Hãy nhìn lại phía sau [ 1 ]
Note: Tự nhiên trong đầu có ý định viết 7749 cái fic khác nhưng mỗi tội là lười ải chĩa🤧
Lưu ý: AU & OOC HƠI HƠI
---
Taiya đưa thẻ cho Bun rồi nói "Cậu cầm lấy mà mua một ít đồ nhé Bun."
"Tớ biết rồi, mà cậu có cần thêm gì không sẵn tớ mua luôn."
"Không cần đâu."
"Okay!"
Một cuộc sống thường ngày như mọi khi của Taiya và những người bạn. Hiểu rằng những bọn Hashiriyan luôn luôn xuất hiện bất ngờ với những tên được SunSeater tạo ra nhầm mục đích hấp thụ Gassholin của con người mà ra. Những tên Hashiriyan được cho là cấp cao, đội trưởng hoặc các cánh tay phải trái của tên sếp Spindo e là sẽ cực kì khó khăn để tiêu diệt bọn chúng.
Đối với những việc xấu xa tấn công người dân trên trái đất như trên thì nhóm BoonBoomger sẽ luôn ra tay cứu giúp. Bọn họ luôn lắng nghe những tiếng hét của người dân trong cuộc sống xoay quanh của mình.
Những thời gian rảnh rỗi hoặc không có một tên Hashiriyan nào thì nhóm BoonBoomger sẽ tiếp tục quay về cuộc sống thường ngày với những công việc khác nhau tùy mỗi người.
Taiya tiếp tục đi giao những đơn hàng từ lớn nhỏ tùy số đơn. Nhưng có lẽ hôm nay đơn hàng này khá là đặc biệt, cậu sẽ phải giao những món hàng này đến trại trẻ mồ côi.
Vì chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến lễ Giáng Sinh, cậu không chừng chừ mà lái xe đến trại trẻ. Công việc này không chỉ có mình cậu mà tất cả nhóm bạn của cậu cũng sẽ đến trại trẻ mồ côi để tạo ra một không khí giáng sinh vui vẻ cho tụi nhỏ.
Taiya lái ngang qua một con hẻm vắng người, từ bên trong hẻm liền xuất hiện một bóng đen thấp thỏm. Hắn ta ngơ ngác nhìn xung quanh mọi thứ trong tầm mắt.
Hắn ta loạng choạng đi đứng cho đến khi thấy một cửa hàng tiện lợi. Hắn ta nhìn vào tấm bảng của cửa hàng, đứng nhìn chằm chằm vào nó, nhịp độ hơi thở của hắn bắt đầu phập phồng.
Từ bên trong cửa hàng bước ra là Mira, cô với một đống túi đồ trên tay mà không cẩn thận liền rớt một số đồ bên trong, hắn ta nhìn vào Mira. Tiến đến và giúp đỡ cô.
"Ah! Cảm ơn anh.." Mira nhìn vào hắn ta, cô bất ngờ với hình dạng của hắn.
"Sakito? Không, hình như hơi già.." Mira bất ngờ thốt lên nhìn hắn. Trong hắn ta khá giống với Sakito nhưng lại không giống lắm. Trong có vẻ khá khó để gần gũi bởi cái khuôn mặt không mấy thiện cảm. Sakito pha ke này còn có sẹo nữa?!
"Xin lỗi tôi nhận nhầm người.. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhé!" Mira cuối người cảm ơn và chạy một mạch đến chỗ cần đến. Nhìn đồng hồ có lẽ cô đã trễ giờ.
Hắn ta thì vẫn không nói gì, liền im lặng nhìn bóng lưng Mira khuất dần. Sau đó Sakito pha ke lại rẽ sang hướng khác.
--
Mira hối hả chạy đến căn biệt thự của Taiya. Đến nơi cô liền nhanh chân chạy đến căn cứ dưới căn biệt thự Hando, vừa bước từ ngoài vào thì nghe Ishiro nói.
"Trễ quá rồi đấy."
"Xin lỗi xin lỗi!!" Mira đến đặt đồ lên bàn. Cô nhìn xung quanh không thấy Taiya đâu liền hỏi. " Taiya đâu rồi?"
"Cậu ta đi trước rồi."
"Ehhh!? Cậu ấy đi sớm vậy."
"Không phải đi sớm đâu mà-"
"Biết rồi biết rồi mà."
Cả bọn liền đóng gói những món quà giáng sinh và đồ ăn thức uống chuẩn bị tiến đến trại trẻ. Từ ngoài, Sakito cùng với Byun bước vào.
"Yo!"
"Sakito?"
"Mấy người có thấy Red đâu không?"
"Cậu ta đi đến trại trẻ mồ côi chuẩn bị trước rồi." Ishiro nói.
"Ehh.."
Sakito biểu cảm chán nản khi nghe Ishiro nói, quay qua nhìn cậu bạn Robot của mình mà nói.
"Vậy thì đi đến đó thôi." Định quay đầu đi thì Mira chợt nói.
"Hồi nảy tớ đi mua đồ thì gặp được một người khá giống cậu đó Sakito."
Sakito ngơ ngác quay qua nhìn Mira "Hả? Giống tôi?"
"Giống Sakito sao? Chàa, trái đất cũng có người giống người sao." Byun chóng nạnh mà nói.
"Chị có nhìn nhầm không chị Mira!?"
"Không có chuyện đó đâu. Mà anh ta còn có sẹo nữa cơ."
"Sẹo? Chắc người giống người rồi, anh ta làm gì có sẹo. Với chẳng phải cậu ta ở ngay đây sao? Lẽ nào có tới hai người?" Ishiro lên tiếng.
"Hmm, chỉ vậy thôi sao?" Genba nhìn Mira.
"À còn nữa, trong anh ta già hơn Sakito!"
Jou nghe vậy thì bật cười thành tiếng, Genba và Ishiro quay ra hướng khác. Mira nhìn thấy ba người họ như vậy thì liền ngây thơ khó hiểu.
"Hahaa." Byun cười.
"'Có gì để cậu cười sao?" Sakito nhăn nhó nhìn cậu bạn Robot màu tím.
"Cả cậu nữa cậu cảnh sát."
Jou bị nói đến thì lặp tức nghiêm chỉnh lại không còn dáng vẻ cười cợt khi nảy.
Bun cầm trên tay là những món đồ đi chợ, vừa đi cất vào tủ vừa nói "Bỏ qua chuyện đó đi, mấy cậu sắp trễ giờ rồi kìa!"
"Thôi chết!"
Cả bọn gắp rút nhanh chân nhanh tay đi đến trại trẻ mồ côi. Đang trên đường đi thì Byun bắt gặp được bóng hình nào đó trong rất quen thuộc, cái bóng ấy cứ lẫn trốn đi theo sau bọn họ.
"Chúng ta đang bị theo dõi." Ishiro nhanh nhẹn với giác quan nhạy bén của gián điệp thì nhanh chóng phát hiện ra kẻ theo sau.
"Sao cơ?!"
"Suỵt! Nhỏ thôi, các cậu cứ đi bình thường đừng để hắn ta biết chúng ta đã phát hiện ra hắn." Ishiro nói nhỏ.
Bọn họ dần dần im lặng mà đi phía trước, Ishiro đang đi thì lại rẽ sang một hướng khác. Mỗi người chia nhau ra đi theo hướng khác nhau.
Cái bóng đen ấy chợt hoang mang, nhìn xung quanh thì bọn họ đã biến mất. Tiếng của súng năng lượng chỉ thẳng vào đầu của hắn.
Hoá ra đằng sau lưng hắn là Ishiro, cái bóng đen ấy vừa kịp liếc nhìn đằng sau thì đã bị vũ khí của Sakito từ trước mặt chỉa thẳng vào đầu. Chỉ cần Sakito buôn tay thì lặp tức ăn đạn năng lượng.
Ba người còn lại liền tiến tới, tên bóng đen ấy đã bị bao vây không một lối thoát.
"Ngươi là ai?" Ishiro cảnh giác mà nhìn hắn.
"Áo choàng khăn chùm đen, cũng ra dáng một kẻ đáng ngờ ấy nhờ." Sakito mỉa mai.
"Sao tên này cứ quen quen.." Mira nghiên đầu nhìn hắn.
Chừng chừ một lúc, có lẽ hắn đã biết bản thân mình không còn đường thoát thì đành lộ thân phận. Hắn ta cởi bỏ chiếc khăn chùm đen xuống, dần dần khuôn mặt lộ ra..
Tất cả mọi người điều kinh ngạc, nhìn hắn ta với khuôn mặt tràn đầy những giấu chấm hỏi và hàng hàng câu hỏi được đặt ra trong đầu.
"S- Sakito?!"
Hắn ta cười hừ một tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh mọi người.
"Ngươi là ai!? Sao lại giống ta?" Sakito nói với hắn ta.
"Thì ra bản thân tôi trong quá khứ nhìn cũng được nhỉ."
"Sakito này trong già thật." Byun nói.
"Này này."
"Cậu ta đã cắt đi mái tóc dài của mình rồi kìa Sakito."
"Cắt tóc á!? Tôi bây giờ chưa có ý định đó mà.."
"Ai biết được."
Bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhóm bạn của Taiya từ vẻ kinh ngạc này đến vẻ kinh ngạc khác. Ishiro khuôn mặt nhăn nhó mà hỏi lại hắn ta.
"Ngươi là Sakito đến từ tương lai hay chỉ là..?"
"Đúng, tôi đến từ tương lai."
Sakito đột nhiên thay đổi, tỏ ra hứng thú với bản thân đến từ tương lai này, anh chỉa thẳng vũ khí bắn lên trời.
"Có nên tin không đây?"
Nhìn kỉ khuôn mặt Sakito tương lai rồi anh nói " Sao ngươi lại có nhiều sẹo thế này? Chẳng lẽ trong tương lai tôi đã gặp phải một chuyện xấu gì sao?"
Ishiro đứng khoanh tay định nghe câu trả lời của Sakito tương lai thì Taiya gọi.
Sakito tương lai đột nhiên cảm xúc rối loạn khi nghe Taiya cất tiếng nói trong thiết bị của Ishiro.
Genba tinh ý liền nhận ra có gì lạ trên người hắn.
"Jou, Mira mấy cậu hãy nhìn biểu cảm của hắn." Genba nói nhỏ cho hai người nghe.
Sau khi nghe Genba nói thế thì hai người họ liền nhìn Sakito tương lai.
"Hắn ta có vẻ.. hoảng loạn!?" Jou nói nhỏ.
"Nhưng sao lại thế?" Mira trong đầu khó hiểu khi hắn ta như vậy.
"Hắn ta như thế là do Taiya gọi cho Ishiro, theo tôi nghĩ thì do hắn ta đã nghe giọng của Taiya mới trở nên như thế." Genba sau một hồi thì đã suy ra được kết luận, đúng là thám tử mà.
"Anh chắc chứ Genba?" Mira nhìn Genba nói.
"Chắc chắn là vậy rồi, không còn lí do nào hợp lí hơn đâu."
"Tụi tớ sẽ đến đó ngay thôi." Nói xong bên phía Taiya liền cúp máy. Ishiro quay qua nói với những người còn lại rằng bọn họ đang trễ giờ cần phải lặp tức đến đó ngay.
"Này! Ngươi bị làm sao thế?" Sakito nhìn Sakito tương lai đang ngẫn người.
Byun hình như cảm nhận được tín hiệu gì đó liền lặp tức quay ra sau lưng, nhưng lại không có gì đằng sau cả.
"Gì thế..?" Byun thầm nghĩ.
"Hãy cho tôi đi cùng." Sakito tương lai nói.
Khá bất ngờ trước câu nói trên, không nghĩ rằng hắn ta sẽ đòi đi theo.
"Được thôi!" Sakito đặt tay lên vai Sakito tương lai. "Đừng cảnh giác như thế với tôi ở tương lai chứ!"
"Thôi được."
Thế là Sakito tương lai được theo chân cả bọn đi đến trại trẻ mồ côi, hắn ta vừa đi vừa suy nghĩ. Nghĩ rằng mình sẽ được gặp cậu ấy bất giác khoé môi mỉm cười.
Sakito nhìn hắn ta mà nói.
"Có chuyện gì vui sao?"
"Không có gì."
"Cậu có thể kể về tương lai một chút không Sakito tương lai?" Byun có vẻ khá tò mò về tương lai, vì ngoại hình Sakito tương lai không có vẻ gì gọi là bình yên cả. Nó giống như vết tích, vết sẹo của một trận chiến để lại.
"Thật xin lỗi, tôi không thể."
Sakito tặc lưỡi mà gãi gãi đầu. Điều gì đã khiến cho Sakito tương lai khác xa với Sakito bây giờ đến vậy?
"Chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau mà!"
"Xin lỗi.."
Hắn ta đang đi chợt khựng lại, lại là kí ức lẫn lời nói đó, nó đã tái hiện đi nhiều lần trong đầu của hắn. Nỗi ám ảnh không tên đã in trong tâm trí hắn.
"Lại có chuyện gì thế?"
"K-không gì.."
Khuôn mặt buồn bã bất lực, thân thể toàn vết thương, máu cứ liên tục đua nhau mà chảy ra thấm đậm cả một bàn tay. BoonBoomchange đã vỡ vụn, đôi tay hắn nắm lấy đã nguội lạnh không một chút sức lực mà rơi xuống. Hình ảnh đó hắn liên tục mơ thấy, thật đáng sợ..
"Tới rồi!" Mira nói.
Bọn trẻ từ trong trại trẻ mồ coi ào ạt chạy ra đón bọn họ, theo sau lũ trẻ là Taiya.
"Mọi người tới khá trễ đấy." Taiya khoanh tay nhìn bọn họ.
"Xin lỗi thành thật xin lỗi." Mira chấp tay.
Bọn trẻ nhoi cười đùa khi thấy các anh chị đã đến. Bọn chúng đùa nghịch ồn ào nhưng trong mắt Sakito tương lai mọi thứ lại mờ nhạt, không một tiếng động.
Trong mắt hắn, mọi người xung quanh chỉ là những khung cảnh mờ nhạt. Chính giữa trọng tâm hắn nhìn cậu.
Hắn từ từ tiến đến trong vô thức, đi thẳng về phía cậu. Mọi thứ trở nên chậm đi, hắn lấy bàn tay mình chạm lên mặt Taiya. Lòng bàn tay áp nhẹ nhàng trên má cậu. Taiya bất ngờ trước hành động trên, tất cả mọi người nhìn hắn. Đột nhiên một giọng khàn cất lên làm cho tất cả mọi người xung quanh trố mắt kinh ngạc bởi câu nói.
"Cậu vẫn đẹp như cái ngày tôi mất cậu.. Taiya." Đôi mắt như muốn khóc mà nhìn đăm chiu về Taiya.
Sakito tương lai đã thay đổi và trở nên cực kì khác với Sakito, nó giống như là thay đổi và trở thành một con người hoàn toàn khác.
"Này này! Chuyện gì vậy? Nói thế là sao!?" Sakito tiến đến chỗ Taiya và Sakito tương lai.
"Đã có chuyện gì xảy ra ở tương lai sao?"
"Này mọi người, đây không phải là lúc nói chuyện như thế này trước mặt bọn trẻ đâu."
--
Sắp xếp xong xui, bọn họ tập hợp lại trong một căn phòng. Sakito tương lai đột nhiên thiếu sức sống đến lạ thường.
"Giải thích đã có chuyện gì xảy ra ở tương lai đi và sao anh lại nói thế? Taiya ở tương lai đã xảy ra chuyện gì!?"
"..." Sakito im lặng, cuối đầu xuống mà suy nghĩ. Dáng vẻ mệt mỏi bắt đầu hiện ra.
"Đã có chuyện gì sao?" Mira tiến đến ngồi khỏm xuống, đặt tay lên vai hắn tựa như một hành động an ủi.
Genba tựa lưng vào tường, quay qua nhìn Taiya. Trong đầu nghĩ rằng " Sao cậu ta toàn gặp những điều xấu không vậy..?"
"Trong tương lai sẽ có một mối thảm hoạ đe doạ đến toàn địa cầu.." Hắn nói.
"Gì cơ!?"
Bầu không khí đột ngột thay đổi khi Sakito tương lai cất lên câu nói.
"Đ-Đây là đùa thôi đúng chứ!?" Jou không thể tin được.
"Không, nó đã thật sự diễn ra. Vào cái ngày tên Spindo ấy bị tiêu diệt.. Là lúc tai hoạ ập đến."
"Nó diễn ra khi nào?" Ishiro đột nhiên nói.
"Vào ngày lễ Giáng Sinh."
"Ehh! Chẳng phải hôm nay sao?!" Mira hốt hoảng.
"Yên tâm đi, Giáng Sinh vào một năm khác không phải năm hiện tại."
"Sau đó thì sao nữa?"
"Tất nhiên là tôi cùng với mọi người sẽ chiến đấu và đối mặt với mối hiểm hoạ đó, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.. Nếu như cậu ấy không tự thay đổi kế hoạch và tự mình gánh chịu nó." Nói đến đó Sakito tương lai nhìn Taiya với đôi mắt buồn bã pha một chút tức giận.
Mọi người quay qua nhìn Taiya, không thể tin được cậu ấy sẽ làm như vậy.
"Taiya?" Ishiro gọi trong sự ngỡ ngàng.
Cậu không nói gì, vì bản thân cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Vì nó là ở một tương lai xa, ý định của cậu bây giờ không phải như thế.
"Này Sakito tương lai, cậu nói với chúng tôi mọi việc đã xảy ra trong tương lai thì sẽ không sao chứ?" Genba thắc mắc.
"Không sao, mục đích tôi đến đây là để thay đổi nó."
Căn phòng chìm trong sự im lặng, được một lúc thì tiếng bọn trẻ thi nhau gọi tên các anh chị ra để cùng đón Giáng Sinh.
Tạm gác lại chuyện ở tương lai, bọn họ cùng nhau ra đón Giáng Sinh. Đêm nay là một đêm đáng nhớ.
Hắn dự định sẽ không cùng họ tham gia cuộc vui, tình trạng hiện giờ thì lấy đâu ra cảm xúc mà vui đùa với họ chứ.
Taiya đội chiếc mũ Noel bước về phía hắn, đưa tay ra như ý định kêu hắn nắm lấy. Khoảnh khắc đó đột nhiên dừng lại.
Đôi đồng tử của hắn dãn ra, ánh sáng trong ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. Khung cảnh này đã xuất hiện khi hắn gặp cậu, Taiya lúc đó đã lắng nghe được tiếng hét của hắn trên trái đất.
Và bây giờ khung cảnh ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa, làm cho hắn nhớ đến hắn đã từng hạnh phúc khi ở bên cậu thế nào.
Giá như lúc đó cậu không ngu ngốc đến nổi dùng bản thân mình gánh lấy hậu quả. Kế hoạch dự định ban đầu là họ sẽ cùng nhau bảo vệ mọi người dân trên trái đất, cùng nhau đi đến cuối con đường. Cùng nhau đi đến cuối chặng đường của đường đua..
Có lẽ là vì bản thân Taiya nghĩ rằng, đồng đội của cậu vẫn còn tương lai. Bọn họ có rất nhiều việc để hoàn thành sau này, họ không thể vì thế mà bỏ mạng tại đây.. Bỏ những ước mơ hoài bão vẫn còn đang dang dỡ.
Nhưng còn cậu? Ước mơ của cậu với Bundorio vẫn chưa hoàn thành đấy sao? Vậy mà cậu lại để Bun cùng với ước mơ ấy một mình vậy à.
Taiya nắm lấy bàn tay hắn kéo về phía mọi người đang cùng nhau vui vẻ với bọn trẻ.
Hắn đã từ lâu mới cảm nhận bầu không khí đầm ấm tràn đầy niềm vui bởi cái không khí lạnh của đêm Giáng Sinh. Khoảnh khắc này hắn sẽ lưu lại, sẽ luôn nhớ đến nó. Vì tương lai, chỉ một chút thôi hắn cũng không thể có được như thế này.
Khoảnh khắc đón Giáng Sinh cùng cậu lần cuối. Vì mai sau cậu cũng chẳng còn trên thế gian này.. Ít nhất hãy để hắn tận hưởng nó cùng với cậu, người hắn đã yêu sâu đậm đến mức nào.
Giá như những khoảnh khắc ấy không trôi đi thì hay biết mấy.. Chỉ tiếc rằng, không ai chờ đợi một ai cả, ra đi rồi để lại cho người còn lại bao vết thương trong lòng.
--
Kết thúc những cuộc vui thì lúc những cuộc tàn đã đến. Bọn họ quay về căn biệt thự trong đêm.
"Jou à, em nghĩ sau này chúng ta sẽ như nào?" Mira ngắm nghía bầu trời đầy sao ung dung nói lên những suy nghĩ trong đầu hiện giờ.
"Ý chị là cái tương lai mà anh Sakito tương lai nói đến ư?"
"Ừm, chị không ngừng nghĩ về nó.." Mira đăm chiu theo những làn gió.
Jou nhìn Mira liền biết trong lòng cô có nhiều ẩn khúc thắc mắc. Đến cả cậu cũng vậy, liệu tương lai mà Sakito tương lai nói đến có thực sự diễn ra hay không?
Jou không thực sự tin vào hắn ta, lời nói và hành động của hắn chỉ đáng được tin tưởng 56% thôi. Nhưng nói vậy lỡ Sakito thật sự từ tương lai quay về quá khứ nghe vậy chắc tức lắm ha.
Mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai nấy về nhà, riêng Sakito tương lai không có chỗ để ngủ nên sẽ ngủ lại chỗ của Taiya. Sakito nghe vậy liền rủ Sakito tương lai ngủ với mình nhưng hắn ta cứ một mựt không chịu. Chưa bao giờ Sakito lại ghen ăn tức ở chính bản thân mình đến thế.
"Hay là chúng ta ở lại đây đi." Byun nhìn Sakito đang quạo nói.
Sakito nhanh chóng đồng ý ngay trước mặt chủ nhà. Taiya đành cười bất lực cho bọn họ ngủ ở chỗ anh một hôm. Nhưng sẽ cho bọn họ ngủ ở đâu đây? Taiya đang suy nghĩ nên cho họ ở căn phòng nào mà thoải mái, dễ chịu nhất trong hàng tá những căn phòng kia.
"Byundi ở chỗ tớ nhé." Bundorio khoác vai Byun.
"Được thôi. Tớ với Bun đi đây, các cậu ở lại vui vẻ nhé." Byun vẫy tay chào Sakito và cùng Bun sánh vai bước đi.
Taiya và hai Sakito nhìn Byun và Bun đang đi khuất dần. Taiya kêu bọn họ tắm rửa sửa soạn để chuẩn bị đi ngủ, còn cậu sẽ chuẩn bị cho hai người họ một căn phòng đầy đủ tiện nghi và nó nằm ở đối diện phòng ngủ của Taiya.
Nhưng có vẻ Sakito tương lai đang trong đầu mong muốn được cùng cậu thiếu gia kia ngủ chung trên một chiếc giường. Hắn ta thực sự nhớ cậu rất nhiều..
Như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, Taiya có hỏi hắn muốn ngủ cùng không thì hắn lặp tức đồng ý. Hắn ta mỉm cười nhìn Taiya, nụ cười của hắn làm cho cậu cảm nhận được sự khốn khổ bao lâu nay bên trong hắn..
Nụ cười cố giấu đi nổi buồn sâu thẩm..
Dĩ nhiên Sakito Homura hiện tại sẽ không đồng ý chuyện đó mặc dù chính hắn ta là bản thân mình của quá khứ.
Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua thì hiện tại ba người bọn họ đang ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Không nói cũng biết Taiya Hando hiện tại là đang nằm giữa Sakito tóc dài và Sakito tóc ngắn đẹp trai.
Cậu hiện tại vẫn chưa thể ngủ được, sau những chuyện mà hắn nói. Taiya nằm trằn trọc mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, xoay người qua nhìn Sakito hiện tại đang ngủ phê pha không một chút phòng bị. Tiếp lại xoay qua bên Sakito tương lai, Taiya nhìn kĩ khuôn mặt của hắn.
Mái tóc tím lỏm chỏm một chùm, mái tóc dài như hiện tại cũng chẳng còn, khuôn mặt toàn những vết sẹo để lại không thể xoá nhoà. Bàn tay cậu đột nhiên không tự chủ mà xoa xoa nhẹ mái tóc của hắn.
"Bị thiệt nhiều rồi nhỉ.."
Trong giấc mơ của Sakito tương lai bao chùm là một mảng đen huyền ảo không thể thấy được giới hạn, hắn ta đang ngồi bệt dưới khoảng trống đen vô tận. Một vòng tay từ phía sau xoa nhẹ mái tóc của hắn, thật ấm áp. Khung cảnh xung quanh của bóng tối từ từ sáng dần từ trung tâm hắn.
Hắn nắm lấy cả bàn tay đó mà dụi dụi như muốn thoã mãn nỗi nhớ nhung.. Vòng tay của cậu đã không còn.
Mỗi lần mơ thấy cậu nước mắt của hắn lại rơi, vì cậu hắn ta như một người mất trí liền điên cuồng chiến đấu với bọn Hashiriyan. Sự tức giận, sự nhẫn nhịn hơn cả một vụ bùng nổ điều dán lên người bọn Hashiriyan.
Người mang mang nát thêm tâm trạng, người ra đi khiến ta bàng hoàng, nhặt hoa rơi trái tim tơi bời..
Taiya giật mình nhìn khoé mắt hắn bắt đầu chảy ra những giọt lung linh. Nó cứ chảy từng giọt từng giọt rồi sau đó theo từng nét trên khuôn mặt mà chảy dài xuống..
Taiya lo lắng liền lây người hắn nhằm kêu hắn tỉnh dậy. Sakito hiện tại đang nằm thì bị thức giấc, từ từ ngồi dậy nhìn bóng lưng Taiya.
"Có chuyện gì vậy?" Sakito vẫn còn mơ ngủ mà cất tiếng.
"Hình như cậu ta gặp ác mộng." Taiya nói xong liền quay lại nhìn hắn.
"Ác mộng?" Sakito bò lại bên hắn mà nhìn, trong tội nghiệp thật.
Hắn giật mình bừng tỉnh, hơi thở dồn dập, đôi mắt sợ hãi bao trùm lấy tâm trí hắn.
"Không sao chứ?" Taiya vỗ về lưng hắn.
Sakito bước xuống giường lấy một cốc nước đưa cho hắn. Hắn ta chộp lấy nốc cạn hết ly nước.
"Ổn hơn chưa?" Sakito ngồi xuống mép giường mà nhìn hắn đang cố lấy lại bình tĩnh.
"Trông tôi ở tương lai thảm quá ha." Sakito không nghĩ mình ở quá khứ lại có biểu hiện bất an sợ hãi đến như vậy.. Tương lai phía trước, liệu lần này Sakito ở tương lai có thể ngăn chặn được không?
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top