫn cố đứng đó, quyết không để tình cảm ảnh hưởng đến nhiệm vụ này.
Sau vài giây, dường như tên Kage đó đã hài lòng. Hăn buông bàn tay đang bóp chặt cổ Boruto ra, ra hiệu...
-Dẫn đám trẻ đến ngục lao phòng số 3, bên tay trái cùng với con nhóc chúng ta bắt cách đây một tuần trước. Các ngưô phải canh chừng bọn chúng cho cẩn thận. Nếu một đứa mất tích, ta quyết phanh thây ngươi ra...
Ánh mắt địa ngục ác độc của hắn hướng về phía đám Boruto khiến cho ai cũng phải lạnh xương sống. Chả biết làm gì khác, bọn họ đành tuân lệnh và hướng về phía phòng ngục lao như lời tên đó đã chỉ.
Đến nơi...
Koudo hướng ánh mắt nhìn vào phía trong phòng ngục số 3. Lập tức, khuôn mặt của cậu nhóc trở nên buồn rầu.
-Không phải Hiyoko...
-Không cần lo, mấy nhóc cứ hỏi thăm cô bé đó đi. Coi bộ như có vẻ chúng ta sẽ moi được một chút ít lý do bọn chúng bắt cóc trẻ con.-Karin cúi xuống, xoa đầu an ủi cậu nhóc. Không còn cái hất tay cậu nhóc ương ngạnh, cứng đầu ấy nữa. Cậu nhóc chỉ lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt xanh biển thấm đẫm nỗi buồn. Vì sao? Vì lý do nào khiến cho cậu nhóc này buồn bã đến như vậy...
-Bước vào đi nhóc, tôi đã mở cửa xong cho cậu rồi đó. Cứ yên tâm đi...-Boruto nhẹ nhàng dẫn cả đám vào trong ngục.-Không được quên nhiệm vụ nhé. Chúng ta là Shinobi mà dúng không? Chúng ta đi cứu đồng đội, chúng ta phải cố găng hết sức, không thế để nỗi buồn xâm phạm được.
Gật đầu. Đám trẻ kia chỉ biết gật đầu. Phải rồi, dù gì chúng nó cũng còn nhỏ, không thể trách được...
Đóng cửa....
.
.
Boruto ra hiệu cho Sarada va đám người kia ở lại, cậu sẽ đi thám thính xung quanh... Tuyệt dối không được để lộ thân phận cho mấy tên ninja khác...
.
.
Dặn dò xong, cậu nhanh chóng rời đi. Nhưng không quên quay lại nhìn vào phiên bản nhỏ của cha mình lần cuối. Cậu bất chợt thốt ra một câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng...
-Mạnh mẽ lên cha, con sẽ đi tìm mẹ về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top