Chap 27: gặp...

Sáng hôm sau,

"Này nhóc, sao lại ngủ ở đây vậy. Chẳng phải là cậu phải canh sao?"

Boruto đá vào người cậu nhóc Koudo, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu ta nhúc nhích.

"Vào canh hai (4h sáng) tôi thức dậy để đổi ca canh thì thấy cậu ta ngủ sau như chết ở đây. Tôi mặc kệ để cậu ta như thế cho tới sáng luôn.''

Sasuri ngáp ngắn ngáp dài, cậu leo xuống gốc cây nhìn vào tên râu mèo đang ngủ say sưa với tư thế rất chi là... đẹp. :))

Mông chổng lên trời!!!!

Sarada phụt cười to thì nhìn thấy cái cảnh tượng trưóc mặt mình. Nhìn cái hùnh ảnh ấy, thật chứ người này đang rất bùn ngủ cũng phải tỉnh mà cười ha hả cho đã con mắt.

"Có chuyện gì mà sáng sớm đã xôm tụ như thế? Phụt... Haha, có chuyện gì với Koudo vậy? Sao tên nhóc này lại có cái tư thế như lày?"

Ngay cả người điềm đạm như Shenji cũng phải bật cười trưóc dáng vẻ ngủ của Koudo. Sau một tràng cười dài bất tận, anh đành phải lay cậu nhóc này dậy.

"Này, Koudo!! Dậy đi, sáng bảnh cái con mắt rồi đấy! Ngủ hoài riết thành heo bây giờ."

...

Không nhúc nhích~~~

"Sao giờ? Chúng ta không thể ở lại đây lâu, vì sẽ rất nguy hại cho Hiyoko. Từ lúc Hiyo-chan bị bắt cóc đến nay đã hơn 6 ngày rồi. Nếu không nhanh chân, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy..."

Haruka lo lắng nhìn tên Koudo đang ngủ say mà trong tâm nghĩ đến cảnh bọn Tuyết Quốc kia sẽ làm gì cô gái nhỏ kia. Nghĩ đến thôi, đủ sợ rồi. Hiyoko không giỏi chịu lanh đâu, nếu để quá lâu ở thời tiết ở Tuyết Quốc, e rằng cô ấy sẽ bị bệnh mất.

Boruto lắc đầu, cậu ngán ngẩm nhìn 'phiên bản quá khứ' của cha mình đang say sưa giấc ngủ (hay bất tỉnh) mà lòng chợt nảy ra một ý.

Cậu bất giác cười gian tà...

"Có chuyện gì với anh vậy, Boruto-kun???"

"Ông ba phiên bản quá khứ của tôi có đem theo đồ để thay không vậy?"

"Tất nhiên là có, nhưng để làm gì?"

Sasuri chĩa ánh nhìn thắc mắc về phía Boruto. Boruto ra hiệu mọi người lại gần, cậu nói...

"Là như thế này..."

Một lát sau...

"Chuẩn bị chưa???"

Sarada hào hứng hô to. Còn cách này thôi, nếu không thì đám này sẽ ở đây đến tối mất thôi.

"Sẵn sàng!!!"

"1... 2... 3... Ném!"

Boruto và Shenji cùng ném cái thứ nào đó đi.

Vút....

Tõm...

À...

Cái thứ bị ném là cái gì đó hả...

...

..

.

Koudo đấy...

Yên tâm đi, tên đó không chết được đâu, trồi lên bây giờ ấy mà. :))

Phụt...

"Này, sao tôi lại ở dưới nước vầy hả??"

Tên nhóc ngủ say kia cuối cùng tỉnh sau một trận bị ném xuống nước. Cả người ướt sũng, miệng thở hồng hộc, khua tay khua chân múa may lung tung.

"Nếu không làm vậy thì cậu sẽ không tỉnh đâu. Mà tối qua gặp chuyện gì mà cậu ngủ say sưa thế?"

Sarada đưa cho Sasuri một bộ đồ của Koudo để tên nhóc tộc Uchiha này đem đồ đưa cho tên Koudo.

Au: Chị đã biết rồi sao còn hỏi nữa? :v

"À, tối qua tôi thấy...."

Đang nói ngon ơ, đột nhiên mặt Koudo trở nên tái xanh. Miệng mồm như bị dính chặt bởi keo dán sắt khiến cho cậu nhóc không thể nào mở miệng được.

"Này, nói đi chứ, có chuyện quái gì vậy, vào tối hôm qua..."

Sasuri bắt đầu nổi cáu, cậu liếc mắt về phía tên 'miệng như bị dính keo dán sắt' đang đứng trơ ra giữa bầu trời.

"Hôm qua... tôi thấy... có một... con... ma... nữ... tóc đen..."

Ha ha ha ha...

Chưa kịp nói dứt câu, Koudo phải nhận một trang cười từ đám người kia.

"Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn tin vào ma quỷ vậy? Đúng là sợ quá nên sinh ra ảo giác đây mà."

Boruto nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt mình mà trong lòng nghĩ rằng tên nhóc này quá dễ tin vào ma. Anh đây thì không bao giờ biết sợ ma là gì...

Au: Really~~~ [~.~]???

"Tôi nói thật đấy. Con ma nữ đó mặc bộ đồ màu trắng. Lết từng bưóc đi về phía tôi và rồi..."

"Ngưng cái câu chuyện hư cấu của cậu ngay đi. Chúng ta còn phải cứu Hiyoko đấy. Nhờ cậu mà chúng ta bây giờ còn chưa xuất phát được đây này."

Haruka gạt phắt ngay câu chuyện của Koudo mà cô cho rằng câu nhóc đang bịa chuyện ra.

Thế rồi, mọi người cùng bước đi. Koudo ở phía sau cũng lẩm bẩm suốt.

"Rõ ràng là có mà... rõ ràng là có mà..."

Chuyến đi diễn ra rất bình thường... cho đến đêm hôm đó...

Như hôm qua, mọi người đều đi ngủ, tên canh chừng hôm nay- Koudo vẫn ngủ say như chết, không có tí gì có thể đánh thức cậu nhóc này dậy ngay lúc này.

Vút....

Cộp...

Một tiếng chân chạm nhẹ xuống nền đất một cách nhẹ nhàng. Hai con người mang một tông đen từ đầu đến đu... à nhầm, đến chân xuất hiện trước lều của nhóm Boruto. Hai tên này khẽ nở một nụ cười ẩn sau lớp khăn che miệng, nhẹ nhàng mở cửa lều. khi mở ra...

Ngạc nhiên!!!

Căn lều trống trơn!!!

Hai tên kia đang trong mônt tình trạng vô cùng bất ngờ. Đây đã là giờ thiêng, rất là khuya rồi nên không có chuyện họ còn thức được. Vậy sao không thấy bất kỳ ai hết vậy???

Phịch...

Một tiếng chạm đất nhẹ nhàng khiến cho họ phải quay phắt đầu lại. Sarada mỉm cười đứng trước mặt hai tên bịt mặt. Cô nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười...

"Chào mừng cả hai... đến cuộc đấu đêm khuya... ngày hôm nay..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho tớ ngoài lề tí xíu...
Có một bạn đã hỏi tớ qua Facebook rằng mục đích của tớ khi viết một câu chuyện không theo một thể loại cố định này là gì?
Tớ xin trả lời với bạn ý luôn:
Viết truyện là một phần của văn học. Một khi muốn viết văn, bạn phải xây dựng một ý mới lạ, khiến cho người đọc không thể phán đoán được ý của người viết muốn ghi, dẫn đến một sự bất ngờ nhỏ. Nếu làm như vậy thì dù bài văn bạn không hay, nhưng vẫn sẽ lôi cuốn người xem.
Mục đích của tớ là khai thác những góc nhìn, thể loại mới lạ để có thể phát huy hết cái trí sáng tạo của mình, cải thiện trí văn học yếu kém của mình, chỉ vậy thôi... ^^

Cảm ơn vì đã xem

Hãy để lại vote hay comment sau khi đọc. Những lời góp ý của các bạn, dù khen hay chê tớ đều nhận.

ARIGATOU DATTEBASO!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top