Chap 1: Cô mèo nhỏ


Dưới bầu trời đêm tối lạnh buốt của mùa đông không sao, mặt trăng bị mây che phủ.  Trong một bụi cây cạnh một băng ghế trong công viên có một con mèo đang bị thương nặng, bộ lông của nó tanh nồng mùi máu và có vẻ nó bị thương ở chân rồi.

Chợt một chàng trai có mặt thư sinh với mái tóc màu vàng của nắng mượt mà và óng ánh. Cậu ta đang vội vã chạy về nhà thì ngay lúc đó một chiếc xe ôtô mất lái lao vào cậu nhưng rất may là cậu né kịp nên ngã vào bụi cậy.

- Đi đường kiểu gì vậy hả? Cái...cái gì đây? Một con mèo, hình như nó đang bị thương.- Cậu xoa chỗ đau gắt gỏng, ánh trăng chiếu xuống giúp cậu nhìn rõ thì hốt hoảng sợ hãi khi thấy con mèo dính đầy máu.

- Mình có nên đem nó về không nhỉ? Phải đem nó về chữa trị thôi.- Boomer do dự nhưng rồi cấp tốc, ôm luôn con mèo chạy về nhà

Lúc này cũng đã được 9h, cậu vào nhà đặt ngay con mèo vào một cái khăn được xếp gọn gàng. Song cậu mắc áo khoác lên giá chuẩn bị nước để tắm.

- Thật là mệt mỏi, ước chi ngày nào về cũng có một bàn cơm tối chờ mình.- Boomer mơ mộng đến chảy nước dãi

- À mèo con, trước tiên phải tắm cho mày trước đã!- Boomer *bế con mèo* quay vài vòng rồi đưa nó vào bồn tắm

- 'Ểh? Có chuyện gì...? Đây là ai?- Con mèo mở mắt ti hí rồi thiếp đi

Bong bóng xà phòng bay tấp nập trong căn phòng thơ mộng, nam nhân tóc vàng đang tẩy rửa những vệt máu dình thành hàng dài trên thân con mèo. Giờ nhìn kỉ lại thì bộ lông mềm mại của nó có nữa vàng hoà trộn với cam.

Nam nhân tóc vàng cùng con mèo ngủ rất ngon, cảm giác quen thuộc khó tả khiến cậu nam nhân cứ muốn ôm con mèo không chịu thả ra.

Thịch... Thịch... Thịch...* Trái tim của con mèo đập rồi dần dần phát ra ánh sáng kì diệu biến con mèo thành một nữ nhân nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng của hoa hướng dương, nằm lẫn dưới chiếc chăn*

#Sáng

- AHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!- Tiếng la vọng ra đánh thức các bác hàng xóm mệt mỏi, kể cả nữ nhân nằm kế bên.

- Hở? Oa...oáp... Sáng sớm sao ồn vậy nhỉ?- Nữ nhân tóc vàng dụi đôi mắt  rồi mở to dần.

- Cô...cô là ai?  Tại sao lại nằm trên giường tôi mà...còn không mặc đồ nữa?- Boomer quay lưng che đi khuôn mặt đỏ hơn cà chua ( Au: Để bảo vệ sự trong sáng của ảnh ấy mà😄)

- 'Chắc đây là tác dụng phụ của việc không kiểm soát được sức mạnh'- Nữ nhân vội lấy chăn che thân

- Tôi...tôi tên Bubble, chính anh hôm qua đã đem tôi về mà!- Bubble ngập ngừng

- Ể mình không nhớ là có đem con gái về chỉ có...con mèo?- Boomer mới vỡ lẽ, thất vọng.

- Này, anh không quên cái gì đó chứ?- Bubble nhìn qua cái đồng hồ đặt trên cái tủ, hí hửng hỏi

- THÔI CHẾT RỒI!! Mình trể làm mất thôi- Nam nhân hoảng loạn làm VSCN, xách cặp đi đến nơi làm vuệc

# Ở nơi Boomer làm việc

- Hôm nay cậu lại đến trể à?- Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế xoay lưng về phía anh phàn nàn

- Tôi xin lỗi giám đốc.- Nam nhân tóc vàng chỉ biết cúi đầu

- Thôi được rồi, cậu về chỗ làm việc đi!- Người đàn ông đó phất tay ý muốn nói ' Ra khỏi đây đi'

- Thật là mệt mỏi, ngày nào cũng như ngày nào!- Boomer

#Ở nhà

- Thật là bê bối!- Bubble đi lướt qua phòng khách, nhà bếp đều bám bụi bẩn

Lúc anh đi, cô đã lục trong tủ đồ anh mới được một bộ: Áo sơ mi tay dài được xoăn lên, quần lững xanh. Cô vốn được chị hai mình dạy từ nhỏ nên khó mà chịu được cái bẩn, cô đeo tạp dề, cầm cây lao bắt tay vào làm việc. Chiều, cô lục trong tủ lạnh thì kiếm được một ít thực phẩm

#Tối

- Gần 10h rồi, sao trễ quá vậy?- Nữ nhân tóc vàng ngồi đợi nam nhân kia mà bàn cơm tối ngụi hết rồi.

Rách...tạch...tiếng cửa nhà mở ra làm nữ nhân vui sướng nhảy khỏi ghế.

- Tôi về rồi.- Boomer cố lê lết cái thân vào nhà

- Mừng anh về nhà.- Bubble bất thình lình xuất hiện doạ cậu mất hồn

- Ú oa, làm ơn đừng dọa tôi như thế nữa!- Boomer

- Đó là cơm tối à?- Boomer chỉ tay về phía bàn ăn

- Um... Tại anh về trể quá nên...- Bubble

- Chúng ta cùng ăn nhé!- Boomer

- Um.- Bubble

Nữ và nam nhân kia thưởng thức bữa cơm vui vẻ mà không hay biết rằng có ánh mắt tinh ranh đang theo dõi họ




















































































Từ đây, cuộc sống của họ như thế nào? Mời đón xem chap tiếp theo nhé

Vote+ Comment ủng hộ tinh thần cho t/g để au đầu tư hết những gì au có trong bộ não nhỏ như trái nho nhé😢😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top