Family doesn't end in blood
Emma Carstairs là một trong những cô gái ngầu nhất mà tôi từng gặp.
"Bạn của Jem là bạn của chị. Dù sao thì bọn chị cũng cùng huyết thống", Emma nói khi chúng tôi đang ở trên cầu thang. Gót giày của chúng tôi gõ lộp cộp trên sàn gỗ.
"Magnus nói Jem từng là Tu huynh câm. Em tưởng Tu huynh câm là công việc toàn thời gian vĩnh viễn chứ", tôi hỏi, đầu tránh một miếng lego do Tavvy quăng từ tầng trên xuống. Một miếng nữa rơi trúng đầu Emma.
"Tavvy! Chị đã bảo không được quăng đồ chơi lung tung mà", Emma nói lớn, thằng nhỏ liền chạy mất hút vào trong phòng. Rồi chị quay sang nói với tôi. "Chuyện dài lắm! Nếu muốn, đêm chị sẽ kể cho em nghe"
Chân Emma giẫm cái cạch một cái lên thêm một miếng lego nữa. Chị thở dài, nhưng không phải là một cách chán chường, mà như một vị phụ huynh với lũ trẻ con.
"Cái thằng nhỏ này!", chị nhẹ nhàng nói và cúi xuống nhặt miếng đồ chơi.
"Chị và anh Jules chăm cho tất cả lũ nhỏ này ạ? Livvy, Ty, Dru, Tavvy? Tất cả?", tôi không giấu nổi sự tò mò và hỏi.
"Trước đây, từng có anh Mark và chị Helen. Nhưng...", đến đây giọng chị nhỏ lại, "nhưng họ không ở đây nữa. Nên chị và Jules phải là người chăm sóc chúng nó"
Tôi biết tất cả chuyện này qua những bài học với cô Irina. Helen bị đưa đến đảo Wrangel, Mark bị Hội săn hoang bắt và Clave từ chối tìm anh ấy mặc dù họ đã hứa. Tất cả vì nửa dòng máu Tiên tộc, trong khi họ đã liều mạng để bảo vệ nửa dòng máu Nephilim còn lại chảy trong mình. Tôi bước lên nắm tay Emma.
"Giờ chị có cả em và Aaron giúp nữa. Nếu có điều gì em học được từ một phần ba dòng máu thần Hy Lạp, đó là gia đình không nhất thiết phải là máu mủ", tôi nói.
"Một phần ba dòng máu thần Hy Lạp? Em thật là đầy bất ngờ phải không?", Emma cười. Thực sự thì Emma rất xinh khi cười.
"Aaron cũng nói thế với em. Nếu muốn, đêm em sẽ kể cho chị"
"Này, hai chị em xong chưa? Xuống ăn tối đi", Jules gọi chúng tôi từ dưới chân cầu thang.
"Bọn tớ xuống ngay", Emma đáp rồi kéo tôi chạy lên cất đồ.
Sau bữa tối, tôi xách Souls Slayers xuống bãi biển ngồi một mình. Tôi đã quen với việc có vũ khí bên cạnh, tôi còn đi ngủ với kiếm bên cạnh. Chúng làm tôi cảm thấy an toàn hơn.
Có những lúc tôi thích ngồi một mình. Ở bờ biển này không gì có thể đi sai. Tôi nằm hẳn ra bãi cát mềm và nhìn lên trời. Ô nhiễm ánh sáng từ thành phố đã kéo ra đến tận bờ biển ngoài này. Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài mây mù, và thỉnh thoảng là vài ánh sao nhá sáng lờ mờ sau mây. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi có một chai Tequila, tôi có cả một bãi biển đêm cho riêng mình. Tôi chỉ cần có vậy ngay lúc này. À, có thể là có cả Marco nữa cũng tốt, nhưng nhiệm vụ này đang làm tôi loạn trí. Tôi cần một chút bình yên. Rót một ly rượu cho bản thân, tôi làm một hơi cạn chén. Trông tôi vậy thôi, nhưng tửu lượng của tôi khá cao đấy. Tôi đã từng chơi trò chơi uống rượu với lũ con Dionysius; sau hai chai Johnny Walker xanh, chúng nó đã xỉn hết để lại mình tôi vẫn tỉnh như sáo. Một ly nữa và người tôi bắt đầu nóng lên, nhưng đầu óc tôi còn tỉnh táo lắm.
"Quắc cần câu chưa cô gái?", anh Jem ngồi xuống cạnh tôi và hỏi.
Tôi ngồi dậy và phủi đống cát khỏi áo. Giọng tôi hơi khàn do rượu. "Nah. Em còn không biết tửu lượng của em là bao nhiêu. Em chưa bao giờ uống say đến mức quắc cần câu như anh nói"
"Anh biết em đã nói với anh rằng em không phải là một Herondale, nhưng anh thực sự nhìn thấy Will trong em", Jem nói.
"Ai biết", tôi nhún vai, "biết đâu có thể em có chút gì liên quan tới Herondale thì sao", tôi nói điều đó như thể đã biết được điều gì đó về quá khứ của mình. Nhưng đó là chuyện khác, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.
"Em xin lỗi nếu em đã tò mò quá mức, nhưng tại sao Magnus nói anh từng là Tu huynh câm? Em tưởng làm Tu huynh câm là vĩnh viễn vô tận không có đường lui không còn đường thoát chứ? Và em chắc chắn đây không phải là bộ dạng của một Tu huynh câm", tôi cầm cái ly đã được rót đưa cho Jem. Anh lắc đầu từ chối. Tôi nhún vai và nốc cạn ly.
"Vậy theo em Tu huynh câm trông như thế nào?", anh hỏi lại tôi.
Tôi vặn óc nhớ lại hình ảnh của những Tu huynh câm trong cuốn Codex. "Chẳng phải họ sẽ bị khâu miệng và móc mắt sao?", tôi trả lời.
"Em nói đúng. Họ là như vậy. Anh cũng từng là một trong số họ. Trước đây, anh bị bệnh, không có phương thuốc nào chữa nổi bệnh của anh. Cách duy nhất để anh không chết là trở thành Tu huynh câm, vậy nên anh đã trở thành một trong số họ. Anh cứ nghĩ điều đó là vĩnh viễn, cho đến khi Lửa thiên đàng giải cứu anh trong cuộc Hắc chiến"
Tôi ngẩn người ra nghe Jem kể chuyện, ly rượu dở còn đang cầm trên tay. Tất cả chuyện này đã được lưu vào trong Codex, tôi đã đọc về chúng trong đó. Không ai có thể giải thích vì sao, nhưng nó đã xảy ra. Nghe từ chính Jem kể lại, tôi có cảm giác hơi rợn gai ốc. Nếu tôi được trở về sớm hơn, nếu biết thân phận của mình sớm hơn, có lẽ tôi đã tham gia vào cuộc chiến đấy.
"Khoan, em đã từng thấy cái tên Will Herondale, nhưng nó là từ những năm 1800. Nếu anh và Will là parabatai, thì ít nhất anh cũng đã....", tôi há hốc miệng vì phát hiện mới của mình.
"Hơn 200 tuổi. Chẳng phải em nói làm Tu huynh câm là vĩnh viễn sao? Anh đến thành phố Xương năm anh 19 tuổi, và anh luôn 19 tuổi kể từ đó. Cho đến khi anh trở về làm Jem, anh vẫn 19 tuổi, tức là chẳng hơn em bây giờ là bao", Jem gật đầu. Tay anh nhặt một hòn sỏi ném ra biển.
"Thế còn chị Tessa?", tôi hỏi, nhớ đến cái tên Tessa Gray. Tôi biết chị ấy là một Nữ tu sắt, và tôi biết chị ấy là một pháp sư đặc biệt.
Mất vài giây Jem mới trả lời tôi, dường như anh đang nhớ về Tessa, hoặc Will. "Tessa...vẫn là Tessa mà anh nhớ. Anh vẫn luôn yêu cô ấy sau từng ấy năm. Nhìn cô ấy với Will, anh thấy vui vì cô ấy được hạnh phúc, đồng thời cũng thấy ghen tị với Will. Đáng lẽ người đó đã là anh"
Anh thở dài. Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng có lẽ phải rất lâu tôi mới hiểu được cảm giác ấy. Jem đã mất hơn 200 năm để tìm lại được tình yêu đích thực của mình, vậy liệu Marco có phải tình yêu đích thực của tôi không? Hay tôi cũng sẽ phải mất đến 200 năm nữa mới tìm thấy nó?
"Khi anh trở lại, điều đầu tiên hiện ra trong đầu anh là Tessa. Cô ấy chưa từng rời khỏi trí nhớ của anh, dù anh đã cố thế nào đi nữa cũng không thể gạt cô ấy đi. Anh đã yêu Tessa, anh vẫn luôn yêu Tessa"
"Và em chắc chắn là chị ấy cũng yêu anh, Jem"
"Will sẽ nghĩ thế nào nếu cậu ấy còn ở đây nhỉ?", Jem ngẩng lên nhìn ánh trăng lúc này đang toả sáng sau làn mây mỏng. Ánh trăng làm mắt anh trở nên trắng bạc, như thể chúng được làm từ bạc thật.
"Nếu em là Will, em sẽ mừng cho anh chị", tôi nói rồi uống cạn chén rượu dở.
Jem mỉm cười và nhìn lên ánh trăng. Có lẽ anh đang nhớ về chuyện ngày xưa, hay là anh đang nhớ về Will
Khi ánh trăng lên cao, Jem trở vào nhà và để lại tôi ngồi trên bãi cát. Tôi nằm hẳn xuống mà nhìn lên trời. Tôi đoán giờ đã rất khuya rồi , vì lúc này, ánh sáng đèn điện đã biến mất, làm cho những vì sao hiện lên rõ mồn một. Dù đã học từ lâu nhưng tôi vẫn có thể đọc được tên những chòm sao: Thần Nông, Orion...cho đến khi ngủ quên luôn trên bãi cát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top