Oneshot
Đan Hằng vừa quay trở về từ Luofu, một lần nữa.
Vẻ mặt của anh gần như muốn sụp đổ tới nơi, mệt mỏi và bất lực. Pom-Pom lo lắm, nó muốn hỏi thăm anh có sao không nhưng lại không dám, sợ anh bị kích thích. Welt Yang và Himeko không nói gì, chỉ mỉm cười như thường ngày, chào đón anh bằng câu nói quen thuộc:
"Mừng cậu quay trở về."
Hàng chân mày của March 7th như muốn xoắn tít vào nhau. Đan Hằng muốn mở miệng trấn an cô, nhưng khóe miệng cứ run rẩy, dính chặt vào nhau, dường như những cảm xúc dữ dội chỉ chực chờ anh phát ra một âm thanh không rõ ràng thì sẽ đổ vỡ ngay lập tức, nên anh đành thôi, chỉ gật nhẹ với mọi người xem như chào hỏi, cũng thay cho lời nói anh ổn rồi quay trở về phòng.
Lúc này, March nói lớn ở phía sau:
"A, Caelus đang ở trong phòng chờ anh đó!"
"..."
Đáp lại cô chỉ là một cái gật đầu thứ hai. March đau lòng cho bạn mình, cũng chẳng thể làm gì hơn, tuy nhiên cô biết thiếu niên "cắm rễ" trong phòng anh kể từ lúc anh đi đến giờ chắc chắn có thể xoa dịu tổn thương trong lòng anh, mà cũng chỉ có cậu ấy thì anh mới chấp nhận phơi bày điểm yếu mà anh cố giấu đi thôi.
Welt nhìn Đan Hằng biến mất sau cánh cửa, giọng nói trầm hơn mọi ngày:
"Xem ra, Luofu sẽ là một vết sẹo khó xóa nhòa đối với cậu ấy."
"Đúng thế. Phù... Chúng ta nên làm gì đây?"
"A, cái này thì Himeko và chú Welt không cần lo đâu ạ." Giọng March vang lên, "Đan Hằng sẽ ổn thôi, đã có "vũ khí tối thượng" để trấn an anh ấy rồi!"
Himeko nghiêng đầu tự hỏi một chút, như nhận ra gì đó liền liếc nhìn cánh cửa, vẻ mặt thả lỏng đôi chút. Welt không hiểu ẩn ý của cô bé, hỏi lại:
"Vũ khí tối thượng gì cơ?"
"He he. Một lát nữa chú Welt sẽ biết."
Welt Yang không rõ lắm, cũng không hỏi thêm gì. Dù tò mò thật, nhưng nếu March đã khẳng định anh sẽ ổn, và Himeko thì thả lỏng hơn đôi chút thì "vũ khí tối thượng" đó hẳn sẽ khiến Đan Hằng không còn chịu những cảm xúc tiêu cực kia nữa.
Đan Hằng đứng trước cửa phòng của mình, lại có chút ngần ngại. Thật buồn cười khi anh lại có chút do dự khi đi vào phòng mình. Anh đặt tay lên tay nắm cửa, hít một hơi sâu, làm biểu cảm bình tĩnh như mọi lần, mở cửa bước vào. Bên trong là ánh đèn ấm áp, nhũng vật dụng và những cuốn sách mà anh đã quá quen thuộc kể từ khi trở thành Khách Vô Danh.
Bên cạnh đó, còn có người con trai đang cuộn tròn ở trên nệm ngủ, trong lòng ôm liền tù tì mấy chiếc áo khoác của anh, ngang nhiên chiếm giữ khoảng không gian nghỉ ngơi và đồ vật của anh. Đan Hằng chợt cảm thấy phiền muộn trong lòng vơi bớt đi. Anh lắc lắc đầu, tiến về phía nệm ngủ, cởi áo khoác đặt trên thành lan can ngăn cách giữa bậc thang trên đặt nệm và sàn tàu, xuống bên cạnh cậu. Caelus ngủ có vẻ không ngon mấy, đôi mày xám chau lại. Anh rụt rè vươn tay về phía đó, đầu ngón tay vương hơi lạnh chạm ngay mi tâm Caelus, nhẹ nhàng xoa xoa. Thiếu niên bị đụng chạm có chút giật nhẹ, cổ họng phát ra tiếng gừ nhẹ tỏ vẻ không thích, nhưng ngay lập tức nhận ra nhiệt độ và mùi hương của người quen liền xáp lại phía anh, sau khi tìm thấy đầu ngón tay liền dụi dụi nhẹ hai cái, mày cũng không nhăn nữa.
Đan Hằng cười, khóe miệng cương cứng thả lỏng nhiều hơn. Đầu ngón tay cũng không còn rụt rè nữa, vuốt vuốt mi tâm cậu, rồi tiếp đến nhéo nhẹ đầu mũi cậu. Caelus bất ngờ bị véo mũi, liền thức dậy. Đôi mắt vàng kim có hơi nước bao phủ, khiến sự lanh lợi và năng nổ mọi hôm không còn, thay vào đó là ngơ ngác và mờ mịt, trông cậu cứ như động vật nhỏ vẫn còn mê man khi bị đánh thức.
Caelus chớp chớp mắt, đưa tay định dụi mắt thì bị Đan Hằng bắt lấy, nhỏ giọng khuyên:
"Anh đã nói bao nhiêu lần, không được dùng tay dụi mắt."
"Ưm, em quen tay mờ..."
"Quen cũng không được."
Caelus ngoan ngoãn gật đầu, rồi nâng người dậy tiến về phía anh. Đan Hằng hiểu ý, trợ giúp cậu đem đầu đặt lên đùi mình. Tay anh luồn vào mái tóc xám, dùng kẽ tay chải vuốt những lọn tóc bị rối.
Caelus chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở, giọng nói có phần buồn ngủ nũng nịu:
"Anh về trễ..."
"Xin lỗi, anh không nghĩ sự việc lại... khó giải quyết đến vậy."
"Em đâu có trách anh đâu. Nhưng anh đi lâu thế này, em lỡ ngủ trước, không tỉnh táo để dỗ anh được..."
"Để em lo lắng rồi."
Caelus lắc đầu, hé mắt nhìn về phía anh, đuôi mắt cong cong, khóe môi vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Cậu nói:
"Biết sai là tốt."
Đan Hằng cũng cười đáp lại.
"Thế hôm nay, Caelus của chúng ta đã ăn đủ bữa chưa? Hay lại không ăn uống đầy đủ rồi?"
"March có kéo em ra ngoài ăn rồi, nhưng em ăn ít lắm. Ăn không ngon miệng."
"Lo cho anh sao?"
"Ừm. Muốn đi cùng anh, cả đội tàu cũng muốn ở bên anh lúc này, nhưng mọi người biết đây là chuyện riêng của anh, tụi em không thể can thiệp vào được." Nói tới đây, cậu hơi phồng má, biểu hiện hơi giận dỗi, "Hừm! Nhưng em vẫn không vui!"
Đan Hằng đưa tay véo má cậu, hỏi:
"nh thấy em với March lại rất vui khi đến Luofu vậy mà."
"Anh có vui đâu! Lại còn không đi khai phá với tụi em ngay từ đầu nữa..." Caelus vùi sâu mặt vào lòng của Đan Hằng, cốt che vành tai đỏ ửng của mình đi, nói nhỏ xíu: "Em buồn..."
"..."
Đan Hằng bất chợt thở ra một hơi dài nặng nề, rồi anh cúi người xuống vòng hai tay ôm chặt thiếu niên vào lòng. Anh lẩm bẩm:
"Em cứ như thế này, thì đến khi nào anh mới hoàn toàn bình tĩnh khi nói chuyện với em đây..."
"... Anh đang không bình tĩnh hả?"
Đan Hằng nheo mắt, dùng một tay véo nhẹ má Caelus, rồi kéo mặt cậu quay về phía mình. Mắt ngọc lạnh đối diện với vàng kim ấm áp.
"Ừm, anh muốn hôn em."
"..."
Caelus tròn mắt nhìn anh một hồi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu hướng về phía anh. Nhìn đôi môi căng mọng phớt hồng đào dâng đến tận miệng, Đan Hằng nào chối từ được, dứt khoát chìm đắm vào nụ hôn.
Đan Hằng không rõ tuổi thật của Caelus, mà cậu cũng chẳng nhớ mình bao nhiêu tuổi, nhưng cả hai luôn cho rằng anh lớn tuổi hơn, không phải vì sự chững chạc, trầm ổn của anh, chỉ là cảm giác thôi. Thế nên, khi xác định mối quan hệ, Caelus đã nhanh nhảu gọi một tiếng "Anh ơi!" ngọt lịm tim. Từ đó, khi ở trong thế giới riêng, hai người cứ vậy mà xưng anh gọi em.
Cũng vì có cảm giác lớn nhỏ, nên hầu như những chuyện thân mật Đan Hằng thường nắm phần chủ động nhiều hơn. Thật bất ngờ đúng không, khi một người như "hũ nút" lại có thể dẫn dắt người yêu trong những chuyện động chạm đến cơ thể đỏ mặt tía tai. Caelus có thể luôn dính lấy anh đòi ôm, đòi hôn, lâu lâu cũng tập kích bất ngờ anh đấy, nhưng cuối cùng lại là người đầu hàng chịu thua.
Vì Đan Hằng nắm chủ đạo, nên trong những nụ hôn, Caelus lại được anh cho trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, giống như ngồi Thuyền Sao tốc độ cao ở Luofu vậy. Như hiện tại, anh rất dịu dàng. Môi Đan Hằng rất đẹp, độ dày vừa đủ, rất là mềm mại, da môi mơn trớn khóe miệng của cậu, lúc thì nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu, khi thì dùng đầu lưỡi liếm dọc kẽ môi. Caelus bị anh trêu chọc đến mức nóng bừng, nhưng cậu biết đối phương chưa thỏa mãn, và chưa đến lúc nóng bỏng nhất.
Đúng như những gì Caelus nghĩ, sau một lúc lâu say mê mút mát đôi môi cậu, Đan Hằng bỗng dùng tay ấn nhẹ cằm tách hai hàm của cậu ra, luồn lưỡi mình vào trong, chưa điên cuồng khuấy đảo trong miệng cậu. Đầu lưỡi không phải của mình mang theo nhiệt độ lạ lẫm khiến Caelus run người. Cậu đưa một tay nắm lấy vai áo của anh, rướn người về phía anh thêm một chút, để anh có thể dễ dàng càn quét hơn. Tuy không nắm phần chủ đạo, nhưng Caelus lại có thể khiến anh chết mê chết mệt đó nha!
Một tay Đan Hằng đỡ phần gáy của người yêu, một tay quấn lấy eo cậu, dùng lực kéo cả cơ thể cậu dính chặt vào người mình. Anh hé mắt ra, nhìn chằm chằm hàng mi dày đang run run của thiếu niên, cõi lòng còn sự nặng nề liền nhẹ hơn đôi chút.
Đan Hằng đang chìm trong suy nghĩ, còn Caelus thì bị lưỡi của anh làm cho mơ hồ. Nụ hôn quá đỗi dịu dàng, không vũ bão như mọi hôm. Bình thường khi mà anh vói lưỡi vào thì ngay lập tức khiến cho cậu thở không nổi, chỉ biết giữ chút tỉnh tảo ít ỏi ngăn bản thân không được ngất xỉu. Cậu không muốn bị mất mặt đâu! Hay là anh vẫn còn đang băn khoăn gì đó?... Cậu có nên, bạo hơn một chút không?
"...!"
Đan Hằng bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn Caelus, vẻ mặt đỏ bừng xen lẫn không thể tin nổi.
Caelus đang dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi của anh!
Trước đây, cậu từng dỗi anh vì hôn cậu sâu quá, thành ra cậu không thể đáp lại anh được. Nguyên văn cậu nói là:
"Anh không cho em thở luôn chứ ở đó mà đáp lại anh! Hu, bộ anh không mỏi lưỡi hả? Sao mà quấn lấy của em dữ vậy... Tê..."
Lúc đó nào tiện nói cho cậu biết, anh là rồng, mà rồng thì thường sẽ có tính dâm. Anh chắc chắn là một người ngay thẳng, về phương diện giường chiếu không quá am hiểu, và cả hai chưa vượt quá xa, nhưng bản năng thường chiếm ưu thế, và anh luôn luôn không kiềm lòng được trước sự mời gọi vụng về của thiếu niên khi bị anh trêu chọc, rồi cuốn cậu vào sự nồng cháy khi đụng chạm da thịt. Vì thế, cậu chưa từng có thể đáp lại anh.
"...Ưm?"
Caelus nhẹ rên ở cổ họng, trong lòng cảm thấy có hơi kỳ lạ. Vốn dĩ bình thường bị người hôn đã ngượng không chịu được, bây giờ còn chủ động quấn lấy, so với cảm thấy đạt được thành tựu to lớn thì nên nói là muốn tìm một lỗ để chui. Lưỡi là một bộ phận nhạy cảm, nên xúc cảm ẩm ướt, ấm nóng khó tả kia hun nóng cả người cậu đỏ rực.
Cậu chịu thua! Cậu không làm được! Nóng quá!
Thiếu niên định rút lui, thì đột ngột bàn tay sau gáy miết chặt lấy, ép cậu ngửa đầu cao hơn. Caelus giật mình, mở choàng mắt ra, ngây ngẩn với đôi mắt của người yêu. Khóe mắt anh có chút đỏ, đáy mắt sáng rực lên, dậy từng đợt sóng cảm xúc dữ dội. Đan Hằng đè Caelus lên nệm, lưỡi điên cuồng khuấy đảo, so với lần trước còn mãnh liệt, hung bạo hơn. Thiếu niên chịu không nổi, vỗ vỗ vào lưng anh, nhưng người kia làm ngơ theo lẽ đương nhiên, càng đẩy nụ hôn sâu hơn nữa. Dưỡng khí bị rút cạn, nước bọt không kịp nuốt xuống, trào ra khóe môi và chảy ngược xuống bên tai. Caelus mơ hồ cảm nhận được hình như lưỡi của anh dài hơn một chút, hết quấn lấy cậu rồi lại liếm láp khắp khoang miệng, răng cũng không bỏ qua, nhất là hai chiếc răng nanh của cậu, nấn ná hơi bị lâu.
"Ức!..."
Caelus tức giận rồi, tay thì đẩy người của anh ra, lưỡi thì cố dùng dằng bỏ chạy. Tất nhiên là như muối bỏ biển. Sức của cậu không thể thắng được anh. Đan Hằng thì vẫn chìm đắm vào nụ hôn này. Gương mặt điển trai phớt đỏ, có một lớp mồ hôi tinh mịn phủ ở trên trán anh.
"...!"
Thiếu niên đang ngây người liền giật bắn mình. Đan Hằng dùng đầu gối tách chân của cậu ra, sau đó chen vào giữa, kề sát phía dưới của cậu. Những lần trước đó đâu có thế này! Tay anh cũng bắt đầu hành động, vói vào lớp áo thun cỡ lớn của cậu, lần vào làn da dưới lớp áo tank top, bắt đầu sờ loạn. Bắt đầu từ vòng eo nhỏ, có độ mềm mại và rắn đến rốn nhỏ đang phập phồng vì hơi thở nặng nề của chủ nhân, rồi lướt lên phía trên ngực của cậu.
Và anh chỉ dừng lại ở đó thôi.
Đan Hằng dứt khỏi đôi môi của thiếu niên, nhìn chằm chằm vào sợi chỉ bạc mỏng tang giữa miệng hai người. Môi Caelus sưng tấy, đỏ lên, còn có chút rách, trong vừa tội nghiệp vừa mời gọi. Cậu bị anh tấn công đến mụ mị, mắt đỏ hoe, mi mắt ướt nhẹp vì nước mắt sinh lí, hai gì má và cần cổ đỏ bừng, nước bọt chảy ở khóe miệng khiến thiếu niên càng trở nên kiều diễm. Cậu thở không ra hơi, chỉ có thể giận dữ nhìn anh.
"Em mà nhìn anh như thế nữa thì..."
"!"
Caelus vội đưa tay che miệng, vẻ mặt uất ức.
Đan Hằng thôi không trêu cậu nữa, liếm nhẹ môi trên, rồi lật người lại, đem cậu ôm trên lồng ngực mình, vuốt ve tóc và sau gáy cậu. Anh nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi, lỗi của anh, do anh nóng vội, do anh hấp tấp."
"... Hừ! Tê hết lưỡi em rồi! Bắt đền anh đó!"
"Em có chắc là muốn bắt đền anh không?"
"... Đan Hằng lạnh lùng sau khi hôn xong liền biến thành một người đáng ghét!"
Anh phì cười, hôn phớt trên mi tâm cậu, nói:
"Chẳng phải là em "mời" anh trước sao?"
Nhớ đến cái lúc mà cậu quyết định bạo hơn một chút, Caelus lại ngượng ngùng. Chỉ là muốn thử xem phản ứng của anh thế nào, với lại cũng muốn trả đũa anh, nào ngờ tự mình lật xe té đâu. Giờ thì hay rồi, bị anh trêu ngược lại.
Cậu dúi đầu vào hõm cổ anh, lẩm bẩm:
"Mới... Mới không có..."
"Được được, là do anh xấu tính."
Đan Hằng cười thỏa mãn, vỗ vỗ lưng của cậu. Cả hai im lặng một hồi, chờ đợi cho nhiệt độ dần lui xuống. Không khí không sượng cứng, mang theo cảm giác yên bình và thoải mái, dễ chịu. Đây chính là món quà đặc biệt khi yêu đương với một người mình thích.
Caelus đã bình tĩnh, nghiêng mặt nhìn quai hàm tinh xảo của anh. Cậu chợt nói:
"Là thật nè."
"Sao thế?"
"March có nói với em rằng em chính là "vũ khí tối thượng" dành cho anh. Lúc đó em không hiểu lắm, cậu ấy nói chỉ cần em chờ anh về, là anh sẽ không còn những cảm xúc nặng nề kia nữa."
"... March nói đúng đấy." Đan Hằng dịu dàng nói, mắt ngọc chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của thiếu niên, đong đầy yêu thương và trân trọng, "Em là "vũ khí tối thượng" dành cho anh."
"Nhưng nghe nó cứ lạ làm sao ấy?"
"Vậy sao? Vậy em muốn là gì của anh?"
Caelus chớp chớp mắt, rướn người hôn nhẹ ở khóe mắt anh, thỏ thẻ:
"Chỉ muốn làm người yêu anh thôi."
"Phì!" Đan Hằng bật cười, nhưng mắt đỏ hoe, "Ừm, anh cũng chỉ muốn làm người yêu em thôi."
Hai người cứ thế ôm lấy nhau. Caelus vòng tay qua vai Đan Hằng, vừa vỗ về anh vừa thủ thỉ về chuyến hành trình vừa trải qua cũng March 7th tại Belobog. Anh vùi đầu vào ngực cậu, lắng nghe lời kể của cậu, mường tượng ra được khung cảnh náo loạn, tràn ngập lo lắng bất an của người dân ở hành tinh tuyết phủ kia, sau đó lại là một tương lai xán lạn, tràn đầu tự do mà chính họ tin tưởng và hướng đến, rồi nghe cậu nhắc đến sự kiện "Cuộc chiến Aetherium" vô cùng náo nhiệt, và chiến thắng vẻ vang của thiếu niên nhà anh.
Đan Hằng dần mơ màng, thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng của Caelus:
"Anh buồn ngủ sao?"
"Ừm..."
"Vậy thì ngủ đi. Không cần lo về ác mộng đâu!" Giọng nói của cậu mang theo tự tin, "Em giấu sẵn gậy bóng chày ở đầu nệm rồi. Ác mộng mà đến thì sẽ, boong boong! Em sẽ đánh bay ác mộng đi! Mọi người cũng sẵn sàng "tổng tấn công" để bảo vệ anh rồi!"
Đan Hằng phì cười, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, mang theo mùi hoa quế trên cơ thể cậu vào buồng phổi, đáp lời:
"Nhờ em, người yêu của tôi."
"Hi hi ~"
"Có chuyện gì vậy March?"
"Suỵt! Mọi người nói nhỏ thôi. Được rồi, mọi người lại đây nhìn nè!"
"Nhìn trộm phòng Đan Hằng... Tôi nghĩ không hay đâu."
"Chú Welt à, không phải chú tò mò "vũ khí tối thượng" mà cháu nói sao? Đang ở trong phòng anh ấy đó!"
"..."
"Hành khách March, lúc nãy tôi muốn hỏi nhưng lại thôi, pom, "vũ khí tối thượng" đó..."
"Không phải là vũ khí thật sự đâu mà! Thuyền trưởng lại đây nhìn rồi biết!"
"Thiệt không đó?"
"Thiệt mà! Lại đây!"
"... Ồ, pom!"
"... Ồ!"
"... ?"
"Chị Himeko, rất đẹp đôi đúng không?"
"Fu fu ~ Tất nhiên là đẹp đôi rồi."
"Hai người đã biết rồi sao?"
"Không biết cũng khó đó chú, hai người họ cứ nhân lúc không ai để ý là nắm tay, còn thả thính nhau nữa!"
"... Ồ."
"Caelus có nhắn hồi nãy, nói ngày mai sẽ mời cả Đội tàu một buổi sáng ngon lành! Bỗng dưng có lộc ăn!"
"Được rồi, để cho đôi trẻ không gian riêng tư thôi nào. March, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Welt, chúng ta bàn chút việc về Penacony."
"Vâng! Thuyền trưởng, cho tôi một ly nước ép nha!"
Có vị Khách Vô Danh nọ, lạc lối giữa thực tại và quá khứ. Tuy nhiên, anh ta có một gia đình luôn nói "Mừng cậu đã về". Có người bạn vô tư vô lo, lại luôn biết được anh ta cần gì và muốn gì. Còn có, một người yêu luôn hy vọng anh vui vẻ, sẽ muốn thức khuya để chờ anh ta về, ngoan ngoãn nghe lời anh ta dặn khi anh ta không có mặt.
Anh ta có một quá khứ đen tối không liên quan đến anh ta, lại chịu sự truy đuổi ở thực tại.
Vị Khách Vô Danh nọ mệt mỏi, nhưng đã có một chốn để anh ta trở về, để được an ủi, chở che.
===
Đôi lời: Chỉ biết tưởng tượng, không giỏi viết, mong các bạn đọc lượng thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top