giữa hiện thực và vọng tưởng.
Thời điểm đôi mi Park Jimin hé mở, cậu thấy ánh nắng vàng rực đến chói mắt song hành cùng mũi giày mình bước đều trên con đường dài không rõ đích đến, rọi sáng biến những hòn sỏi nằm lăn lóc bỗng long lanh lạ thường. Hai bên lề là những dãy nhà không rõ màu, hình dáng và kích thước tương tự nhau tựa như được thiết kế đồ họa sao chép và dán, thậm chí còn chẳng có một đôi cánh chim hay con côn trùng trong tầm mắt. Bàn tay Jimin siết chặt chiếc túi xách công sở, bước chân vẫn theo vô thức trải dọc nền đất tựa người máy được lập trình sẵn. Trong phút giây nào đó thoáng qua tâm trí, cậu đã nghĩ có lẽ mình là người máy thật, khi trời nắng nóng như đổ lửa và thân thể đã di chuyển được một khoảng thời gian đằng đẵng mà chẳng giọt mồ hôi nào túa ra hoặc không một thớ cơ trên bắp đùi nhức mỏi, tê rần như hàng trăm cây kim châm vào.
Jimin chỉ có thể nhận ra mình đang đi và mình phải đi.
Tận một lúc sau, mũi giày cậu dừng trước một ngôi nhà nổi bật hơn hẳn vạn vật xung quanh - với hàng rào trắng và vườn tulip rực màu. Tựa như Alice ở Xứ Sở Thần Tiên hay bất kì một nhân vật phim điện ảnh nào đấy, linh tính mách bảo cậu hãy bước qua cánh cửa gỗ màu be ấy, chẳng cần gõ hoặc bấm chuông. Jimin làm thật, và ngay thời điểm cậu xoay tay nắm cửa, mở toang để lộ rõ không gian bên trong, một luồng điện như chạy dọc xương sống chàng trai họ Park lên não bộ, khiến cậu trợn mắt trước những kí ức ngổn ngang tái hiện trong đầu.
Hai khóe môi bất chợt cong lên thật dịu dàng, Jimin cởi áo khoác treo lên chiếc móc cạnh cửa nhà, rồi tiến thẳng vào phòng bếp vì cậu đã tường tận kiến trúc nơi này rõ ràng như lòng bàn tay.
"Sihoon à, em về nhà rồi đây."
Thanh âm cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng tồn đọng biết bao yêu thương và hạnh phúc.
"Ừa, đi tắm rửa đi, bữa tối sẽ hoàn thành trong giây lát thôi."
Đáp lại Jimin là một chàng trai đang đứng góc bếp và xoay lưng về phía cậu, đang bận rộn thái hành.
"Gì đây? Chồng anh đi làm về mà chẳng hân hoan mừng rỡ gì thế? Em dỗi đấy."
Jimin bĩu môi, vòng tay qua eo người kia và tựa cằm lên vai Sihoon.
"Sến súa quá đi, yêu nhau cũng được chín, mười năm rồi còn bày đặt."
Đối phương phì cười, tiện thể bóc một miếng xúc xích đã chiên vào miệng cậu.
"Mỗi ngày của hôn nhân đều là ngày đầu tiên hẹn hò mà."
Jimin vừa nhai vừa dụi mũi vào phần tóc sau gáy của chồng như một chú mèo.
"Em lúc nào cũng bám người như vậy thì thiếu anh em phải làm sao hả?"
"Này Choi Sihoon. Chỉ toàn nói gở thôi, em đi đâu mà thiếu anh được chứ? Em sẽ bên anh mãi mãi luôn, có đuổi đánh cũng không đi!"
Sihoon vừa dứt lời, Jimin lập tức nhăn mặt.
"Được rồi, em ra phòng khách ngồi đi, trong này nóng lắm."
"Ừm."
Cậu gật đầu, đút tay vào túi quần rồi xoay gót rời đi.
Thả mình nằm phịch xuống ghế sofa, Jimin lười nhác hướng ánh mắt trân trân về trần nhà, lòng vẫn căng tràn một loại cảm giác khó tả.
Được về nhà sau giờ làm đã luôn là phần yêu thích của cậu trong một ngày. Không ngôn từ mỹ miều nào có thể bộc lộ được sự nhẹ nhõm và bình yên trong Jimin vào mỗi buổi chiều thời điểm Mặt Trời đỏ hỏn buổi hoàng hôn, bước vào mái nhà bình yên của mình trong vòng tay Sihoon và được ăn những món chồng cậu cẩn thận chuẩn bị. Đó là một ân huệ, một hoài bão mà không phải ai cũng đạt được và Park Jimin dù không theo một tôn giáo nhất định cũng phải cảm tạ Chúa Trời vì đã trao cho cậu cuộc sống không thể nào hoàn hảo hơn nữa.
Hoàn hảo đến khó tin, gần như huyền ảo.
Jimin nghiêng người, đôi đồng tử quét một vòng không gian. Từ nội thất màu sáng nằm im lìm, chiếc tủ trưng những chai sâm-panh đắt tiền của cậu đến khung tranh một thiếu nữ thời La Mã nào đấy trên tường đều sạch sẽ, vẹn nguyên chẳng gì đặc biệt.
Duy chỉ khoảnh khắc Jimin lia mắt đến chiếc bình hoa đặt trên bàn cà phê ngay trung tâm căn phòng. Cậu nhíu mày, dụi đôi mi vài cái để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm hay gặp ảo giác.
Có gì đó không đúng ở đây...Chiếc bình nằm ngược?
Những bông hoa oải hương bị đè lên, úp xuống mặt bàn mà không hề tả tơi, dập nát và đáy bình thì chĩa thẳng lên trên. Hầu như khi Jimin bắt đầu chú ý, nước trong bình mới theo trọng lực mà tuôn ra, chảy lênh láng khắp sàn nhà như bão lũ không giới hạn.
Trước tình cảnh lạ lùng trước mắt, phản ứng đầu tiên của chàng trai họ Park là đứng phắt dậy lên ghế sofa, mắt trợn to và tay run rẩy ôm lấy đầu, miệng gào thét tên Sihoon nhưng chẳng nhận được một lời hồi âm.
Bức tranh trên tường đột ngột rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh. Cửa tủ cũng theo đó mở bung ra, lộ ra bên trong không phải một chai rượu trân quý nào của Jimin mà là khoảng không đen kịt tựa dẫn đến một thế giới khác. Kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ treo bên cạnh cũng đua nhau chạy loạn xạ không theo một trật tự nhất định nào.
Tưởng chừng cảnh tượng chưa đủ hỗn loạn, Jimin thấy những vết nứt trên trần nhà và gờ tường bắt đầu xuất hiện. Bằng tất cả sức lực có thể, cậu nhảy xuống ghế và chạy khỏi căn phòng trong khi những vết nứt và sạt lở đuổi theo sau. Tất cả những gì hiện hữu trong đầu Jimin lúc này chỉ có sự an toàn của Sihoon dẫu sợ hãi và sửng sốt đang vây lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu.
"Sihoon à! Anh ở đâu? Choi Sihoon! Chạy ngay thôi, em nghĩ có động đất rồi!"
Thời điểm Jimin xông vào bếp, Sihoon vẫn đang cúi đầu cặm cụi làm gì đó, bình thản như những tiếng gào thét của cậu nãy giờ là không tồn tại. Ngay lập tức, cậu tiến đến nắm lấy vai người kia, toan xoay chồng mình lại.
"Này Choi Sihoon! Anh không nghe lời em h-A!"
Đối phương chưa kịp quay người nhìn Jimin, trần nhà đã sập xuống và đánh vào gáy cậu.
Jimin ngã xuống, cảm nhận được khoảng không đen kịt nuốt trọn lấy mình và tầm nhìn mờ dần rồi hoàn toàn chìm trong bóng tối.
///
Điều tiếp theo Jimin nhận thức được là một mảnh không gian đen trước mắt và bản thân không thể cử động tay chân, hầu như chẳng cảm giác được gì cả - đau nhức hay tê rần cũng không. Lồng ngực cậu phập phồng nhè nhẹ, cố gắng hô hấp một cách khó khăn, sau một lúc thì nước bọt ứ nghẹn, dẫn đến ho khùng khục vì sặc.
Jimin đang thở, đó là một dấu hiệu tốt, cậu chỉ cần khám phá ra chuyện quái gì đang xảy ra với mình thôi.
Cạch.
Con tim chàng trai họ Park hẫng nhịp vì bất ngờ âm thanh đồ đạc va chạm sàn nhà một cách thô bạo, không lâu sau là một bàn tay xoa lên ngực cậu thật dịu dàng.
Jimin nhíu mày, chậm rãi hé mở mí mắt để thích ứng với ánh sáng từ bên ngoài. Hình ảnh từ không gian bên ngoài từ những vệt màu mờ ảo cũng theo thời gian cô đọng thành đồ vật rõ rệt: Những góc tường trắng, một chiếc cửa trắng và...Một người đàn ông lạ mặt. Với mái tóc dài đến gáy, mũ beret và gương mặt tuy ưa nhìn nhưng thiếu sức sống. Đặc biệt, một tay anh ta đang đặt trên ngực Jimin, tay còn lại nắm lấy tay cậu đặt bên má mình, ngón đan ngón.
Câu hỏi "Anh là ai?" và "Tôi đang ở đâu?" trong cổ họng cậu toan thốt ra đã nghẹn lại, khiến Jimin chỉ buông ra được vài tiếng ho.
Một tia hoảng hốt bỗng thoáng qua gương mặt người đàn ông đối diện. Anh quay phắt sang nhìn cậu, miệng há hốc trong kinh ngạc, mất vài giây để não bộ có thể nhận thức được tình hình.
"J...Jimin? Em thức dậy rồi, Jimin à, cuối cùng em cũng..."
Chất giọng trầm ấn tựa những vị diễn giả trên radio của người nọ vang lên mang theo sự run rẩy và lắp bắp, bàn tay đang nắm tay Jimin lập tức siết chặt.
Cặp chân mày cậu ngày càng chau lại trước cảnh tượng trước mắt, dẫu yêu thích những cử chỉ âu yếm, thân mật thế nào, một cá nhân bình thường cũng không thể thoải mái tiếp xúc gần gũi với người lạ chưa từng gặp gỡ thế này được. Jimin cố gắng hết sức mấp máy đôi môi khô ran, dùng mọi khả năng hình thành nên câu chữ.
"A-"
Lời nói cậu tiếp tục bị gián đoạn khi chàng trai họ Park bỗng trở nên khó thở, mất hơi giữa chừng.
"Bình tĩnh, đừng nóng vội, không cần phải nói nhanh. Em cần gì sao, xinh đẹp của anh? Anh gọi bác sĩ nhé?"
Đối phương có vẻ cũng lo lắng không kém, viền mắt ửng hồng rưng rưng dòng nước trong suốt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, mỉm cười nói chuyện với cậu.
Hàng vạn câu hỏi lại tiếp tục dấy lên nơi đáy lòng Jimin về danh tính người đàn ông này và mối quan hệ giữa họ. Sự ôn nhu chứa đựng trong thanh âm ngọt ngào của anh ta chứng tỏ một sự thân thuộc vô cùng cực...Vậy tại sao trong não bộ và lồng ngực này chẳng tìm được một chút cảm xúc hay kí ức nào vậy?
Chẳng phải anh vừa nhắc đến "Bác sĩ" sao? Lẽ nào họ trong bệnh viện và người này đang chăm bệnh cậu? Tại sao không phải ai khác?
Tại sao không phải chồng cậu, Choi Sihoon?
"S...Sihoon..."
Jimin thì thào, nhìn thẳng vào đôi mắt người kia với sự thành khẩn.
"Hả?"
Đối phương nghiêng đầu, đưa sát tai lại để nghe cậu rõ hơn.
"Sihoon...Đ...Đâu...Sihoon của...Tôi..."
"Sihoon? Sihoon là ai?"
Thay vào nỗi lo lắng trên gương mặt người kia lúc này là thắc mắc cùng khó hiểu. Phản ứng này chỉ khiến Jimin thêm phần nghi ngờ.
"C...Chồng...Tôi. Choi...Sihoon."
"Cái gì cơ? Chồng em?"
Anh sửng sốt thét lên.
"Jimin...Em còn độc thân mà...Em là hôn phu của anh, Kim Taehyung, em nhớ chứ? Em nói gì kì lạ vậy, Choi Sihoon là ai? Chúng ta đâu có quen biết ai tên Sihoon..."
Người lạ đặt gương mặt cậu giữa hai tay, mân mê hai thái dương bằng tất cả sự quan tâm.
"Nói dối...Tôi...Muốn gặp Sihoon...Tôi muốn gặp..."
Hô hấp Jimin ngưng trệ trước tin tức vừa nhận, cậu ho đến cả cơ thể run bần bật, cổ họng đau rát tựa vạn nghìn kim châm xé toạc, sửng sốt và sợ hãi trộn lẫn tạo phản ứng sinh lý khiến bao tử cậu lộn ngược, nôn tháo sọc lên cả mũi miệng, hốc mắt cũng tức khắc tuôn ra những hàng lệ.
"Jimin à, chuyện gì xảy ra với em vậy? Jimin! Đợi anh một chút, anh đi gọi bác sĩ! Cố gắng lên..."
Taehyung gào lên trước khi chạy khỏi phòng, miệng không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ. Không lâu sau, anh trở lại cùng một đội ngũ những cá nhân mặc áo blouse trắng, giữ lại cơ thể đang co giật của Jimin.
Cậu trợn mắt, trông thấy một vị bác sĩ tiêm vào tay mình. Đầu ngửa về sau, Jimin cảm nhận mí mắt mình nặng trĩu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
///
Jimin thức dậy trong căn phòng bệnh cũ, cậu trông thấy Taehyung ở vị trí như lần đầu hai người gặp gỡ - bên giường bệnh cậu và đọc sách.
Kí ức về khoảnh khắc trước khi bất tỉnh của Jimin ùa về và làm đầu óc cậu nhức ong cả lên. Jimin nhắm mắt, lặng lẽ buông một tiếng thở dài, vô tình thu hút sự chú ý của người kia.
"Jimin?"
Anh buông quyển sách trong tay xuống, di dời ánh mắt về phía cậu.
"Kim Taehyung...Phải không? T...Tên của anh..."
Jimin khó khăn lên tiếng.
"Ừ, là anh đây."
Taehyung lập tức mỉm cười khi nghe cậu gọi tên mình, bàn tay dự định lần mò đến tay Jimin đã bị cậu can ngăn.
"D...Dừng lại. Xin lỗi, nhưng đừng chạm vào cơ thể tôi."
Jimin vừa dứt lời, cánh tay anh liền dừng giữa không trung, nụ cười trên môi đông cứng rồi nhạt dần, hóa thành tiếng thì thầm "anh hiểu rồi" đầy hụt hẫng.
"Tại sao tôi phải ở bệnh viện? C...Chuyện gì đã xảy ra?"
"Em đã không may gặp một tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe tải đứt phanh ở trung tâm thành phố và lao không kiểm soát vào những đối tượng khác trên đường, trong đó có chiếc taxi em đang ngồi. Vị tài xế đáng thương đã qua đời...Và em...Jimin, em đã hôn mê sâu ba năm."
Taehyung giải thích với tốc độ không nhanh không chậm để cậu có thể tiếp nhận thông tin dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, rõ ràng trái ngược với sự mong đợi của anh, Jimin hoàn toàn không thể tin vào sự thật vừa chạy sọc qua não bộ mình.
"Vô lý...Ngày hôm qua...Tôi vừa gặp Sihoon...Tôi không tin, làm sao tôi có thể hôn mê được ba năm chứ?"
Lồng ngực trái cậu đau thắt đến tận xương tủy trước điềm chẳng lành, nước mắt cũng tự động tuôn ra chảy ướt gối.
"Làm sao anh có thể nhẫn tâm lừa gạt em được chứ, xinh đẹp của anh? Anh đã liên lạc mẹ em rồi, dì ấy sẽ đến sớm thôi. Trong quãng thời gian em nằm viện, bệnh tình dì đổ nặng, không còn cách nào khác ngoài phải thuê một điều dưỡng túc trực chăm sóc dì. Em có thể không tin anh, nhưng em hẳn sẽ nghe lời mẹ, Jimin."
Taehyung vừa nói xong, tiếng cốc cốc từ cửa liền vang lên, nối tiếp là giọng nói khe khẽ của một người phụ nữ.
"Xin chào, tôi đến từ để đưa bà Yoon Miran đến."
"À, mời vào."
Trước khi Jimin kịp phản ứng khi nghe thấy tên gọi của người thân ruột thịt duy nhất của bản thân, anh đã đứng lên, mở cửa.
Chậm rãi tiến vào căn phòng là một người phụ nữ trung niên gầy ốm, yếu ớt ngồi trên xe lăn và một nữ y tá. Trông thấy hình bóng cậu, đôi mắt một mí của bà trong tích tắc mở lớn, tựa tạo không gian cho những giọt lệ trong suốt chảy ra.
"C...Con trai.."
Miran nghẹn ngào, bàn tay run run chỉ về hướng giường bệnh, ra hiệu y tá đẩy mình gần con trai hơn.
Tiếng gọi "Con trai" chất chứa vô vàn chân thật, khiến Jimin nhớ đến thanh âm đã trải dài suốt hai mươi năm đầu đời sống cùng mẹ ở quê nhà, bừng tỉnh nhận thức hóa ra mọi thứ không phải cơn ác mộng cậu cố ép bản thân thoát khỏi nữa. Đã bao lâu Jimin chưa nghe hai chữ "Con trai" từ mẹ mình, đã được hàng tháng hay nhiều năm chưa kể từ lần cuối cậu đến thăm Miran và cảm nhận hơi ấm mái nhà tuổi thơ?
Trong suốt những năm tháng bên Sihoon, Jimin chưa từng nghĩ đến hay tìm gặp ai khác...Vũ trụ của cậu chỉ xoay quanh tình yêu đời mình, vây quanh bởi những suy nghĩ về anh.
"Con thật sự...Đã ở đây ba năm rồi sao?"
Jimin nấc lên.
"Phải...Con trai đáng thương của ta, có đau không? Bây giờ con đã thức dậy rồi, đó là một dấu hiệu tốt, Taehyung sẽ chăm sóc con đến khi con khỏe hẳn, yên tâm nhé."
Mẹ cậu lấy tay áo dụi đi hốc mắt đỏ hoe của mình.
"Taehyung và cô y tá..Hai người có thể cho chúng tôi chút riêng tư không?"
Chàng trai nằm trên giường cắn môi, mắt cụp xuống.
"Ừ...Anh hiểu rồi. Nếu cần gì cứ gọi."
Anh gật đầu, sau đó bước ra ngoài cùng vị y tá, để lại Jimin và Miran trầm mặc trong bầu không khí yên lặng như tờ.
"Con muốn nói gì với mẹ sao?"
"M...Mẹ có biết...Choi Sihoon không?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ bên cạnh, hồi hộp đặt câu hỏi.
"Hmm...Vì mẹ già rồi nên trí nhớ kém, nhưng hình như mẹ không quen ai sở hữu tên đó cả. Sao vậy? Con cần tìm người à?"
Miran nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận.
"Mẹ thật sự không biết anh ấy? Trong kí ức của con...Con đã kết hôn với một người tên Sihoon được gần mười năm, ở một căn nhà trồng hoa tulip và một sự nghiệp ổn định..."
Giọng nói Jimin run rẩy vì xúc động, lấn át bởi tiếng khóc nghẹn, đáy mắt vụn vỡ trước sự biến tan của hi vọng cuối cùng...Ngay cả mẹ cậu - người Jimin hằng tin tưởng cũng trả lời "không" khi nhắc đến những hoài niệm về Sihoon...
"Jimin...Hẳn con nhầm lẫn rồi...Trước tai nạn, con là tiếp viên hàng không, sống tại một căn hộ ở trung tâm thành phố và đính hôn với Kim Taehyung, tức chàng trai đang đứng ngoài kia và túc trực chăm sóc con suốt bao năm nay...Nhưng con và thằng bé cũng chỉ vừa hẹn hò được hai, ba năm...Mẹ không hiểu, con trai, con-"
"Không! Tại sao con hỏi ai, người ta cũng bảo con nhầm lẫn hết vậy? Con không bị điên, con chắc chắn đấy là những hoàn cảnh có thật mà con đã trải qua! Kim Taehyung là ai, con thậm chí không biết! Sao con có thể đính hôn với một người lạ được? Mẹ nuôi con từ bé, mẹ biết con không bao giờ nói dối mà, mẹ phải tin con...Con thật sự nghĩ con đã có một gia đình riêng...Liệu đây có phải camera ẩn không? Một dự án chính phủ? Mọi người chỉ cố lừa lọc để con tự nghi ngờ bản thân đúng không?"
Thân ảnh trên giường bệnh run bần bật, gương mặt đỏ au, nhăn nhúm ép nước mắt chảy ra ướt cả gối.
"Tin mẹ đi...Đừng làm như vậy mà, Jimin...Mẹ đau lòng lắm, đừng nói những lời đáng sợ nữa...Mẹ sẽ gọi bác sĩ, con chỉ cần giúp đỡ thôi."
Miran ôm lấy gò má con trai, dùng ngón cái quệt đi hàng lệ nơi cậu.
Cả nhân sinh quan của Jimin như sụp đổ trong phút chốc, thế giới trước đôi đồng tử cậu dần nhạt màu rồi hóa vô sắc, vô thanh, tựa thước phim xưa cũ đượm u tối, buồn bã.
Jimin phải làm sao đây, khi những gì cậu nghĩ bản thân mình biết và đạt được, bao gồm cuộc sống mà Jimin dành gần nửa đời gìn giữ và tự hào về, đều có khả năng chỉ là hư vô...Và Sihoon. Lạy Chúa, cậu thấy tim mình như bị ai đó giằng xé khỏi lồng ngực khi chỉ tưởng tượng đến việc những nụ hôn dịu dàng, các cử chỉ thân mật, âu yếm hay ánh nhìn hạnh phúc tựa Jimin là cả dải ngân hà quý giá nhất giữa cậu và chồng mình chẳng hơn gì ngoài ảo tưởng, viển vông...
Liệu còn gì là thật, là giả? Park Jimin này có phải thật sự chính cậu không?
Cơn đau uất nghẹn nơi đáy lòng khiến Jimin chỉ muốn chết đi để nguôi ngoai tổn thương, hay chỉ muốn quay về giấc ngủ sâu vừa kết thúc. Để tìm gặp Sihoon, để trở về cuộc sống cậu nghĩ mình thuộc về.
///
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa chậm rãi phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng bệnh viện - nơi Jimin đang ngồi một mình để cố sắp xếp lại những nghĩ suy ngổn ngang của bản thân.
Cậu gần như đã phát rồ thiếu kiểm soát, đuổi Taehyung và mọi bác sĩ tránh xa sau khi mẹ mình trở về, cầu xin một không gian riêng tư thật im lặng để có thể vỡ òa cảm xúc. Tuy nhiên, suy nghĩ vẫn không ngừng chạy loạn trong đầu Jimin và trở nên ồn ã ngay trong chính não bộ cậu, khiến Jimin chỉ biết ngồi thẫn thờ tựa một cái xác vô hồn, mặc kệ nước mắt rơi lã chã.
"Taehyung, tôi đã bảo tôi cần không gian riêng tư mà."
"Cậu Park, tôi là Jung Bora, tôi có thể xin anh một cơ hội trò chuyện được không?"
Trái ngược với sự mong đợi của cậu, hồi đáp Jimin là giọng nói dõng dạc của một người phụ nữ.
"...Được rồi, cô vào đi."
Người nọ tiến vào phòng ngay sau thời điểm nhận được sự cho phép của cậu, xuất hiện cùng chiếc áo blouse trắng và một tệp hồ sơ trong tay.
"Mời cô ngồi. Cô là bác sĩ?"
Jimin nhướng mày, quan sát hành động của đối phương.
Người phụ nữ nọ vén áo, từ tốn ngồi xuống vào vị trí quen thuộc của Taehyung, mỉm cười.
"Không, thưa cậu Park. Nói đúng hơn, tôi là một nhà trị liệu tâm lý có bằng cấp xác thực. Đa phần mọi bệnh nhân sau khi trở về từ hôn mê sâu đều phải tiếp nhận trị liệu, có thể do rối loạn ngôn ngữ dẫn đến khó khăn diễn đạt, có thể do u uất vì không thích ứng được với cuộc sống bình thường."
"Tôi nghĩ cô đến nhầm nơi rồi, cô Jung...Dẫu tôi vừa trở về từ cõi chết, nhưng tôi không bị gì cả."
"Tôi biết, cậu là một trường hợp đặc biệt. Cậu bị mất hầu hết những kí ức trong khoảng một năm trước tai nạn và trong cơn hôn mê đã gặp một giấc mơ mang cảm giác chân thật đến bị trộn lẫn với thực tại. Bộ não con người rất kì diệu, tôi tin những gì ta tận dụng và khai thác cũng chỉ tối đa 80% khả năng của chúng. Chỉ với một kích thích, bộ não cũng có thể biến ra vô vàn ảo giác...Trên thực tế, lịch sử khoa học từng ghi nhận trường hợp của một chàng trai 15 tuổi tại Hoa Kỳ từng bất tỉnh sau khi chơi đá bóng và trong giấc ngủ, cậu thấy mình cưới vợ, sinh con và già đi đầy đủ dù thức giấc chỉ sau đó ba giờ đồng hồ. Cậu Park, cậu không phải là người duy nhất gặp phải tình trạng éo le này."
Đôi mắt Bora hằn lên sự nghiêm túc, chân thành giải thích sự việc cho Jimin.
"Làm sao tôi có thể tin cô được chứ? N...Nhỡ như các người cấu kết với nhau để thôi miên tôi suy nghĩ rằng cuộc sống mình không có thực chỉ để đạt được một mục đích nào đó? Những tác phẩm điện ảnh từng nói về việc này rồi...Gaslighting(*)...Tôi không thể để cô thản nhiên thao túng đầu mình được..."
Một khóe môi cậu nhếch lên thể hiện giễu cợt xen lẫn cay đắng.
"Mọi giấc mơ dù giống hiện thực đến đâu cũng có sơ hở. Cậu có phiền nếu tôi hỏi cậu vài câu không? Về cuộc sống của cậu trước đây?"
Người phụ nữ đối diện vẫn kiên quyết không bỏ cuộc.
"...Cô hỏi đi."
"Cậu có thể miêu tả đôi nét về cuộc sống cậu cho là đã trải qua suốt vài năm qua không?"
Tách.
Bora ấn bút, bắt đầu ghi chép lên một tờ giấy A4 đang đặt trong lòng mình.
"Tôi có một căn nhà, rất xinh đẹp, thật sự đấy, trang hoàng bằng màu kem và vàng yêu thích của tôi."
Jimin dừng lại một chút, đôi mắt long lanh khi nghĩ về những kỉ niệm ấm áp. Cậu thấy bụng mình nhộn nhạo tựa hàng trăm chú bướm chao liệng thời điểm môi mấp máy, tâm trí nghĩ về đời sống hôn nhân của mình.
"Tôi ở đó cùng chồng mình, Choi Sihoon. Anh ấy trồng một vườn tulip cho tôi trước sân nhà vì anh biết tôi yêu chúng vô cùng. Phần lớn thời gian, Sihoon là người nấu ăn. Mỗi ngày trở về nhà từ chỗ làm, tôi đều thấy anh trong bếp, im lặng rửa gì đó..."
"Đồ ăn của cậu ấy thế nào? Tuyệt vời chứ?"
"Chúng-"
Nét hạnh phúc vừa xuất hiện trên gương mặt xanh xao của chàng trai họ Park vơi đi trước câu hỏi của người đối diện. Cậu chưa bao giờ chú ý đến những bữa ăn cả. Hình dáng, mùi hương, vị ngọt, mặn, cay, chua...Jimin hoàn toàn không nhớ được gì.
"-Rất ngon. Đương nhiên tôi thích chúng rồi, tôi thích bất kì thứ gì liên quan đến Sihoon mà."
Cậu cụp mắt, cảm nhận được cái cau mày của Bora khi trông thấy Jimin nói dối, nhưng cô vẫn giữ thái độ tự nhiên như cũ.
"Hãy nói về nghề nghiệp của cậu nào. Cậu làm gì?"
"Tôi-"
Câu trả lời của chàng trai họ Park lại tiếp tục bị gián đoạn giữa chừng. Trong não bộ cậu chẳng hiện lên hình ảnh nào.
Mỗi ngày chỉ là Jimin vận lên những bộ vest công sở, cầm túi xách và bước khỏi nhà. Một mảng trống. Sau đó trở về và dùng cơm cùng Sihoon. Cậu cũng chưa từng trò chuyện với chồng mình về chuyện ở cơ quan hay lương bổng, đồng nghiệp...
Tất cả đều dẫn đến những lỗ hổng về mặt logic.
Tại sao Jimin chưa bao giờ nhận ra những điều phi lý này?
///
"Taehyung."
Trong căn phòng chỉ vang lên tiếng máy lạnh chạy rì rì, Jimin đột nhiên cất lời, thu hút sự chú ý của Taehyung đang gọt táo ở góc phòng. Kể từ ngày nhận biết cậu không nhớ rõ mình là ai, anh luôn cố gắng giữ khoảng cách và riêng tư để người kia được thoải mái cũng như không tỏ ra khó chịu, xa lánh.
"Hửm?"
Taehyung dừng tay, đặt con dao xuống bàn.
"Anh có giữ album ảnh nào của chúng ta không? Video? Tất cả những gì lưu giữ về những ngày tháng ta...Hẹn hò ấy."
Jimin gượng gạo hỏi.
"Có chứ, anh cất ở căn hộ của chúng ta đấy."
"Tôi có thể xem được không? Người ta bảo, hình ảnh và video không thể nói dối...Tôi muốn kiểm tra thử có kí ức nào được khơi gợi trong quá trình coi ảnh và video không."
"Vậy thì anh phải về nhà...Ai sẽ ở đây chăm sóc em?"
Anh đứng dậy, cắn môi suy nghĩ.
"Nếu có gì thì tôi tự gọi bác sĩ được mà. Tôi không di chuyển được tay chân nhưng vẫn minh mẫn lắm, đừng lo."
Cậu vừa dứt lời, Taehyung liền rút trong túi quần một chiếc điện thoại thông minh, đặt lên giường bệnh.
"Được rồi, anh sẽ đi lấy album ảnh và file video rồi sớm quay lại. Nếu muốn trợ giúp gì thì cứ nói 'Siri à, gọi Kim Taehyung', điện thoại sẽ tự động kết nối liên lạc với anh, hiểu chưa?"
"Ừ...Cám ơn anh. Đi đường cẩn thận."
Anh gật đầu, mặc áo khoác rồi rời khỏi phòng.
Hơn một giờ sau, Taehyung cuối cùng cũng xuất hiện trở lại với một chiếc ba lô lớn trên vai.
"Video anh không tìm được USB để sao chép nên mang máy tính xách tay đến luôn."
Anh giải thích, trong lúc lấy từ ba lô ra ba quyển album ảnh màu pastel và một chiếc máy tính xách tay xám, đặt xuống trước mặt Jimin.
"Em muốn xem gì trước?"
"Theo thứ tự thời gian đi...Từ bắt đầu..."
Cậu hồi hộp quan sát bàn tay người kia mở ra chiếc album đầu tiên, ngón trỏ chỉ vào tấm hình một nhóm thanh niên đang ở một bữa tiệc, có pháo hoa và bong bóng tung bay trong không trung, mỗi người đều mang trên môi nụ cười rực nắng của tuổi trẻ và cầm trên tay một cốc rượu. Tim Jimin chợt hẫng nhịp khi bắt gặp cậu - với vẻ ngoài trẻ trung và ngây thơ - ở một góc và anh ở phía còn lại, choàng tay với một cô gái.
"Đó là bữa tiệc sinh nhật của Sungjae, một người bạn chung của chúng ta. Cậu ấy cũng là người đã mai mối hai đứa mình...Hồi đó anh ngố lắm, em thì chẳng có lúc nào không xinh đẹp."
Taehyung ngại ngùng gãi đầu trước hình ảnh mình những năm đầu hai mươi, gầy nhom và tóc vàng hoe. Ngón tay anh bắt đầu di dời xuống dưới - nơi hiện hữu một tấm ảnh khác: Jimin vùi mặt vào lòng Taehyung, người đang mặc áo choàng và nón lụa tốt nghiệp, một tay giơ tấm bằng đại học lên. Mặt anh đỏ bừng như ông Mặt Trời thu nhỏ, đông cứng và ngơ ngác.
"Lúc này hai đứa mình chỉ vừa hẹn hò được một, hai tháng...Anh thậm chí chưa dám nắm tay em, vậy mà khi chụp hình, em đột ngột quay sang ôm chầm lấy anh. Em nhìn thấy rồi đó, não anh chẳng thể tiêu hóa nổi và chỉ biết ngây người ra...Ngốc không tả nổi."
Một tấm, rồi một tấm nữa. Những kỉ niệm giữa hai người lần lượt được Taehyung phô bày trước mắt Jimin, ngày kỉ niệm một năm của họ, hôm anh về ra mắt mẹ cậu hay buổi sáng hai người chuyển đến ở cùng nhau...
Có lẽ một khoảnh khắc nào đó, nước mắt Jimin đã rơi. Cậu nhận ra sự ôn nhu, tự hào đong đầy trong tông giọng Taehyung y hệt cái cách bản thân từng nói về Sihoon, và con tim Jimin đau thắt khi nhìn những điều đáng lẽ chính mình phải khắc ghi tận tâm can lại chẳng lưu vết gì trong tâm trí, kí ức cậu sáo rỗng và cảm xúc nguội lạnh, không hoài niệm được gì trước những mảng kỉ niệm từng thuộc về Jimin.
"Anh mở video cho em xem nhé."
Taehyung mở màn hình máy tính rồi bấm vào một tệp tin ngẫu nhiên. Video bắt đầu chạy sau vài giây, hiển thị đầu tiên là cảnh tượng Jimin trong mái tóc ướt ướt do vừa gội đầu, gò má hồng hồng tựa mọi lần cậu tắm nước nóng xong. Jimin vận trên người bộ pyjama trắng và đặt máy quay xuống một góc phòng.
"Jimin à."
Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên từ phía sau cậu.
"Anh gọi gì em?"
Jimin ngoan ngoãn hồi âm, đầu quay phắt hướng đến nguồn âm thanh.
"Em đang làm gì đấy?"
"Nghịch máy quay tí thôi...Chỉ là muốn ghi lại một buổi tối của chúng ta, phòng hờ sau này em thích hoài niệm."
Chàng trai họ Park rời đi, tiến về nơi người yêu đang đứng cách không xa, để lộ không gian nãy giờ bị che khuất: một chiếc giường với kích cỡ vừa đủ hai người và một hộp loa đặt trên nóc tủ.
Cơ thể cao lớn của Taehyung được bao bọc bởi bộ pyjama đen có cùng kiểu dáng thiết kế với Jimin, anh nhanh chóng choàng tay qua eo cậu, kéo người nọ vào lòng mình rồi dịu dàng hôn lên chóp mũi chàng trai thấp hơn, thành công khiến Jimin cười khúc khích, vòng hai cánh tay qua cổ anh.
"Anh có thể mời em điệu valse này chứ?"
"Bất kì lúc nào anh muốn."
Thanh âm du dương của dương cầm từ loa dần được khuếch đại, Taehyung lùi vài bước để bắt đầu đưa Jimin vào điệu nhảy, mọi động tác giữa hai người như hòa quyện vào âm nhạc và vào nhau uyển chuyển.
Kì lạ và ngẫu hứng. Đó hẳn là hai từ miêu tả rõ ràng nhất về mối quan hệ của họ. Cuộc sống Kim Taehyung và Park Jimin đã luôn quá đỗi bình thường và khuôn khổ, chưa từng một lần can đảm nổi loạn, nhưng bên nhau, anh và cậu cảm thấy tựa cả thế giới này là của mình với tự do căng tràn buồng phổi. Những chuyến đi lúc nửa đêm, các bữa tiệc chỉ riêng hai người hay điệu nhảy điên cuồng ở một nơi ngẫu nhiên luôn là cách Taehyung và Jimin trốn chạy khỏi bộn bề lo toan của tuổi trưởng thành đầy mệt mỏi.
Họ hoàn thiện lẫn nhau, là bạn tâm giao, là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của tâm hồn đối phương hay những chú cá voi cô độc duy nhất cùng tần số giữa đại dương vô tận.
"Tại sao anh luôn nhìn em như vậy, Taehyung?"
Cậu thầm thì.
"Ý em là sao?"
"Đối với những cặp tình nhân khác, khi nhìn nhau, đồng tử họ phản chiếu thân ảnh người kia cùng hạnh phúc và chỉ hạnh phúc thôi. Nhưng Taehyung, cách anh nhìn em thật khác...Anh không chỉ tỏ tường em, xuyên thẳng vào tâm hồn em...Có sự đau thương ẩn giấu sau yêu thương dịu dàng trong ánh mắt anh."
Jimin tựa đầu vào ngực người cao hơn để cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ nơi anh đang đập vì cậu và cùng cậu.
"Anh sợ sẽ không còn được nhìn thấy em."
"Hả?"
"Em biết tại sao người ta thường khóc khi trông thấy những thứ đẹp đẽ đến choáng ngợp không? Vì họ biết một ngày nào đó, chúng sẽ tàn phai và biến tan mãi mãi. Anh tin vào tương lai chúng ta, nhưng không thể kiềm được sợ hãi. Em là điều quý giá nhất Kim Taehyung này từng tìm được trong cuộc đời, anh không biết mình có xứng đáng được em yêu thương không nữa...Đừng rời xa anh nhé, anh không biết bản thân sẽ ra sao nếu không được quan tâm em nữa."
Đoạn video vẫn tiếp tục chạy nhưng tầm nhìn Jimin đã mờ đi. Dường như ai đó đang bóp nghẹn trái tim cậu quặn đau, khiến chàng trai họ Park không thể không bật khóc.
Jimin muốn có những gì bản thân từng sở hữu. Cậu khao khát một mối quan hệ ngọt ngào và dịu dàng như thế cho một con người xứng đáng như Kim Taehyung, nhưng làm sao có thể đây, khi định mệnh đã rẽ hướng con tim Jimin về một hướng khác, về một người đàn ông chưa bao giờ tồn tại?
"Xin lỗi...Taehyung..."
Cậu cố gắng thốt lên giữa tiếng sụt sùi.
"Em cảm thấy khó chịu sao? Anh sẽ tắt máy, không nhất thiết phải ép bản thân xem nữa đâu. Anh mới phải là người xin lỗi, đừng khóc."
Anh lo lắng giơ tay lên, dự định ôm người kia vào lòng nhưng khựng lại khi nhận ra lúc này cả hai đâu còn là gì của nhau.
Jimin ngẩng đầu, trông thấy hình ảnh mình vừa bắt gặp trên màn hình - ánh mắt yêu thương nhưng sợ hãi của Taehyung.
"T...Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời này...Xin lỗi Taehyung..."
///
Thời điểm Jimin mở mắt, cậu thấy những hạt mưa rả rích rơi lên tóc, lên vai áo măng tô mình và lên con đường xi măng trước mắt. Bầu trời âm u giăng đầy mây đen, khóc thương tâm trạng ảm đạm trong lòng chàng trai họ Park.
Cậu vẫn chưa cảm nhận được tay chân nên phải yên vị một cách bất lực trên xe lăn, nhưng chẳng có Taehyung hay nhân viên bệnh viện nào xung quanh để chăm sóc Jimin, mặc kệ màn mưa dần làm cậu khó khăn nhìn không gian tuy chưa bị cái lạnh buốt giằng xé da thịt.
Từ phía xa, Jimin trông thấy một người che ô khuất cả mặt đang tiến đến, khoác trên người chiếc măng tô y hệt cậu.
"C...Choi Sihoon?"
Đôi môi Jimin run rẩy mấp máy tên con người cậu nhớ thương bấy lâu, không thể tin vào mắt mình.
"Sihoon. Em biết là anh tồn tại mà! Họ chỉ cố gắng dối lừa em thôi. Anh biến mất đâu vài ngày nay vậy?"
Cậu hét lên bằng tất cả sức lực, mặc kệ nước mưa rơi vào cuống họng và cơ thể kiệt sức.
Người kia vẫn dửng dưng bước đi, chiếc ô kéo thấp khoảnh khắc đi ngang mặt Jimin.
"Này Choi Sihoon! Đừng rời bỏ em ở đây mà, em không thể sống thiếu anh. Đừng bước nữa, em xin anh, quay về đi!"
Chàng trai ngồi trên xe lăn vùng vẫy, không ngừng gào thét dẫu tuyệt vọng lấp đầy tâm trí.
"Jimin, thức dậy đi! Chỉ là ác mộng thôi, không sao hết."
Đột nhiên, hai bàn tay được đặt lên vai Jimin, lay người cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ.
Đôi mắt Jimin hé mở mà miệng vẫn kêu gào thảm thiết, gương mặt tự lâu đã đẫm lệ.
"Anh ở đây rồi. Hít thở thật sâu nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Taehyung dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán người nằm trên giường, trấn an cậu, tận lúc Jimin mệt mỏi nhắm nghiền mắt và trở về giấc ngủ, anh mới bước đến ghế sofa và cho phép mình thiếp đi nghỉ ngơi.
Trước khi nằm xuống, Taehyung còn dành nhất rất nhiều thời gian quan sát thân ảnh gầy guộc của người đang ngủ, môi mỉm cười nhưng chẳng ý gì vui vẻ.
"Anh phải làm sao với em đây, Jimin?"
///
Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng Park Jimin cũng được xuất viện, những gì cậu cần làm còn lại là uống thuốc, tích cực tham gia vật lý trị liệu và điều trị tâm lý. Taehyung cẩn thận dìu cậu từ xe lăn vào chiếc ô tô bốn chỗ của anh sau đó khởi động máy, bánh xe bắt đầu lăn dần đều khắp thành phố.
Jimin đảo mắt quan sát cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ, có những hình ảnh tiềm thức cậu in dấu rõ ràng, nhưng cũng có những hình ảnh xa lạ vô cùng. Jimin nhớ hàng cây um tùm trước cửa hàng bánh mình yêu thích, nhưng không phải trường học được xây dựng cạnh bên; khắc ghi tiệm giặt ủi bản thân thường ghé vào những ngày rảnh rỗi, nhưng không phải quán cà phê truyện tranh ngay tầng trên. Có lẽ mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ có cậu là đổi thay.
Mải mê suy nghĩ vẩn vơ, Jimin không chú ý chiếc ô tô đã sớm dừng lại ở bãi đỗ xe của một căn chung cư. Taehyung bước xuống, xếp xe lăn của cậu ra rồi mở cửa, dời cậu lên ghế.
"Không biết anh kể em chưa, nhưng nhà chúng ta ở căn hộ trên tầng sáu. Vì mọi phòng đều liên kết nên em không phải khó khăn lên xuống cầu thang, muốn ra ngoài cũng có thang máy di chuyển."
Anh nói trong lúc đưa cậu lên lầu.
"Ai là người đã nêu ý tưởng chúng ta chuyển đến sống chung vậy? Tôi?"
Jimin thắc mắc.
"Không, là anh, nhưng nhà là hai đứa tìm cùng nhau. Giấy tờ đứng tên em."
Ting.
Nóc thang máy hiện lên số 6, đồng thời mở toang cánh cửa. Taehyung đẩy xe Jimin đến cuối hành lang hiện hữu một chiếc cửa màu trắng.
"Mật khẩu là sinh nhật em."
Anh nói trong lúc bấm mã PIN để mở khóa cửa. Ô vuông để nhập mật khẩu trong thoáng chốc bật đèn xanh, báo hiệu có thể tự do tiến vào nhà.
Jimin nhanh chóng được Taehyung dẫn lối vào căn hộ đơn giản và sạch sẽ với giấy dán tường màu xanh chủ đạo. Nội thất không có gì đặc biệt nhưng rất ngăn nắp, đầy đủ, chứng tỏ được chủ nhà chăm sóc rất tận tụy, chu đáo. Trưng bày trên các kệ tủ không chỉ ảnh đôi của hai người mà còn chụp riêng của cả hai, nào không được thiết kế chuyên nghiệp ở studio mà là những khung cảnh gần gũi và giản dị.
Jimin lặng lẽ buông ra một tiếng thở dài rồi mở lời, tiết lộ điều mình đã trăn trở bao ngày nay.
"Chúng ta chia tay đi. Tôi không muốn anh mắc kẹt với một người không yêu mình."
Thà nhẫn tâm cắt đứt mọi hy vọng còn hơn mặc Taehyung nuôi vọng tưởng.
Người cao hơn tựa hóa đá, đứng ngây người vì không biết phản ứng thế nào. Tuy đã lường trước ngày nỗi sợ lớn nhất đời anh trở thành sự thật, Taehyung vẫn chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần đủ vững vàng để ngăn bản thân gục ngã, không thể đứng nỗi mà phải tựa vào tường.
"Anh không gọi đó là mắc kẹt, Jimin. Anh tự nguyện chăm sóc em, đó là lựa chọn của anh."
Anh lắc đầu, lần đầu sau nhiều năm từ chối một đề nghị của cậu vì việc chiều chuộng ý muốn Jimin đã sớm trở thành thói quen Taehyung.
"Mẹ có thể không đủ khả năng chăm sóc tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng nhờ vả bạn bè hoặc thậm chí thuê điều dưỡng về giúp đỡ."
"Jimin, em là tiếp viên hàng không, và phần lớn bạn bè em cũng thế. Họ sẽ không có thời gian và lịch trình ổn định để cho em ăn ba bữa một ngày đâu. Ngay cả anh Hoseok và Jungkook, bạn thân nhất của em cũng đang vướng một cuộc thi vũ đạo tại Paris và sẽ không trở về trong vòng một tháng nữa. Điều kiện tài chính hiện tại của em không đủ để thuê dịch vụ và một con người dưới bốn mươi tuổi như em chắc chắn nằm cuối danh sách chờ để nhận trợ cấp từ chính phủ. Em có chắc chắn mình muốn một người lạ sống cùng mình, thay vì anh, người hiểu rõ khẩu vị và những gì em dị ứng hay nhạy cảm với?"
Anh phân trần sự việc một cách hợp tình hợp lý, ngăn chặn mọi khả năng phản bác của cậu.
"Xin em, Park Jimin. Hãy để anh bên cạnh tận khi em hoàn toàn hồi phục và khỏe mạnh. Chúng ta không cần ngủ chung, anh sẽ ngủ ở phòng trống dành cho khách. Ngay khi em có thể đi đứng và sinh hoạt dễ dàng, anh sẽ lập tức biến khỏi đây. Làm ơn."
Taehyung hạ giọng, vuốt mặt để che giấu nét uể oải trên gương mặt.
Jimin cũng theo đó cúi đầu trầm mặc, suy nghĩ thấu đáo vài phút rồi lên tiếng.
"...Tôi hứa sẽ trả ơn anh."
///
Tia nắng len mình qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên đôi mắt vô hồn, trống rỗng của Jimin trong phòng khách. Tiếng nói chuyện trong bộ phim truyền hình trên vô tuyến dường như là âm thanh duy nhất trong không gian yên tĩnh, nhưng chẳng chữ nào lọt qua tai cậu.
Thành công nhất trong cuộc đời mỗi người không phải là trở thành một tỷ phú, một thần tượng được triệu người ngưỡng mộ hay thiên tài cứu tinh của nhân loại, mà là có lý do để thức dậy mỗi sớm mai.
Jimin không có gì cả, hoàn toàn trắng tay.
Sau tai nạn, sự nghiệp cậu tiêu tan, mọi dự định, kế hoạch trong tương lai cũng đổ bể. Jimin không biết mục đích của sự tồn tại của bản thân, chẳng cảm thấy gì hơn ngoài cảm giác mình là hát cát trong sa mạc vô ngàn, có biến tan hay hiện hữu cũng không ai quan tâm. Vừa sống vừa chết dần.
"Tắm nào."
Taehyung bước khỏi phòng ngủ, trên tay cầm một bộ quần áo của cậu. Jimin không nói gì, chỉ gò má phớt hồng do ngượng ngùng và hổ thẹn. Hai người vốn lẽ từng hẹn hò, hẳn đã có vài khoảnh khắc thân mật va chạm da thịt, nhưng cậu không khỏi xấu hổ khi phải lột trần trước anh. Bởi trong ký ức Jimin, Sihoon là người duy nhất từng nhìn thấu cậu, chạm vào những góc khuất bí mật nhất của chàng trai họ Park.
"Ưm..."
Jimin khẽ nhăn mặt không thoải mái thời điểm Taehyung chạm vào cúc áo đầu tiên của mình.
"Nếu khó chịu thì nhắm mắt lại và cố suy nghĩ những việc khác đi. Anh sẽ không làm gì nguy hại đến em đâu, anh hứa."
Anh thở dài bất lực. Nghe lời khuyên của đối phương, Jimin nhắm chặt mắt, cảm nhận quần áo được gỡ bỏ khỏi cơ thể và da thịt chạm lạnh lẽo của thinh không, cùng bàn tay rắn chắc của Taehyung bế bản thân lên và đặt xuống bồn tắm đã sớm được làm đầy bằng nước ấm.
Trong phút chốc, bàn tay anh len vào lọn tóc cậu, hương thơm từ xà phòng lan tỏa đến khứu giác và lập tức làm thần kinh chàng trai trong bồn thả lỏng. Mùi hoa oải hương mà Jimin thường sử dụng.
"Động lực nào đã khiến anh chọn lựa tiếp tục chờ đợi tôi vậy? Anh không thấy mệt mỏi khi phải đơn phương nỗ lực để cứu vãn mối quan hệ này sao? Nếu là người khác thì đã từ bỏ lâu rồi."
Cậu lên tiếng trong lúc người cao hơn vẫn đang gội đầu cho mình. Taehyung ngạc nhiên dừng tay vài giây, sau đó tiếp tục xoa bọt vào mái tóc Jimin bình thường.
"Anh bắt đầu thích em từ hồi hai đứa còn học trung học nhưng không dám nói. Lúc đó anh chỉ là thằng mọt sách hèn nhát, ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây? Hai năm sau, ta tốt nghiệp và chính thức quen biết ở tiệc sinh nhật của Sungjae, nhưng phải mất đến nửa năm làm bạn bè, anh và em mới hẹn hò. Thêm hai năm rưỡi làm người yêu, ba năm em nằm viện. Tổng cộng xấp xỉ tám năm, gần một thập kỷ. Em nói xem, nếu anh đã đợi được chừng ấy thời gian, sao anh không thể đợi thêm nữa?"
Tông giọng anh không lớn không nhỏ, đều đều tựa người trên radio kể chuyện, nhưng lại làm cậu mủi lòng, nở một nụ cười đắng ngắt, viền mắt cay cay không biết vì xà phòng hay khổ sở trong tâm can.
"Trớ trêu thật nhỉ?"
Trớ trêu cái cách Taehyung yêu thương Jimin bằng cả sinh mạng mình. Và trớ trêu cái việc cậu lại trót dành trọn tình cảm cho một người đàn ông không tồn tại.
Taehyung có lẽ không biết, nhưng tội lỗi đang gặm nhấm bên trong Jimin hàng ngày hàng giờ, khi cậu nhận ra bản thân không xứng đáng nhận được ôn nhu và chở che từ một người tốt như anh. Sẽ thật may mắn nếu một vị Tiên mầu nhiệm có thể trao Jimin một điều ước để cậu thay đổi được trái tim này và hồi đáp tình cảm cho Taehyung.
Nhưng xúc cảm thì nào thể bắt buộc.
Nhưng làm gì có phép màu trên đời.
///
"Đơn xin làm việc tại gia của tôi đã được giám đốc phê duyệt rồi, nếu không phiền, sau này mọi người cứ liên lạc và bàn giao công việc cho tôi qua email là được."
Trên chiếc ghế sofa sờn cũ, Taehyung đang nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, bên cạnh là Jimin buồn chán xem một bộ phim hoạt hình Mỹ (không đúng gu của cậu lắm, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác vì Jimin chỉ muốn coi gì đó nhẹ nhàng và hoạt động giải trí duy nhất cho một bệnh nhân như cậu là xem vô tuyến).
"Em ấy...Khỏe. Tôi sẽ gửi lời chào từ mọi người, cám ơn đã quan tâm. Tôi cúp máy đây, hẹn gặp sau."
Dứt lời, anh tắt điện thoại, trộm liếc nhìn gương mặt sắp ngủ gật của người cùng ngồi trên ghế.
Reng.
Bỗng, tiếng chuông nhà vang lên đánh lạc hướng Taehyung và Jimin khỏi bầu không khí gượng gạo. Anh lập tức đứng lên tiến về phía cửa. Bắt gặp hình ảnh hai chàng trai đứng trước cửa, Taehyung liền mỉm cười xin chào, nghiêng người sang một bên để khách vào trong gặp gỡ cậu.
"Jimin...Lâu quá không gặp!"
Tò mò lia mắt về nguồn âm thanh, chàng trai họ Park tìm thấy đang đứng không xa mình là một chàng trai trẻ trung với mái tóc đỏ đậm cùng thời trang chỉ một tông màu đen, đứng kế là một người thấp hơn với đường nét quen thuộc, ánh mắt bừng sáng khi nhìn cậu.
Jimin nhíu mày, nỗ lực lục lọi trong trí nhớ xem người nọ là ai.
"Jung Hoseok?"
Cậu bất ngờ reo lên khi nhớ ra danh tính bạn thân từ thuở thơ ấu của cậu, mồm há hốc.
"Em nhớ anh sao? Trời ạ, lúc nghe Taehyung kể về bệnh tình của em anh lo lắng phát điên đi được ấy. Jungkook và anh phải gấp rút chạy về nước ngay khi cuộc thi vũ đạo kết thúc để đến thăm em."
Hoseok mừng rỡ ngồi xuống vị trí bên Jimin.
"Vậy còn em? Anh có nhớ em không? Jeon Jungkook ấy!"
Chàng trai còn lại tiến về phía cậu, khụy gối xuống sàn với mong đợi tràn ngập đôi mắt tròn xoe trong sáng như một đứa trẻ.
Jimin bối rối lảng tránh mặt đối mặt với người vừa hỏi cậu, lặng lẽ lắc đầu.
"À..."
Cậu chàng đang khụy gối không thể xóa được vẻ hụt hẫng trên gương mặt, dùng ống tay áo để dụi bờ mi dường như đang dần ươn ướt.
"Jimin lần đầu gặp em thậm chí sau khi quen anh nên đây cũng là điều dễ hiểu. Đừng phiền lòng quá nhé, Jungkook."
Taehyung vỗ nhẹ vai cậu bé nhỏ nhất trong căn phòng.
"Em đâu buồn...Chỉ là em nhớ anh Jimin thôi. Bây giờ anh ấy tỉnh dậy rồi, còn rất nhiều thời gian để tạo dựng kỉ niệm mà."
Jungkook sụt sùi, thanh âm lí nhí với âm lượng rất nhỏ như nũng nịu.
"Về những năm vừa qua...Em có tò mò gì không, Jimin? Hôm nay bọn anh đã đến đây để giải thoát em khỏi buồn tẻ mà, em muốn yêu cầu gì cũng được."
Hoseok di dời trọng tâm cuộc nói chuyện về Jimin, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.
"Cha mẹ anh...Hai bác thế nào rồi? Anh vẫn còn theo đuổi đam mê nhảy nhót sao?"
Jimin cắn môi, chậm rãi đặt ra câu hỏi.
"À, cha mẹ anh khỏe, họ đã nghỉ hưu và sống cùng chị anh và chồng. Lúc đầu gia đình cấm cản anh học nghệ thuật nên buộc lòng miễn cưỡng thi vào trường Y, nhưng cuối cùng, anh cũng bỏ và trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Hóa ra đó là lựa chọn đúng đắn vì giờ đây anh không những nổi tiếng mà còn đạt được rất nhiều thành tựu đắt giá trong ngành nữa. Chúng ta cũng bắt đầu thân thiết với thằng bé Jungkook này vì nó trong đội nhảy của anh."
Chàng trai họ Jung vui vẻ tâm sự, hai mắt cong lại thành hai nửa vầng trăng.
"Nào, anh không nhắc đến anh Yoongi sao?"
Jungkook dùng khuỷu tay thúc vào eo Hoseok, thành công tô sắc hồng xấu hổ lên gò má người lớn tuổi hơn.
"Yoongi? Không phải Min Yoongi hàng xóm của anh đó chứ?
Cậu nâng cao tông giọng vì bất ngờ.
"Ừm...Bọn anh hẹn hò cũng được bốn, năm tháng gì đó rồi..."
"Tuyệt quá đi mất, anh Hoseok! Chẳng phải anh thích thầm anh ấy rất lâu rồi à, em còn nhớ anh cứ mãi than vãn bên lỗ tai em vì chuyện anh Yoongi đã vô tình chạm ánh mắt với anh trước cửa nhà trong tận hai giây liền. Ước gì em được chứng kiến quá trình phát triển của hai người, tiếc thật."
Jimin bật cười, nét phấn khích xen lẫn hứng thú phản chiếu đầy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Tiếng khúc khích tựa chuông reo báo hiệu Giáng Sinh đến của cậu như dòng mật ấm nóng chảy qua sưởi ấm trái tim Taehyung và vẽ lên môi anh một nụ cười bất giác.
Chỉ khi nghe Jimin lần đầu tiên hồ hởi đùa giỡn như thế này kể từ khi thoát khỏi cơn hôn mê, Taehyung mới nhận ra mình nhớ da diết một Jimin tươi vui và giọng cười cậu đậm sâu thế nào.
Thật tốt vì cuối cùng Jimin cũng lại cười, và anh mong, trong tương lai gần, sẽ có tồn tại một nụ cười của cậu là vì anh.
///
Trước buổi vật lý trị liệu đầu tiên, Jimin đã lo lắng về những nỗi đau và khó nhọc cậu sẽ phải chịu đựng, một hậu quả của việc điện ảnh truyền thông áp đặt tư tưởng lên khán giả. Tuy nhiên, chuyên gia trị liệu Joshua Lee - một vị tiền bối uy tín của Jung Bora do chính cô đề cử, đã giúp quá trình của Jimin vô cùng dễ chịu và tiến bộ nhanh chóng.
Dần dần, cậu đã có thể những thớ cơ ở tay và sử dụng đũa, muỗng.
"Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi."
Dứt lời, Joshua dìu Jimin ngồi xuống ghế.
"Hôm nay anh thấy tiến độ thế nào?"
Cậu khịt mũi, quệt đi mồ hôi trên trán, khó nhọc thở vì mệt.
"Tốt lắm, cậu quả là một trong những bệnh nhân kiên trì và nỗ lực nhất tôi từng gặp. Cậu vất vả nhiều rồi."
Vị chuyên gia trị liệu mỉm cười hiền từ, đút hai tay vào túi áo blouse. Chợt, Joshua bất giác lia mắt đến bên ngoài căn phòng qua lớp cửa kính trong suốt, tăng thêm độ cong của hai khóe môi khi bắt gặp một Kim Taehyung đang đứng đợi bên ngoài, một tay chuẩn bị sẵn khăn để Jimin lau mồ hôi, một tay là bình nước ấm để cậu giải khát ngay khi tập xong.
"Wow, bạn trai cậu chu đáo thật đấy. Người yêu tôi sẽ chẳng bao giờ làm được hay thậm chí nghĩ đến những việc như vậy đâu. Hai người hẳn còn mặn nồng lắm nhỉ?"
Người nọ tấm tắc khen ngợi, không quên bĩu môi vì ganh tị.
Jimin cũng nhìn về vị trí tầm mắt Joshua đang hướng tới, một cảm giác khó tả bỗng dấy lên trong lòng cậu trước hình ảnh bờ lưng rộng của Taehyung tựa vào tường, mái tóc lâu ngày chưa cắt tỉa rũ xuống chiếc mũi cao thẳng và khuôn mặt hoàn mỹ như tượng tạc. Tại sao chưa bao giờ Jimin chú ý đến vẻ ngoài đẹp trai xuất chúng của anh nhỉ?
Cậu lúng túng cúi đầu khi nhận ra bản thân đã ngắm anh chăm chú đến không chớp mắt suốt vài phút, càng lúng túng hơn nữa vì trong Jimin chẳng đoái hoài, quan tâm gì đến việc chỉnh sửa Joshua rằng Taehyung không phải bạn trai cậu.
///
Đoạn đường về nhà, chiếc ô tô của Taehyung mắc kẹt trong giao thông ùn tắc giữa trung tâm thành phố, khiến cả hai phải chờ đợi tận vài giờ đồng hồ mà xe chỉ di chuyển được vài mét.
Jimin bất giác thở dài ngán ngẩm, nhìn sang cảnh vật hai bên đường lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của một cửa hàng hoa với hai chậu tulip tươi tốt trang trí bên hai bệ cửa sổ.
"Em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu hoa nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cậu khẽ giật mình xoay đầu.
"Gì cơ?"
"Em thể hiện tất cả qua cách em nhìn những bông hoa. Em từng yêu tulip đến mức nài nỉ anh trang trí đám cưới mình thành một vườn tulip, đáng tiếc là chúng ta không đủ ngân phí."
Taehyung di dời ánh mắt trở lại vô lăng, bâng quơ trả lời.
"Tôi nghĩ tôi thật sự thích chúng. Thậm chí trong thế giới khác, tôi cũng có đầy tulip trước cửa nhà."
Jimin thoải mái chia sẻ, dường như đã sớm chấp nhận anh với tư cách một người bạn.
Bỗng, cậu sờ sờ gáy, tiếp tục cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi.
"Vậy...Trong mắt anh, tôi của ngày trước như thế nào? Liệu khác biệt rất nhiều so với hiện tại không?"
Jimin vừa nói xong, người kia liền mỉm cười rồi lắc đầu như một thói quen đã hằn sâu vào tiềm thức.
"Không. Em vẫn như vậy, vẹn nguyên xinh đẹp, tốt bụng, chăm chỉ, nóng tính và cứng đầu. Chỉ khác là em không còn yêu anh nữa, nhưng cũng không hẳn là khác, hồi trung học em cũng có cảm xúc gì với anh đâu."
Taehyung đáp rất thản nhiên, cũng không cố tình chà xát lên nỗi đau vẫn chưa nguôi âm ỉ trong hai người hay làm cậu tội lỗi.
Chỉ là anh chỉ muốn nói sự thật, nhưng mười sự thật thì đã chín điều đau lòng rồi.
Trước sự im lặng của Jimin, Taehyung khơi dậy một chủ đề khác.
"Em dự định sẽ tổ chức sinh nhật thế nào?"
Sinh nhật...
Tự rất lâu rồi cậu đã không nghĩ về khái niệm đó.
"Tôi không biết...Chưa làm gì vào ngày này trong nhiều năm rồi."
Jimin nhún vai.
"Vậy còn anh?"
Cậu tiếp tục thắc mắc, nhướng mày mong đợi hồi âm từ người bên cạnh.
"Anh?"
"Trong ba năm tôi hôn mê, anh đã trải qua ngày này như thế nào?"
"Ừ thì...Anh viết một lá thư cho em...Và đọc sách cho em nghe."
Taehyung xấu hổ đáp.
"Năm nay hãy làm như vậy đi. Chúng ta sẽ ăn tối cùng mẹ tôi, anh Hoseok và Jungkook. Anh có thể tặng tôi một lá thư, làm ơn đừng lãng mạn hay sến súa. Trước giờ ngủ, anh đọc cho tôi một quyển sách. Được không?"
"Thật sao?"
Sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt anh càng in đậm khi Jimin gật đầu khẳng định quyết định của bản thân.
"T...Tuyệt quá. Em muốn thể loại sách nào? Tình cảm, tâm lý?"
Taehyung không thể giấu được hạnh phúc trong tông giọng.
"Cứ chọn thể loại anh thường đọc ấy. Tôi không biết nữa, làm tôi bất ngờ đi."
Jimin mỉm cười, không hay biết mình đã làm người kia ngẩn ngơ vì nét vui vẻ lâu ngày mới hiện hữu trên khuôn miệng cậu, dường như quên mất không gian xung quanh mà chỉ tập trung ngắm nhìn chiếc má lúm đồng tiền bên má phải Jimin và đôi môi hồng hào, căng mọng.
"Ừ. Anh sẽ chuẩn bị tốt."
///
Vào những ngày tháng đầu tiên sống cùng Taehyung, bữa ăn của hai người đều tràn ngập gượng gạo và ngại ngùng, đôi lúc ngột ngạt đến mức Jimin cảm thấy mình không thể nuốt trôi. Sáng qua đêm trôi, dần dần cậu cũng chấp nhận được sự hiện diện của người kia trên bàn cơm và trong mọi cảnh sinh hoạt thường nhật của bản thân, thậm chí còn tự giác khởi đầu câu chuyện để nói cùng anh và hiểu thêm về thế giới sau ba năm mắc kẹt trong bốn góc phòng bệnh viện tù túng.
Hôm nay cũng vậy, thời điểm Taehyung vừa yên vị ở một bên bàn ăn, Jimin đã lên tiếng.
"Sau này hút thuốc ít thôi."
"Hửm?"
Anh nhướng mày bất ngờ.
"Tôi thấy thuốc lá điện tử rơi ra từ túi áo khoác anh...Tôi nghĩ anh ý thức được anh đang làm gì, tôi cũng không có quyền ý kiến. Chỉ là...Chú trọng sức khỏe một chút."
Dứt lời, cậu cúi xuống bát cháo của mình, lảng tránh ánh mắt đối phương. Thực quản Jimin vẫn chưa thực sự khỏe mạnh nên Taehyung luôn nấu thức ăn lỏng để cậu dễ chịu.
"Anh biết rồi, cám ơn em."
Anh gật đầu, tay trái vờ vuốt mặt nhưng thật ra là che giấu nụ cười trên môi.
Một câu quan tâm khách sáo của Jimin thôi, nhưng lại hóa niềm vui to lớn, khuấy động cả tâm can Taehyung suốt đêm dài.
"Lúc trước anh đâu có đụng vào mấy thứ này...Căng thẳng lắm sao?"
Cậu duy trì không ngẩng đầu lên, đồng thời không trông thấy được đôi mắt anh thêm phần mở lớn, ngạc nhiên quá đỗi.
"K...Kí ức của em quay về rồi?"
Taehyung thốt lên, đặt mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn.
"Không hẳn...Chỉ vài mảng hình ảnh mờ ảo thôi. Anh và...Một vài người yêu cũ khác của tôi."
"Vậy là tốt rồi. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra."
"Ừ."
Jimin đưa thẳng một muỗng cháo vào miệng, mong đợi cảm giác ấm nóng của thức ăn có thể xoa dịu sự tội lỗi vì đã nói dối đang dấy lên trong người cậu.Những gì cậu tiết lộ với anh cũng chỉ là một phần của sự thật, là bề nổi của tảng băng khổng lồ nằm giữa đại dương.
Jimin đã không nhắc đến cách trái tim cậu rung động và ngập tràn xúc cảm với những kí ức về từng tiếng cười, từng ánh mắt giữa hai người trao nhau, nhắc đến khoảnh khắc khi đêm buông xuống và da chạm da, môi chạm môi, tay đan tay và mắt nhìn mắt với đầy khát vọng, nhắc đến nỗi đau lan tỏa từ lồng ngực trái đến khắp cơ thể thời điểm Jimin nhận ra mình đã từng nhìn Taehyung bằng ánh mắt ấy - ánh mắt anh đã và luôn trao riêng mình cậu, nhắc đến cảnh tượng Jimin vùi mặt vào gối và nằm khóc nức nở, tự hỏi cậu đã tạo nên nghiệp chướng gì mà phải gặp cớ sự này. Nếu ngày ấy Jimin không ngồi vào một chiếc taxi và gặp phải tai nạn bi thương ấy, ắt giờ cậu đã kết hôn và sinh sống hạnh phúc cùng Taehyung, không phải đau khổ dằn vặt vì một giấc mộng ảo huyền.
///
Ngày sinh nhật Jimin cuối cùng đến trong sự háo hức của Taehyung (và trêu chọc anh từ cậu). Theo kế hoạch mong muốn của Jimin, họ đã đến một nhà hàng nổi tiếng do Taehyung đặt bàn và có một quãng thời gian vui vẻ cùng Miran, Hoseok và Jungkook.
Khi cả hai bước vào cánh cửa nhà, cậu đã ngà ngà say, mũi chun lên khụt khịt. Vốn dĩ bác sĩ đã khuyến cáo Jimin không nên đụng vào chất kích thích và có cồn trong thời gian điều trị, nhưng hôm nay tâm trạng người chủ tiệc quá hưng phấn, anh cũng không thể ngăn cậu nhâm nhi vài vang đỏ.
Kim đồng hồ điểm mười một giờ, nhận thấy trời đã khuya, tắm bồn chắc chắn không tốt cho cơ thể nóng bừng của Jimin, Taehyung liền nhúng khăn vào nước ấm để lau người cậu. Chậm rãi cởi bỏ chiếc măng tô nâu và cổ lọ xám bó sát vào cơ thể gầy ốm của chàng trai họ Park, anh bật cười khi nghe Jimin chu môi lẩm bẩm và gọi bản thân là Diminie - một trong những thói quen say xỉn của cậu mà Taehyung đã sớm quen thuộc.
Sau khi đã mặc cho Jimin một bộ pyjama ấm áp và đắp chăn lên chàng trai đang lim dim trên giường, Taehyung toan xoay lưng rời phòng nhưng vạt áo đã bị một bàn tay nắm lại.
"Anh đi đâu vậy...? Diminie còn chưa được nghe anh đọc sách mà."
Cậu thầm thì, mí mắt khép hờ.
"Chẳng phải em mệt rồi sao? Nghỉ ngơi đi."
"Không! Diminie vẫn tỉnh táo, Diminie muốn nghe!"
Jimin cau mày.
"Được rồi."
Taehyung nhún vai bất đắc dĩ, rút từ hộc tủ đầu giường cậu một quyển sách mình đã chuẩn bị sẵn với bìa xanh dương và kích thước vừa bằng bàn tay anh.
Tiếng sào soạt của Taehyung lật mở trang giấy khiến Jimin tò mò lên tiếng.
"Lựa chọn tối nay của anh là gì?"
"Lấp lánh của Ekuni Kaori, một tiểu thuyết gia người Nhật."
"Buồn không?"
"Tùy cảm nhận mỗi người thôi. Nhưng anh thấy bình yên."
Cậu tự động kết thúc cuộc trò chuyện, nhường không gian cho thanh âm trầm ấm của anh vang lên nhẹ nhàng mà truyền cảm, hòa vào từng câu chữ.
Đôi đồng tử khẽ di dời tầm nhìn khỏi trang sách về phía Jimin đã sớm thiếp đi, ngáy nhè nhẹ. Anh mỉm cười chỉnh lại chăn cho cậu, quan sát gương mặt đã nhiều tháng không được bình yên chìm trong cơn mơ nếu thiếu sự can thiệp của thuốc một hồi lâu rồi mới tắt đèn phòng, dành thời gian vệ sinh cá nhân cho chính mình.
///
Trước căn phòng Jimin đang tiếp nhận vật lý trị liệu,Taehyung ngồi chờ đợi cậu, đồng thời cặm cụi cúi mặt vào máy tính xách tay hoàn thành công việc. Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, xuất hiện theo đó là một Joshua Lee đang mỉm cười rạng rỡ.
"Người nhà bệnh nhân...Cậu Park muốn gặp cậu!"
Vị chuyên gia trị liệu lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của anh.
Taehyung nghiêng đầu thắc mắc liệu Jimin tìm mình vì chuyện gì, tay cất đồ đạc vào ba lô và chân nhanh chóng tiến vào không gian có cậu.
Ngay thời điểm bước qua cửa phòng, Taehyung dường như không thể tin vào mắt mình. Jimin đang đứng nhìn về phía anh với hạnh phúc đong đầy ánh mắt, cơ thể thậm chí không dựa dẫm vào bất kì sự hỗ trợ nào để giữ thăng bằng.
"J...Jimin. Em đứng được?"
Taehyung há hốc mồm vì ngạc nhiên.
"Ừ. Taehyung, tôi thành công rồi!"
Cậu reo lên, hai cánh tay giơ lên trên không trung thể hiện sự phấn khích, không tự chủ được ôm chầm lấy anh làm người cao hơn phút chốc hóa đá, cứng đờ.
"Cám ơn anh nhiều lắm."
"Urgh, làm ơn đi. Hai người không cần dồn cẩu lương vào mặt tôi thế này đâu."
Joshua vờ đảo mắt ngán ngẩm.
"Đây có đồng nghĩa với việc Jimin đã hoàn toàn bình phục chưa ạ?"
Taehyung vừa cảm nhận hơi ấm Jimin trong lòng mình, vừa hướng về bác sĩ đặt câu hỏi.
"Có thể nói là vậy. Vài hôm nữa khi cậu ấy có thể tự do đi đứng và sinh hoạt thì sẽ không cần đến đây nữa, trừ những lúc đau nhức chân tay thôi."
Vị chuyên gia trị liệu vừa nói xong, anh liền vuốt ve mái tóc cậu.
"Mọi chuyện sắp trở về chốn ban đầu rồi. Anh đã bảo mà, sẽ ổn thôi."
///
Nửa tháng sau ngày Jimin đã có thể thực hiện những bước chân chậm rãi, cũng là khoảng thời gian cậu cảm nhận ánh mắt Taehyung đặt lên mình trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bên cạnh vui mừng vì Jimin đang trở nên khỏe mạnh và không phải chịu nhiều đớn đau nữa, chứa đựng nơi đáy mắt anh là khát khao mạnh mẽ, là tổn thương và tuyệt vong khi nhận thấy thời điểm phải rời xa cậu mãi mãi chỉ là chuyện mai mốt.
Dẫu Taehyung có giấu nhẹm đi bằng diễn xuất kiên cường và vỏ bọc vô cảm của bản thân thế nào, Jimin vẫn nhìn thấu được viền mắt đỏ ửng và cổ họng ứ nghẹn cố át đi tổn thương và thổn thức bên trong. Mọi hành động của anh chậm rãi hẳn đi, xen lẫn là ánh mắt quan sát từng góc cạnh của căn hộ mình từng gắn kết hơn năm năm.
Và chuyện gì phải đến, dù ta trốn chạy khỏi thực tại thế nào, cũng sẽ đến. Taehyung tìm được một ngôi nhà ở gần cơ quan anh, chuyển từng thùng đồ sang đấy đến tận khi căn hộ chỉ trống hoắc, chỉ còn lại những vật thuộc sở hữu của cậu.
Ngày cuối cùng Taehyung chuyển đồ là vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa ngoài bệ cửa sổ, anh bận rộn đóng gói những quyển sách của mình vào thùng giấy trong ánh nhìn luyến tiếc của Jimin.
"Anh đi đây. Quân tử nhất ngôn, anh sẽ cố gắng không bao giờ làm phiền em nữa, miễn là cách vài tháng, em lại nhắn tin cho anh nói rằng em ổn."
Taehyung buông lời tạm biệt trước khi hoàn toàn rời khỏi cửa, để lại một Park Jimin chôn chân một chỗ, , cô độc ôm lấy hình hài cậu và khiến Jimin nghĩ như là cậu một mình chống lại cả thế giới.
Khoảng trống trong tim Jimin dần nở rộng, và có lẽ cậu lại mất đi một lý do để thức dậy mỗi ngày rồi.
///
Mưa đầu xuân rơi rả rích, từng hạt đập vào cửa sổ nhà Jimin tạo âm thanh lộp độp. Cậu co người nằm trong chăn ấm, điện thoại đặt bên tai nói chuyện với mẹ, cười tủm tỉm.
"Con tìm được công việc mới chưa?"
Tông giọng Miran phát ra từ đầu dây bên kia đầy quan tâm, lo lắng.
"Dạ rồi. Con đang làm nhân viên thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng có dịch vài truyện ngắn tiếng Anh hoặc Nhật gửi đến các tòa soạn báo."
"Làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, nhất định không được lỡ hẹn với bác sĩ Jung."
Mẹ cậu nhắc nhở.
"Con biết rồi, con đâu phải bé lớp một đâu. Thôi, không nói về con nữa. Gần đây mẹ thế nào, khỏe chứ ạ? Con sẽ sớm sắp xếp thời gian đi thăm mẹ."
"Ta khỏe, có vài đêm hơi khó thở nhưng bác sĩ bảo tuổi già ai cũng như vậy, không gì to tác lắm. À, tuần trước Taehyung có ghé qua, thậm chí còn mang thuốc bổ...Thằng bé dạo này sống cũng tốt, nghe nói vừa được thăng chức."
Nghe thấy tên người kia, nụ cười trên khóe miệng Jimin nhạt dần, mím môi để ngăn tiếng thở dài buông lơi.
Trò chuyện với Miran thêm nửa tiếng, cậu tắt máy để bà có thể nghỉ ngơi, cùng lúc quay về với sự yên tĩnh buồn bã của căn hộ.
Cổ họng Jimin đắng ngắt, tự trách bản thân ích kỷ vì ý tưởng vừa thoáng qua tâm trí về việc cậu khao khát được ở đấy và chứng kiến sự phát triển trong sự nghiệp và cuộc sống Taehyung, không phải nghe thông qua một bên thứ ba. Chính Jimin là người yêu cầu chia tay và anh rời xa mình, cậu không có quyền đau lòng hay nhớ nhung hơi ấm hay sự quan tâm từ Taehyung.
Bất giác, cậu nghĩ về ngày sinh nhật của mình...
"Lá thư. Mình chưa nhận được lá thư nào."
Jimin ngồi bật dậy trên giường ngủ, suy nghĩ xem Taehyung có thể cất lá thư anh hứa sẽ dành tặng cậu ở đâu.
Linh tính dẫn lối chàng trai họ Park tiến vào phòng ngủ trống dành cho khách mà Taehyung đã ở suốt thời gian qua trước khi chuyển nhà, lục tung mọi ngóc ngách và hộc tủ. Cuối cùng, Jimin tìm được một quyển sách đặt ở đầu chiếc giường nhỏ, hiện hữu trên bìa là hai từ Lấp lánh, tác giả Ekuni Kaori. Từ trong sách rơi ra một phong bì trắng, bên góc giấy còn ghi hai chữ gửi em.
Với trái tim đập loạn nhịp trong hồi hộp và bàn tay run rẩy, cậu mở phong bì ra, hé lộ một tờ giấy nhỏ chi chít chữ.
Jimin à, chào em
Anh biết em đã bảo anh không được sến sẩm hay viết nên những câu từ lãng mạn, nhưng biết làm sao được, anh vốn như vậy mà. Vì vậy anh sẽ cố gắng gửi em một lá thư sinh nhật không quá dài không quá ngắn, vừa đủ để em hài lòng về ngày đặc biệt này.
Tuổi mới, anh mong đôi mắt em luôn trong veo màu hạnh phúc.
Mong mỗi ngày của em đều yên bình, vui vẻ, để khi đêm xuống, trong cơn mơ em cũng chỉ mỉm cười, không phiền muộn.
Mong khoảng trống trong tim em được thõa lấp và chẳng cần ai xuất hiện để cảm thấy bên trong căng tràn sức sống.
Mong em có thể yêu lấy bản thân mình, tựa cái cách em dành tình thương cho vạn vật trên thế giới.
Em không nhớ, nhưng trong quá khứ, em từng nói nếu được hóa kiếp, em muốn là một cánh bướm chao liệng trong không trung. Vậy anh mong, ngay trong đời này, em có thể tự do làm những điều mình yêu thích, bay lượn thật cao giữa nhân gian rộng lớn.
Hãy biết rằng em luôn có trong những lời cầu nguyện của anh. Chúc mừng sinh nhật, xinh đẹp của anh.
Thân gửi,
Taehyung.
Những dòng cuối của lá thư bỗng ướt nhòe và lấm lem mực đen, khi không biết từ lúc nào, hàng lệ Jimin đã tuôn rơi không ngừng, hai vai run bần bật, đau đớn len lỏi qua da thịt khiến cơ thể cậu tê liệt, chỉ biết ôm lá thư vào lòng và vỡ òa cảm xúc. Khóc nấc tận khi cạn khô nước mắt, cơ thể rã rời và rơi vào giấc ngủ.
Cậu đã đánh mất người duy nhất thực sự yêu mình rồi.
///
Một buổi chiều khác, lại một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý khác. Bora ngồi đối diện Jimin, nhâm nhi cốc trà ấm trong tay.
"Cậu có còn suy nghĩ về anh ta gần đây không?"
Cậu có thể dễ dàng hiểu được ngụ ý của bác sĩ Jung rằng "anh ta" ở đây chính là Sihoon.
"Không còn nhiều nữa...Cuộc sống bận rộn khiến tôi thậm chí không có thời gian nghĩ linh tinh. Vài thứ gợi nhớ tôi về anh ấy nhưng đó là tất cả, không một cảm xúc được dấy lên, không đau lòng hay khóc lóc."
Đổi lại câu trả lời của Jimin là cái gật đầu của người phụ nữ trước mặt.
"Cậu có dự định hẹn hò với ai khác không?"
"Tôi đã nghĩ tôi sẽ cô đơn suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời vì anh ấy, nhưng tôi đã vượt qua được...Có lẽ tôi sẽ bắt đầu quan tâm đến đời sống tình cảm của bản thân. Nhưng không phải với một người lạ. Tôi vẫn còn quá sợ hãi để gặp gỡ ai đó không thân thiết hoặc quen biết. Tỉnh dậy từ cơn hôn mê và thích ứng với cuộc sống mới đã khiến tôi bị ám ảnh bởi những khởi đầu."
"Vậy cậu muốn tìm...Một người mang cảm giác như nhà?"
Jimin mím môi, não bộ đột nhiên tự động hiện ra hình ảnh một người.
"Có lẽ vậy. Một người mang cảm giác như mái ấm thân thuộc."
Taehyung.
///
Khu trung tâm thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp, dập dìu bóng người đi chơi và tìm kiếm sự giải trí vào đêm cuối tuần. Hoseok và Jimin dạo bước trên lề đường, ngắm nhìn những cửa hiệu thời trang dành cho giới trẻ với kem ốc quế trên tay mỗi người.
"Một ngày nào đấy anh nhất định phải giới thiệu anh Yoongi cho em. Em muốn gặp gỡ người đã làm anh hạnh phúc."
Cậu mỉm cười ấm áp trước vẻ mặt rạng rỡ của anh bạn thân khi nói về người yêu.
"Được, dạo này lịch trình làm việc của Yoongi cũng không kín lắm, chúng ta có thể đi ăn, rủ thêm Jungkook nữa."
Hoseok gật đầu đồng tình.
"Hai người hòa thuận thật nhỉ? Em còn nhớ hồi trước anh sợ chuyện hẹn hò lắm, ai tỏ tình cũng chạy bay biến."
"Trong vạn người cũng sẽ có người xứng đáng để em mở lòng thôi."
Dứt lời, người bên cạnh dừng lại để vứt cây kem của mình vào thùng rác công cộng.
"Làm cách nào anh biết được người đó có phải hay không?"
Jimin dù chưa ăn xong cũng tiện tay bỏ cây kem vào theo Hoseok.
"Sao vậy? Em để ý ai đó rồi à?"
Bạn thân cậu nhướng mày.
"Em không biết...Mập mờ lắm. Có lẽ em bối rối vì mối tình nghiêm túc cuối cùng của em hóa ra chỉ là vọng tưởng và em sợ hãi mọi thứ rồi cũng sẽ biến tan như vậy. Em nói em yêu mưa, nhưng em lại dùng ô để che chắn khỏi chúng. Em bảo em thích Mặt Trời, nhưng em tìm bóng râm khi hạt nắng đổ xuống. Em khẳng định em mê ngọn gió lồng lộng, nhưng thời điểm chúng đến em lại đóng cửa sổ(**). Em từng thề thốt Sihoon là tình yêu duy nhất đời mình, nhưng giờ em cũng đã quên anh ta...Lỡ như chuyện tương tự sẽ xảy ra với người tiếp theo hay người tiếp theo nữa? Nếu như em không bao giờ thực sự dành trọn tâm can cho ai đó và tìm được người xứng đáng?"
Jimin thở dài rầu rĩ, ôm mặt để che giấu vẻ xúc động. Cậu cảm nhận được Hoseok ôm lấy mình, đan tay vào những lọn tóc của Jimin an ủi.
"Này nhóc, nghe anh nói này. Phép so sánh của em rất không hợp lý...Sihoon không có thật, em biết quên đi anh ta là một điều đúng đắn và để bảo vệ em khỏi tổn thương. Em phải bước tiếp trên đường đời này mà không có những kí ức đó. Còn về những mối quan hệ của em trong tương lai, chúng là thật. Em có thể cùng họ giải quyết từng vấn đề chậm rãi và hai người có tất cả thời gian trên thế giới này để nhận ra bản thân có thuộc về đối phương hay không. Em có thể yêu, Jimin, và em biết anh không thể nói dối mà."
Người kia thầm thì từng lời chân thật bên tai cậu.
"Lỡ như em chỉ níu kéo hình ảnh người ta vì không muốn cô độc thì sao? Anh biết đấy, liệu em chỉ thích ý nghĩ có được một người bạn đời, chứ không phải thực sự thích người bạn đời ấy."
"Vậy để anh hỏi em một câu, Jimin. Bình thường, em có nghĩ đến người đó một cách quan tâm không? Dạng như họ đã ăn uống đầy đủ chưa, công việc có ổn định hay sức khỏe bình an, không ốm đau bệnh tật?"
Hoseok hạ tông giọng.
"C...Có ạ."
"Em không biết tình cảm của mình với đối phương thế nào, nhưng trong tâm trí đã luôn đong đầy những suy nghĩ về họ. Anh nghĩ, dù không hẳn là yêu, nhưng chắc chắn em đã rung động trước người ta rồi."
Jimin rời khỏi cái ôm khỏi người lớn tuổi hơn, hai khóe môi cong lên.
"Cám ơn anh. Em hiểu rồi."
///
Bốn giờ chiều luôn là thời điểm xe buýt đông đúc nhất, người người tấp nập lên xuống, chen lấn xô đẩy Jimin vào một góc xe. Thời điểm cậu loạng choạng suýt ngã, một bàn tay bỗng nắm lấy vai Jimin, đỡ cậu giữ thăng bằng trở lại.
Jimin xoay người, toan cám ơn người vừa giúp mình thì hóa đá, ngây người trước thân ảnh Taehyung đang cúi đầu lảng tránh ánh mắt cậu.
Anh vẫn đẹp trai và chỉnh chu như thế, duy chỉ mái tóc đã được cắt ngắn gọn gàng. Hẳn người cao hơn đã tìm được thời gian để chăm sóc bản thân thay vì mãi lo lắng cho Jimin.
"Lâu quá không gặp."
Lời chào của cậu không khỏi làm anh ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt chàng trai họ Park.
"Chào em."
"Hôm nay sao anh không lái xe?"
Jimin thắc mắc.
"Anh gửi vào ga-ra để bảo trì rồi..."
Nhận được câu trả lời của Taehyung, cậu gật gù.
Do dự một hồi lâu, Jimin mỉm cười, thành công làm người cao hơn ngẩn ngơ.
"Lát nữa anh có bận gì không? Tôi muốn mời anh một bữa."
///
Một năm sau.
Jimin ngắm nhìn bản thân trong gương, trông thật xinh đẹp trong bộ vest trắng và cà vạt xanh navy. Gương mặt cậu trắng bệch, lòng bàn tay túa mồ hôi và cơ thể như bị rút cạn dưỡng khí vì hồi hộp xen lẫn sợ hãi. Không ai biết rõ, nhưng đây đã là lần thứ hai Jimin làm chú rể, nhưng cảm giác mong đợi thời điểm rải bước trên lễ đường vẫn vẹn nguyên mới lạ và khác biệt trong cậu.
Vì họ đã trải qua quá nhiều khó khăn để đến được ngày hôm nay, vì Jimin chưa từng cảm nhận được bản thân yêu ai đậm sâu như cách cậu yêu vì hôn phu của mình.
Gắn một bông hoa lên túi áo, Jimin hít thở sâu, rời khỏi phòng thay đồ để kịp thời cử hành hôn lễ. Mọi vị khách và người thân hai bên gia đình có lẽ đã ổn định ngồi đợi trong lễ đường sẵn sàng, duy chỉ Hoseok và Jungkook đứng đợi cậu trước sảnh tiêc.
"Hai người là phù rể, sao còn ở ngoài này?"
Jimin bật cười khi hai chàng vũ công ôm chặt lấy mình.
"Em muốn nhìn anh lần cuối trước khi anh là chồng người ta."
Người nhỏ tuổi nhất sụt sùi mít ướt.
"Anh vẫn ở đây mà, không đi đâu xa hết. Em bé của anh đừng khóc."
Cậu nhéo má Jungkook, đồng thời quệt đi giọt nước mắt trên mặt nhóc. Jimin xoay sang nhìn Hoseok, bắt gặp đôi mắt long lanh nơi người lớn tuổi hơn thì không kiềm được tiếng khúc khích.
"Anh cũng trẻ con giống thằng bé sao?"
"Không có. Chỉ là với vị trí một người quan sát từ xa, anh rất mừng vì cuối cùng hai đứa cũng tìm được kết thúc viên mãn cho câu chuyện của mình. Nhất định phải hạnh phúc mãi mãi nhé."
Dứt lời, Hoseok vỗ vai cậu, rồi nắm tay Jungkook kéo vào trong đám cưới, để lại một mình Jimin hồi hộp chờ đợi tên mình được gọi, tim đập vang dội tựa tiếng trống.
"Xin mời chú rể Park Jimin tiến vào lễ đường."
Cuối cùng, thanh âm cậu mong đợi cũng vang lên, nối sau là giai điệu dương cầm quen thuộc của đám cưới. Cánh cổng lễ đường được mở ra, hé lộ một con đường trải thảm trắng với hai bên là hai hàng hoa tulip Jimin yêu thích.
Một vài bước nữa cuối đoạn đường này thôi, chuỗi ngày cô đơn của cậu sẽ kết thúc và Jimin sẽ được bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời - hôn nhân.
Cậu chậm rãi tiến vào, đôi đồng tử đong đầy hạnh phúc quét xung quanh không gian được trang trí long trọng và hoành tráng một tông màu trắng, ở hai góc căn phòng là nơi những người thân quen và quan trọng nhất cuộc đời Jimin đang hướng về phía cậu với ánh mắt chúc phúc. Cậu thấy Bora và Joshua vẫy tay tự hào về mình, thấy Jungkook vừa nín khóc không lâu lại bắt đầu rơi những giọt lệ hạnh phúc, thấy Hoseok tựa đầu vào vai Yoongi và quan sát Jimin bước đi như hai ông bố khi thấy con mình trưởng thành và kết hôn, thấy mẹ mình trong bộ Hanbok truyền thống nức nở vì ngày đẹp nhất của con trai.
Và cậu thấy Taehyung ở phía cuối con đường, trong bộ Âu phục cùng kiểu dáng và màu sắc với Jimin, chỉ khác là cổ áo cao hơn và vạt áo vest dài hơn. Hai khóe môi anh cong lên thật dịu dàng trước hình ảnh cậu ngày càng tiến gần và Jimin không còn thấy đau thương trong ánh mắt Taehyung nhìn mình nữa. Vì anh đã tìm được niềm tin rằng dẫu định mệnh có trớ trêu ngăn cản họ thế nào, cậu cũng sẽ quay về vòng tay anh.
Jimin đứng vào vị trí đối diện Taehyung, tay đan tay thật chặt trước khi tuyên thệ.
"Người ta nói chúng ta chỉ có thể yêu thật sự một lần trong đời. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong anh là không được làm tình yêu đời em. Cám ơn em, Jimin, vì đã lựa chọn anh và biến anh thành con người hạnh phúc nhất thế gian."
Anh ôn nhu chạm vào mu bàn tay cậu, xoa lên ngón áp út trong ít phút nữa sẽ được đeo một chiếc nhẫn mới.
"Em đã trải qua một cuộc hôn nhân trong mơ. Em đã nhìn thấy những cảnh tượng quá đỗi kì diệu và ấm áp đến vô nghĩa. Nhưng anh. Kim Taehyung, chẳng điều tuyệt vời nào em từng gặp so sánh được với anh. Lòng nhân hậu, ánh nhìn, nụ cười, đôi môi, bàn tay, giọng nói và tất cả thuộc về anh, Taehyung, chúng đều vượt qua mọi mơ ước và mong đợi của em. Cám ơn vì đã là thực tại của Park Jimin này, em không thể đợi được đến khi được làm chồng anh."
Toàn không gian như vỡ òa trong cảm xúc, mọi người đều đứng lên vỗ tay chúc phúc cho hai người thời khắc Taehyung và Jimin trao nhẫn.
Cậu cũng bật khóc vì choáng ngợi bởi cảm xúc trong tim, ôm lấy hai bên má anh và đặt lên môi chồng mình một nụ hôn sau.
Mọi thứ đều đúng như quy luật nguyên gốc của chúng, hợp lý tựa một kiến thức khoa học không ai có thể phản bác hoặc phá vỡ.
Họ đã biến cái sai thành đúng, trắc trở thành vẹn toàn viên mãn.
///
(*): Gaslighting hay gas-lighting (nghĩa đen: thắp sáng đèn ga) là một hình thức hoặc cảm xúc, trong đó kẻ lạm dụng sử dụng thông tin bị bóp méo, thiếu sự thật khiến nạn nhân ban đầu lo lắng, bối rối rồi dẫn đến nghi ngờ suy nghĩ, , , của mình và mất dần đi cảm nhận về . Ví dụ hành vi gaslighting còn có thể kể đến: dùng những từ ngữ có tính chất tiêu cực, tổn thương với nạn nhân, phủ nhận sự việc đã từng xảy ra hay dựng chuyện.
(**): Trích dẫn thuộc Bob Marley.
(***): Truyện được lấy ý tưởng từ một bài đăng trên Reddit dưới tên "A Parallel Life/Awoken By A Lamp".
///
nếu không nhầm thì đã gần ba năm không viết một chiếc oneshot riêng và dài nào ngoài request, đây có lẽ là câu chuyện được dàn dựng chi tiết nhất mình từng thực hiện. ai theo dõi mình thường xuyên cũng biết, mình vốn không chuyên viết angst, nhưng mình vẫn thích viết nên những câu chuyện buồn với kết thúc hạnh phúc.
mong không làm mọi người thất vọng và có thể nhắn gửi đôi lời nhận xét cùng cảm xúc sau khi đọc nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top