Chương 7 : phần 2
Những người còn lại thì thót tim với hành động của cậu . Nhưng từ đâu một cô bé chạy vụt tới rồi con bé hóa thành một đôi cánh rồi bay tới đỡ cậu . Cả hai an toàn tiếp rồi con bé trở về bình thường . Cô bé đó nói
-" Anh làm gì vậy Tai-nii , nguy hiểm lắm đấy biết không hả?
Taiya cười rồi nói
-" Anh biết rồi mà..xin lỗi nhé Koharu đã làm em lo rồi "
Koharu thở dài nói
-" Thôi anh không sao là được rồi mà mình đi thôi . Ở đây sắp có biến động rồi "
Cậu gật đầu rồi kéo mũ áo choàng lên rồi cùng Koharu hòa vào dòng người tấp nập đó .
Mira nhìn Koharu rồi mắt sáng lấp lánh lên rồi nói
-" Cô bé ấy đẹp quá đi mà còn có ma pháp nữa . Tuyệt ghê "
Cả bọn nghe Mira nói thì cũng gật đầu , họ cũng để ý là cô bé cũng quan tâm tới Taiya là họ cũng yên tâm rồi . Byundi nhìn Bun thở phào nhẹ nhõm thì cũng vỗ vai cậu nhóc . Byundi hiểu rằng Bun cũng đã lo lắng cho Taiya như thế nào nên khi thấy cậu an toàn thì mới dám thở ra nhẹ nhõm như vậy . Cả bọn lại tiếp tục đưa mắt lên nhìn .
Taiya cùng Koharu di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác rồi chỉ vỏn vẹn vài phút sau , thành phố bắt đầu có những dấu hiệu nứt ra , những đàn chim vội vàng bay đi . Bầu trời cũng tối dần lại những cơn gió lốc cứ cuồng cuộn kéo vào , những dấu hiệu như vậy cũng đã đủ làm cho người dân nơi đó hoảng loạn chạy thoát thân . Taiya và Koharu cũng hòa theo dòng người để thoát thân nhưng vì quá đông nên cô té xuống rồi bị dẫm lên người cô nói
-" Ui..da..đau quá , dừng lại coi mấy cái người này trời.."
Taiya muốn đi lại nhưng cậu lại bị xô qua xô lại . Rồi cả hai bị xô ra một cái con đường khác . Koharu bực mình ngồi dậy nói
-" Mấy cái người gì mà vô duyên giữ vậy . Có nhất thiết là phải như vậy không . Mà anh không sao chứ Tai-nii "
Taiya xoa vết u trên trán rồi nói
-" Anh không sao đâu Koharu.."
Koharu chạy lại rồi nhìn kĩ cục u rồi nói
-" Nó đang đỏ lên rồi này..tch..em muốn giết hết bọn chúng thật.."
Taiya nhìn Koharu đang tỏa ra sát khí rồi cậu đưa tay xoa đầu của cô nói
-" Chỉ là vết thương nhỏ thôi em đừng lo mà em hãy bỏ cái tính hay đòi giết người của em đi đó "
Koharu hưởng thụ cái xoa đầu rồi vui vẻ nói
-" Vângg ạ . Tai-nii nói gì em cũng nghe hết ạ "
Cả bọn nghe màn đối thoại có phần kì lạ này thì cũng thấy rất dễ thương và họ cũng sẽ đồng ý với câu nói của Koharu . Đã làm Taiya bị thương thì đừng hòng ai cũng có thể sống .
Cả hai đi ra khỏi con hẻm thì thấy những con phố lúc đầu còn nhộn nhịp nhưng chỉ vài phút sau đó thôi thì đã hoang tàn đến mức này . Koharu nhìn rồi nói
-" Đúng thật lạ mới nãy còn đông đúc nhưng giờ thì đã im ắng đến mức đáng sợ như vậy "
Cậu không nói gì cả . Cả hai đi về phía của bờ sông thì Koharu dùng phép rồi để hiện ra con tàu . Rồi cả hai nhanh chóng đi lên rồi con tàu dịch chuyển ra ngoài vũ trụ với cú nhảy tốc độ . Taiya cởi bỏ áo choàng rồi để qua một bên . Bỗng cậu khụy xuống ôm lấy cánh tay phải . Koharu thấy thế loeefn vội chạy tới nói
-" Tay anh lại đau nữa rồi đúng không? "
Cậu khó khăn gật đầu . Cô liền vội đỡ cậu lên ghế rồi cởi cái găng tay ra .
Tất cả bọn họ tròn mắt nhìn rồi hể . Bun run rẩy lắp bắp nói
-" ..T-tay..của cậu ấy..."
Cả bọn bất giác được nỗi sợ của bản thân đang dâng lên làm cho họ cồn cào . Họ nghĩ nếu mà bản thân mạnh hơn thì cậu đã không phải khổ sở như vậy.. . Mira rưng rưng đôi mắt hơi đỏ lên . Còn những người còn lại cũng tương tự vậy . Không khí bất giác trùng xuống chỉ còn nghe được vo ve của muỗi . Không ai nói gì với nhau cả họ đều có những suy tư riêng trong lòng .
Koharu liền nhanh chóng sử dụng con mắt bên trái có sức mạnh để giúp cậu kiềm hãm cơn đau lại . Taiya thở khó khăn hé mắt nhìn cô . Koharu nói
-" Anh cố gắng lên...chút xíu nữa là sẽ khỏi đau thôi.."
Koharu an ủi xong thì giải phóng sức mạnh bên con mắt trái rồi cô di chuyển cả hai đôi tay để tạo ra những làn khói mờ ảo có chút ánh sáng bao bọc lấy cánh tay của cậu . Cô ngửa hai bàn tay ra rồi từ lòng bàn tay cô xuất hiện một bông hoa sen pha lê rồi cô truyền bông hoa sen vào cánh tay của cậu . Rồi cô niệm phép khiến cho bông sen phân tán nhỏ ra , sức mạnh từ những bông sen ấy đã làm cho cậu giảm cơn đau hẳn đi . Taiya hé mắt ra rồi nhìn cô , cậu mấp mấy môi rồi nói
-" Xin lỗi em nha Koharu..đã làm em phải chịu khổ rồi.."
Koharu lắc đầu đáp
-" Ưm..không đâu chỉ cần đó là Tai-nii thì có là bao nhiêu cái khổ đi chăng nữa thì em cũng không bận tâm đâu..chỉ cần anh mau khỏe là được rồi.."
Taiya mỉm cười rồi nói
-" Cảm ơn em Koharu..cảm ơn em vì đã ở đây cùng anh.."
Koharu gật đầu mặt dù mặt cô đã giàn dụa nước mắt . Cô vội lau đi rồi liền đẩy nhanh tiến độ lên , mãi mấy phút sau , cô lau những giọt mồ hôi đi rồi chạy đi lấy khăn sạch và thau nước để lau mồ hôi trên trán của cậu và cánh tay . Xong thì cô đi chuẩn bị một xíu đồ ăn nhẹ bụng để khi cậu tỉnh lại thì sẽ có cái ăn . Nửa tiếng sau , Taiya mơ màng tỉnh dậy , Koharu thấy thế liền vội chạy tới để cậu lên , cô hỏi
-" Anh đỡ đau chưa..anh ăn chút gì không.."
Cậu vội ngăn Koharu nói tiếp nữa , cậu nói
-" Anh khỏe rồi mà anh muốn uống nước..em lấy..dù.."
Chưa kịp để cậu dứt câu thì Koharu đã chạy đi rót ly nước cho cậu . Cậu cũng hơi ngạc nhiên nhìn cô . Cô quay lại với ly nước và một ít bánh cho cậu . Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi đưa ly nước cho cậu . Taiya cầm lấy rồi uống , xong thì cậu đặt ly xuống bàn rồi Koharu cầm lấy bánh đưa cho cậu . Taiya cầm lấy rồi ăn thử , cậu nói
-" Ngon quá! Ngon lắm Koharu..em cũng ăn thử đi.."
Koharu gật đầu rồi cầm lấy ăn cô nói
-" Nếu ngon thì anh ăn nhiều vô..em làm nhiều lắm "
Taiya mỉm cười nhẹ gật đầu . Ăn được phân nửa thì cậu nói
-" Anh no rồi Koharu..chút nữa hãy ăn tiếp "
Cô gật đầu rồi đem xuống bếp cất . Xong cô đi lên kiểm tra lại cánh tay cho cậu . Cô ngấm nghía một hồi rồi nói
-" Tay này của anh to ghê luôn này..lạ thật "
Cậu nhìn cô rồi nói
-" Em có thấy nó kì không Koharu..? "
Koharu vô tư trả lời
-" Em không thấy nó kì đâu..nó rất đẹp mà..chỉ cần đó là Tai-nii thì cái gì của anh em đều rất thích.."
Cô cười cười rồi tiếp mò mẫn cánh tay của cậu . Taiya nghe vậy thì mỉm cười nói
-" Cảm ơn em Koharu.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top