chap 3.2


-Ôi đói chết mình mất! Đói không chịu được mất hic! Có gì ăn đây?

Nửa đêm, bụng Bomi cũng biểu tình làm cô không tài nào ngủ được, cuối cùng là dậy vào phòng bếp kiếm ăn.

- Ôi đồ ăn ngon hic! –Vừa trông thấy 1 nâm đồ ăn để sẵn trên bàn, Bomi liền chạy lại thật nhanh, dự là sẽ tấn công toàn diện chỗ này, quyết vỡ bụng cũng không để thừa lại 1 miếng nhỏ nào.

-Ai vậy? Ma hả? -Đang cặm cụi ăn thì bỗng phát hiện 1 tiếng cười khiến Bomi hết hồn. Đêm khuya thế này thì làm gì còn đứa nào thức ngoài ma chứ, còn nhớ hồi mới debut cô đang gội đầu bỗng cảm giác như có ai vỗ vai mình mà quay lại thì chẳng có ai cả, lúc đó sợ toát cả mồ hôi, đang gội giở cũng liền bỏ chạy ra ngoài. Giờ nghĩ lại có lẽ nào...

- Hi hi hi con khỉ ngốc, là chị chứ ma nào nữa chứ. –Hóa ra là Chorong, cô chưa hề ngủ, cô biết Bomi nửa đêm kiểu gì cũng mò dậy tìm đồ ăn cho coi, nên để sẵn đồ ăn trên bàn sẵn.

-à hóa ra là chị...- Bomi lại trở về trạng thái cũ, đoán chắc là do Chorong bày ra nên cũng không ăn nữa, tự động đi về phòng.

-Yah, còn giận unnie sao? Unnie xin lỗi Bom nhá! Là sáng unnie bỏ em lại khu trung tâm ak! Bom yêu quý của chị đừng giận nha nhá! –Nhìn Bomi chuẩn bị đi thì Chorong liền ôm lấy eo em ấy rồi dùng aegyo năn nỉ, chưa kể còn phồng má lên xin lỗi, Bomi nhìn thấy mà tim đập loạn xạ lên cả.

"Ôi cái người này sao mà dễ thương chết thế này chứ hic"-Unnie xin lỗi xuông vậy ai chấp nhận được chứ hứ -Bomi ngoài cứng trong mềm vẫn giả vờ mạnh miệng nói. Chorong nghe vậy cũng đoán là Bomi cũng nguôi không ít rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa hết giận hẳn, cô liền nghĩ ra 1 biện pháp.

-Thế unnie phải xin lỗi làm sao để Bom của chị hết giận đây ta hihihi...à hay là...*chụt*

-...-Chorong tự nhiên hôn vào má Bomi 1 cái làm cô trong 1 lúc ngớ cả người, mắt trợn to lên, đầu óc bỗng trỗng rỗng còn trái tim cô thì dâng lên 1 vị ngọt của hạnh phúc. Bomi sờ lên má của mình, mặt bất giác nóng lên 1 cách kỳ lạ, sau cùng là cười khúc khích như đứa trẻ mới mua được cây kẹo vậy. Chorong thấy hạnh động vậy liền vui vẻ chọc.

-Sao thế! Bom nhà ta cũng biết ngượng cơ đấy hihihi.

-Xí ai ngượng cơ chứ ple... –Biết là đang bị chọc Bomi liền cố chống trả nhưng thực chất cô cũng ngượng lắm chứ.

-Thế sao sờ má nè hihi rồi quay mặt đi nè hihihi ái chà mặt đỏ kìa hahaha

- xí ai bảo unnie thuộc tuýt ghét hôn cơ chứ hehehe giờ hôn má em thế sao không buồn cười chứ lè lè hihihi. – Bomi vừa lè lưỡi vừa ngoáy mông chọc lại Chorong. Vậy là cuối cùng cũng làm hòa được rồi, Chorong mừng thầm.

-Biết unnie hi sinh như thế rồi thì mình hòa nhá. Đừng giận nữa nhá hihihi.

- Unnie nói gì vậy, em nói giận hồi nào chứ, lúc dậy em chẳng nhớ gì cả đâu. – Bomi cố tình giả ngơ như ngầm đồng ý tất cả.

- hihihi vậy thì vào ngồi ăn đi rồi ngủ, chị cũng đang đói luôn nè, cùng ăn chung nha. –Chorong vui vẻ dẫn Bomi ngồi lại bàn ăn cùng ăn chung.

-Ủa Rong unnie không sợ béo lên sao hihihi – Bomi lại cố tình chọc vui.

- Quên đi nhá, chờ khi nào em béo thì unnie mới béo nhá hihihi.

- bla...bla...

....

Rồi cứ như vậy người này chọc người kia rồi lại ngược lại, những nụ cười đã quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top