bốp................

BỐP.

Tiếng cây thước nhựa đập bốp vào bàn làm tỉnh hẳn một Jaejoong đang lơ mơ ngủ. Lần nữa, cậu ngủ gật giữa tiết học, nhưng đó chỉ là chuyện thường ngày ở huyện đối với cậu cũng như với tất cả mọi người. Ngước lên nhìn đôi mắt xoi mói của cô giáo, cậu cười toe qua mớ tóc mai mềm mượt của mái tóc đen tuyền.

"Chuyện ngủ nghỉ ấy, Jaejoong-shi, là chuyện được làm ở nhà." Cô giáo dùng giọng bình thường để nói nhưng chả hiểu sao nghe có vẻ phật ý, cái kiểu phật ý như là cái-não-tí-tẹo-của-cậu-lo-mà-hiểu-giúp-tôi. "Chứ không phải ở tiết học của tôi. Hiểu chứ?"

Nhân vật chính nãy giờ đặt mấy ngón tay lên cằm, giả dạng điệu bộ suy nghĩ. "Chắc vậy nhỉ?" Biểu hiện không có vẻ gì sợ sệt với lời đe doạ ngầm của cô giáo; dù gì cũng nghe nhàm rồi, cần gì phải nặn ra cái mặt sợ hãi nữa? Vả lại, cậu cũng đã có tiếng trong việc có khả năng kì lạ luôn không bị giáo viên gây khó dễ bất kể cậu ở trong hoàn cảnh nào. Lúc nào Jaejoong cũng kiếm được cách thoát khỏi mấy chuyện cậu gây ra, và luôn luôn có một điểm A to tướng kèm theo.

Chuyện hàm dưới của cô giáo nghiến trèo trẹo là dấu hiệu cho thấy cổ đang mất dần kiên nhẫn dù đã cố tỏ ra không giận. "Giúp tôi một chuyện nhé cậu Kim, đứng lên."

Jaejoong làm theo mà không cần nghĩ, cùng lúc kéo kéo sửa sửa cái cà vạt.

Những lúc thế này thì tất cả mọi người, nói rõ ra là tất cả những anh chàng và những cô nàng, thật sự thích nhất. Đó là lúc một số người có cơ hội để thoải mái nhìn, hay đúng hơn là ngó chằm chằm, vào người Jaejoong mà không cần vặn nát óc để suy nghĩ lí do, còn một số kẻ khác lại đang cởi đồ cậu, theo đúng nghĩa đen, trong trí tưởng tượng điên cuồng. Cơ mà đâu thể trách họ được, thật đấy.

Nhân vật chính kể trên, cái người bị nhìn như thể cậu ta là kẹo, mà mọi người hay biết đến dưới tên Jaejoong, hiện đang được bảo vệ trong vòng tay bạn-trai-được-hai-tuần của cậu ta, Jung Ji Hoon a.k.a Rain. Rain là một trong những chàng trai tuyệt nhất trường, mà có khi là người tuyệt nhất. Anh là người mà tất cả đều muốn làm bạn hơn là kẻ thù, là người được liệt vào hạng ăn chơi dù không ai dám bám theo anh. Với Jaejoong, anh là hottie của trường; người mà những bữa tiệc đình đám luôn phải có mặt anh, còn nếu không có anh, bữa tiệc đó chỉ là đồ bỏ.

Vậy đó, cái người bị nhìn như kẹo vẫn đứng đó, không quan tâm đến những cái nhìn ham muốn đang chĩa về phía cậu. Phải, được nhìn đó nhưng đâu được sờ. Suy nghĩ đó làm cậu chợt bật cười nhưng Jaejoong vội xoay xở lấp liếm đi và chờ hình phạt gì gì đó mà cậu chắc chắn không làm cậu đổ đến một giọt mồ hôi trên cái trán nhẵn bóng của mình.

"Giải thích cho tôi hành động vừa rồi coi." Cô giáo nói.

"Tối qua em không ngủ đủ giấc."

"Như hôm kia chứ gì?"

"Vâng ạ! Và hôm trước nữa ạ." Jaejoong thành thật trả lời với hàm ý châm chọc.

Cả lớp cười phá lên nhưng bị tiếng gõ của cây thước làm nín bặt.

"Cái gì làm em không ngủ được?"

"Oh, ý cô là ai ấy ạ?"

Tiếng cười khúc khích tràn ngập lớp học, làm cô giáo có muốn cũng chả điềm tĩnh nổi nữa.

"Ngồi xuống đi cậu Kim! Không nói gì nữa." Cô giáo quay gót, chính thức xác nhận vị thế của Jaejoong trước mặt cả lớp. "Sao cậu không giống anh trai cậu gì cả thế?" Câu hỏi trở nên giống một lời cảm thán hơn vì cô giáo còn thở dài thượt một tiếng.

Jaejoong chỉ còn biết đảo mắt một vòng trong lúc tế bào não la hét, không phải nữa chứ. Cậu biết, rất rõ, tiếng tăm của ông anh cậu trên Quả Đất này, mà có khi có ở cả Sao Hoả nữa kìa. Thế nên chuyện chà xát cái sự thật đó vào mặt cậu là chuyện vô cùng không cần thiết. Hơn nữa, cậu bị nói thế nhiều đến nỗi trình độ toán học của cậu không thể nào đếm nổi luôn. Cậu không biết có phải đúng là não cậu bé tí teo như cô giáo nói không, hay chẳng qua là do cậu quá quen với việc bị so sánh với ông anh trai, Yunho. Jaejoong ghê tởm ông anh mình; sự thật là thế. Đó cũng chả phải chuyện bí mật gì, nhưng cậu cũng không chắc Yunho có phải đang giả vờ không nghe khi cậu lầm bầm rủa xả ổng không. Chỉ là cậu và ổng không thân nhau, đơn giản, dễ hiểu. Bất cứ lúc nào hai đứa ở nhà, mà thực ra chuyện này cũng hiếm vì Jaejoong luôn đi chơi đủ chỗ trừ về nhà, cả hai việc ai người ấy làm, Yunho bận học bài, Jaejoong bận chọc ông anh trai cậu dù luôn bị phản bác lại. Không ai trong hai anh em biết tại sao, khi nào, ở đâu và làm sao cả hai bắt đầu đối xử với nhau như thế, chuyện đó đơn giản là xảy ra thế.

Yunho có những thứ Jaejoong không có. Lí do đó đủ để cậu ghét cay ghét đắng ông anh cậu. Yunho thông mình và biết tuốt còn Jaejoong không phải thế, cậu hơi bị giống kiểu đẹp-nhưng-đầu-rỗng. Khi ba họ nói huỵch toẹt điều đó vào mặt Jaejoong, cậu quyết định cậu sẽ chỉ làm chuyện cậu giỏi nhất - vui chơi.

Từ lâu cậu đã không màng đến chuyện đối chọi với Yunho trong mắt ba mẹ. Rõ hơn cả rõ là Jaejoong sẽ thua và ba mẹ sẽ còn cưng ông anh hơn cả hiện tại. Thêm vào đó Jaejoong cũng chả có hứng thú gì mấy, mà chắc là hoàn toàn không hứng thú gì việc vùi đầu vào một chồng sách cao ngất ngưởng. Và đó là khi sự thật đánh thức cậu, có một thứ cậu có thể làm tốt hơn Yunho - tận hưởng cuộc sống. Cậu nhận ra cuộc đời ông anh của cậu chán như con gián. Ổng chỉ biết làm việc theo thời khoá biểu và Jaejoong nghĩ, làm gì có chỗ nào để một chút tí ti vui vẻ có thể lọt vào kiểu sống đó cơ chứ? Cậu chưa từng thấy ông anh cậu đi quanh trường, hay thậm chí ở nhà, mà không có giấy bút hoặc laptop.

Và có một chuyện Jaejoong thiệt tình không hài lòng chút nào, đó là ông anh cậu cũng không thể xếp vào hạng mọt sách được; ổng không hề có một cái mụt nhọt nào đó trên đầu mình, cơ thể như que tăm cộng thêm cái kính bự choảng bằng cái não Anh-xtanh. Không, Yunho không chút gì giống thế. Jaejoong ghét phải thừa nhận điều đó ngang ngửa với chuyện cậu ghét ông anh cậu, nhưng Yunho quả thật đẹp trai, dù không đẹp bằng cậu nhưng vẫn là đẹp trai. Nhưng mà hiển nhiên, đâu thể trông chờ một người đẹp như cậu có một ông anh trai xấu xí chứ.

Cơ mà dù sao, vẫn có một sự cách biệt lớn, lớn bằng cái sân bóng đá, về vẻ ngoài của cả hai. Nếu như Yunho thuộc hàng đẹp trai thì Jaejoong, dù thu hút được cả hai giới, thuộc hàng xinh đẹp hơn là đẹp trai. Ừ, thế đấy, ổng chỉ được mỗi cái mã vớt vát nên mới không bị xếp vào loại mọt sách thôi ấy.

---

"Yunho-oppa!" một cô nàng ngập ngừng gọi nhanh tên anh.

"Gì vậy?" Yunho điềm tĩnh nói, cố hết sức để không tỏ ra đáng sợ. Nếu anh có một khuyết điểm nào đó, thì chắn đó đó sẽ là cái không khí khó gần lởn vởn xung quanh dù anh thực sự không phải thế. Cái này chắc anh phải trách mấy kẻ chuyên bám theo. Phải, anh thông minh và đẹp trai, kiểu người mà tất cả đều muốn gạ gẫm, nhưng tất cả họ đều sợ anh tạt cho một gáo nước lạnh. Dù cái phép ẩn dụ đó có khó nghe cỡ nào, chuyện đó là thật.

Không dám ngước lên, cô nàng chơi đùa với mép áo để khỏi tỏ ra mình đang hồi hộp. "Yeon Ae Songsaeng-nim muốn gặp anh trong văn phòng."

"Cám ơn." Yunho lướt qua và vỗ nhẹ lên vai cô nàng. Một lúc sau anh đến được văn phòng, đương nhiên không quên gõ cửa. "Songsaeng-nim, cô gọi em ạ?"

"Oh phải, Yunho cưng, vào đi."

Là học sinh đứng đầu, Yunho luôn được giáo viên đối xử tốt, kể cả hiệu trưởng. Không phải anh được đối đãi đặc biệt, đó chẳng qua là một phần thưởng cho những danh hiệu anh mang về cho trường. Đạt được những giải thưởng đó dù gì cũng chỉ là chuyện trong tầm tay anh.

"Một giáo viên nói với cô em trai của em lại ngủ trong tiết, lần nữa."

"Em xin lỗi." Yunho cúi đầu.

"Oh không! Không cần đâu." Hiệu trưởng vội vẫy tay như điên vì sợ đứa học trò cưng thấy khó chịu. "Đâu phải lỗi của em. Cô chỉ gọi em để nhờ em một chuyện, nếu em không phiền."

"Em sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng, Songsaeng-nim."

"Vậy em nói chuyện với em trai của em về chuyện này nhé. Chuyện này được báo lại ở văn phòng cô với mật độ đáng báo động rồi."

"Em sẽ nói. Nhưng không chắc mấy lời em nói vô được đầu nó."

"Cô tin em Yunho-shi, cô tin em sẽ lo được chuyện này. Dù sao nó cũng là em trai em mà."

"Em sợ không được đâu. Nếu là người khác thì dễ như ăn bánh. Nhưng em trai em không dễ chịu như vẻ ngoài đâu. Em sẽ cố hết sức nhưng không thể hứa sẽ thay đổi được suy nghĩ của nó. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn."

"Được rồi. Cô thật sự không muốn làm phiền em, nhưng tuần tới thi rồi. Em là kế sách cuối cùng của cô đấy."

tbc

__________________________________________________ ____________

CHAP 01

Đeo cặp vào vai, Jaejoong đi về phía tủ khoá với một gương mặt không mấy vui vẻ. Cái mặt đó không làm cậu trở nên kém bắt mắt hơn, nhưng dù gì cái tâm trạng của cậu cũng đang làm cho cậu nhăn nhó và bĩu môi. Đúng, thực tình thì không thể tính cái mặt đó là không dễ thương được, vì mọi người ai cũng ngoái lại nhìn cậu. Tuy nhiên, nói sao thì nói, dù không làm gì thì cái mặt cậu lúc nào chả khiến người ta quay lại ngoái nhìn. "Aish" - Cậu lầm bầm, tự nguyền rủa sự vô dụng của mình. Đây thực sự không phải là thời điểm tốt để tán dương bản thân.

Cậu đã có đủ những vấn đề từ việc em-có-chắc-em-là-em-trai-của-Yunho-không, đến mức cậu tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể chịu đựng nó suốt thời gian qua. Cậu tự dưng muốn vò đầu bực bội, tuy nhiên cuối cùng quyết định không nên làm thế. Thực sự, Yunho không đáng để cậu tàn phá mái tóc mềm mượt của mình chút nào. Cậu dừng lại, lựa bừa một đứa học sinh mà vỗ vai: "Cậu có nhìn thấy Rain không?"

"Tôi - tôi có thấy." cậu hoc sinh lắp bắp. Không phải ngày nào Kẹo Ngọt cũng nói chuyện với bạn, và trời đất, còn chạm vào vai bạn nữa, tất nhiên bạn phải lắp bắp thôi. "Tôi nhìn thấy anh ấy ở phòng thể thao. Nh-Nhưng anh ấy sắp đi thì phải "

"Ow, Cám ơn!" Cậu vỗ vai cậu ta một lần nữa, mỉm cười trước khi rời đi, biết chắc rằng mỉm cười là cách tốt nhất để cảm ơn người khác. Sẽ không làm sao nếu cậu làm cho ai đó cảm thấy vui sướng, phải không ? Ngoài ra, cậu thấy chẳng ích lợi gì khi gắt gỏng với một người không liên quan gì ráo với tâm trạng rầu rầu của cậu.

Không lâu sau Jaejoong nhìn thấy mấy cái tủ khoá đang bị vây chật kín, cậu ngay lập tức nhận ra Rain đang cười nói với những người bạn. Cậu đoán rằng điều anh nói nhất định rất thú vị, xét theo âm lượng của tiếng cười. Một người trong số đó nhận ra cậu, đẩy nhẹ Rain bằng khuỷu tay.

Rain giơ vòng tay chờ cậu, làm ra một buổi biểu diễn cho những người yêu thích mấy cảnh mùi mẫn này, và cho cả những kẻ không ưa, giả sử trường hợp có mấy kẻ như thế. Vẫn luôn luôn như vậy, đó là mối quan hệ của họ. Đúng, anh thích Jaejoong, nhưng cả 2 người đều biết rằng đó không phải là tình yêu. Hẹn hò một cách nghiêm túc không phải bản chất của anh, và mặc dù Jaejoong không đá động gì đến vụ yêu đương này, anh vẫn khá chắc cậu cũng giống anh.

Ngoài ra, những người có vẻ ngoài đẹp thường phải đi đôi với nhau, phải không? Nói một cách chính xác thì mối quan hệ của họ chỉ là một sự biểu diễn, nhưng họ đã có một sự chia chác công bằng về lợi ích, nên cũng không tồi một chút nào cả. Jaejoong có sự bảo vệ mà cậu cần, khi mà Rain có thêm một chút nổi tiếng mà mà anh ta luôn ham muốn. Hơn nữa, họ cũng thích đi với nhau nên mọi chuyện đều tốt đẹp. "Cái bĩu môi của em lôi cuốn như thế nào thì nó cũng làm anh lo lắng thế ấy."Anh đùa khi vòng một tay qua vai của Jaejoong.

Jaejoong bĩu môi nhiều hơn, thoải mái dựa vào người bạn trai mình. "Lỗi của vĩ nhân Yunho đấy".

"Từ bao giờ em để cho vấn đề đó làm phiền em thế, Jaejoong?"Anh nghiêng đầu để đối mặt cậu, mặt của họ gần như chạm vào nhau. Anh biết đây gần như là lĩnh vực không nên đá động tới đối với cậu, nhưng vì việc đó chưa có gì là nghiệm trọng nên anh cũng không quan tâm lắm.

"Em không biết tại sao em lại để nó xảy ra, nhưng mới lần đầu mà." Jaejoong nhún vai

"Cậu không nghĩ đã đến lúc trả đũa anh ta sao?" một trong số những người bạn của Rain, hiện giờ cũng đã là bạn Jaejoong từ khi cặp đôi này dính lấy nhau, gợi ý một cách đùa cợt. "Chỉ là một trò chơi khăm thôi, không có gì bạo lực cả."

Như thể một chiếc đèn loé sáng trong đầu Jae. "Tại sao nghe có vẻ lôi cuốn thế nhỉ?" Cậu nhướn mày lên, nụ cười mỉa xuất hiện trên môi.

"Bởi vì ý tưởng đó đến từ Yoochun, người vĩ đại hơn cả vĩ nhân Yunho". Con người thích đùa bước ra khỏi đám bạn, đóng cánh cửa tủ một cái rầm trước khi rời đi. "Gặp cậu sau nhé."

Đến bar với họ là một thói quen, hoặc dạo quanh các quán bar khi họ đang trong tâm trạng tốt, không thì dứt khoát cũng phải là một bữa tiệc sau giờ học. Thế nhưng, thói quen đó chỉ kéo dài từ thứ ba tới thứ sáu trong tuần. Rain luôn đi cùng với Doongwook, cạ cứng của anh ta, mặc cho cả hai luôn bảo là không phải bạn bè gì ráo, bởi vì nghe thế cứ như họ là bọn đồng tính. Dù đúng là cả hai tên đều đồng tính thật, nhưng dù sao thì họ vẫn cứ chối bỏ không chịu nhận là bạn bè. Và, ồ vâng, bởi vì họ có một buổi luyện tập bóng rổ vào tất cả các ngày thứ 2, điều đó cũng có nghĩa là Jaejoong sẽ không đi cùng, mà như vậy thì còn buồn chán hơn. Ngoài cái lí do vừa thú vị vừa mỉa mai là một cậu chàng xinh đẹp như Jaejoong có thể uống rất nhiều, cả hai đơn giản là rất vui khi có cậu ở bên cạnh, không cần một lí do chính xác nào cả.

---

Lần mò trong túi để tìm chùm chìa khoá, Jaejoong lảo đảo dựa người vào cách cửa, chợt nhớ cậu ra rằng cậu chẳng có chiếc chìa khoá dự trữ nào để mở cánh cửa chính cả. Jaejoong tự cười khúc khích cái sự ngu ngốc của bản thân bằng những tràng cười say bét nhè, cậu vặn tay nắm cửa không khoá ra.

Đúng vậy, mặc dù Jaejoong có tửu lượng khá tốt, nhưng người làm ra wisky chắc hẳn cũng từng bị say rượu, nên Jaejoong, dù có uống rượu tốt thế nào đi nữa, cũng phải có lúc say chứ, phải không ? Mà thế này cũng tốt rồi, nếu cậu vẫn còn say như hồi nãy chắc giờ bò còn không nổi. Cậu vặn tay nắm cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không gây ra tiếng động và thầm cảm ơn những người bạn vì đã giúp cậu giải trí và đưa ra một giải pháp.

Cuối cùng, cậu cũng thành công trong việc không gây tiếng động nào, nhưng cậu thật vô phước khi chân đạp phải một thứ gì đó mà cậu đánh cược cả mạng sống rằng nó không hề có ở đó trước kia. Cậu cắn môi, kìm chế không nguyền rủa cơn đau, không muốn đánh thức cả nhà dậy như vào lúc mặt trời mọc lên rực rỡ ở tất cả mọi nơi. Cậu lại cười khúc khích vào cái phép ẩn dụ của mình, một khoảnh khắc đáng nhớ đấy nhỉ, chỉ cái tình trạng say khướt này đây.

Cậu đi lên gác nơi có phòng mình, rón rén hết mức có thể, gây ra ít tiếng động nhất để không làm một con muỗi giật mình tình dậy. Bước hụt bậc thang cuối cùng, cậu cảm ơn các phản xạ đã giúp cậu bám vào một cái, ừm, cái gì đấy, trước khi cậu bị ngã.

"Lại ra ngoài uống rượu à?"

Jaejoong chầm chậm ngước lên, cậu nhìn thấy đôi mắt của Yunho và lật đật đứng dậy đàng hoàng trên các bậc thang, bỏ vạt áo cậu vừa nắm chặt của anh ra. "Chà, chà, nếu không phải nhờ người anh yêu quý của tui, chắc giờ này tui khóc lụt nhà rồi ấy nhỉ." Cậu mỉa mai, giọng nói có mùi cồn. "Tui nghĩ thế đủ trả lời cho câu hỏi của anh rồi."

Yunho nhìn xuống em trai mình, ánh sáng tối lờ mờ, hắt ra từ căn phòng đang hé mở của anh.Yunho lãnh đạm khoanh tay trước ngực : "Để tôi hỏi lại nhé. Lại ra ngoài ngủ với thằng Jihoon đó à?"

Một tiếng cười thích thú bật ra khỏi miệng cậu. "Tui thật sự không biết anh lo lắng cho dongsaeng yêu quý của anh như vậy." Cậu nhướn mày, mỉa mai nhấn mạnh hai từ dongsaeng. "Nhưng nếu anh thật sự muốn biết, thì -" Đặt một ngón tay lên cằm, cậu hấp háy đôi lông mày, giả bộ suy nghĩ. "Hmm...Hôm nay là chủ nhật". Cậu tự gật đầu với chính mình như thể cậu đang diễn kịch, mà đúng là cậu đang diễn kịch thật. "Rain chỉ làm tình với tui vào những hôm bắt đầu bằng chữ 'T'. Thế nên hôm nay không có..." Cậu lắc đầu, giật tay khỏi cằm và nắm lại, bắt đầu đếm. "Tụi này ngủ với nhau vào Thứ ba, Thứ năm, ngày lễ Tạ ơn, ngày Tình yêu, ngày Tết. Ồ đợi đã, "Tối nay" cũng bắt đầu bằng chữ T, phải không nhỉ?" Cậu giả vờ tỏ ra bị sốc. "Xin lỗi, lỗi của tui. Đúng vậy, Kim Jaejoong vừa mới đi làm tình về."

Yunho chỉ biết im lặng mà nghe, trong khi Jaejoong kể cho anh việc cậu đi ngông như thế nào một cách thành thực. Anh chẳng vui vẻ gì với những chuyện đang diễn ra và tự cảm thấy, một phần nào đấy, mình có trách nhiệm với việc đó. Mà dù sao đi nữa, anh luôn luôn cảm thấy mình bị ép buộc vào mọi chuyện mà anh không nên tham gia vào. "Tôi nghĩ -" Anh bắt đầu nói, cố không tỏ ra như đang ra lệnh. "Cậu nên chấm dứt việc này đi."

Chất cồn trong người lại bắt đầu bùng lên và cậu phải giữ chặt thanh cầu thang để chống đỡ. "Tui cũng nghĩ -" dù trong tình trạng hiện tại, cậu cố gằng nhái lại được giọng của anh. "Anh nên kiếm ai đó đi". Câu cười chế giễu, đi qua Yunho và hướng về phòng mình. Bất chợt, cậu dừng lại, cảm nhận những ngón tay lạnh lẽo bao quanh cổ tay mình.

"Cậu đang tàn phá cuộc đời của chính mình đấy". Yunho nói thẳng, cái nắm tay của anh siết chặt. Anh nói bằng giọng nghiêm túc, lạnh lẽo đến mức làm người khác phải run sợ

Jaejoong muốn hét thật to vào tai Yunho rằng chính anh ta mới là kẻ đang phá hoại cái cuộc sống vốn đã tàn tệ của cậu, nhưng cậu lại muốn đi ngủ hơn. Cậu không muốn kéo dài cuộc nói chuyện, không phải với tình trạng hiện tại của cậu. "Đừng có chõ mũi vào chuyện riêng của tui." Câu vằng tay ra khỏi con người kia, vô tình đập tay vào ngực mình và bĩu môi.

Yunho cười thầm trước hình ảnh Jaejoong mà anh ít thấy này. Nhưng mà, chỉ riêng việc nhìn thấy cậu ta thôi đã hiếm lắm rồi, chứ đừng nói tới chuyện nhìn thấy cậu ta xử sự như vậy. "Nếu mọi người trong trường biết ở nhà cậu trẻ con như thế nào, họ sẽ không chạy theo cậu như thể cậu là một Paris Hilton gì đó đâu."

Chất cồn vô tác dụng, như mọi khi, trong việc ngăn chặn những tín hiệu giận dữ từ não cậu phát ra. "Tôi hơn cô ta". Cậu phản kháng lại, không thực sự chú ý lắm về những gì vừa bật ra khỏi miệng.

"Tất nhiên rồi". Bây giờ đến lượt Yunho chế nhạo cậu.

Jaejoong bĩu môi nhiều hơn, đảo mắt. "Nếu mọi người trong trường biết ở nhà anh phiền phức ra sao, họ sẽ không tôn sùng anh như anh là một ông Phật thiếu cái bụng phệ đâu."

Thích thú trước sự chấp nhặt từng chữ anh nói ra của Jaejoong, anh mỉm cười và quyết định vào thẳng điểm chính. "Kì thi sẽ bắt đầu từ thứ hai, tôi chỉ nghĩ tôi nên nhắc cậu một tiếng."

"Anh không nên bận tâm làm gì.Anh biết tui ác cảm với sách thế nào mà." Đúng, Yunho với cậu không thân thiết, nhưng cũng không cần thân thiết để Yunho biết Jaejoong không bao giờ, à, không phải không bao giờ, đã từng, nhưng đã thôi từ lâu, việc học hành.

Jaejong đang định rời đi lần thứ hai, nhưng cậu chợt nhớ ra. Cậu vẫn chưa thực hiện kế hoạch, mà cả hội gọi là "Phá hoại danh tiếng của Vĩ nhân Yunho". Cậu quay lại nhìn Yunho, anh vẫn chưa nhúc nhích một bước. "Anh có thể dạy phụ đạo cho tui không?" Cậu bất ngờ hỏi Yunho, muốn làm anh bị sốc dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Chắc chắn rồi" Anh vô tư trả lời, không nghi ngờ gì câu hỏi bất ngờ đó.

Jaejoong bị ngạc nhiên mất một giây, tự hỏi tại sao anh trai của cậu có thể trả lời ngay lập tức trước một yêu cầu như vậy. Cậu bắt đầu nghi ngờ về sự thành công của kế hoạch, nhưng cậu đã nhún vai bỏ qua. Vẫn đáng để thử chứ, phải không? Suy cho cùng, thử vụ này sẽ chẳng hại gì cả. Với lại, có gì sai thì làm kế hoạch B vẫn khoẻ chán. "Cám ơn" Cậu cười thoáng qua, nụ cười lập tức trở thành một cái cười toe toét ngay khi cậu biến mất khỏi tầm nhìn của Yunho.

Tbc

CHAP 2

Chiếc đồng hồ báo thức tối qua không được đặt vì hôm nay là thứ bảy, mà mọi ngày thứ bảy đều là một ngày nghỉ cực kì đáng mở tiệc mừng đối với Jaejoong. Ngoài việc không phải lê xác đến bất cứ lớp học nào, nghĩa là không cần bò dậy vào sáu giờ sáng và chuẩn bị tóc tai quần áo trong một tiếng rưỡi tiếp theo rồi chờ cái xe quyến rũ của Rain đài thọ đến trường, cậu còn thoát được bài diễn văn mà những giáo viên (phải, những đấy) đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Hơn nữa, cậu còn không bị cả trường tung hô như thể cậu là người đứng đầu đám Những Người Khốn Khổ, và còn có thể thỏa chí thức lúc nào thì thức mà không bị cái đồng hồ réo tới điếc con ráy.

Một nụ cười toe hiện trên gương mặt không tì vết của cậu ngay lúc vừa thức dậy, và cậu lập tức bật khỏi giường. Cậu là một người tràn đầy năng lượng vào sáng sớm, nếu xét theo tiêu chuẩn mười một giờ rưỡi vẫn là sáng sớm. Chộp cái điện thoại đặt trên bàn cạnh giường, cậu không chần chừ gọi một số quen thuộc rồi nhảy phóc lên giường úp mặt xuống. Jaejoong chống người bằng khuỷu tay, cong chân và đưa ngón chân ngoe nguẩy. "Đoán thử đi." Không chút mào đầu ngọt ngào, cậu hào hứng nói to.

"Anh rất ghét phải sửa lưng cưng, nhưng người yêu của em chỉ là người yêu ngọt ngào thôi chứ không phải thầy bói."

Jaejoong chắc chắn có một nụ cười toe đang dán trên gương mặt Rain, chắc chắn đến nỗi gần như thấy được tận mắt. "Tụi mình sến chưa kìa?" Cậu cười khúc khích một hồi trước khi sự hào hứng lại xâm chiếm cậu. "Yunho sắp toi rồi." Cậu phấn khích đến nỗi sẵn sàng nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay mà giả thành pháo hoa tự chúc mừng bản thân. "Em không tin nổi quý ngài lịch thiệp kiểu Dongwook có thể đưa ra ý kiến như thế."

"Chẹp, nó nói đó là trả nợ việc em làm mối cho nó với bạn em."

"Ow! Có khi giờ em nên nghĩ lại việc gọi anh ấy là Seven." Cậu ngẫm nghĩ cái ý tưởng này. Seven là tên những bạn thân gọi anh ta, vì lí do gì thì Jaejoong chịu. Anh ta cũng đã bảo cậu gọi bằng Seven nhưng cậu từ chối vì nghĩ anh ta không đáng tin. Nhưng giờ cậu nghĩ lại rồi.

"Em nên làm thế đi. Vậy em định làm gì?"

"Oh, anh không tin nổi nữ thần may mắn đổ cái bề ngoài hoàn hảo của em cỡ nào đâu." Nói một hơi, Jaejoong không thể ngăn bản thân tự cười như điên, suýt nữa khiến cậu không nói tiếp được.

"Thế là sao?" Một tiếng loạt xoạt từ đầu dây của Rain vang lên.

"Tối qua anh ta nhắc em về kì thi tuần tới."

"Mnh..." Một tiếng ậm ừ nhẹ dội đến tai Jaejoong, cậu gật đầu, hiểu rằng đó là dấu hiệu anh muốn cậu tiếp tục.

"Và anh không tin nổi đâu. Em cũng còn không tin nổi nữa. Nhưng em đâu thể để lỡ cơ hội tốt thế, phải không. Thế nên em nhờ anh ta dạy em học thêm."

"Oh, không thể nào." Giọng Rain mang hơi hướng trêu chọc.

Cười khúc khích vì câu trả lời của người yêu, Jaejoong lăn nằm ngửa trên giường. Cậu hào hứng với kế hoạch đến nỗi không thể nói lời nào. Jaejoong còn đang ở trên chín tầng mây, tận hưởng hình ảnh thành công trong tưởng tượng. Nhưng làm sao để hình ảnh đó thành hiện thực, cậu cũng không biết, cậu còn phải xem thái độ của Yunho ra sao, vì thế đây gần như là tình cảnh tùy-cơ-ứng-biến. "Em định sẽ làm phiền anh ta để anh ta không rớ được vào mớ sách vở."

"Em không những đẹp mà còn thông minh nữa. Vừa trả thù được anh ta vừa có cơ hội đạt điểm cao."

"Cám ơn." Cậu cười lớn. "Yunho sắp toi rồi." Cậu tuyên bố lần hai, hơi bị khoái cái câu ăn mừng thắng lợi này. Chưa bao giờ cậu gọi Yunho là hyung, chưa một lần nào. Một phần vì cả hai ít có cơ hội nói chuyện, vì Jaejoong luôn tránh mặt anh ta trước khi nổi xung mà đập cho anh ta ngu bớt. Một phần vì cậu không muốn. Đơn giản, dễ hiểu, rõ như ban ngày. Cậu biết cậu ngoan cố, và khá trẻ con nữa khi không lễ phép với anh trai, nhưng đây là chuyện về tự trọng của cậu. "Vậy, hôm nay chúng ta làm gì?"

"Eh?" Giọng Rain hơi nhướng lên. "Không phải đã đồng ý là cùng ăn trưa à? Tắm nhanh đi, anh đến đón em ngay."

"Ow!" Jaejoong đập vào đầu, hơi mạnh, vì đã quên mất vụ này trong cơn hứng thú. "Em xin lỗi." Dùng cái giọng ngọt nhất cậu nặn ra, Jaejoong cố nàn nì. "Em quên mất, xin lỗi mà." Cắn chặt môi dưới, cậu ngẫm nghĩ nên làm gì tiếp theo. Cậu thật sự muốn đi với người yêu, rất muốn. Nhưng cậu không thể bỏ lỡ "cơ hôi ngàn vàng" này được. "Em rất muốn đi, rất, rất, rất muốn đi. Nhưng anh biết đấy..." Cậu cố gợi ý cho Rain, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. "... kế hoạch. Em thật sự xin lỗi."

Một tiếng thở dài vang lên từ đầu dây của Rain. "Thế dịp khác vậy."

Một tiếng 'aw' vô ý thoát khỏi môi cậu. "Cám ơn anh." Cậu mỉm cười, mặc kệ sự thật anh không nhìn thấy, mà dù sao từ sáng giờ cậu cũng đã cười nhiều rồi, ai quan tâm nữa chứ. "Tối em sẽ cố chuồn ra, chịu không?" Cậu cũng không muốn kẹt trong nhà tí nào, trong mơ cũng không muốn.

"Chịu liền. Mà chuẩn bị đi, vắng mặt thì phải chịu phạt đấy." Rain đùa.

"Sợ quá đi cơ." Jaejoong trà lời, cười theo anh. "Thế gặp anh sau nhé."

Sau khi nói chuyện với người yêu, Jaejoong duỗi chân cẳng nằm trên giường, nhìn đăm đăm khoảng không trước mặt. Cậu nghĩ về cái cuộc đời này sao mà bất công, không phải chỉ cậu mà cả Rain.

Cậu cuối cùng đã nhận ra người yêu cậu không giống như cái vẻ anh ta tỏ ra, hay đúng hơn, cái vẻ mà mọi người bắt anh ta tỏ ra. Chỉ vì Rain hơi thoải mái hơn bình thường, có một cơ thể tuyệt vời và sự lôi cuốn cực kì - oh, cậu đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, chỉ là Rain có tất cả những thứ đó không có nghĩa là ai cũng phải dập đầu dưới gót anh ta.

Cái cách Rain để Jaejoong thoát dễ dàng như thế là bằng chứng. Đơn giản anh ta cũng chỉ là một khuôn mẫu. Nhưng dù sao anh ta cũng không tỏ ra quan tâm lắm nên có thể, chỉ là có thể, anh ta muốn mọi việc như thế. Mà ai không muốn ở vào địa vị của anh ta chứ?

---

"Thế rồi sao?" Mắt Jaejoong chuyển từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Vì một lí do nào đó, cậu không biết, cậu cảm thấy ở trong phòng ông anh trai thật khó chịu. Cái phòng thì gọn gàng thôi, cũng giống phòng cậu, nhưng là vì lí do khác. Cái phòng cậu gọn gàng vì cậu ít khi ở đó mà xáo tung lên, nếu cậu ở nhà nhiều như Yunho thì điều đó là chắc chắn. Nhưng cái phòng cậu đang đứng đây thì... chẹp.

Jaejoong khó chịu nhận ra mấy câu nói móc thường hay trơn tuột bay ra khỏi miệng cậu tự dưng tắt đâu đó trong họng. Cậu sợ phải di chuyển, sợ nhiễm phải cái vi khuẩn mọt sách đang bay bay khắp nơi. Cậu chắc chắn vi khuẩn đó tồn tại đến nỗi gần như thấy được nó. Cậu thầm rủa cái vận may mà vừa vài phút trước còn tán dương. Mình tự dồn mình vào cái chuyện gì thế này?

"Tôi sợ dù có mọc rễ ở đó thì cậu cũng không kiếm nổi điểm C nào đâu." Yunho quay lưng về phía cánh cửa có Jaejoong đang đứng , anh ngồi trước laptop trên bàn học. Cái bàn này tính ra thì ít sách hơn Jaejoong tưởng tượng.

Thở hắt ra, cậu cảm thấy một cơn nhẹ nhõm tràn vào vì bàn Yunho không ngập tràn sách. Cậu cảm thấy sự đáng sợ của căn phòng giảm xuống một bậc, vì cứ nghĩ là càng nhiều sách, cậu càng dễ nhiễm vi-rut Yunho. Nhưng dù sao cậu cũng không chắc thứ cậu cần đối phó có phải là Yunho hay không. Cậu nhìn xung quanh một chút và bước vài bước cẩn thận, rồi lại cảm thấy sờ sợ, và đúng lúc đó Yunho quay đầu lại, làm cậu sợ hết hồn.

Yunho ngó người nhập cư mới, rõ ràng đang trong trạng thái shock ,với một dấu hỏi dán trên mặt.

"Trời ạ, Yunho. Đừng có dọa tôi thế chứ." Jaejoong suýt nữa phải lồm cồm bò xuống lượm trái tim đang vì sợ hãi mà rớt xuống của cậu. Cậu ôm chặt đống sách gần ngực hơn, cố trấn tĩnh trái tim đang đập như điên.

"Dọa thế nào?" Yunho đủng đỉnh hỏi, khoanh tay trước ngực nửa ngồi nửa dựa lên bàn. Anh chọn cách nhẹ nhàng tiếp cận, không muốn vội vàng nếu Jaejoong không thích. "Cậu nghĩ nhiều quá đấy."

Cậu biết là như thế. "Không mà!" Nhưng cậu vẫn cố cứng đầu cãi lại, bĩu môi. Cố bình tĩnh lại, Jaejoong nói. "Giờ nói tới vụ suy nghĩ - " Cậu lần nữa làm bộ suy nghĩ, cái bộ dạng này cậu đã làm nhiều đến nỗi thành thói quen luôn. "Tôi nghĩ tôi tự học được rồi." Không ngần ngừ thêm, cậu bước về phía cửa, ra khỏi căn phòng đang khiến cậu ngộp muốn tắt thở. Cậu hối tiếc vì đã nghĩ ra ý tưởng đó, thực sự cậu không nghĩ rằng chưa chi mà đã khổ sở như thế.

Yunho chạy theo và nắm vai Jaejoong, phần gần nhất anh có thể với tới. "Tôi đâu thể để cậu đi mà không có lí do chính đáng thế chứ."

"Tôi nghĩ lại rồi, đơn giản là thế." Không phải cậu đang nói dối, chỉ là cậu không nói lí do chính. Cậu đã muốn chạy khỏi căn phòng này ngay từ giây phút bước chân vào.

"Không học đủ tiếng người để nói được lí do hoàn chỉnh à?" Giọng điệu anh chứa toàn sự mỉa mai. Hơi kì cục là dù anh rất muốn Jaejoong học, nhưng lại làm ra vẻ không quan tâm. Và Jaejoong lập tức sập bẫy.

Không ai nói tiếng nào, Yunho bị Jaejoong đẩy qua một bên. Cậu dậm chân , bước đến thẳng cái bàn lúc nãy anh trai ngồi. Cậu đặt mình lên cái ghế xoay mà không cần ai mời, trước khi dẹp cái laptop qua để lấy chỗ cho mớ sách. "Đừng chỉ đứng đó, đến đây dạy tôi đi, nhanh!" Jaejoong hoàn toàn không hay biết, khi bị thách thức cậu luôn có cái vẻ trẻ con mà hôm trước Yunho đã thấy.

Thích thú, Yunho quyết định đứng yên nhìn vào lưng Jaejoong. Ý nghĩ Jaejoong không để ai khác ngoài anh trai nhìn thấy bộ dạng này của cậu làm anh mỉm cười. Tại sao? Nếu câu hỏi đó xuất hiện trên bài kiểm tra chắc chắc một thiên tài như anh cũng không biết câu trả lời.

[tbc]

Chap 3

Everybody's wanting me 'cause I'm hot hot , điện thoại Jaejoong reo lên, cắt ngang cái thứ có thể coi là im lặng trong phòng nếu không có mấy tiếng chửi của Jaejoong. Cậu đang than phiền hết thứ này đến thứ khác, ví dụ như ánh sáng chiếu từ cửa sổ làm lóa con số cuối nên cậu làm bài sai. Gạt phăng sự thực, Jaejoong đổ thừa cho mọi thứ cậu nhìn thấy bất cứ lúc nào làm sai; có khi là ánh sáng, có khi là bút, rồi còn muỗi, lỗi là của tụi nó, không phải của Jaejoong.

Yunho chỉ biết ngồi trên ghế thở dài khi tiếng điện thoại vang khắp phòng lần thứ n, cắt ngang thứ có thể coi là tập trung của em trai anh.

Trước khi Yunho kịp nói, Jaejoong dứt mắt ra khỏi tờ giấy cậu nhìn nãy giờ, cái tờ giấy đó rất có nguy cơ cháy thành tro vì những cái nhìn hừng hực khí thế nãy giờ của cậu. Cậu nhìn anh trai với cái nhìn giông giống cái nhìn tội lỗi, nhưng vì đây là Jaejoong nên cũng không hẳn thế. Vả lại, cái nhìn đó giống rụt rè hơn tội lỗi. "Nghỉ chút nha?" Cậu tẩm ngẩm tầm ngầm hỏi, nhìn cái điện thoại vẫn đang reo.

"Trời ạ, Jaejoong. Nãy giờ cứ năm phút nghỉ một lần đấy." Anh đặt hai ngón tay lên chân mày, xoa xoa trước khi có thể bị đau đầu.

"Cám ơn, nhưng dù bề ngoài siêu phàm cỡ nào tôi cũng không phải ông trời đâu." Cậu cười toe với anh trai, cười rộng đến nỗi người ta dễ bỏ qua cái sự mỉa mai trong đó. "Giờ nghe điện thoại được không?" cậu cảm thấy mình thật tuyệt, thứ nhất, vì đã tỏ ra rất ư là lịch sự, thứ hai, vì đã cố học hành dù đó không phải kế hoạch ban đầu, mặc cho sau này có thể cậu sẽ phát bệnh.

"Cứ hai phút nhận một cuộc gọi. Còn chưa đủ hả?" Nếu Jaejoong thấy chưa đủ, thì Yunho cũng chịu đủ lắm rồi. Anh lúc nãy đã hơi bị động, nhưng giờ sự việc đã đi quá lố rồi. Lần cuối anh xem thử, Jaejoong không phải tổng đài cuộc gọi hay trung tâm dịch vụ điện thoại. "Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy."

Câu cuối của Yunho Jaejoong không nghe thấy vì cậu đang mải nhìn cái điện thoại giờ đã ngoan ngoãn im lặng. Cậu vừa nhỡ một cuộc gọi chết tiệt của Rain. Cậu nhún vai và bĩu môi, vô tình quăng một cái nhìn tiu nghỉu về phía Yunho ngồi.

"Lại nữa à?" Giọng cậu không còn chút mỉa mai giống lúc nãy, khiến anh tự hỏi có phải cậu là người đa nhân cách không.

"Nếu cứ thế này thì không tiến bộ được chút nào đâu."

Cuộc gọi nhỡ đã đủ lắm rồi, giờ còn thêm cái câu này nữa. "Anh đang nói là tôi ngu lắm à?" Tế bào khó chịu của Jaejoong đang hoạt động. Phải, tế bào khó chịu có tồn tại, cậu biết thế.

Dựa thẳng lưng trên ghế, Yunho quyết định cứ bình tĩnh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh bắt đầu tự hỏi anh đang đối phó với học sinh cấp ba hay con gái tới tháng. "Tôi đang nói, cậu phải tập trung hơn, đứng xao nhãng nữa."

"Làm như tôi bị gọi là lỗi của tôi ấy." Cậu dán mắt vào Yunho, một nụ cười đểu hiện trên môi vì ý nghĩ Yunho ghen với địa vị xã hội của cậu. Ngoài cái bề ngoài cậu luôn tự hào, mối quan hệ rộng cũng là thứ khiến cậu nổi danh. Trong tất cả những quán bar cậu hay lui tới, cậu luôn được xếp vào hàng khách VIP. Đó không phải thứ muốn là đạt ngay được, còn phải có may mắn. Hẹn hò với những người nổi tiếng trong quá khứ đã khiến cậu có được địa vị hiện nay.

"Đó không phải điểm chính." Yunho ngừng một giây để dự tính bước tiếp theo, vì những lời anh nói nãy giờ cứ luôn bị hiểu lầm. Một giây là tất cả những gì anh cần, anh thuộc hàng top học sinh giỏi không phải chỉ là hư danh. "Có muốn cá không?"

"Nói đi." Đôi mắt to của Jaejoong nhíu lại vì lời thách thức, đó là chưa kể đến cái giọng điệu kì lạ của anh, nhưng dù sao cậu cũng đồng ý. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, vì cậu nhất định không chịu thua Yunho bất cứ điều gì. Và có thể, đây là lúc chứng tỏ Kim Jaejoong thật sự là ai.

"Nếu trượt bốn trong bảy môn học, chia tay với Ji Hoon." Yunho thở phào, trò này với anh dễ còn hơn bắt cá bơi trong nước.

"Không biết tại sao anh cứ mắc míu với Rain hoài, nhưng tôi đồng ý." Jaejoong thở hắt, xoay ghế lại như thể vụ cá cược này không ảnh hưởng gì tới cậu. "Và nếu tôi đỗ bốn môn thì sao?"

"Nếu cậu thấy tôi vô lí, thì đây là lí do: cái thằng Rain đó không có tác động gì tốt với cậu đâu." Giọng điệu anh có phần đe dọa, nhưng khuôn mặt nghiêm túc biểu hiện anh không có ý xấu.

Ôi, không phải thế chứ? "Và anh nghĩ điều đó khiến anh có lí?" Jaejoong không khoái giọng điệu của Yunho, nếp nhăn trên trán cậu nói lên điều đó. Cậu không khoái việc anh trai tỏ ra biết-tuốt về cậu, đặc biệt là khi anh ta sai bét. Cậu và Rain đã quen nhau từ lâu trước khi bắt đầu hẹn hò, vì thế cậu biết rõ anh hơn Yunho. Thêm vào đó, Yunho là ai mà có thể phân ai xấu, ai không xấu lắm, ai không xấu và ai hoàn toàn không xấu chứ. Yunho chỉ là cái người tình cờ có chung dòng máu với cậu. Cậu tức ngang hông nhưng thực sự không muốn cãi lộn. "Tôi không muốn làm to chuyện anh vừa nói. Nói cho tôi biết tôi được gì nếu đỗ ít nhất bốn môn, mà chắc chắn tôi sẽ đỗ." Jaejoong khịt mũi, cậu khó chịu đủ rồi, nếu cứ nói cái đề tài hồi nãy dám cái phòng này bốc cháy lắm. Ê, mà đó đâu phải ý tồi.

"Tùy cậu thôi."

Jaejoong cảm thấy hơi chút ỉu xìu khi Yunho cứ đủng đỉnh suốt nãy giờ. Cậu nghi anh ta còn có dự định nào đó, và chỉ cần chờ cậu xảy chân là nhảy vào xử cậu, nhưng mà cũng có khi là chẳng qua do cậu không biết rõ anh ta. "Để tôi nghĩ đã được không. Anh biết đấy - " Cậu khẽ nhún vai để tạo thêm hiệu ứng "- Tôi không phải thiên tài trong nhà họ Kim."

"Không vấn đề. Chúc may mắn."

---

"Anh đi đâu đấy?" Jaejoong ngóc đầu lên ngay khi anh trai định đứng dậy, ngay lập tức cậu bấu chặt cổ tay anh. Cậu đã nói cậu sẽ bám Yunho mọi lúc mọi nơi, và cậu nhất định sẽ làm thế. Cậu không định để anh ta thoát dù chỉ hai giây. Cũng không phải là Yunho có thể học hành gì trong hai giây đó, chỉ là Jaejoong quyết định, nếu muốn chơi ông anh trai mình thì phải chơi cho thật đàng hoàng.

Yunho ngó bàn tay đang nắm quanh tay mình một cách kì lạ. "Đi vệ sinh." Hành động không dự đoán trước được của Jaejoong chỉ càng khiến Yunho chắc chắc hơn vào cái lí thuyết cậu là người đa nhân cách. Đối với anh, biểu hiện của cậu giống người mắc chứng tự kỉ bất thường. Anh chắc chắn lúc nãy anh còn thấy lửa bập bùng trong mắt cậu, nhưng giờ chẳng thấy đâu cả. Cố hết sức vẫy, nhưng anh vẫn không vùng khỏi được cái nắm tay của Jaejoong, đã thế cậu còn nắm chặt hơn và vòng tay ôm cứng cánh tay anh. Để dễ tưởng tượng hơn, đơn giản chỉ cần nói là cậu đang bám vào anh như dây leo. "Gì nữa?"

Lần nữa, Jaejoong không trả lời, thực ra là không trả lời bằng miệng. Tất cả những gì cậu làm là bĩu môi và ngoan cố lắc đầu, rất khiến người khác nhớ tới hình ảnh đứa trẻ vừa lảm rơi que kem, vừa bị giật cây kẹo, vừa làm mất bóng bay.

Yunho tự dưng cảm thấy thú vị hơn là khó chịu, nhưng anh không để lộ ra. Vì lí do nào đó, anh biết cậu sẽ không vui lắm nếu biết anh thấy cậu thú vị, và có thể sẽ không lộ vẻ trẻ con này nữa. Nhưng mà dù sao, việc anh cần làm giờ là thoát khỏi cái nắm chặt của Jaejoong, hay đúng hơn là cái ôm của Jaejoong cơ mà. "Thế muốn đi cùng à?" Dù anh thông minh và siêng học, đâu nhất thiết là anh phải không biết cách đùa. "Cũng đâu có sao đâu nhỉ." Câu cuối không giống lắm với một câu đùa cợt, giống chọc ghẹo hơn.

---

Jaejoong mắt rưng rưng nước đánh vật với cơn đau như bổ đầu và những con số lòng mòng như tàu siêu tốc lượn trong não cậu. "Aish!" Cậu luồn cả hai tay vào mớ tóc mềm - cái hành động cậu chỉ làm trong tình trạng sống chết. Cậu sắp mất hết tinh thần khi...

3...

2...

1...

"Anh!" Chỉ một ngón tay vào mặt Yunho. "Thầy dạy kiểu gì vậy hả? Nghĩ anh là học sinh giỏi nhất đúng là vô lí. Tại sao tôi không làm đúng lần nào hết thế này?"

Lần thứ mười sáu kể từ lúc Jaejoong bước vào, hay đúng hơn, từ lúc phá vỡ sự bình yên trong phòng Yunho, anh thở dài. "Tôi đã bảo cậu tập trung những dấu hiệu rồi. Tập trung vào." Giọng anh vẫn đang bình tĩnh mặc cho người cạnh anh đang muốn điên lên. "Đừng có nhầm thể phủ định với khẳng đinh, hoặc quên dùng cả hai sau khi chia thì."

---

Jaejoong quăng mình lên giường sau cuộc nói chuyện vừa rồi với bạn trai cực kì tuyệt vời của cậu. Cậu phải xin lỗi nhiều lần vì không đến được, hay nói đúng hơn, không trốn ra được. Cậu rất biết ơn anh vì đã hiểu cho cậu, và kông chỉ thế, Rain còn đồng cảm với cậu. Anh Hoàn toàn, viết hoa chữ H luôn nhá, hiểu cho tình cảnh của Jaejoong và thương hộ cho cậu. Mà anh thậm chí còn cổ vũ cậu, ơ, mà mắc mớ gì anh ta không cổ vũ cơ chứ? Dù sao quan hệ chơi vơi của cả hai cũng chỉ có thế.

Mặc thế, Jaejoong thật sự bị thuyết phục rằng Rain thật sự lo lắng cho cậu, lo lắng xem vấn đề đầu óc của cậu có bình thường không.

Cậu vớ bừa 1 cái gối vô tội, trút giận lên đó chỉ đơn giản vì cậu có thể. Cậu ép chặt nó vào mặt, ước mong tất cả những áp lực sẽ truyền hết sang cái thứ đáng thương đó và khi cậu bỏ nó ra thì áp lực cũng biến mất. Nhưng làm gì có chuyện may mắn như thế.

Bây giờ cậu chính thức hận thù đại số, và lại biết ơn ai đó đã có cái phát minh tuyệt vời nhất trong tất cả các phát minh - cái danh bạ điện thoại. Nếu như không có danh bạ, cậu khá chắc mỗi lần điện thoại reo, cậu sẽ lại phải đối mặt với một dãy số dài ngoằng thay vì mấy cái tên trên màn hình LCD điện thoại. Cả ngày hôm nay học toán ngán tới cổ rồi, cậu sợ những con số khủng khiếp đó sẽ đuổi theo cậu cả trong mơ, mà cậu sẽ gọi đó là ác mộng.

Đúng, có thể cậu đã khá môn toán hơn 1 chút, nhưng khả năng đỗ vẫn quá mong manh. Jaejoong cũng chẳng muốn băn khoăn những cơ hội của cậu nữa, nó chỉ tổ làm cậu khó chịu. Cậu không thể thua được.

Thứ nhất, cậu chằng muốn chia tay Rain vì 1 cái lí do ngớ ngẩn như kiểu thua độ. Nếu như có lúc cậu phải chia tay với anh ta thật, cậu thà tự mình làm điều đó còn hơn là bị ai bắt ép, đặc biệt người đó lại là Yunho. Cũng không phải là cậu bị ép tham gia vào vụ này, nhưng nói sao thì vẫn không thích. Thứ hai, cậu đơn giản không thể thua Yunho, đó mới thực sự là lí do tại sao lúc trước cậu chấp nhận nó. Cậu muốn thắng anh ta 1 thứ gì đó, bất kể thứ gì.

"Tên khốn đó!". Cậu không ngăn được câu lầm bầm vì cái tên Yunho hiện lên trong cái đầu-óc-đáng-ra-không-được-dính dáng-tới-Yunho của cậu. Sau đó cậu lại băn khoăn làm sao anh trai cậu có thể sống kiểu như vậy trong khi cậu, chỉ vừa mới nếm trải cuộc sống buồn tẻ nhất trái đất đó mà đã tự kỉ muốn phát điên rồi.

[tbc]

CHAPTER 4

Ngay khi vừa đặt chân lên khu nhà tổ chức bữa tiệc tối thứ bẩy, tại tư gia nhà họ Choi, Rain đã nhận được những ánh nhìn không mấy thiện cảm và không cần phải hỏi những khó chịu đó là vể điều gì. Tự bản thân anh hiểu, những cái nhìn ấy chắc chắn có nguyên nhân là vì Jaejoong. Vả lại, nếu mah có người đẹp ở đây, cậu chắc sẽ ngồi lên đùi anh thay vì một chiếc ghế. Heck, chắc hai người cũng đã tình tứ với nhau vào lúc này. Rain chỉ còn biết rên rỉ buồn bã vì thực lòng, anh cũng chẳng có tâm trạng nào mah trách Jaejoong.

"Hyung!"

Ai đó vỗ vào vai Rain khiến anh rời mắt khỏi ly nước lạnh trên tay. "Oh, Shiwon! Anh xin lỗi vì Jaejoong không đến được."

"Vậy là đã giải thích được." Anh chàng cao lớn tên Shiwon gật đầu hiểu ra. "Chả trách mọi người thất vọng đến vậy. Chẳng mấy mah họ sẽ đi hết." Anh nói ra vẻ thân quen lắm, phải, anh ấy có quyền. Anh ấy và Rain là bạn từ khi anh gia nhập đội bóng rổ mà Rain làm đội trưởng.

"Anh e là vậy. Cậu ấy học suốt từ sáng." Rain nói thẳng, chờ đợi vẻ kinh hãi của người bạn mới lộ ra trên gương mặt, hay đôi lông mày của anh.

Đúng như mong đợi, Shiwon nhíu mày, đôi lông mày nhíu lại khiến người ta khó mah nhận ra nó thực ra là hai bên lông mày chứ không phải là một đường thẳng.

"Anh hiểu." Anh chàng lớn tuổi hơn cười sự không-phản-ứng-lại của cậu bạn mà anh hiểu rất rõ. Bạn trai của anh ấy được biết tới về khả năng tiệc tùng thâu đêm và đến bar nhảy mà chẳng rơi lấy một giọt mồ hôi, nhưng chỉ một phút ngồi với cuốn sách mở ra cũng có thể khiến cậu ta nằm bẹp trên giường cả tuần. "Cậu ấy cược với Yunho. Nếu cậu ấy thi trượt, bọn anh sẽ chia tay."

Shiwon mừng là Rain quyết định tốt hơn là giải thích rõ trước khi đôi lông mày của cậu nói lên rằng bộ não của cậu sắp phát điên. "Ý anh là, Yunho thiên tài?" Anh nhướn một bên lông mày và thực ra, anh không cần phải hỏi vì cái nhướn mày của anh cũng đã đọc lên câu hỏi mà Rain trả lời bằng một cái gật đầu. "Ai là người may mắn ở đây chứ. Đầu tiên, anh có được Jaejoong, ý em là Jaejoong." Lúc đầu anh định trêu hyung mình nhưng nó lại trở thành sự đố kỵ. "Sau đó, cậu ấy lại học vì mối quan hệ với anh và chúa biết, cậu ấy chỉ làm thế khi ở trong tình trạng dở sống dở chết."

Một nụ cười tự hào nở trên môi Rain. "Nhưng anh sợ cậu ấy không làm thế là vì anh." Nụ cười thật ngọt nhưng bằng cách nào đó, nó trở nên đắng chát.

Trước khi Shiwon kịp đáp lại, anh nghe thấy tên mình từ đâu đó. "Oh, khoan đã." Anh đứng đậy định đi về phía đó thì Rain giữ anh lại.

"Bảo mọi người chuyển cho Jae một tin nhắn để khích lệ cậu ấy."

Shiwon gật đầu và ngay khi anh vừa quay bước, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên gương mặt. Anh dừng bước và ngoái đầu lại. "Nhưng dù sao, anh thật là may mắn. Anh biết em sẵn sàng chết để có thể có được vị trí của anh, nhưng em sợ mình không thể với tới nổi tiêu chuẩn của cậu ấy."

"Em nói là may mắn sao? Có lẽ là không, vì tối nay anh chẳng may mắn chút nào." Anh cười.

---

Jaejoong giật mình tỉnh giấc mà không hề mở mắt. Đôi tay quờ quạng lục lọi khắp giường, rồi đến cái tủ nhỏ kê ở bên cạnh, những ngón tay của cậu mò tìm chiếc điện thoại. Việc gọi cho Rain đầu tiên vào mỗi sáng đã là một lẽ dĩ nhiên với cậu, mặc dù thường thì, anh là người cuối cùng cậu gặp vào đêm hôm trước, tất nhiên là trừ đêm qua. Họ mới chỉ hẹn hò được hai tuần, nhưng từ trước khi yêu Rain, việc gọi cho bạn trai đã trở thành thói quen của cậu, là ai đi chăng nữa, và không có điều ngược lại. Chưa một lần nào trong cả cuộc đời của cậu, cậu mong vẻ đẹp của mình bị kìm giữ lại.

Buổi sáng hôm đó, anh chàng tóc đen thực sự cảm thấy uể oải. Chắc nó được gọi là đau ốm đang rung chuông báo động cậu. Cậu hé một bên mắt; thật là mệt mỏi, chỉ vì để đọc những tin nhắn đang chờ đợi cậu. Cậu thức dậy, thực sự thức dậy, tự hỏi sao cậu có thể đọc hết những tin nhắn mà không làm mệt mỏi thêm đôi mất vốn đã rất mệt mỏi của cậu.

Mười lăm phút sau, cuối cùng, cậu cũng đọc xong 47 tin nhắn. Một nụ cười nở trên gương mặt cậu, nụ cười vui vẻ và, cậu ghét phải thú nhận điều này, nó giống như một cô-bé-cấp-ba-vừa-mới-nhận-được-bó-hoa-từ-người-cô-thích-từ-lâu. Cậu chỉ có thể nghĩ tới một người có thể làm điều này - bánh mật ong, quả mận đường, bí bí bí bí ngô - chiếc bánh ngọt ngào của cậu. "Này." Cậu nói ngay khi người bên kia nhấc máy, giọng cậu lạc đi.

Tiếng cười của Rain vọng vào tai Jaejoong, khiến đôi môi của người đẹp hơi bĩu ra. "Chào buổi sáng, cậu bé ngái ngủ."

"Cảm ơn anh." Jaejoong cho qua.

"Vì cái gì?"

Đôi môi lại bĩu nhiều hơn, chàng tóc đen không hiểu sao sáng nay bạn trai cậu lại phởn đến vậy, và vì một vài lý do nào đó cậu không hề thấy phiền, cậu thích thế. "Hôm qua anh không chán đời mà uống nhiều quá đấy chứ, vì anh không được gặp em?" Cậu tinh nghịch đáp lại.

"Không hẳn, vì anh không hề thấy chán."

"Ghét."

"Nhưng dù sao em cũng thích vậy mah."

-----------

Jaejoong gãi đầu nhưng rồi lại rụt tay lại vì chợt nghĩ có thể làm tổn thương da đầu. Cậu học tiếng Anh từ sáng, Yunho cố gắng nhồi nhét mấy từ nước ngoài vào não cậu nhưng chẳng có chút may mắn nào. Anh giận dữ. Đó đâu phải lỗi của cậu ấy mà vì mấy từ đó không nhét vừa vào cái bộ não nhỏ xinh của cậu đúng không? Vả lại, đầu cậu ấy đã được xếp đầy những công thức lượng giác, hình học và đại số rồi. Bây giờ, chắc cậu ta đang chuẩn bị tung hô vì những kì tích đó?

Yunho gõ bút xuống bàn ba lần để gây sự chú ý của Jaejoong, người đang hoàn toàn không tập trung chút nào. "Vẫn không hiểu sao?" Anh lại nhận được một cái lắc đầu thay lời đáp. "Được rồi, hãy làm thế này nhé. Cậu nói cho tôi biết một câu tiếng Anh mà cậu biết, câu nào cũng được."

Cố nhớ lại tất cả những gì trong các bộ phim nước ngoài cậu từng xem với Rain và những người bạn trai cũ, cậu chống khuỷu tay xuống bàn, lòng bàn tay đỡ lấy cằm. Cậu thực sự đang suy ngẫm, tới mức mắt cậu như mơ màng, và người khác có thể nghĩ là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày, ờ, mà có lẽ là cậu đang thế thật. "I lov you." Cậu quay về phía anh trai.

Yunho cảm thấy thật lạ khi nghe những từ đó từ miệng em trai mình và tự hỏi liệu người khác có hiểu nổi cậu ta đang nói gì không. Dẹp những suy nghĩ qua một bên, anh quyết định bắt tay vào công việc. Anh viết câu đó xuống giầy để giải thích. "Câu đó là một ví dụ cho mẫu câu danh từ-động từ-danh từ. I là chủ ngữ, love là động từ và you là bổ ngữ." Anh nhìn kĩ Jaejoong để chắc là cậu theo kịp; có vẻ là vậy, hay ít nhất là anh mong là vậy. "Bây giờ, đặt cho tôi 5 câu, mỗi câu thay thế một từ trong câu vừa rồi."

Jaejoong tránh nhìn chằm chằm ,xuyên thủng một lỗ trên mặt Yunho. Đây chắc chắn là lại làm khó cậu, thậm chí là muốn lôi cậu ra làm trò đùa. Yunho sẽ sớm phải trả giá. Chàng trai tóc đen không thể chờ để thấy ông anh của mình kêu khóc cho vị trí đứng đầu mà anh ta sắp mất. Với một cách hoàn toàn mới, nếu như nó được tính, cậu muốn thử. Cậu không định để mất thêm thời gian nữa, vả lại, có một món quà nhỏ mà Rain hứa thưởng cho cậu sáng nay. Như anh nói - Anh sẽ tổ chức một bữa tiệc cho em nếu em thắng cược. Và đây, cái cách mới quái quỉ đó đây. Cậu hắng giọng trước khi đưa ra câu trả lời Yunho muốn. "I love Bloody Mary. I love Margarita. I love Martini. I love Purple Passion. I love Sex on the Beach." (tất cả tên riêng đều là tên rượu) Cậu kết thúc với một nụ cười đầy tự hào. Chẳng khó như Yunho làm nó có vẻ như vậy, mà dễ như ăn bánh ấy chứ.

Phải nói thật rằng, Yunho chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi theo hướng này. Anh đã chuẩn bị sẵn tình thần, không để cho Jaejoong lọt qua hệ thống bảo vệ bản thân của anh, nhưng cuối cùng nó đã bị hack. Mất uy trước em trai không phải là ý đúng nhất; thực tế, nó là trường hợp xấu nhất trong những cảnh tượng anh nghĩ ra trong đầu. Có lẽ họ cần nghỉ một chút, một cách tốt đó là, để cho cậu ta ngồi nhớ lại bài học một mình.

"Rồi, em đã đủ tiêu chuẩn để chuyển qua môn Hóa chưa?" Không phải vì cậu thích môn Hóa hơn tiếng Anh. Nghĩ cho cùng, cậu chẳng thích môn nào cả, phải, chẳng môn nào. Cậu tự hỏi liệu có môn nào có thể coi là môn học yêu thích của cậu không đây.

"Nghỉ chút đã. Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi." Yunho đứng dậy khỏi chỗ và cảm thấy có một vòng tay quen thuộc đang vòng quanh anh. Phải, nó chính xác là cảnh tượng của ngày hôm trước. Anh bắt đầu trầm ngâm không hiểu Jaejoong vốn dính nhằng nhằng như vậy hay là trong người cậu ấy có gen của đỉa. "Nói thêm cho cậu điều này vì cậu có thể không biết, ba mẹ đi vắng vào chủ nhật nên tôi phải tự nấu bữa trưa cho mình đấy."

"Oh." Cậu em gật đầu, cậu quá rõ lịch của ba mẹ. "Vậy còn bữa trưa của tôi?" Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Jaejoong. Cậu không bao giờ bỏ đói mình, chưa bao giờ. Cậu không cần ăn kiêng để có một vóc dáng hoàn hảo. Bên cạnh đó, cậu cũng chưa bao giờ bị đói vì người bạn trai trước luôn chuẩn bị thức ăn cho cậu trên một chiếc đĩa bạc, và một vài người cũng từng làm vậy.

Buông tay của tóc đen ra, anh nói, "Tôi chẳng phải kẻ vô tâm như cậu nghĩ đâu." Cậu xoa đầu em trai như thể Jaejoong là một đứa trẻ. "Cứ làm gì cậu thích trong lúc tôi nấu ăn. Miễn là, đừng có bày bừa nhiều quá."

Những gì Yunho nói làm Jaejoong ngẩn người trong chốc lát, cậu chẳng nhận ra là anh trai mình đã đi rồi. "Chờ đã!" Nếu Yunho nghĩ anh ta có thể thoát ra và chơi lại cậu bằng cách này, anh ta nhầm to rồi. Cậu không chắc lắm về cuốn sách nấu ăn Yunho sắp mở ra và không phải những ghi chú của anh ấy. "Tôi tới ngay đây."

----------

Không phải sự nhàm chán khiến Yunho chống cằm lên tay, và gõ gõ ngón tay trên bàn ăn. Anh có thể gọi nó là hài hước. Anh yên lặng ngồi đó, vì anh được chỉ định, nhìn, vì anh được bảo rằng, ngồi đó. Anh cứ ngồi yên như thế suốt 15 phút vừa qua, ngồi và nhìn Jaejoong nấu ăn, nếu có thể gọi là tung (nhưng Yunho quyết định là ném vì tung chỉ được dùng cho những từ ngữ chuyên ngành nấu nướng) những thứ ở trong nồi. Dẹp thứ logic của anh sang một bên, anh không dám nói vì anh để Jaejoong tận hưởng cảm giác tuyệt diệu rằng cậu có thể nấu cái gì đó ăn được. Ờ, cái gì đó, anh chàng tóc đen này biết công thức, mà lại ăn được? Đó lại là chuyện khác. Người anh trai cũng chú ý thấy cậu em đang hát, Toc toc toc của Hyori nếu anh không nhầm, tất cả tạo nên một cảnh tượng còn hơn cả thú vị. Kể cả khi cậu em không thể trở thành người đầu bếp giỏi nhất, thì ít ra cậu ta cũng có thể trở thành ca sĩ. Nhưng điều khiến cho việc này trở nên thú vị là cậu ta chọn bài hát của một ca sĩ nữ để hát, và cứ hát mãi.

Jaejoong quờ tay khắp căn bếp để tìm cái tạp dề. Sau khoảng năm phút, cuối cùng cậu cũng tìm thấy. Cậu quay ra cửa nơi Yunho đứng suốt nãy giờ, khi cậu tự chỉnh lại cái tạp dề. "Tôi nhắc lại, chỉ được nhìn thôi đấy. Và oh, anh có thể ngồi nhưng phải ngồi yên." Cậu khăng khăng đòi nấu, khoe khoang sự hiểu biết của cậu về lĩnh vực này, và nói rằng cậu đã học nó từ những người bạn trai cũ, người đã trở thành học viên của một trường Kỹ nghệ nấu ăn, người cậu từng hẹn hò trong năm tuần.

Vì lý do nào đó Jaejoong không biết được từ bao giờ, vì thú nhận thì thật là ngốc, cậu luôn thấy mình hát những bài hát của Hyori bất cứ khi nào cậu thực sự tập trung. Cậu quyết định không thể để mất tập trung vì đó là tự trọng của cậu. Biết là Yunho luôn coi thường khả năng của cậu thế nào, cậu muốn chứng tỏ rằng anh ta đã sai. Nói cho ngắn gọn, cậu muốn khoe tài năng vốn được giấu kín của cậu, nếu có. Cậu bảo anh mình đừng có lo lắng và cậu biết cậu đang làm gì, thật biết ơn cậu bạn trai cũ.

Yunho phải công nhận rằng, thật buồn cười, nhìn Jaejoong đi lại trong bếp thật là khổ sở, nhất là khi quạ một tay cầm chảo và dao còn tay kia thì cầm vài bó rau. Cuối cùng, thấy rằng Jaejoong cần anh giúp đỡ, anh đứng dậy và đi làm bữa trưa, dù cậu em trai có muốn hay không. Anh lấy cái nồi cạnh cái bếp đang bị cậu em nhoài cả người lên. "Có lẽ cậu cần giúp đỡ."

Hơi shock vì sự có mặt bất ngờ của Yunho, Jaejoong suýt thì làm rơi cái muôi gỗ. "Đã bảo là chỉ nhìn thôi cơ mà. Đi ra chỗ khác."

Yunho không phản ứng lại mà chỉ nở một nụ cười. Ít ra thì Jaejoong cũng không thể khăng khăng rằng cậu làm đủ tốt để không cần tới sự giúp đỡ của anh, và còn hơn cả rõ ràng là cậu chả làm được cái gì cả. "Tôi e là tôi nhìn đủ rồi."

"Anh chưa đâu!" Jaejoong nhìn anh, không để anh nhận ra rằng cậu đang nghĩ xem có nên chấp nhận hay đồng ý sự giúp đỡ của anh hay không. Nếu không vì cái dạ dày đang sôi ùng ục của cậu, chắc cậu đã không ngần ngại mà từ chối thẳng thừng.

"Rất tiếc phải nói điều này nhưng giờ tới lượt cậu ngồi và nhìn rồi đó." Yunho cố lấy cái muôi trong tay cậu nhưng Jaejoong còn lâu mới đồng ý. "Nếu cậu hẹn hò với anh bạn trai cũ đó lâu hơn dù chỉ một tuần thôi, có lẽ cậu sẽ trở thành một đầu bếp khá hơn rồi." Anh nói, cố giằng lấy cái muôi.

"Xin lỗi nhé những món ngon nhất của anh ta cũng chẳng làm tôi thấy có hứng thú." Ánh mắt Jaejoong thực sự rất kiên quyết. "Bỏ ra." Cậu yêu cầu và huých củi trỏ vào anh chàng cao hơn.

"Không, cậu bỏ ra thì có." Giọng Yunho hoàn toàn bình tĩnh hơn giọng của tóc đen rất nhiều.

Khi anh trai không chịu nhúc nhích, Jaejoong huých cùi trỏ mạnh hơn, xa hơn, và lại mạnh hơn. Cậu tiếp tục tranh giành mà quên đi sự được-gọi-là-tập trung của cậu và thậm chí là chiếc muôi đã ở trong tay cậu. "Ahh!" Cậu hét lên khi một vài thứ trong nồi bắn vào ngực cậu. May thay, cậu đeo tạp dề, nó cứu cậu khỏi bị bỏng và cứu trái đất khỏi cơn giận dữ của cậu. Cậu đã quên về cuộc chiến của những đầu bếp giỏi giữa cậu và Yunho, cậu nhanh chóng tháo chiếc tạp dề ra, và nhận thấy một vết loang trên áo. "Aish!" Cậu càu nhàu trước khi cởi chiếc áo vòng qua đầu, để lộ làn da mịn màng. Jaejoong thở dài nhẹ nhõm khi thấy làn da đáng quý của mình không bị tổn hại gì.

Mặt khác, Yunho trong một giây quên không nguấy đồ trong nồi và nuốt cục nghẹn ở cổ trước cảnh tượng đó. "Đi thay đồ đi." Anh yêu cầu với cái giọng đều đều quen thuộc, nhưng lúc đó nghe có vẻ nó hơi rời rạc.

Bỏ qua sự lạ lùng che giấu giọng nói của Yunho, cậu đi về phía cửa nhưng lại dừng lại. "Anh có sách ở đó không?"

"Sách?" Yunho hỏi, trở về với trạng thái bình thường mà cậu vẫn chưa mất, hay mất rồi?

Jaejoong thở dài. Cậu ghét phải nhắc lại những gì mình nói, đặc biệt là với Yunho, người được coi là thông minh thì không cần phải bảo tới hai lần. "Anh có mang cuốn sách nào xuống bếp này không?'

"Không?" câu hỏi quá bất ngờ khiến cho Yunho chẳng hiểu nổi.

"Tốt.Hãy chắc là bữa trưa đã sẵn sàng khi tôi quay lại."

Yunho chỉ còn biết lắc đầu và cười chính mình. Oh, việc nghỉ một chút cũng chẳng phải là tệ lắm.

CHAP 5

Năm rưỡi sáng,Yunho nhẹ nhàng tắt chuông báo thức. Không giống như những người khác, anh không phải đấu tranh giằng xé mới có thể rời khỏi cõi mơ và chiếc giường thoải mái dễ chịu của mình. Không, anh chưa bao giờ coi mình là một người thích buổi sáng, nhưng anh muốn gọi đó là kỉ luật cá nhân. Anh tắt chuông sau khi đồng hồ điểm ba tiếng chuông, rất nhẹ nhàng, chứ không như ai kia ở phòng bên cạnh, sau tiếng chuông báo thức là một tiếng ném uỵch lên tường và sau đó là tiếng lăn leng keng trên sàn nhà. Yunho tự hỏi không hiểu, em trai anh có định giơ tay tắt đồng hồ đi mà không gây tổn thất gì hay không. Nghe có vẻ vô lý nhưng thực ra lại hoàn toàn có lý, sáng nào cũng thế, cái vật tội nghiệp đáng thương ấy, định mệnh của nó là như vậy, tất cả là nhờ ơn người chủ của nó.

Yunho bước ra khỏi phòng, khăn tắm treo trễ nải trên vai, chuẩn bị đi tắm. Anh lùi lại một bước vào trong phòng khi thấy Jaejoong đang đi trên hành lang như người chết rồi. Yunho cứ đứng đó, nhìn tóc đen đi lững thững, dường như chính cậu cũng không biết là mình đang đi đâu. "Này." Anh gọi nhưng có vẻ như cậu em chẳng biết gì mà vẫn đi tiếp, vừa đi vừa dụi mắt và ngáp liên tục. Tóc đen, người vẫn đang lờ đờ bước (trời, thằng bé thậm chí còn chẳng ý thức được là nó đã thức dậy), định bước xuống cầu thang. Yunho vội lao tới để đỡ em khỏi ngã, nếu cậu ngã, tai của mọi người sẽ phải lãnh đủ sự tức giận của cậu.

Jaejoong chớp chớp mắt. Ngay cả khi sự cau có thường trực 24/7 nếu cậu bị đau cũng không bù lại được sự choáng váng của cậu lúc này.

"Sao cậu dậy sớm vậy?" Yunho hỏi, vẫn giữ chặt tay Jaejoong.

"Vẫn đang là nửa đêm, mông trí tuệ ạh." Ngay cả khi đang ngái ngủ thì cái lưỡi xinh đẹp kia vẫn thật là đanh đá.

"Mấy giờ cũng được, nhưng hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi nửa tiếng đấy, tối nay cậu lại đi chơi hả," Yunho dùng cả hai tay túm lên vai cậu em đang uể oải như muốn ngã ra đến nơi.

"Cần phải thật đẹp mới được. Phải tắm sạch thứ virus ngộ chữ trên người." Jaejoong lầm bầm. Yunho thực sự khó mà hiểu nổi nhưng anh cố nghe rõ từng từ. Cậu giằng ra khỏi tay Yunho, đi xuống cầu thang, vẫn hơi lảo đảo. "Học hành làm tôi trở nên xấu xí."

"Cậu sẽ không bao giờ xấu xí được đâu, kể cả cậu có cố gắng đi chăng nữa." Trong vòng một giây, Yunho giữ lấy cằm của Jaejoong, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, hơi nâng nó lên một chút, hai anh em mặt đối mặt ở một khoảng cách rất gần.

"Mmhh..." cậu em lầm bầm với đôi mắt lờ đờ, gật đầu "Tất nhiên." Cậu ngáp, Jaejoong thấy vô cùng thoải mái, đầu cậu gục trên tay Yunho, hình như cậu lại thiu thiu ngủ rồi. Cậu cứ như vậy cho tới ki cảm thấy bị đẩy một cái, và trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã nằm trên sàn. Lần này thì cậu tỉnh hẳn. Jaejoong nhận ra anh trai cậu đã đẩy cậu cho cậu tỉnh ngủ. Cậu chăm chăm nhìn vào khuỷu tay bị đập xuống sàn, thực sự muốn tức phát điên. Cậu ném cho Yunho một cái nhìn anh-đừng-mong-tôi-tha-thứ. "Cái quái gì thế hả?"

"Cậu lại bắt đầu ngủ . Cậu phải cảm ơn tôi vì đã đánh thức cậu dậy chứ."

"Nhưng anh không còn cách nào khác àh." Jaejoong đứng dậy, xoa xoa lên khuỷu tay.

"Thôi nào, có mỗi hai bậc cầu thang thôi mà. Và cậu thì cứ nói linh tinh gì đó; tôi chỉ còn cách đó thôi." Yunho cố giải thích, và chợt thấy rằng anh đang nói dối. Không, không phải Jaejoong mà chính anh mới là người nói nhảm nãy giờ.

Jaejoong tròn mắt. "Vâng, cám ơn ngài. Thật biết ơn ngài vì cái vết tím bầm này. Nó hợp với tôi quá nhỉ." Cậu mỉa mai, giận dữ.

"Oh, chẳng phải cậu nói cần thêm thời gian để tút lại sao?" Yunho đổi chủ đề, tự cứu mình khỏi cơn thịnh nộ. "Tick toc.." Anh nhắc nhở tóc đen.

"Chết tiệt!" Jaejoong lao về phía nhà tắm, lấy nhanh vài thứ đồ trên đường đi.

Yunho đứng mọc rễ trên cầu thang, cố nín cười nhìn cậu em. Nhưng mọi chuyện có vẻ tệ hơn khi Jaejoong quay lại, nhìn anh với một ánh nhìn như đang hỏi - tâm hồn tội nghiệp của ai lại nhập vào anh thế hả?

Jaejoong vào phòng tắm, cởi hết đồ chỉ trừ mỗi chiếc boxer thì nhớ ra là quên khăn tắm. Buổi sáng lạnh lắm nên cậu phải chạy ra. Cậu định bước lên phòng thì thấy Yunho, có vẻ như đang bất bình thường. Hóa ra anh của cậu cũng biết cười, mà lại còn cười chính bản thân anh ấy. Cậu cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng, cậu có việc khác cần phải làm - lấy ngay cái khăn tắm trước khi cái mông của cậu bị đóng băng. Oh, có phải có cái khăn tắm trên vai Yunho không nhỉ? "Tôi cần cái này." Trong chớp mắt, Jaejoong chạy nhanh về phòng tắm với khăn của Yunho như một cô dâu chạy trốn.

---------

Khi Jaejoong vừa mở cửa thì đã thấy chiếc ô tô đẹp lung linh của Rain đỗ sẵn trước nhà, một nụ cười nở trên môi cậu.

"Hmm, hôm nay trông em đẹp tuyệt." Rain chờ người đẹp ngồi vào xe, trờ người và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nó giống như một thủ tục, hai người hôn nhau khi chào, và lần này, Rain là người chủ động.

"Chào buổi sáng. Liệu chúng ta có thể?" Jaejoong chỉ vào cái nút, và không đợi câu trả lời, cậu ấn nó. Điều hòa tự động tắt, mui xe cùng lúc mở ra. Chiếc xe của Rain trông quyến rũ hơn bao giờ hết. "Tốt hơn nhiều rồi!" Cậu ngả lưng và mỉm cưởi mãn nguyện. "Hai ngày chết tiệt nay em không được hít thở không khí trong lành. Da em sạm cả đi, thấy không?" Cậu giơ cánh tay, nhìn chẳng khác gì so với lần cuối Rain gặp cậu.

Rain biết, Jaejoong chỉ muốn gây sự chú ý và tỏ ra thật dễ thương. Anh nắm lấy tay cậu, vờ như đang lo lắng cho làn da mịn màng, rồi anh áp sát mặt lên đó. "Nhưng hương vị của nó thì không tồi đi chút nào." anh đùa cợt và hôn lên tay cậu.

"Anh thật ngọt ngào!" Jaejoong đánh yêu lên má Rain. Có gì đó khang khác, bạn trai cậu không hay như vậy. Không phải cậu không thích sự thay đổi này, thực sự, cậu rất thích. Đôi khi Rain cũng tán tỉnh cậu nhưng anh có thực sự tự nhiên khi làm vậy? Cậu không để tâm lắm tới những lời có cánh, nhất là khi nó lại được nói bởi Rain. Nhưng hình như virus Yunho bắt đầu tấn công cậu, nó làm cậu chuếnh choáng.

"Có chuyện gì vậy?" Rain chỉ vào khuỷu tay của tóc đen và khẽ nâng tay của cậu lên.

"Tại Yunho đấy." Jaejoong bĩu môi, cậu xoa xoa khuỷu tay. Sự khó chịu của cậu là bằng chứng kết tội Yunho. "Đau quá, nhưng chưa hết đâu! Nhìn cái vết tím bầm này này! Aish!"

Rain mỉm cười, trông thật quyến rũ.

Jaejoong đáp lại bằng một ánh nhìn hoài nghi.

"Chúng ta sẽ vờ như đó là do anh làm được không?" Anh ngồi sát vào tóc đen.

Giọng nói như mời gọi, thủ thỉ vào tai Jaejoong khiến cậu thực sự chăm chú. "Như thế nào cơ?"

Rain khẽ hôn lên khuỷu tay Jaejoong, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đó. Khi anh ngước lên, mong chờ ánh mắt của Jaejoong (người đang nghiêng nghiêng đầu thích thú,) anh bắt gặp ánh mắt của Yunho. Từ vị trí của anh, cái nhìn chăm chú ấy hướng về phía tóc đen.

Đó có lẽ là một buổi sáng đẹp trời, Yunho nghĩ, kể cả việc anh đã đẩy Jaejoong lúc sáng sớm. Phải một ngày đẹp tuyệt, anh phải nói lời tạm biệt khi còn chưa kịp chào đón nó khi nhìn thấy em trai anh và bạn trai cậu ta tình tứ, bông đùa khi bước ra khỏi nhà. Cũng là một cách khởi đầu ngày mới, yay. Anh tròn mắt (bắt chước Jaejoong) khi thoáng thấy Rain đang nhìn anh. Anh không biết anh ta có ý gì.Nhưng như cái cách mà anh ta nhìn, tay cầu thủ bóng rổ muốn chọc giận anh, tại sao ư, anh cũng không biết nữa.

"Anh trai em nhìn kìa." Rain thì thầm, cái lưỡi nghịch ngợm thè ra, liếm nhẹ lên tai Jaejoong, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía Yunho. "Có vẻ như anh ấy không cảm thấy hài lòng về những gì nhìn thấy cho lắm." Anh cười, biết rõ bạn trai của anh rất thích nghe cái câu cuối cùng.

"Đừng để ý tới anh ta." Jaejoong đáp lại bằng cái giọng mà cậu vẫn thường nói khi nhắc tới anh trai mình. Cậu dùng nó thường xuyên đến nỗi nghe thật dửng dưng. Cậu đột nhiên kéo Rain lại gần và hôn sâu, với mong muốn chọc tức ông anh trai, đinh ninh những gì mah Rain vừa thể hiện chưa đủ khó chịu đối với anh trai cậu.

BEEP!

Hai chú chim câu rời nhau ra như thể vừa có một tia sét đánh giữa hai người họ với một sức mạnh có thể làm nứt đôi trái đất. Cả hai quay về nơi có tiếng động và thấy ô tô của Yunho.

"Tránh đường chút coi." Yunho thò đầu ra khỏi cửa sổ, nói với một thái độ như ra lệnh.

Rain chờ đợi phản ứng của Jaejoong, bình thường anh không phải lên tiếng vì Jaejoong sẽ là người xử lý những chuyện liên quan tới ông anh trai của cậu. Nói tóm lại là, anh chỉ cần ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi Jaejoong làm cho ngày mới trở nên vui tươi hơn theo cách của riêng cậu.

Hơn tất thảy, Jaejoong ghét nhất là bị sai bảo, đặc biệt là khi người đó lại là Yunho. "Oh, xin lỗi, tôi không để ý thấy anh. Trông anh mờ nhạt quá, anh gần như nhòa vào xung quanh. Vả lại, tôi đang bận một chút với những-nụ-hôn-ngọt-lịm của Rain." Cậu biết anh trai cậu không hề ủng hộ mối quan hệ của cậu với Rain, vậy nên cậu luôn dùng chuyện đó để chọc tức anh trai. "Còn nữa, cảm ơn vì đã làm gia sư cho tôi nhé. Tôi chắc chắn sẽ thắng đấy nên tốt nhất hãy chuẩn bị đi."

"Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Mà hai người nên hôn nhau tiếp đi. Ai mà biết được? Đó có thể là nụ hôn cuối của hai người."

------------

Tiếng hò reo vang lên khắp nơi trong sân trường, tất cả đều tập trung về phía tóc đen. Jaejoong tự hỏi sao tin tức lại lan nhanh đến vậy. Việc đánh cược giữa cậu và ông anh nổi-tiếng-gần-bằng cậu đã được mọi người biết hết, và nhìn xung quanh thì có vẻ hầu hết đám học sinh đều về phe cậu. Và có vẻ như đây sẽ là kỳ thi thú vị được đưa vào sử sach vì suốt hai ngày nay, nó đã trở thành đề tài nói chuyện của cả thị trấn.

"Em chắc thắng bao nhiêu phần trăm?" Len qua đám học sinh, Rain đưa Jaejoong vào lớp, anh vòng tay quanh vai cậu.

"99%!" Jaejoong khẳng định chắc chắn.

"Tự tin vậy sao?" Rain trêu chọc. "Anh sẽ tổ chức tiệc ở chỗ anh nếu em thắng. Em nghĩ sao?" Anh biết anh sẽ nhận được câu trả lời đồng ý, anh biết người yêu anh thích tiệc tùng đến mức nào.

"Thế thì cơ hội thắng của em sẽ là 100%." Khi Jaejoong muốn điều gì, cậu sẽ làm bằng được. Cuối cùng họ cũng đi tới lớp học, nơi lát nữa vào buổi trưa cậu sẽ có bài kiểm tra.Cậu kiễng chân hôn Rain trước khi thì thầm rất rõ (khó mà coi đó là một lời thì thầm được) 'Hẹn gặp anh sau.'

----------

"Cái gì? Jaejoong đã trượt hai bài thi đầu tiên sao?"

"Tớ nghe nói vậy. Nếu tớ không nhầm thì đó là môn lượng giác và môn tiếng Anh."

---------

"Không! Theo nguồn của tớ thì không phải vậy đâu. Cô Eun Ji đã bắt cậu ấy vì tội quay bài, cô ấy lấy bài của cậu ấy mah chẳng nói một câu. Cô Jung Ae cũng vậy."

"Thế có nghĩa là cậu ấy ăn 0 cho cả hai môn ah?"

"Ừ."

-----

"Cậu ấy nói chuyện không ngừng với Junsu cả buổi sáng. Có thể nó khiến cậu ấy bị mệt sau bữa trưa."

"Thế thì có liên quan gì đến bài thi?"

"Cậu ấy buồn ngủ."

-------

"Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người đó?"

"Rain và Jaejoong ấy hả? Chẳng biết nữa. Chắc sẽ chia tay thôi."

"Mình e là vậy."

"Nhưng Jaejoong sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu."

-------

"Vậy là mình có cơ hội với Jaejoong rồi?"

"Đừng có mơ. Có khi anh ấy còn chẳng biết cậu tồn tại."

-----

"Rain oppa sẽ lại độc thân phải không?"

"Đánh tớ đi."

"Aissh! Nếu tớ biết mọi việc sẽ như thế này, tớ đã mua mấy viên thuốc giảm cân đó rồi."

"Thôi đi, thuốc đó đã được công nhận đâu. Vả lại, cậu biết là cậu sẽ không có cơ hội chọi lại với tớ đâu, cho dù cậu có gầy như que tăm đi chăng nữa."

-------

Tin đồn lan ra như một dòng dung nham nóng rực. Những câu chuyện với những tình tiết khác nhau truyền từ người này sang người khác. Một số học sinh đứng chầu trực ở gần cửa lớp học để chờ thông tin chính thức từ người liên quan. Nhưng không may cho họ, Ngài Liên Quan vẫn đang mơ màng, và có vẻ rất dửng dưng trước những gì cậu đã làm. Đám học sinh tò mò chỉ mong có ai đó đủ can đảm, đánh thức cậu ấy dậy, vài người thở dài, vài người đứng xem đồng hồ.

Bước chân nặng nề của Rain tạo nên hiệu ứng tuyệt vời, như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn kinh điển bạn hay xem, khi nhân vật nam chính đuổi theo cô gái của anh ta, chỉ có điều, ở đây cô gái của anh không hẳn là con gái. Dọc lối anh đi, tất cả mọi người đều chú ý. "Jae?" anh lay tóc đen dậy ngay khi bước vào. Anh lo sợ nếu như những tin đồn là sự thật. "Babe, dậy đi em."

"Mmmh." Một cách vô - cùng - chậm - chạp, Jaejoong ngóc đầu dậy. "Sao anh lại tới đây?" Cậu vươn vai, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

"Bài thi của em thế nào rồi?"

"Ui!" Tóc đen cố nhớ lại. "Ah..." trong lúc nhớ lại, Jaejoong thư giãn thật thoải mái. "Em nghĩ là ổn cả. Không, em làm tốt là khác!"

"Nhưng em đã ngủ."

"Vâng. Nhưng đấy là sau khi em đã điền hết đáp án."

Rain ôm chặt lấy cậu. "Anh rất mừng. Dù em đã gây ra không ít rắc rối đâu đấy." Anh khúc khích cười.

Jaejoong thấy thật lạ khi đột nhiên Rain lại ôm cậu như thế. Phải, họ đã ôm, đã quan hệ, nhưng cái cảm giác lúc này thật lạ. Và cậu thấy thích thú.

"Yunho oppa!" Có tiếng vài người nói phía sau, làm vỡ bầu không khi của hai người.

Yunho bước vào cũng hoành tráng không kém gì lúc Rain bước vào, nhưng hơi khác một chút là anh không hề muốn bị chú ý. Anh đã ở đó, đủ lâu để nghe ngóng xem có chuyện gì và và cũng đủ để biết rõ sự thật.

"Ah, học sinh ưu tú làm gì trên đất của những kẻ đần độn vậy?" Jaejoong rời khỏi vòng tay Rain và hướng về phía anh trai.

Yunho im lặng một lát. "Cậu cần phải ôn lại đại số. Môn văn còn chưa ôn chút nào. Về nhà càng sớm càng tốt." Đó là lý do tốt nhất cho anh chàng thông minh, hy vọng đó là lý do thực sự của anh ấy.

=====================

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: