năm mười bảy tuổi

sau lần hội ngộ kia,

mình chỉ kịp ôm cậu ấy và nói lời chào, nhưng lần này, mình khá vui đã nói được câu hẹn gặp lại, và cậu ấy cũng bảo hẹn gặp lại.

mình rất hạnh phúc.

mình không hiểu, nhưng từ bao giờ mà boruto là người khiến mình hạnh phúc như thế?

mình không quan tâm cho lắm.

nhưng sau mấy năm xa cách như vậy, khi gặp lại, mình hạnh phúc lạ thường.

không hiểu, đây là cảm giác gì. nhưng mình thích cảm giác này!

sau lần hội ngộ ấy, mình dường như có động lực chờ đợi cậu ấy hơn, và giờ thì mỗi bức thư của mình đều tràn ngập niềm vui.

mình từ nhớ boruto chuyển sang hạnh phúc vì boruto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top