Chương 1: Bi kịch


          Căn nhà nhỏ bé đang bị ngọn lửa bao phủ. Lửa như con dã thú đang hung dữ ăn tươi nuốt sống ngôi nhà nhỏ xinh của em. 

           Em sợ hãi, khóc than, gào thét trong nỗi tuyệt vọng. Mẹ! Người mẹ mà em luôn yêu thương, vẫn còn đang mắc kẹt trong đám cháy hung tợn đó... Em sợ! Em sợ lắm!

           Vài phút sau, người ta đã đưa được mẹ em ra ngoài. Bằng cáng. Một màu trắng xoá phủ lên người mẹ. 

- MẸ ƠI!!! - Em bất lực gọi mẹ, chỉ tiếc rằng mẹ chẳng thể nghe thấy tiếng em gọi được nữa...

      *bịch* 

             Em ngã xuống, chắc do khóc than nhiều nên em đã bị mệt. Dẫu vậy, em vẫn khóc. Mắt em mờ đi, em dần mất ý thức, em vẫn nghe bên tai em tiếng ba em hốt hoảng gọi lớn tên em, vừa lay mạnh người em...

- BORA! BORA! CON SAO VẬY? TỈNH DẬY ĐI CON!!

__________________________

           Em tỉnh dậy ở bệnh viện. Lấy lại ý thức rồi, em vẫn là chẳng kiềm được mà rơi nước mắt. Em thương cho số phận hẩm hiu, chua chát của chính bản thân mình. Nhưng em đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, em bắt đầu nghĩ về những ngày tháng tương lai...

           Em và ba sẽ cùng nhau sống trong một túp lều lụp xụp, nhưng có tình thương yêu của hai cha con. Em sẽ không được đi học tiếp, không thể thực hiện tiếp ước mơ cả đời của mình. Tuy nhiên, em vẫn sẽ hạnh phúc vì vẫn còn có ba bên cạnh em. Em sẽ hằng ngày cùng ba làm việc, chia sẻ nỗi cực nhọc để hai người có được một bữa cơm no ấm. Những ngày tháng hẳn sẽ cực khổ nhưng cũng sẽ tràn đầy hạnh phúc!

 *cốc cốc*

          Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, em bị kéo về thực tại vì tiếng gõ cửa kia. Em thôi nghĩ ngợi, nhấc đôi mắt đã sưng húp vì khóc nhìn về phía cửa...

- Bora! - Bên cửa vang lên tiếng gọi của Choi Yeonjun, người bạn thân từ nhỏ của em.

- Mày đến thăm tao đấy à? 

- Ừa! Tao nghe tin nhà mày gặp chuyện, hoang mang quá nên phải tới ngay. Mày ổn chứ?

- Tao thấy tương lai của tao mơ hồ quá mày! - Em tựa đầu vào thành giường, thở dài.

- Hay mày chuyển đến nhà tao ở đi! Cả ba mày nữa, dù sao nhà tao cũng thừa phòng cơ mà.

- Thôi! Làm phiền mày quá! Có gì mày giúp đỡ nhà tao là quá lắm rồi!

             Yeonjun nghe Bora nói vậy cũng đành thôi, cậu thở dài. Cậu biết em đang giữ khoảng cách với cậu, mặc dù cả hai đã cùng lớn lên bên nhau nhưng đến khi lớn dần, em thay đổi khác hẳn, chẳng còn thân thiết với cậu như trước kia. Cũng phải thôi, cậu là con trai, em là con gái, có lẽ em đã nhận ra sự khác biệt đó và dần giữ khoảng cách với cậu hơn. Điều này làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

 - Bora tỉnh rồi à con?

             Giọng ba em từ đâu cất lên, xoá tan bầu không khí ngượng ngập nãy giờ giữa em và cậu.

- Con ổn không con?

- Dạ ổn ba à!- cười nhẹ-

             Ba người tiếp tục nói chuyện, nghĩ ngợi vẩn vơ đến đêm muộn.

- Không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào, ba ha?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top