Vấn vương chuyện cũ.

Author: C

Note: Không mang đi đâu, khuyến khích đọc và nghe nhạc nền cùng lúc.


~

Băng Cốc nhằm mùa mưa cây cỏ cũng muốn úa vì bị nó đàn áp theo cái cách mạnh bạo nhất. Chậu Anh Túc bên vệ cửa thiếu điều chủ vắng nhà chỉ một bữa thì cũng trôi tuột theo dòng nước từ trời trút mà về với đất may sao người nuôi nấng nó vẫn ở cạnh bên. Chỉ tiếc, hàng Bỉ Ngạn đối diện đã úng chết từ bao giờ, cậu chỉ vài ngày không quan tâm mà đã có kết quả tồi tệ vậy rồi, nhưng dẫu muốn hay không đó là số phận mà nó phải nhận lấy. Được trồng được nuôi nấng bởi mẹ thiên nhiên lâu lâu cũng có một vài tác động từ con người nhưng tiếc thay ai-có-công nhiều hơn thì người đó có quyền vùi dập, uốn nắn. Lẽ đương nhiên.

Người được cho là "chủ tạm bợ" đã chẳng màn Bỉ Ngạn sống chết thì chẳng có lí do gì cậu phải bận tâm đến điều đó. Nó và anh ta, như nhau thôi.

Hiện tại, cuộc sống an yên đơn cõi là điều mà cậu cần, những chuyện nhân tình thế sự cây hoa sống chết nếu không liên quan thì né xa vòng quẩn quanh của cậu. Đã từng không như vậy, nhưng con người mà, nay vậy mai kia, không ai lường trước được. Nhưng buộc ràng là lí do, điều đó chắc chắn phải có, không lớn thì nhỏ. Bắt buộc!

Anh từng là điều khiến cậu trao tâm gửi lòng nhưng bây giờ tất cả đã khác hoàn toàn. Hãy đừng suy nghĩ đến cái khái niệm cũ rích ôi mục đó nữa vì nó đã trở thành một phần của trang vở quá khứ. Đúng hơn hiện tại chúng là số 0 tròn trĩnh.

Cậu đã từng rất sợ mỗi đêm đơn lẻ ôm gọn cái lạnh, cái giá làm chiếc gối kề cận mà bây giờ chỉ một từ "quen" khiến cậu chẳng còn nhớ điều đó từng hiện diện. Không sát ý lắm nhưng nhập gia tất yếu phải tùy tục, chuyện muôn thuở.

Nhớ năm đó anh thủ thỉ bên tai lời mật ngọt nguyện hứa không phân li, một lòng dốc sức vì nhân duyên giữa cả hai để một ngày nào đó nảy sinh thành phận, buồn thay đi đến giữa đường thì ước hẹn cũng vào bụng như dòng nước bọt người đã thốt thề.

Hai chú cá bơi lội giữa dòng sóng cuộn trào, ắc hẳn một trong hai hoặc thậm chí cả hai đều ôm nhau thành những chú cá bị-ngộp-nước. Tại sao cậu là chú cá phải chịu hoàn cảnh đó còn anh thì không?

Trên đời này thật sự là có luật nhân quả? Cậu chờ đợi năm năm để xem ông trời có mắt hay đã mù, thì cư nhiên đáp án chính là ông ta có mắt nhưng không thèm nhìn!

Ngày anh buông lời cay đắng rời xa nơi cậu, dường như cảm giác tồn tại là thế giới suy tàn. Lúc đó chính xác cậu là một con cá cố chấp ngược dòng mà cố vẫy đến sức cùng lực kiệt nhưng chú cá tàn nhẫn kế bên lúc nãy, đã đi đâu tìm chỗ ẩn náu toàn an mà bỏ mặt cậu chơ vơ giữa ghềnh thác nước đổ.

Hai, ba, bốn, năm thứ năm cậu biết bản thân mình nên buông bỏ loại ái tình dính đầy tơ nhện đó được rồi. Vì thời gian mà cậu chờ đợi dù rằng biết kết quả không có gì, cũng đủ để một đứa ngu si vì tình ái đủ nhận thức đâu là đúng cho một tình yêu, đâu là đúng cho một cuộc chia xa.

Người ta thường nói đã yêu thì làm gì có đúng hay sai, với riêng cậu nó lại khác. Tình yêu luôn có cái đúng và kèm theo đó là những cái sai. Đúng vì nó đem lại cho con người ta hạnh phúc, sai vì thứ nó bỏ ngỏ là một miền đau tăm tối. Chỉ không biết nhanh chậm ra sao.

Cậu đã từng trách anh, từng thù hận anh, từng muốn anh như một cơn gió, từng có cái suy nghĩ ác độc là anh chết quách cho xong. Mà hiện thời tất cả đều không còn, anh hãy cứ sống hãy vui vẻ hãy hạnh phúc hãy bình êm trong cuộc sống của bản thân mình. Cậu hiểu khi người ta càng yêu đậm sâu thì oán thương cùng phần mà song bước.

Thừa nhận bản thân sau năm năm nói hết yêu anh là xảo ngôn nhưng còn yêu anh cũng là điều gian dối. Tình cảm không còn đủ sâu để gọi là yêu và không đủ cạn để gọi là hết yêu. Như vậy, lưng chừng ranh giới khiến con người ta bức rức - chỉ là thời gian đầu, sau này người ta không còn bức rức nữa vì nó ngấm vào người vào trí não rồi. Thành quen!

Cậu nghe đâu đó, tình yêu như song cửa đã mở sẽ khó mà khép lại, trừ phi người nào bắt đầu thì người đó kết thúc. Nó đúng, như anh và cậu, anh là người đã tỏ lời ý ngõ xong sau đó chính anh là người buông câu dứt cạn.

Năm năm trước, ngày nào anh và cậu cũng đều đứng bên song cửa mỗi nhà cười đùa đôi ba câu qua lại tràn đầy hạnh phúc, nhớ đến lúc đó cậu luôn cười mỉm. Nối tiếp khúc sau, thì sự mất mát lại chiếm trọn tâm can. Bây giờ chỉ có cậu lâu lâu tỏ vẻ nhớ thương mình ên đăm đăm về căn nhà đối diện.

Trời sắm tiếng rền vang, người đứng dưới cũng giật mình chợt tỉnh.

Xưa quá xưa rồi chuyện cũ còn vấn vương.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top