Vì khác biệt nên cậu mới đặc biệt

Thân thể nhỏ bé chìm sâu vào bóng tối , nơi màn đêm bao trùm lấy Naruto2 , cậu chẳng tìm đc lối ra cho mình cứ thế chạy mãi về phía trước , chẳng tìm đc đường ra

" Quái vật "

" Tránh xa tao ra "

" Cút đi!!! "

Họ nhẫn tâm quay lưng về phía cậu , ánh mắt chán ghét đó cậu đã quá quen rồi , cũng chẳng sao cả cậu không quan tâm gì nữa , giờ đây cậu chỉ một mực chạy về nơi có tia sáng nhỏ nhoi phía trước

Bóng lưng rộng đó , thân hình đó cậu không thể nào quên

" Boruto!!! "

Naruto2 hét lớn hi vọng tiếng nói của mình có thể truyền tới người con trai phía trước , cậu càng chạy tới bóng lưng đó càng đi xa cậu hơn nhưng cậu không từ bỏ vẫn chạy về phía trước cho tới khi...bóng lưng đó quay mặt lại , cậu sững người nhìn vào ánh mắt chán ghét giống như của bao người dân Konoha

" Quái vật tránh xa ta ra "

" Không!!!! " Naruto2 bịt chặt hai tai lại , chặng lại những âm thanh phát ra từ người con trai này

Cậu đặt hi vọng vào người này bao nhiêu giờ lại chỉ vì một câu nói mà tan nát cả cõi lòng , nước mắt cũng chảy thành màu máu

" Boruto...em hận anh "

{ Thế giới thực - bệnh viện Konoha

" Inojin " Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người con trai trên giường , Shikaidai theo thói quen cố gắng gọi  Inojin tỉnh lại nhưng một dấu hiệu sẽ tỉnh cũng không có

" Inojin , ngủ nhiều quá sẽ không tốt đâu , chẳng phải cậu là người nói vs tớ điều này sao " Ánh mắt tràn đầy đau khổ nhìn Inojin nằm bất động trên giường , cậu thật sự rất muốn khóc nhưng cậu lại không thể khóc nếu không khi Inojin tỉnh lại sẽ gọi cậu là đồ mít ướt mất

" Shikaidai , cậu còn ngủ nữa hả , dậy đi ngủ nhiều không tốt đâu vận động cơ thể chút đi " Inojin đứng trước bàn của Shikaidai , lúc nào cũng thấy tên này ngủ trong lớp thật hết nói nỗi vs con sâu ngủ này

Shikaidai lười biếng hé mở một bên mắt ngước lên nhìn Inojin vẫn đang cằn nhằn không thôi mà nhức hết cả tai , muốn ngủ một giấc cũng không yên vs cái tên nói nhiều này " Inojin cậu im lặng chút cho tôi , tôi muốn ngủ cậu hiểu không , phiền phức "

Inojin nghe vậy liền nỗi đóa , cậu là tốt cho cậu ta mới kêu cậu ta dậy , vậy mà cậu ta lại nói cậu phiền  " Cậu cái đồ...dám mắng tớ phiền! "

" Inojin cậu tỉnh lại đi đc không , tớ hứa vs cậu tớ không mắng cậu phiền nữacậu nói gì tớ cũng nghe , không ngủ cũng đc , làm gì cũng đc chỉ xin cậu tỉnh lại đi đc không ? "

Ngồi cạnh bên mép giường , nước mắt cậu kiềm bấy lâu giờ lại vô thức lăn dài trên má theo câu thỉnh cầu người con trai đang ngủ say trên giường

Lời thỉnh cầu của cậu như truyền đc tới Inojin , ngón tay Inojin từ từ cử động , mạnh nề nhấc từng ngón tay lên không trung , nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má của Shikaidai

" Đ..ừng..kh..óc " Câu nói khó khăn thốt ra khỏi miệng , Shikaidai như đứng hình từ từ ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn về phía Inojin

" I...nojin... " Hai mắt mở to , nhìn Inojin đang mỉm cười nhìn mình mà hạnh phúc vỡ òa nước mắt cứ theo dòng cảm xúc mà chảy không ngừng

Shikaidai không quan tâm gì cả , cho dù bị gọi là đồ mít ướt cậu cũng không quan tâm , mít ướt hay gì cũng đc giờ đây thứ cậu quan tâm đang ở trước mắt

" Inojin " Ôm chặt Inojin trong lòng , cái gọi đầy yêu thương mà cậu dành riêng cho một người , ôm thật chặt Inojin vào lòng , cậu sợ đây chỉ là mơ , sợ nếu cậu buông ra người con trai này sẽ biến mất

" Inojin , tớ không cho phép cậu rời xa tớ nữa đâu "

{ Bìa rừng Konoha

Sai vẻ mặt kinh hãi nhìn những cái xác chất chồng dưới đất , tất cả đều là Ninja thuộc đội bóng tối dưới quyền của con cậu , Sai không tưởng tượng nỗi nếu Inojin là một trong số những cái xác ở đây thì lúc đó cậu sẽ ra sao

" Đem tất cả về " Sai nghiêm mặt dặn dò đám người phía sau , tất cả vừa nghe lệnh liền nhanh chóng thu dọn mọi thứ

Còn Sai vẫn ở lại quan sát tình hình

{ Thế giới trong cuốn trục

Naruto2 ngồi lặng bên thềm , cậu đã mơ thấy giấc mơ rất khủng khiếp , cậu mơ thấy người cậu tin tưởng xa lánh cậu

" Ai cũng rời bỏ mình , bởi vì mình khác họ sao? "

Naruto2 ủ rũ một hồi lâu , từ phía sau Sasuke2 bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh

" Sao lại ra đây rồi , cậu còn bị thương mà "

Naruto2 nhìn Sasuke2 im lặng chỉ lắc đầu một cái rồi nhìn lên mặt trăng cười nhẹ

Sasuke2 cũng không hỏi nhiều , dán mắt nhìn theo ánh nhìn của Naruto2 tới mặt trăng tròn , im lặng cùng Naruto2 ngắm trăng

Cả hai ngồi cạnh nhau một lúc lâu , Itachi đi tới gọi cả hai vào ăn tối , Naruto2 và Sasuke2 đều im lặng đi theo Itachi vào phòng ăn

" Naruto2 em sao vậy mau ăn đi " Itachi ngồi đối diện nhìn thấy Naruto2 không hề động đũa liền lên tiếng hỏi

Naruto2 nhìn chằm chằm bát cơm trên bàn , cậu nhớ tới những ngày cậu còn sống trong căn nhà của mình , chỉ ăn mì hộp một mình , không hề biết tới cảm giác cùng ăn cơm một bàn vs người khác , cảm xúc bây giờ của cậu thật sự rất lạ nhưng lại rất ấm áp

" Không có gì em ăn ngay đây " Naruto2 cười nhẹ , bắt đầu ăn từng món Itachi gắp cho

Sau buổi ăn tối , Itachi sắp xếp cho Naruto2 ngủ chung một phòng vs Sasuke2

" Này Naruto2 đang nghĩ gì vậy? " Sasuke2 từ từ nhích thân thể nhỏ bé lại gần chỗ Naruto2 đang nằm , nghiêng người nhìn chằm chằm khiến Naruto2 khó xử

" Không có nghĩ gì " Naruto2 quay mặt qua chỗ khác

Sasuke2 nhìn lên trần nhà , miệng ấp úng một hồi lâu không biết nên nói ra suy nghĩ của mình hay không " Họ nói cậu là quái vật "

" !!! " Naruto2 kinh ngạc quay mặt lại mắt nhìn thẳng Sasuke2

" Cậu đang nghĩ tới họ sao , tớ đã nghe mọi người xung quanh nói về cậu , Uzumaki Naruto2 như một con quái vật " Sasuke chậm rãi nói , ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng trần nhà , không dám nhìn vào Naruto2 bây giờ

Naruto2 ngồi dậy , ánh mắt vô hồn thốt ra từng câu chữ rõ ràng " Quái vật , tớ gần như đã quen vs cái tên họ đặt cho mình rồi cũng đã quen vs sự xa lánh của họ , tớ không quan tâm gì cả , giờ đây tớ đã gặp đc một người không xa lánh tớ "

" Vậy là cậu đang nghĩ tới người đó ?" Sasuke2

Naruto2 cười khổ " Tớ đặt hi vọng vào người đó nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại cho mình sự thất vọng "

" Người đó rất quan trọng vs cậu nhỉ , anh Itachi từng nói chỉ những người quan trọng vs mình mới khiến mình đặt trọn niềm tin vào người đó " Sasuke2 vẫn nằm đó ánh mắt giờ đã chịu liếc nhìn Naruto2 một cái

" Naruto tên đẹp lắm "

" Anh ấy là người đầu tiên khen tên của tớ đẹp , là người không bỏ chạy khi thấy tớ nhưng...đó chỉ là sự thương hại anh ấy dành cho cha mình ở quá khứ "

Sasuke thắc mắc hỏi " Cha sao? "

Naruto2 sững người , cậu đã nói tất cả mà không do dự gì vs người này , cậu vốn chỉ muốn tìm một người tâm sự nhưng không phải chuyện này , cậu không muốn thừa nhận mình chỉ là kẻ thay thế Naruto ở tương lai

Nhìn Naruto2 im lặng không nói gì Sasuke2 cũng không hỏi , cậu biết cậu ta đang khó xử nhưng cậu có một điều quan trọng phải nói vs cậu ta

" Naruto2 tớ không biết người cậu nói tới là ai , cũng không biết cậu từng bị đối xử như thế nào , tớ cũng không quan tâm tới việc cậu có là quái vật hay không cậu nhớ kĩ lời này cho tớ... vì cậu khác biệt nên cậu mới đặt biệt !! "

Sasuke2 không giỏi khuyên ai , cũng không giỏi mấy chuyện này nhưng những lời này cậu nghĩ mình cần phải nói ra...có lẽ sẽ không giúp đc gì nhưng nói ra đc nó khiến cậu nhẹ nhõm

Không phải những lời hoa mĩ cũng không có sức ảnh hưởng gì nhưng...nó lại khiến một lớp băng trong lòng Naruto2 tan chảy , nước mắt cũng không kiềm đc mà lăn dài trên má " Sasuke2... cảm ơn "

Đặt nhẹ lòng bàn tay lên đầu Naruto2 , Sasuke2 nhẹ mỉm cười " Đc rồi đừng nghĩ quá nhiều ngủ đi "

Vì cậu khác biệt nên cậu mới đặc biệt , câu nói này có lẽ cả đời Naruto2 cũng không thể quên

" Uk ngủ thôi Sasuke2! "

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top