Trân trọng chính mình

TRÂN TRỌNG CHÍNH MÌNH
-----
Hôm nọ, đi cà phê với người bạn sau một thời gian dài không gặp, tôi ngạc nhiên lắm vì thấy bạn mình quyết định đi niềng răng. Tôi không nghĩ ở tuổi của bạn tôi, người ta còn nghĩ đến chuyện dành thời gian, tiền bạc và cả sự "chịu đựng" cho việc này. Nghe bạn kể, tôi cũng phần nào hình dung được: niềng răng, tuy là những cái đau nhẹ, cái khó chịu chút chút, nhưng tất cả hợp lại thành cả một cuộc "đấu tranh" dai dẳng. Hẳn có mấy lúc bạn sẽ hối hận, khi cười cũng thấy ngại, nói cũng thấy kỳ, khi bỗng dưng bị ngọng khi chọn niềng răng.

Tôi hỏi bạn vì sao và từ đâu bạn quyết định vậy. Bạn bảo tôi rằng, sau những ngày tháng theo đuổi một người hơn bạn về nhiều thứ, phải làm hết cách này đến cách khác để được người ta để mắt đến và lựa chọn mình. Một hôm, người ấy bảo bạn tôi: "Sao em không cho mình quyền lựa chọn người khác, mà em cứ phải cố gắng để được chọn?!"
Câu nói đó khiến bạn tôi suy nghĩ nhiều lắm, rồi bạn quyết định "nâng cấp bản thân", bắt đầu từ thứ khiến bạn kém tự tin nhất.

-----
Tôi cũng hay "vô tâm" với bản thân lắm. Cho đến khi đi qua những khoảnh khắc "tự thấy mình tội nghiệp", tôi cảm thấy cần trân trọng chính mình hơn.

Hôm qua, tôi đi mua các trang thiết bị về để sắp xếp chỗ ở mới. Phải xách đồ nặng suốt chặng đường dài để về nhà, rồi đi nhầm vào đường rừng và bị té trên triền đồi ở vùng đất lạ, tôi cũng thấy mình thật đáng thương.

Lúc đó, mệt quá, tôi ngồi bệt bên vệ đường, nhìn xe chạy qua chạy lại, nhìn nắng vẫn gắt gao trên hàng cây, tôi thấy mình chỉ có một mình, tôi thấy mình phải thương lấy mình. Thương mình từ trong những cái chăm sóc bản thân nho nhỏ, từ việc cho mình cơ hội để phát triển không ngừng, từ việc đầu tư để mở rộng bản thân về sự hiểu biết và sức khỏe, từ những trải nghiệm sống cho đến hình thức tươm tất. Rồi tôi nghĩ, mình nhất định phải lớn lên, làm sao đó để đủ giỏi và đủ tốt, cho bõ những ngày tháng khó khăn đã trải qua, cho bõ những "đau thương" đã nếm, cho đừng bao giờ mình cảm thấy mình thua kém và tội nghiệp, phải chạy theo để chờ đợi sự quan tâm từ người khác.

-----
Ngày trước, tôi không chăm sóc bản thân nhiều, bởi tôi hay bị cuốn theo những dự định. Những người xung quanh thường phải nhắc nhở và chăm sóc tôi (thay cho tôi). Trong một buổi hẹn chia tay, có người bạn dặn tôi: "Cậu làm bao nhiêu là project (dự án), vậy hãy xem việc chăm sóc bản thân cũng như một project đi!".

Câu nói đó theo tôi đến tận bây giờ. Giống như một project, có những mục tiêu, chia thành các giai đoạn, phải đặt sự nghiêm túc và tâm huyết vào. Đó là một nhiệm vụ, không phải thích thì làm, không thì thôi. Tôi phải trân trọng và chăm sóc chính mình.

Tôi đang nghĩ, mình sẽ học chơi một môn thể thao nào đó!
Bạn thì sao?

Mai Anh D. Viết kể.
Ảnh của Lalune.

#astoryteller
#renaissancepublishing

P.s:
Độc giả có thể gửi câu chuyện của mình (kèm theo hình minh họa do chính mình chụp - nếu có) về địa chỉ: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top