13-21







Câu chuyện về những ông bố p1

13.

Thương nhau lắm cắn nhau đau.

Có thể nói họ của hiện tại là như thế, chẳng biết là vì lí do gì khiến hai đứa trẻ thân thiết bám nhau như sam đột nhiên lại trở thành chó với mèo.

Cứ mỗi lần gặp chỉ nói hai ba câu lại cãi nhau ồn ào. Tranh đấu vì không muốn thua đối phương, trở thành đối thủ không đội trời chung.

- Này cái tên Boruto ngốc kia, mau đứng lại cho tớ !

- Chẳng có ai ngốc mà đứng lại để cậu tẩn cho đâu bốn mắt à !

- Đứng lại mau!!!

Trò đuổi bắt vẫn tiếp tục với những ánh mắt bất lực của bạn học xung quanh. Chuyện này sảy ra như thế này bắt đầu từ khi ngài Hokage đệ thất nhận chức - cũng chính là Uzumaki Naruto - cha của Boruto.

Ai trong lớp cũng ngưỡng mộ ngài ấy đơn giản vì chiến công hiển hách trong quá khứ. Vì ngài là anh hùng của làng lá - của cả thế giới nhẫn giả.

Và Sarada cũng là một trong số những fan cứng được tiếp xúc gần gủi với vị anh hùng vĩ đại giàu tình cảm này. Như lẽ thường khi nghe ai đó xúc phạm đến anh hùng trong lòng mình Sarada tất nhiên không bỏ qua.

Đặc biệt hơn khi người đó lại là con trai của ngài ấy - Uzumaki Boruto. Nổi giận đùng đùng trước những lời lẽ không nghe từ cậu bạn thơ ấu Sarada bắt đầu phản bác lại.

Thế là cuộc chiến nảy lửa nổ ra.

Một cuộc chiến không hồi kết...


14.

Mà chuyện gì cũng có lí do của nó.

Chẳng có việc gì diễn ra mà chẳng có lí do.

Ai cũng biết đến gia đình Uzumaki - gia đình hạnh phúc được tạo ra từ nhựng mảnh ghép siêu khủng với:

Người chồng - người cha là Uzumaki Naruto - anh hùng của cả nhẫn giới, tân Hokage của làng lá, cũng chính là con trai của cụ Hokage - Namikage Minato.

Phu nhân của ngài ấy chính là công chúa bạch nhãn Hyuga Hinata hay hiện tại là Uzumaki Hinata - trưởng nữ của gia tộc được cho là mạnh nhất ở làng Mộc Diệp.

Và kết tinh của họ Uzumaki Boruto và Uzumaki Himawari ra đời với ngàn trăm con mắt ngưỡng mộ.

Đặc biệt hơn vẫn là con trai cả của ngài đệ thất rồi. Người sinh ra thừa hưởng mọi tinh hoa của cả cha và mẹ, cậu là một thiên tài, từ nhỏ đã phát huy tài năng của mình rất giỏi. Nhưng so với người ngoài tất cả đều chỉ xem cậu là " con trai của ngài Hokage đệ thất " và rằng việc con trai của người vĩ đại như thế chắc chắn phải làm được những đều khó khăn đó tựa như lẽ thường.

Họ còn chẳng đồng hành cùng cậu, xem và ngắm nhìn những nổ lực của cậu. Vậy mà họ dám bác bỏ tất cả chúng chỉ vì cái hào quang sáng rực mà cha cậu xây dựng lên. Họ chỉ xem Boruto là con trai của ngài Hokage đệ thất chứ không phải là Uzumaki Boruto - một cậu nhóc bình thường còn chẳng nhận được bao nhiêu tình thương của cha, chỉ vì ông ấy quá vĩ đại, gần như tất cả mọi người đều cần đến ông ấy.

Và rằng cả gia đình nhỏ Uzumaki sẽ phải mất đi Uzumaki Naruto bởi vì anh ấy đã trở thành " Hokage đệ thất".

Thời gian của Hokage quá dày đặc để "ngài Hokage" phải bỏ mặc gia đình nhỏ vào mọi ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của gia đình. Chẳng có thời gian để ngủ, chẳng có thì giờ để quan tâm đến gia đình nhỏ, người vợ, những người con bé nhỏ luôn chờ anh về trong mỗi đêm dài và cho đến ngày họ mặc kệ sự vắng mặt của anh như một lẽ thường lệ.

15.

Tại sao phải chia sẻ cha cho người khác ? Tại sao ông ấy phải làm Hokage ? Tại sao lúc nào cũng bận ?

...

Tại sao ?

Những câu hỏi cứ luôn hinh thành từ khi Boruto nhận ra cha bây giờ không còn là cha của trước kia. Từ cái ngày định mệnh đó tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn, dẫu trước đó cha cậu có bận rộn cũng sẽ có thời gian dành cho cậu, hay đôi khi là không thì anh vẫn thấy rất vui.

Nhưng hiện giờ tần xuất gặp nhau giữa các thành viên trong gia đình và ông ấy còn chẳng đến 2 lần trong một tuần. Lúc nào cũng ở văn phòng Hokage, lúc nào cũng là phân thân,...

Dù biết ông ấy bận cỡ nào, trách nhiệm lớn lao ra sao cũng không thể tha thứ được. Đỉnh điểm vẫn là mẹ và em gái không có thời gian cho cậu cũng được nhưng còn mẹ và em thì sao? Boruto cảm thấy may mắn khi trước kia anh còn có nhiều thời gian chơi đùa cùng với cha hơn là em gái Himawari của mình và rằng con bé quý cha như thế nào đến mức mỗi đêm đều thức khuya để đợi ông ấy.

Dành thời gian để vẽ tranh, làm quà tặng, cùng mẹ làm bento gửi đến người thậm chí "không có thời gian để ăn" đó. Để rồi nhưng ngày ông ấy về chỉ nằm dài ra bất cứ đâu để ngủ hay chỉ là một phân thân đột nhiên biến mất vì ông ấy quá mệt.

Mẹ và em luôn bỏ qua cho ông ấy mỗi lần ông ấy gây thất vọng cho gia đình nhưng nét mặt đó, cái khuôn mặt thất vọng cùng vô vàn câu hỏi "hôm nay cha cũng không về" của Himawari làm trái tim của cậu cứ như bị bóp nát.

Đó là điều mãi mãi Boruto sẽ không bao giờ chấp nhận.

Ông ấy có thể làm một người hùng một vị Hokage tốt nhưng với vai trò là một người chồng người cha thì chưa.

Nhưng ngày nào đó Boruto cũng sẽ phải nhận ra những điều cậu đã bỏ qua khi nỗi thất vọng lấn áp đi những điều mà cậu đã bỏ qua, cái làm cậu phải thay đổi suy nghĩ về người cha đáng thất vọng đó.


Câu chuyện về những ông bố p2.


16.

Kể từ khi chiến tranh kết thúc và hòa bình lại đến với thế giới nhưng những tàn dư và mất mát thì vẫn chưa bao giờ là kết thúc đối với tất cả mọi người.

Ở làng Mộc Diệp kể từ khi trải qua bao lần đổ máu vì chiến tranh nhỏ - lớn với bao mất mát từ trước đến nay cuối cùng đã trải qua thời kỳ đổi mới. Lúc mà nhẫn giả không còn là ước mơ lớn nhất của mọi đứa trẻ - những thế hệ mới của hậu chiến tranh. Cũng không còn bắt gặp cái kịch bản thiếu đi các mảnh ghép tạo nên một gia đình hoàn hảo là điều dĩ nhiên nữa

Dường như ai ai cũng thực sự có một gia đình hạnh phúc với đầy đủ mảnh ghép ba, mẹ kết tinh của họ.

Thế nhưng cũng có cái "ngoại lệ"

...


17.

Không hẳn mọi "ngoại lệ" đều mang ý nghĩa tốt đẹp, so với những đứa trẻ khác trong làng hậu duệ của những anh hùng nhẫn giả không có tuổi thơ thực sự tốt.

Dù hiểu cho hoàn cảnh của cậu bạn thơ ấu nhưng Sarada không thể đồng cảm với cậu ấy.

Có lẽ người còn chẳng được gặp cha lần  nào trong đời kể từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh, luôn làm bạn với bốn bức tường cùng những món đồ vô tri vô giác khiến cảm xúc của cô bé sớm đã chai mòn.

Thời gian trôi lâu như thế mãi mới có "cậu thiếu niên" mang đến tí ánh sáng le lói đến. Chỉ là nó không đủ để sưởi ấp cho trái tim bé nhỏ này.

"Người đó" - cái người Sarada ngượng mộ có lẽ so với "cậu thiếu niên" kia về thời gian bên nhau, cùng trò chuyện, chơi đùa. Nhưng cái cảm giác ấm áp tựa vòng tay của mẹ, cái ôm của "người cha" mà cô chưa từng cảm nhận. Người đó cho cô những trải nghiệm của một gia đình.

Chỉ là...

Người đó không phải là cha của cô, cũng chẳng phải là mẹ...

Người đó là ngài Hokage đệ thất, Sarada ngưỡng mộ người đó - người mà Boruto ghét cay ghét đắng vì sự bận rộn đó. Nhưng Sarada lại hiểu cho ông ấy, cô đôi khi cũng nảy ra những suy nghĩ ích kỷ nhưng khi nhìn ngài ấy là đang cố gắng bảo vệ tất cả mọi người. Là người mang lại bình yên cho cả thế giới rộng lớn, thế nhưng ông ấy không than phiền về nó.

Nhưng cũng vì vậy khoảng cách gia đình của ông ấy càng ngày càng lớn. Sarada không đồng cảm cho Boruto cũng vì chính bản thân của cô bé thực sự cũng chưa hiểu. Cái tình thương ấm áp của gia đình đó thế nên không thể đồng cảm cũng không biết mình làm như thế có đúng hay không. Nhưng cô biết hành động xúc phạm, những lời lẽ cay nghiệt kia, người đó không đáng phải nhận nó.

Sarada tin chắc ngày nào đó Boruto ngốc cũng sẽ nhận ra thôi.

.

18. Boruto's pov ( góc nhìn của Boruto á )

Có những kẻ không xứng đáng tận hững hoà bình.

Hoà bình mà các anh hùng nhẫn giả cố gắng đoạt lại. Tất nhiên công lớn nhất vẫn là của ông bố của tôi và nhỏ bốn mắt.

Thế mà lại có những kẻ dám cả gan khinh thường con nhỏ đó.

Mặc dù tôi và nhỏ ngoài mặt thì hay cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con nhưng chúng tôi thực chất quan tâm đến đối phương hơn bao giờ hết. Chỉ có đều là không thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi chắc chắn là như thế.

- Ê con nhỏ không ba kìa !

- Không phải đâu, nó có ba hẳn hoi đấy. Ba của nó là kẻ đào tẩu đó, hahaha

- Chưa hết đâu. Cả gia tộc của nó đều chết hết chỉ còn mỗi ba nói với nó. Ắt hẳn là do ba nó với nó khắc cả gia tộc rồi.

- Từ thời hoà bình đến giờ tao còn chưa thấy cha nó đâu cả. Chắc là ổng bỏ nó luôn rồi.

- ...

Tiếng nói của lũ nhóc trong trường cứ xì xầm mỗi khi thấy nhỏ bốn mắt đi qua. Cứ như một cái máy lần nào cũng lặp lại không thiếu một từ.

Chắc bọn nó nghĩ mình hay khi nói ra mấy lời đó chắc ? Bọn trẻ sinh ra trong hoà bình chúng tôi không ít thì nhiều cũng nghe qua chiến công hiển hách của các anh hùng đời trước, tất nhiên cũng có phần ba nhỏ bốn mắt. Thế mà chả hiểu làm sao tụi nó và bọn người lớn không hiểu chuyện kia chỉ nhìn vào phần quá khứ không tốt đẹp chứ không phải là những công lao mà ông ấy cố gắng để bù đấp cho sai lấm của mình.

Mà cái làm tôi không hiểu nổi là thái độ của nhỏ bốn mắt cơ. Nhỏ chẳng cáu gắt lên cũng chẳng lên tiếng dạy cho bọn thiếu đòn đó, chỉ mặc kệ những lời dèm pha kia lặng lẽ bước qua với khuôn mặt vô cảm.

Trái ngược thay với suy nghĩ của tôi và bọn kia thế nên chúng được nước làm tới, càng ngày càng quá đáng hơn.

Đôi khi chúng nó sẽ chặn đường nhỏ bốn mắt để kiếm chuyện. Nhưng mà mỗi lần như thế nhỏ chỉ cần nói vài câu là tụi đó sẽ cong đít lên chạy mất rồi. Hoàn toàn không có cơ hội cho người ngoài cuộc như tọi làm anh hùng luôn...

19. Boruto's pov

Mà đôi khi tôi thấy hận người cha đó của nhỏ bốn mắt hơn lũ thiếu đòn kia.

Tôi chưa từng nhìn thấy ba của nhỏ bốn mắt nhìn ra sao, cũng không biết ông ta phải làm cái gì để bù lại lỗi lầm của ông ta.

Nhưng ông ấy bỏ mẹ con nhỏ bốn mắt lâu như thế, tôi nghĩ chắc cũng có người phụ nữ nào khác rồi. Còn tệ hại hơn ông bố ngồi lì trong văn phòng của tôi nữa.

Nếu ông ta là bố của tôi sau này có gặp lại tôi cũng chẳng thèm nhận mặt ông ta đâu.

Giờ nhận ra có vẻ ông bố vô trách nhiệm trong văn phòng có lẽ tốt hơn khá nhiều nhỉ..?

Ánh mắt tôi cứ ghim chặt vào hình bóng của nhỏ bốn mắt rất lâu cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, rồi lại nhìn sang cái bọn đang to nhỏ kia, cảm giác mắt đôi mắt nóng dần lên, chướng mắt thật.

- Hừ vẫn là phải làm thôi ! Đi thôi mấy cậu

Tôi đứng phắt dậy nói một câu không rõ đầu đuôi làm cho mấy thằng bạn đang chơi game ngơ ngác. Tụi nó nghệch mặt ra chưa hiểu tôi tính làm gì nhưng cũng đứng lên đi theo tôi.

...

- Nghe bảo tụi bây dám đem nhỏ bốn mắt ra chế nhạo hở ?

.
.
.

20.

Thời tiết những ngày sau cứ như được thỏi bùng không khí mới, trong lành và ấm áp hơn mọi ngày. Sarada lại đến trường như thường lệ cô nàng cảm giác những ánh mắt kỳ lạ cùng biểu hiện của chúng - mấy cái đứa trong trường hay trêu chọc cô bé.

Bình thường chúng nó vẫn hay nói những lời khó nghe cơ mà hôm nay bọn nó khúm núm khi thấy Sarada bước đến còn nỡ mấy nụ cười trong miễn cưỡng khủng khiếp.

- ...

Kỳ lạ thật ha.

Nhưng cô bé cũng sớm có câu trả lời trong lòng rồi.

...

21.

Ở một góc trong sân trường có "ai đó" lén lút đưa mắt nhìn cô bạn với chiếc băng cá nhân bên má.

- Ê, đánh boss không lo nhìn cái gì vậy ?

Cậu bạn khìu vai Boruto nhíu một bên mài hỏi.

- K-không có gì. Mau mau vào trận nào !

- Hmm, đáng nghi.

***

11/12/23 • Lần này viết hơi bị dài soi với mấy chương trước ó. Tớ tính trung bình chương chỉ có vài đoạn thôi cơ mà mình để 2 phần lại luôn, đỡ phải chia làm 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top