teen, young, love

ace có một người bạn kì lạ, cô ấy nổi lên trong trường nhờ sự việc vô tình lạc đến thế giới này, belle đột nhiên vang danh khắp trường, dù là nhờ tai tiếng

ban đầu làm quen, ace chỉ đơn thuần nghĩ belle thú vị và có chút mới lạ nơi cô ấy

nhưng sau khi dần thích nghi với cuộc sống ở nơi đây, cô ấy đột nhiên trở về nhà

sau hai tuần mất tăm tung tích, cô ấy lại thản nhiên chui tọt qua cánh cổng

"xin lỗi, khi ngủ dậy tớ đã thấy bản thân về thế giới cũ rồi"

vẫn là vẻ mặt thờ ơ, từ lúc làm bạn với belle, cảm xúc của cô ấy chỉ xoay quanh một khuôn mặt vô cảm, hầu như không thể hiện cảm xúc kể cả lâm vào những tình huống tồi tệ nhất

sau đấy, việc belle mất hút vài tuần rồi lại trở về trường đã trở thành cơm bữa

ace từ hoang mang cũng đến quen, belle không kiểm soát được, tất cả những gì cô ấy có thể làm là chịu đựng những sóng gió ập đến

ace chợt nhận ra, chỉ một mình belle đã đảo lộn mọi thứ, chỉ một mình cô ấy

ace đang ở tuổi ăn tuổi lớn, cũng như tuổi nổi loạn của đời người, cái tuổi không thể tránh khỏi mầm non tình yêu chớm nở, khi trong lòng bắt đầu có người thương

cậu nhận thức được điều đó, nhưng cũng chẳng sao kiểm soát được tuổi nổi loạn của bản thân

nguyên nhân? có lẽ vì ace trót yêu lấy belle rồi

khi gặp cô ấy lần đầu, cảm giác cơ thể đã thôi thúc cậu phải kết thân với belle

ace vốn dĩ chỉ là thích trêu chọc, buông thả những lời tán tỉnh cho belle, nhưng khi tình yêu đã cắm rễ sâu vào trong cậu

thì ace chẳng còn lối thoát, tưởng chừng belle có thể làm cuộc sống cậu bị xáo trộn

"xin chào người đẹp, về rồi đó hả? mọi thứ thế nào?"

nhưng thường lệ, ace treo trên môi những lời châm chọc, ngồi xuống cạnh belle, mặc cho trái tim ở lồng ngực trái đã đập đến sắp nhảy ra ngoài

"chán lắm, dù sao thì ngày nào cũng như nhau mà"

belle ngả lưng ra ghế, ngước mắt lên những tảng mây trắng xóa, cô ấy lúc nào cũng cảm thấy vô vị và chán nản, dường như đấy đã là một loại cảm giác trong cô ấy

xung quanh belle dường như chỉ có một màu xám đen của truyện tranh, không có lấy một mống tích cực trong cách nhìn

"mỗi ngày cứ trôi qua thật vô vị, cậu không thấy con người chẳng khác nào người máy sao?"

belle nói chuyện rất cuốn hút, dù nội dung thường khá lạ và có thể khiến người không quen bỏ đi ngay lập tức

cô ấy quay qua nhìn cậu, thả rơi mấy lời trên đôi môi hồng

"ace này, hay ta yêu nhau cho đời bớt tẻ nhạt nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top