Chương 5 : phần 2

      Lúc này bên kia , Taiya cũng được thả về với những vết thương trên người Kotoha nhìn mà xót , cô nói
-" Hắn ta thật quá đáng.."
Cậu chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô nói
-" Những vết thương này nhằm nhò gì ..cậu đừng lo "
Kotoha nghe vậy thì nói
-" Không đâu phải lo chứ cậu là bạn mình mà nên phải lo chứ "
Taiya bất lực mỉm cười nói
-" Cảm ơn cậu nha Kotoha "
Cô chỉ im lặng mà cúi thấp đầu để cậu không phải thấy đôi mắt ửng đỏ của mình . Cả hai im lặng không ai nói gì cả . Bên đây , mọi người cũng dần hiểu ra những cái chấm đỏ là gì . Những cái chấm đỏ đó là tượng trưng cho cả cái ránh xiếc ma quái này . Và có thêm cái mới xuất hiện thì những chấm còn lại liền biến mất . Bun nói
-" Các cậu mau chạy theo cái chấm đỏ này đi . Nếu như suy đoán của tớ là đúng thì chắc chắn sẽ có một cái chấm đỏ tiếp theo xuất hiện . "
Cả nhóm đồng thanh nói
-" Alright "
Bun và Byundi ở lại , như sực nhớ ra gì đó Bun đã ngắt kết nối thiết bị Boonboom changer của Taiya đi để tên Ajurido không nghe được gì hết . Cả đám gấp gút chạy thụt mạng tới nơi đó thì thấy đúng là có cái ránh xiếc với hình chú hề phía trên đỉnh . Lúc này ránh xiếc đang diễn ra một xiễ thú rất vui . Họ ngồi khuất gốc đằng kia để quan sát xung quanh . Trẻ em xung quanh đang rất vui vẻ và thích thú . Lúc này tên Ajirudo cũng xuất hiện rồi nói
-" Xin chào những vị khách nhỏ đáng yêu chào mừng các bé đã tới đây ngày hôm nay . Chúc các bé một ngày vui vẻ và hãy tiếp tục thưởng thức những màn phía sau...ciao~ "
Nói rồi hắn biến mất lấp lánh làm cho bọn trẻ thích thú hào hứng nhìn . Cả bọn tiếp tục coi xem tiếp theo sẽ là cái gì . Những màn tiếp theo đều rất đặc sắc và lấp lánh làm cho bọn trẻ rất thích thú mà hò hét . Nhưng đến lúc cao trào thì hắn ta xuất hiện rồi vỗ cây trượng xuống đất rồi hút hết tất cả bọn trẻ vào . Còn những người lớn thì đều đã bị dính mê hồn ảo rồi chìm vào giấc ngủ . Cả nhóm may mắn là ngồi ở gốc khuất nên đã tránh đi được mắt của hắn . Hắn ta sai thuộc hạ đem những  người lớn đi rồi xoay người nhảy chân sáo về phía tấm rèm đen kịt bên kia , cả bọn gật đầu rồi đi theo hắn tới một căn phòng rất lớn và chỉ có một cái cửa sổ và một cái cửa lớn , hắn ta đi vào nhưng lại quên không đóng cửa nên cả bọn đã lẻn vào được và núp ở đằng sau mấy cái thùng lớn . Cả bọn mở to mắt ra kinh hãi nhìn . Taiya lúc này đang bị trói cậu đã ngất đi vì những vết thương mới mà hắn ngây ra . Hắn ta thấy cậu ngất thì xách xô nước vội nên người cậu để cho cậu tỉnh . Mira không khỏi sốc cô nàng bịt miệng thật chặt còn 4 người kia thì tức giận nhìn , họ thật sự muốn lao ra giết chết tên đó . Cả bọn chỉ có chung một suy nghĩ là phải giết hắn . Phải giết hắn , phải giết hắn . Hắn ta thấy cậu đã tỉnh thì liền tiếp tục dùng roi quất vào người cậu , cậu cắn chặt môi đến mức bật máu , hắn thấy vậy thì thấy chán liền nói
-" Người đâu "
Những tên lính liền chạy vào rồi khụy xuống nói
-" Dạ có thưa ngài "
Hắn ta xoay người bỏ đi xua tay nói
-" Mau tên đó về đi . Ta chơi chán rồi mai ta lại chơi tiếp "
Rồi hắn bỏ đi cậu được mấy tên lính kia tháo dây xích rồi bị dẫn đi . Có tên lính nói
-" Ngươi cũng thật lì lợm đấy thay vì khuất phục trước ngài ấy thì ngươi lại chọn đối đầu . Ta thấy ngươi cũng đẹp mà sao lại không bò lên giường cùng ngày ấy nhỉ..."
Lần này Sakito đã không chịu nghe nỗi nữa liền nhanh chạy tới và dùng súng bắn chết những tên lính quèn đó . Mira , Ishiro , Jou và Genba chạy lại xem Taiya , cậu thấy bọn họ thì ngạc nhiên hỏi
-" Sao mọi người lại ở đây mà làm sao mọi người có thể thấy được ránh xiếc này . "
Mira lo lắng nói
-" Bọn tớ lần theo dấu vết của ránh xiếc này mà tìm được cậu . Cậu có sao không? "
Taiya lắc đầu rồi nói
-" Tớ không sao đâu "
Jou nói
-" Chúng ta phải mau rồi khỏi đây nhanh thôi..chỗ này quá nguy hiểm "
Cả bọn gật đầu nhưng Taiya lại lắc đầu nói
-" Không được tôi phải cứu bọn trẻ . Bọn trẻ đang gặp nguy...hi.."
Chưa dứt lời nữa là cậu đã ngất xỉu do các vết thương nặng quá . Genba cõng cậu rồi cả bọn nhanh chóng chạy đi . Tại căn phòng giam..Kotoha vì mãi chưa thấy cậu được thả về thì lo lắng nhưng cô lại không thể làm được gì giờ cả nên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mong rằng cậu sẽ không sao . Trở lại với cả nhóm , họ đã đưa được Taiya về đến căn cứ . Bun nhanh chóng đỡ cậu lên ghế sofa rồi Byundi đưa hộp cứu thương tới cho . Bun nhanh chóng sơ cứu cho cậu rồi quay sang thở phào cảm thấy nhẹ nhõm như trút được nỗi sợ trên vai xuống vậy . Bun đứng dậy rồi nói
-" Tớ có nấu cà ri rồi mọi người ngồi xuống đi để tớ đem ra "
Cả bọn ngồi xuống rồi nói chuyện với nhau . Bun đem cà ri ra nói
-" Đây của các cậu . Nhanh ăn đi cho nóng nha mọi người . "
Mira nói
-" Cảm ơn nha Bun-chan "
Bun chỉ cười gãi đầu mà không nói gì cả . Vì mọi người nói chuyện ồn quá nên đã đánh thức Taiya . Cậu ngồi dậy nhìn thấy nhà mình thì ngồi bật dậy nhìn . Bun thấy Taiya đã tỉnh thì chạy lại hỏi
-" Cậu có sao không? Có còn đau ở đâu nữa không? Có đói không? "
Taiya nói
-" Tớ không sao đâu Bun cậu hỏi từ từ thôi "
Bun nghe vậy thì nói
-" Xin lỗi cậu Taiya "
Taiya lắc đầu không đáp gì . Mira đi tới ngồi xuống cạnh rồi hỏi cậu
-" À mà Taiya này lúc trước khi mà cậu ngất đi thì cậu có nói tới bọn trẻ đúng không "
Taiya gật đầu rồi chậm rãi nói
-" Ừa , tên Ajirudo muốn dùng bọn trẻ để hồi sinh một thực thể tối cao được gọi thần . Tên đó muốn hủy diệt cả hành tinh này và tái thiết lập một hành tinh khác..."
Cả bọn bàng hoàng như thể nghe được một thông tin rất sốc . Ishiro hỏi
-" Sao cậu lại biết được thông tin đó vậy Taiya "
Cậu cúi đầu rồi nắm chặt đôi tay nói tiếp
-" ...Kotoha là người đã nói cho tôi biết "
Cả nhóm thắc mắc đồng thanh hỏi
-" Kotoha là ai? "
Cậu nói tiếp
-" ..Kotoha là bạn hồi thơ ấu của tôi . Là một rất thuần khiết , luôn vui vẻ và hết mình với những gì mà mình đang làm . Là một cô gái tốt...nhưng vào năm đó đã xảy ra một chuyện mà có lẽ là cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được . Đó là nỗi ám ảnh..."
Cả bọn nhìn mà cảm thấy áy náy vì đã hỏi những thứ không nên hỏi . Họ nhìn Taiya trong tình trạng suy sụp như thế thì cũng xót . Mira muốn động viên cậu nhưng cô lại không biết nên làm thế nào . Genba ngậm kẹo rồi hỏi chung một thắc mắc của cả bọn
-" Thế người tên Kotoha lại xuất hiện mà lại là trong hình dạng trẻ con vậy Taiya? "
Taiya lắc đầu rồi nói
-" Cô ấy chưa giải thích được...cô ấy nói sau khi kết thúc trận chiến này thì sẽ giải đáp cho tôi . "
Cả bọn gật đầu rồi thầm nghĩ
-" Người Kotoha này là ai? Mà có thể khiến Taiya suy sụp như vậy "
Ai cũng nghĩ như vậy nhưng họ lại không đủ can đảm để hỏi tiếp . Bun vội nói
-" Cậu cũng mệt rồi Taiya . Nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi "
Taiya gật đầu rồi đi lên phòng . Ở dưới mọi người đều cảm nhận được sự suy sụp của Taiya nên mọi người cũng chẳng còn động lực là bao . Cả bọn ngồi thẫn thờ mỗi người một chỗ suy tư . Họ vẫn có cảm giác rằng chưa hiểu Taiya sâu như họ đã nghĩ , mỗi người đều có cảm xúc với Taiya . Mira và Bun , Byundi thì xem Taiya là bạn bè , đồng đội thân thiết hoặc anh em . Còn với 4 người kia cảm xúc của họ đối với Taiya không còn đơn thuần là đồng đội nữa rồi mà nó vượt mức thành muốn người đó là tri kỉ hoặc bạn đời của mình . Hơn thế nữa họ luôn muốn Taiya được hạnh phúc , được sống vui vẻ nên bất cứ thứ gì liên quan hay ảnh hưởng đến cậu họ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đó . Cậu luôn được đặt lên hàng đầu kể cả đó có là mạng sống của họ thì họ vẫn sẽ lo cho Taiya trước rồi mới đến mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top