Chap 7
Sau bao nhiêu ngày bị Chorong hành hạ trong bệnh viện cuối cùng bác sĩ cũng cho Chorong về
Vừa khệ nệ xách đồ cho Chorong ra ngoài Bomi vừa nói
"Cuối cùng cô cũng được xuất viện, khỏe cho tôi quá"
"Nói gì đó" Chorong nhéo tai của Bomi
"Ahhhhh...tôi nói đúng mà" Bomi do cả hai tay đều đang xách đồ nên không thể phản kháng lại. À mà nếu không xách đồ cũng đâu phản kháng được
Chorong buông tay ra, bỏ đi trước, để mặc Bomi vác đồ chạy theo sau
"Không biết cô ta là cái thể loại gì nữa" Bomi lầm bầm
"Nè, nhanh lên xe đi, cô muốn tôi xuống xe bắt cô quăng vào luôn không?" Chorong ngồi trong xe taxi nói vọng ra
"À, tôi tới liền đây" Bomi phải nói là loại người chết nhát mà bày đặt làm anh hùng, sau lưng Chorong thì chửi rủa mà trước mặt thì có dám hó hé tiếng nào đâu
"Cô làm gì mà đi chậm quá vậy, tôi vừa xuất viện mà còn đi nhanh hơn cô nữa?"
"Trời ạ, cô nhìn lại đi cô hai. Hai tay của tôi xách cả đống đồ của cô mà còn bảo tôi đi nhanh. Cô ác vừa thôi chứ"
"Kệ cô. Sau này đi cùng với tôi mà đi chậm thì ăn đòn đó" Chorong không có đạo lý nói
"Hơ...đâu ra cái đạo lý đó vậy hả"
"Tôi cho cô ăn đấm ngay tại đây bây giờ"
Chorong giơ nấm đấm Bomi lập tức tắt đài
----------------------------
Chorong trở lại sở cảnh sát làm việc. Đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại reo lên
"Nghe đây"
"Cô có đang ở sở không vậy?"
"Có. Có chuyện gì không?"
"Cô mau xuống tầng 1 giúp tôi đi. Bọn cảnh sát không nói đạo lý bắt tôi về đây rồi"
"Sao cô thích tới sở cảnh sát quá vậy hả?"
"Làm gì có. Tôi bị bắt mà không biết lí do luôn. Tóm lại là cô mau xuống giúp tôi đi. Xin cô luôn đó"
"Ở đó đi. Đợi tôi"
Chorong đi xuống tầng 1, vừa bước vào phòng đã thấy Bomi xắn tay áo cãi tay đôi với một viên cảnh sát
"Chuyện gì vậy?" Chorong lên tiếng hỏi
"Thưa thiếu tá, cô ta nãy giờ cứ chối là không tham gia đánh nhau. Rõ ràng lúc đó cô ta đang có mặt tại hiện trường"
"Nè, nè, cô phân xử giùm tôi coi. Rõ ràng là hai người kia đánh nhau, tôi chạy tới xem rồi bị bắt vào đây. Tôi không có đánh nhau mà" Bomi lắc cánh tay của Chorong
"Cô trật tự chút đi. Đã lấy khẩu cung của hai người kia chưa?" Chorong hỏi viên cảnh sát
"Hai tên kia ngoan cố chưa chịu khai"
"Để đó cho tôi" dứt lời Chorong bước tới chỗ hai tên kia, kêu thêm hai cảnh sát dẫn chúng vào phòng lấy khẩu cung. Không biết trong đó Chorong đã làm gì mà bọn chúng ngoan ngoãn khai hết. Và tất nhiên Bomi được thả ra.
"Cô giỏi thật đó. Cảm ơn cô nhiều nhá"
"Cô làm ơn mai mốt đừng có nhiều chuyện nữa, người ta đánh nhau mà cũng chạy đi xem cho được"
"Biết rồi. Giờ tôi về đây. Đi nhá"
--------------------------------------
Bomi lại đến quán bar Demon. Vẫn gọi ly cocktail quen thuộc, anh chàng bartender vừa pha chế vừa hỏi
"Này, hôm qua cô bị bắt tới sở cảnh sát hả?"
"Ừ, chạy đi xem mà cũng bị bắt nữa"
"Rồi sao lại được thả ra?"
"Có người quen trong sở cảnh sát"
"Wow, quen biết với cả cảnh sát, cô đúng là không tầm thường"
"Ha ha số tôi may mắn lắm"
"À mà hôm qua tên Gấu bự đến đòi tiền cô nữa đấy. Chưa trả tiền cho hắn hả?"
"Cái gì, tôi quên mất, lần này chết chắc rồi"
"Cô mượn tiền hắn làm gì?"
"Hôm bữa đưa hàng cho thằng nhóc kia, nó đưa tiền mặt cho tôi. Tôi vừa cầm ra cửa lại bị đám nhóc choai choai cướp mất. Tôi đành mượn tiền của Gấu bự nộp lại cho ông chủ. Lần này chắc hắn băm tôi ra thành 8 mảnh quá"
Anh chàng bartender vừa nhìn ra cửa đã thấy bọn người Gấu bự đi vào
"Này, này hắn ta kìa. Chạy nhanh đi"
Bomi lập tức co chân mà chạy nhưng đã bị Gấu bự phát hiện
"Bomi, đứng lại cho tao"
Bomi cắm đầu mà chạy. Bọn kia quyết bắt cho được Bomi nên đuổi theo sát nút.
Bomi chạy qua mấy con phố, rốt cuộc chạy đến chợ Dongdaemoon. Lợi dụng đông người Bomi cứ lẩn vào mà thoát thân, vậy mà bọn kia cũng bám theo không tha.
--------------------------
"Dạ, con đang ghé qua chợ Dongdaemoon, lát con về ngay"
Chorong bỏ điện thoại vào túi. Cô đang đi mua sắm vài thứ. Bất ngờ có người va vào cô là cả hai suýt ngã
"Xin lỗi...là cô sao?"
"Cô làm gì ở đây?"
"Thôi đừng nói nhiều nữa. Mau chạy đi"
Bomi nắm tay Chorong chạy đi
"Tôi cần..một..lời giải thích" Chorong thở hồng hộc
"Lát tôi nói, cố chạy đi. Không là hôm nay tôi và cô sẽ bỏ mạng ở đây đó"
Cả bọn của Gấu bự tên nào cũng lăm lăm dao trên tay làm cả khu chợ náo loạn
"À, cô là cảnh sát mà, cô có súng..đâu rồi?"
"Tôi để lại sở rồi"
"Xong luôn. Mau lên đi"
Cả hai chạy vào toalet, đóng cửa lại
"Chỗ này nhỏ quá" Chorong than thở
"Cô chịu khó chút đi"
"Mau tìm coi bọn nó đâu, tao mới thấy tụi nó chạy vào đây"
Chorong và Bomi nín thở khi nghe tiếng đạp cửa của mấy buồng bên cạnh
Do buồng nhỏ mà hai người lại cùng vào nên hai người phải đứng sát rạt nhau, cả hai có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương đang phả ra.
Chorong cảm thấy hai má nóng bừng, còn Bomi thì nhìn vào đôi môi của Chorong mà tim đập thình thịch.
"Mở cửa hết coi tụi nó có trong đó không"
Bomi suy nghĩ tìm cách. Trong đầu chợt lóe lên một cách mà chắc chắn là cô sẽ bị Chorong cho ăn đập thảm hại
"Xin lỗi cô, Chorong"
"Hả"
Chorong còn đang ngơ ngác thì Bomi cúi xuống hôn lên môi Chorong, tay cũng mở luôn chốt cửa. Chủ ý của Bomi là để bọn kia mở được cửa và nhìn thấy.
Quả nhiên bọn kia vừa xô cửa vào thì đập vào mắt là bóng lưng của Bomi
"Thôi, chuyện riêng tư của bọn họ. Đi" cả đám của Gấu bự bỏ đi
Gấu bự bỏ đi rồi nhưng cả hai người kia cũng không có dấu hiệu ngừng lại nụ hôn. Chorong cũng đang vòng tay đáp trả lại nụ hôn.
Buông ra khi đã cạn khí trong buồng phổi, cả hai đều đỏ bừng cả mặt. Bomi vội tung cửa chạy ra ngoài
"Trời ơi, Bomi à, mày đã làm cái quái gì vậy chứ"
Bomi còn đang cắn rứt lương tâm thì Chorong ngượng ngùng đi ra ngoài. Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng
"Tôi..tôi...xin..lỗi.. cô muốn đánh, muốn chửi gì cũng được hết" Bomi cúi đầu nhận lỗi, chấp nhận bị Chorong đánh
Chorong chỉ đứng yên mà không làm gì cả, Bomi liền ngẩn lên nhìn
"Nhìn cái gì?" Chorong vì ngượng mà gắt lên, chính cô cũng chủ động đáp trả nụ hôn lúc nãy mà.
"À..không...không gì hết"
"Đi về" Chorong quay lưng đi,
"Ngượng chết mất. Ahhhhhh. Sau này làm sao mà đối mặt với cô ta đây" Chorong đang vừa đi vừa tự trách. Rõ ràng cô không còn ghét Bomi nữa, bình thường nếu Bomi mà có những hành động quá đáng là cô cho ăn đập rồi, còn đằng này...haizzzzz, vòng tay qua cổ của người ta đáp trả nhiệt tình.
Bomi về nhà mà cứ như người mất hồn
"Môi của cô ấy...ngọt quá" Bomi sờ môi mình mà cười như bị tự kỉ.
Tối đó đi ngủ mà cứ chốc chốc Bomi lại sờ môi rồi cười như điên dại.
--------------------------------
Sáng hôm sau Bomi tới sở cảnh sát để tìm Chorong
"Anh cảnh sát ơi. Cho tôi hỏi cái này"
"Cô cứ nói đi"
"À, hôm nay thượng tá Park có đến sở làm việc không vậy?"
"À không, hôm nay nghe nói thượng tá xin nghỉ một hôm"
"À, tôi cảm ơn"
Bomi lái xe đến nhà của Chorong.
Ting..ting
"Ai vậy?" Là giọng của Chorong
"Là tôi...Bomi..đây" Bomi ngập ngừng nói
Ở trong nhà Chorong vừa nghe giọng của Bomi thì tim đập liên hồi
"Sao lại đến đây chứ. Chuyện hôm qua....trời ơi, cái người này không biết người ta ngượng hay sao chứ"
Mở cửa cho Bomi vào nhà, Chorong ngồi xuống ghế
"Đến đây làm gì?"
"À thì...sao hôm nay cô không đi làm?"
"Kệ tôi, thích thì đi làm không thích thì nghỉ"
"Làm việc kiểu cô coi chừng có ngày bị đuổi việc đó" Bomi không bỏ được cái tật châm chọc Chorong
"Cái người này.." Chorong vừa dứt câu thì giơ chân mà đạp Bomi một cái
"Ahhhh..cô đúng là độc ác"
"Ai bảo cô qua đây chi rồi nói"
"Muốn qua xin lỗi cô chuyện hôm qua mà cô đối xử với tôi như vậy" Bomi xoa xoa cái mông vừa mới tiếp đất
Nhắc lại chuyện hôm qua làm Chorong lại ngượng, vừa bực Bomi lại vừa đang ngượng nên Chorong thẳng tay lao vào đánh Bomi
"Còn dám nhắc chuyện hôm qua. Cho cô chết" Chorong vật Bomi ra sàn mà ngắc nhéo
"Ahh.. cô tha..ặc...cho tôi...ahhhh"
"Cho cô chết, dám cưỡng hôn tôi à" Chorong đổ mọi tội lỗi lên đầu của Bomi
"Ahhhh....ặc ặc"
Bà Park vừa đi chợ về, mở cửa đã thấy cảnh tượng Bomi đang bị Chorong đè ra mà đánh
"Này này, hai đứa có gì từ từ mà nói. Chorong à thả Bomi ra đi, con bé sắp chết rồi kìa" bà Park cố tách Chorong với Bomi ra
Bomi thoát được liền nấp sau lưng của bà Park mà thở, Chorong hậm hực liếc Bomi một cái rồi bỏ đi vào phòng
"Con làm gì mà con bé tức giận vậy?"
"Dạ..." Bomi gãi đầu cười ngố
"Thôi, đã tới rồi đây rồi thì ở lại ăn cơm với cô"
"Dạ"
Đến giờ ăn cơm, Chorong bước ra bàn ăn đã thấy Bomi ngồi đó
"Còn chưa về nữa hả?" Chorong trừng mắt nhìn Bomi
"Mẹ cô bảo ở lại ăn cơm chứ bộ"
"Mẹ bảo nó ở lại ăn cơm đó. Suốt ngày ăn hiếp nó" bà Park từ bếp bước ra
"Làm gì có hả mẹ. Tại cô ta chọc con tức không đó chứ" lại đổ tội lỗi lên đầu Bomi
Bomi chỉ còn biết nhìn bà Park mà khóc không ra nước mắt
Suốt bữa cơm đó bà Park đâu biết là trước mặt bà thì cả hai như không có gì nhưng ở phía dưới bàn ăn có một trận chiến đã xảy ra
Chorong giậm lên chân của Bomi mà ngoài mặt thì cười hề hề như không có gì, còn Bomi thì đau thấu trời mà đâu dám la, chỉ nhăn mặt mà chịu.
Đời này Bomi gặp phải Chorong không biết là phúc hay họa đây
---------------------------------
Tbc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top