Short1: 6

Khi áng chiều tà dần buông xuống, cảnh vật mờ ảo khiến lòng người cũng mông lung. Boom và Aou cùng nhau đi dạo trên bãi biển vắng lặng. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và một làn gió mát rượi thổi qua, mang theo hương vị mặn mà của biển cả. Một cảm giác bình yên lan tỏa trong không khí, như thể thời gian dừng lại và chỉ có họ ở lại trong khoảnh khắc này.

Boom, như một người dẫn đường kiên nhẫn, bước đi bên cạnh Aou, đôi tay thỉnh thoảng vô thức chạm nhẹ vào tay cậu. Anh biết Aou vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại mọi thứ, nhưng anh không thể không cảm thấy một sự ấm áp, một cảm giác quen thuộc mỗi khi hai người gần nhau.

Aou cảm nhận được sự gần gũi ấy, nhưng lại không thể hiểu nổi vì sao mình lại cảm thấy bối rối khi ở gần Boom. Cậu tựa như một mảnh ghép chưa hoàn thiện trong một bức tranh, phần nào đó trong lòng vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận những ký ức xưa cũ, dù rằng trái tim cậu lại không ngừng thổn thức mỗi khi đứng gần người đàn ông này.

Cảm giác ấy trở nên rõ rệt khi Boom bất ngờ nắm lấy tay Aou và kéo cậu về phía vách đá nhỏ, nơi họ đã từng lặng lẽ ngồi đó hướng về phía hoàng hôn. Boom ngồi xuống, vỗ nhẹ xuống cạnh bên cạnh mình như một lời mời.

- Ngồi đây với anh, Aou.

Boom nói, giọng anh ấm áp và dịu dàng như cơn gió mùa thu.

- Chúng ta đã từng ngồi ở đây, nhìn về phía mặt trời lặn, phải không?

Aou đứng một lúc, nhìn xuống vách đá hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh Boom. Nhưng khi cậu ngồi gần anh như vậy, bỗng nhiên một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cậu không thể giải thích được vì sao, nhưng mỗi lần trái tim đập nhanh, là mỗi lần Aou lại cảm thấy mình muốn lùi lại một chút, để không phải đối mặt với sự gần gũi này.

Boom cảm nhận được cảm xúc của Aou và không thể không cười một chút. Anh nhìn Aou, đôi mắt sáng lên, tràn ngập niềm hạnh phúc. [Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Em biết không, Aou, em vẫn đáng yêu như ngày nào. Chỉ cần nhìn thấy em thôi, anh lại có cảm giác như thời gian đang dừng lại.

Aou hơi cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng không để anh nhìn thấy sự ngượng ngùng đang dâng lên trong lồng ngực cậu. Tại sao Boom lại nói như vậy? Và tại sao những lời nói ấy lại khiến cậu cảm thấy như thể mình là một đứa trẻ không biết làm gì trước sự dịu dàng ấy?

Boom vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời Aou. Anh thấy cậu hơi lúng túng và một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi.

- Aou, em không cần phải ngại ngùng thế đâu.

Anh thì thầm.

- Anh chỉ là… rất vui khi thấy em như vậy, mặc dù em không nhớ những gì chúng ta đã trải qua.

Aou không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy mỗi khi ở gần Boom, giữa họ có một sự kết nối vô hình nào đó mà cậu không thể lý giải. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh lan sang mình, nhưng lại không biết phải làm gì để đối mặt với nó. Những cảm xúc ấy cứ vờn quanh, khó tả thành lời.

Chợt Boom nhẹ nhàng đưa tay vén một lọn tóc của Aou ra phía sau tai, ánh mắt anh dành cho cậu bất kể khi nào đều dịu dàng và đầy yêu thương.

- Ngày xưa, mỗi lần em cười, là cả thế giới như ngừng lại trong mắt anh. Cả khi em nghiêng đầu như vậy thôi, anh cũng thấy tim mình rung động.

Aou không dám thừa nhận rằng cậu có thể nghe thấy âm thanh đó, nó giống hòa nhịp cùng tiếng sóng đang vỗ về phía dưới chân họ. Mặt cậu lại đỏ bừng lên. Cậu cố gắng quay đi, tránh ánh mắt của Boom, nhưng một phần trong cậu lại không muốn rời xa ánh mắt ấy, không muốn từ chối sự quan tâm chân thành mà Boom đang dành cho mình.

Boom thấy Aou có chút bối rối, nhưng anh lại không thể không cảm thấy hạnh phúc. Nhìn cậu, anh thấy một phần ký ức đã mất dần trở lại, dù Aou không nhận ra điều đó. Nhưng không sao cả, anh sẽ vẫn ở đây. Boom không thể ngừng yêu mến Aou, dù cậu có nhớ lại hay không, tình yêu ấy vẫn sẽ mãi vẹn nguyên.

- Aou!

Boom khẽ gọi tên cậu.

- Dù em không nhớ gì, anh vẫn sẽ ở đây, luôn ở đây, chờ em nhớ lại từng chút một.

Aou nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, cảm nhận được sự yêu thương trong từng câu chữ. Và rồi, cảm giác kỳ lạ đó lại dâng lên trong lòng cậu - sự an tâm. Cậu không thể nhớ lại tất cả, nhưng ít nhất, khi ở bên Boom, cậu cảm thấy một phần trong mình đã tìm được chỗ đứng, dù chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời này.

Cả hai im lặng ngồi bên nhau, tiếng sóng vỗ về bờ như một bài hát êm đềm, vỗ về những nỗi niềm trong trái tim họ. Aou vẫn chưa nhớ lại, nhưng Boom biết rằng chỉ cần ở cạnh nhau, họ sẽ tìm thấy con đường dẫn về ký ức, dù mất bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top