Short1: 2
- Chào bác ạ!
- Ôi muộn thế này rồi vẫn đến à Boom?
- Vâng, hôm nay trên đường có tai nạn nên cháu đến trễ. Cháu chỉ vào gặp em ấy một chút rồi về ạ!
- Ừ, còn 30 phút nữa ta mới đóng cổng, không phải gấp nhé.
- Vâng cháu cám ơn bác! Vậy cháu xin phép!
Boom lễ phép chào ông rồi bước qua cánh cổng. Ông Kan làm công việc trông coi nghĩa trang này gần 30 năm rồi. Đối với sinh ly tử biệt xem như là đã nhìn thấu. Những tuần đầu cứ đều đặng mỗi chiều thứ 7 trước cổng sẽ xuất hiện thêm một bóng hình cao cao. Chàng thiếu niên tuổi quá đôi mươi, ông ấn tượng nhất là cặp mắt to tròn đáng lý ra phải rất đẹp nhưng lại nhuộm lên một màu u buồn.
Khi đến cậu không mang theo thứ gì ngoài đóa hoa cúc được cậu nâng niu trên tay. Mỗi khi đi ngang qua trạm gác của ông cậu đều sẽ cười nhẹ chào hỏi. Ông Kan không biết cậu thiếu niên này có mối quan hệ thế nào với người đã khuất, ông cũng không biết mình nên vui cho cậu nhóc đang chìm trong giấc ngủ kia hay nên dành sự thương cảm cho chàng trai xinh đẹp này.
Ông ở đây đã đủ lâu để chứng kiến hàng ngàn cuộc chia ly, hàng ngàn lời hứa hẹn, thề nguyền. Nhưng duy nhất chỉ có mỗi chàng trai tay cầm theo đóa hoa cúc nhỏ kia là kiên trì nhất. Hàng tuần, hàng tháng rồi hàng năm trời đã trôi qua đến nổi ông quá quen thuộc, cậu sẽ đến vào lúc nào, đi khi nào.
Một thân cao gầy chầm chậm đi về phía xa vắng, thật thản nhiên như mọi cuộc viếng thăm khác và cậu cứ thế để mình hòa vào một thể với bức tranh tĩnh mịch nơi đây.
- Ai Aou! Xin lỗi vì đến trễ, đừng giận nhé!
- Hôm nay chúng ta có 30 phút thôi!
Boom bắt đầu kể lại vụ tai nạn trên đường đi, đó là lý do vì sao anh đến muộn.
- Vậy phi phải đi đây, không được buồn đâu đấy, lần sau phi sẽ đến sớm hơn. Có thật nhiều điều muốn nói với Aou.
- Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé!
Boom đứng dậy nhưng không nỡ rời đi, im lặng nhìn đóa hoa cúc nho nhỏ mình vừa đặt trước mặt cậu một lúc, cậu cúi đầu giấu một tia lệ quang bên khóe mắt.
- Phi nhớ Aou!
Cậu thì thầm, một cơn gió nhẹ thoáng qua, tiếng lá cây xào xạc vô tình giấu đi thanh âm của cậu vào trong gió.
Dưới buổi chiều tàn thế giới dường như chỉ còn lại một màu bi thương. Và sự tồn tại đóa hoa thuần khiết kia như để chứng minh rằng đây là một bức tranh sống.
__________________
Au: Tui muốn dày vò nhỏ Boom xíu nữa, mà lương tâm trỗi dậy nên thôi🥲 tui không thể sủng con tui như vậy được, nó biết nó sẽ đau lòng Jelly chớt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top