đau thương đứt ruột

warning: angst, reader mc chng ri lon lo âu, ooc.

_____________________

cuộc đời em gặp phải một biến số lớn.

một con nhóc như em, đem lòng yêu thương một kẻ ngoại đạo như scar, hoàn toàn đúng là không hiểu nổi. và rồi, chẳng ai rõ lí do tại sao ngày hôm ấy scar đồng ý hẹn hò với em, vì gã muốn tìm cho mình một thú vui tao nhã mới, hay gã yêu em thật, không một ai biết, kể cả em.

em luôn là đứa sẽ bám theo gã một cách tuyệt vọng như một chú thỏ bị bỏ rơi, luôn mong đợi gã làm xong nhiệm vụ để nhào vào cánh tay ấy mà ôm ấp, dù sao gã cũng không phản kháng nên em nghĩ vậy cũng được. tình yêu có đến bao lần được bình yên đâu, nên em phải tranh thủ cơ hội thôi.

mối quan hệ của em và gã không được biết tới. tất nhiên rồi, một cuộc đời sống trong lửa thiêu như vậy thì sao có chỗ chứa cho tình yêu chứ, nhưng em vẫn tận hưởng nó. ít nhất là thế. phải cảm ơn phrolova và một vài cô nàng khác trong fractsidus nhiều.

cứ tưởng chừng cái bình yên này sẽ mãi mãi tiếp diễn như cách em mong muốn, nhưng nó vội vàng thay đổi đến bất ngờ.

nhiệm vụ mới. scar đang làm nhiệm vụ thôi. nhỉ? một đứa trẻ oằn mình với lo âu từ lâu như em khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu cạnh kề tán tỉnh ai khác đúng là khiến em mắc ói tới tận tim gan. cô nàng rover đó xuất hiện không lâu, cũng không rõ là vì sao nhưng đã trở thành một mục tiêu mới trong nhiệm vụ, và scar lại chính là người thực hiện cái nhiệm vụ chướng mắt ấy.

bàn tay nắm chặt gấu váy khi nhìn cảnh người mình thương ve vãn người khác thật khiến em muốn xé xác cơ thể lôi mọi nội tạng ra, đến phrolova cũng phải vuốt ve lưng em, an ủi em nhiều phần. mắc chứng rối loạn lo âu, em thật sự không biết được gã đang là làm nhiệm vụ..hay có lẽ, gã thật sự yêu cô nàng đó hơn em không? chỉ mới nghĩ đến, em đã thấy đầu mình đau nhói không tả nổi, những chứng bệnh em đã một mực bỏ đi lại vô tình hiện hữu về theo cách em không muốn nhất. em thấy bất an, gã sẽ không làm vậy với em đâu nhỉ? phải không? gã với em ở bên nhau lâu thế cơ mà.. gã sẽ không bỏ em đi đâu.. đúng chứ?

gã nhập tâm thật, máy nghe lén đã mất tín hiệu từ đời nào nhưng gã vẫn cố gắng tiếp cận rover, chỉ là, máy nghe lén mất tín hiệu, còn dấu ấn theo dõi em lén yểm lên gã thì không. trời hôm ấy không trăng, không sao, nó trống rỗng, như cách trái tim em một lần nữa bị quăng xuống đất, nhẫn tâm dẫm nát.

một vài giờ sau, dù tâm trạng như bị ô uế không vui, em vẫn trên đường giải cứu gã khỏi song sắt tù giam. rải chân trên con đường, em nhớ về cuộc trò chuyện với phrolova, dù nàng với gã là anh em, nhưng hai người khác biệt hẳn về tính cách, đó là điều em quan sát được đã lâu.

"chị đi thật à? để camellya đi cũng được mà." nàng nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, bởi nàng biết rõ, người yêu của anh trai nàng không hề ổn.

"sao không từ bỏ?" nàng buột miệng một câu hỏi mà thật lòng nàng đã thắc mắc từ lâu.

em khựng lại, bàn tay cầm chiếc ô cũng khẽ run, em cũng tự hỏi việc đó nhiều lần, nhưng em chẳng đưa được câu trả lời cho mình, nói gì tới nàng.

không đưa nàng ánh nhìn nào, em chỉ lẳng lặng cười nhạt một cái, "không biết nữa." rồi tiếp tục bước chân mà biến mất trong sương đen.

trong cả quá trình giải cứu gã hay quãng đường về "nhà" sau đó, không ai nói một câu gì. dù mọi ngày đều vậy nhưng hôm nay không khí nặng nề hẳn. tất nhiên rồi, bờ vai thấm nước của em run lên vài hồi.

"hôm nay cừu non làm sao đấy?" chịu không nổi nét im lặng mới mẻ của em, gã khẽ nhăn mày, hỏi.

em liếc nhìn gã, ngả ra sau chiếc ghế đi văng mềm mại, không cất lên bất cứ âm thanh nào. em phải trả lời gã như nào đây mới được.

"trả lời."

"anh thích cô gái đó quá nhỉ."

gã nhăn mày, hiển nhiên em sẽ như vậy rồi. gã không phải một kẻ tốt, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, gã thú nhận vậy. nhưng gã không vô tâm tới nỗi không nhận ra vấn đề của em, hay giọt nước mắt lăn dài trên má trên con đường ướt mưa ban nãy.

gã thở dài, "nhiệm vụ thôi mà, đừng để tâm."

"thế à." em cười khẩy, "em đâu có thấy vậy, em trong mắt anh như nào mà để anh phải như thế ạ?" em biết, em biết chứ,

em trong mắt gã lúc nào trông cũng thật thảm hại.

"gì vậy? tôi đâu cố tình, căn bản đây chỉ là tôi đang cố gắng khiến nhỏ tin tưởng tôi hơn thôi" giả dối.

"vậy cơ." phiền nhiễu.

"em không tin tôi à?" thao túng.

"em cố hết sức rồi, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo anh tới phát mệt" than vãn.

"phiền anh nghĩ cho em chút đi, em cầu xin đấy." quỳ gối.

"tôi đâu có bắt em phải thích tôi?" ...tàn nhẫn.

đồng tử em mở to, vết dấu sao dọc theo xương quai xanh cũng đau nhói, nức nở như sắp rách toét. em trông trông nhìn gã, hi vọng gã sẽ an ủi em, nhưng trái lại đi, gã đơn giản quay mặt đi. đầu óc em trống rỗng, nước mắt em cũng chẳng tuôn ra nổi nữa. thì ra là vậy, trước giờ vẫn luôn là em mong mỏi tiếng yêu.

"..scar." đau nhói tiếng gọi em thốt ra, "e-em..ra ngoài chút." cổ họng em như nghẹn lại, dù đã cố, nhưng tiếng nỉ non vẫn như tràn ra khỏi dây thanh quản khi em quay đi, vội vã vụt chạy vào màn mưa.

em để lại gã một mình với khoảng không trôi nổi nặng nề và giọt nước mắt em lỡ rơi khi bước chân rời đi. chẳng ai thấy em quay lại kể cả khi mưa đã tạnh, ai cũng hiểu, camellya, phrolova, và gã, scar đều hiểu.

tình yêu đúng là một biến số thảm thương, em à.




____________________
mình dự định sẽ còn viết tiếp nhưng chưa có ý tưởng gì, mọi người muốn anh scar như nào nè
╰(*'︶'*)╯

fic được viết theo một idea mà scar thích rover trong khi đang yêu reader của một bạn mình đọc được trên tumblr, nhưng mình viết thì là câu từ của mình hết nhé.

mong mọi người ủng hộ, mình cảm ơn !!


_ iyiwe, 4th624

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top