VUI: ''VĂN HÓA... CHỬI''

VĂN HÓA... CHỬI
Chính quyền không làm cũng chửi.
Chính quyền làm thì cũng chửi.
Ở VN có một văn hóa là auto-chửi. Tức là chẳng biết sự việc thế nào, đúng sai ra làm sao, chỉ thấy ghét là chửi.
Thấy quay film quay cụ bà 90t bị lấy mái che thấy thương cũng chửi. Nhưng ra đường thấy cụ già yếu khó khăn xin tiền thì cũng ngoảnh mặt đi qua và có thể trong đầu cũng chửi luôn cả bà - đờ mờ đang bận gặp bà già giả nghèo ăn xin.
Tôi từng ngồi vào 1 mái hiên của 1 nhà kia để uống ngụm nước và che nắng 1 chút, nhưng họ ra đuổi tôi đi (họ ra quét khí thế quanh xe tôi). Vậy vỉa hè là của chung, họ giăng mái hiên ra rồi đuổi người khác, như vậy là chiếm dụng chứ có phải họ giăng cho cả xã hội. Pháp luật đã thực thi thì bà 90t chứ 190t cũng phải giải quyết vì đến khi ngồi vào mái hiên của bà rồi nghe chửi mới hiểu.
Nước người ta thì văn hóa bàn luận góp ý xây dựng, sai thì chê trách, đúng thì ủng hộ, còn nước ta thì một bộ phận có văn hóa auto-chửi, tức chính quyền đã làm gì chưa đúng lúc trước, thì bây giờ có làm đúng cũng chửi.
Những người có văn hóa auto-chửi thì có đời sống như anh Chí Phèo, tức hại đời cũng không, mà giúp đời cũng chẳng, sáng ngủ dậy vào báo đọc ở 1 góc cạnh nào đó, không biết sự việc thế nào, là chửi.
Không biết bao nhiêu việc xấu của chính quyền chúng ta, nhưng nếu thấy họ đang làm những việc tốt, thì hãy ủng hộ hết mình, việc nào ra việc đấy thì từ từ mới khá lên, một bộ máy khổng lồ thay đổi từ từ những việc nhỏ là đáng quý, còn sai chửi, đúng cũng chửi thì tập hợp nhóm người này lại chỉ có đã nát lại còn be bét thêm.
Tôi hi vọng những ai đang chửi chính quyền về việc dẹp vỉa hè, hi vọng họ mau chóng giàu, để đi Mỹ, Anh, Úc sống, còn họ cứ chửi chính quyền mà điều tốt cũng chửi thì người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực theo. Nhưng một khi vẫn sống dưới bầu không khí của đất nước, thì hãy ủng hộ và xây dựng dù chỉ là share 1 bài viết hữu ích, hoặc share những gì thấy chưa đúng kèm theo phân tích, góp ý. Còn chửi, chửi auto, thì chẳng giải quyết được việc gì.

Add

CÂU CHUYỆN HAI HẠT MẦM

Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói:
- Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên... Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân... Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá. Và rồi hạt mầm mọc lên.

Hạt mầm thứ hai bảo:
- Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.

Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi. Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức.

Trong cuộc sống sẽ luôn có những cơ hội cho những ai dám chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ lối mòn để bước lên những con đường mới.
----------
Hãy tạo ra sự đột phá cho bản thân ngay từ hôm nay !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top