"Thư" - Keigo Higashino:

Vì không có thời gian đọc bản Nhật nên mình đành đọc bộ này bằng tiếng Việt, với mình thì tuy đây không phải tác phẩm trinh thám như sở trường của Keigo Higashino; nhưng nó vẫn cực kì 'cuốn' và để lại trong mình rất nhiều suy nghĩ.

"Thư", đúng như cái tên của nó, xoay quanh câu chuyện về những lá thư của người anh trai Tsuyoshi trong khoảng thời gian đang ngồi tù dành cho cậu em trai Naoki của mình. Hai anh em đã trải qua một tuổi thơ quá đỗi khổ cực, đặc biệt là khi mẹ của hai người mất vì làm việc quá sức. Không còn tiền và khả năng học hành chẳng ra đâu vào đâu, Tsuyoshi đành bỏ học cấp 3 đi làm việc chân tay để có thể nuôi người em trai học thành tài. Thế nhưng ông trời không chiều lòng người, những công việc chân tay nặng nhọc dần vắt kiệt sức Tsuyoshi với căn bệnh đau hông kinh niên và dần dà anh chẳng còn làm việc được nữa.

Thất nghiệp không xu dính túi với cậu em trai đang dang dở ước mơ được vào đại học, Tsuyoshi đành đưa ra một lựa chọn không thể tệ hại hơn: đi ăn trộm để có tiền tiết kiệm đóng học phí cho em. Anh vì em trai mình mà đi ăn trộm, rồi nực cười thay cũng chỉ vì quay lại lấy một túi hạt dẻ rang đường – món ăn em trai thích, anh bị bà chủ nhà phát hiện. Trong cơn hoảng loạn, Tsuyoshi lỡ tay giết chết bà chủ nhà giàu có tốt bụng ấy, rồi bị bắt khi đang cố gắng chạy trốn với số tiền hàng triệu yên trong túi.

Biến cố ấy đã đóng lại mọi cánh cửa với cuộc sống của hai người: Tsuyoshi bị kết án 15 năm tù, cậu em trai Naoki cũng mất đi chỗ dựa duy nhất.

Thế nhưng nỗi đau vẫn chưa dừng lại ở đó.

Người anh trai vùi mình trong tù tội để trả giá cho hành động của bản thân, nhưng người phải chịu đựng lại không chỉ có anh ta: Naoki mất tất cả, từ gia đình, chỗ dựa kinh tế, đến cả sự trong sạch của bản thân và lòng tôn trọng của những người xung quanh. Cậu bất đắc dĩ từ bỏ ước mơ đại học, bị đuổi khỏi căn hộ đang sống, làm qua đủ thứ việc mà cậu chẳng hề muốn chỉ vì không một nơi nào tốt hơn chịu nhận em trai của kẻ giết người.

Ở thời điểm ấy Naoki không hề hận Tsuyoshi, chưa từng; bởi cậu biết anh trai đều là vì nghĩ đến ước mơ của mình, dù rằng hành vi của anh là hoàn toàn sai trái.

Hoặc là nó vốn dĩ nên như thế.

Những lá thư mà người anh trai gửi hàng tháng ban đầu đã là điểm tựa tinh thần để cậu cố gắng, và dù trong lòng cậu chất chứa biết bao ấm ức vì luôn bị tránh xa và từ chối thu nhận vào cuộc sống của người khác, Naoki vẫn yêu thương anh trai của mình. Dưới sự động viên của một người bạn cùng phòng, Naoki có được động lực để xin học tại chức ở một trường đại học, ở đó cậu đã gặp được những người bạn đầu tiên không hề e ngại xuất thân của cậu. Naoki cùng chơi nhạc với họ, cậu cất tiếng hát và chìm trong niềm đam mê âm nhạc, cậu đã ôm giấc mơ có thể ca hát bên những người bạn ấy. Naoki cũng rơi vào lưới tình với một cô gái xinh đẹp và đầy dũng cảm, thậm chí đã thầm suy nghĩ thật nhiều đến chuyện tương lai. Cứ như thể ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện nơi cuối con đường cậu đang đi, và những lá thư cậu gửi cho anh trai chỉ toàn những niềm vui không thể giấu nổi.

Thế nhưng những điều tốt đẹp sẽ chẳng tồn tại được dài lâu, và bất hạnh thì cứ nối dài mãi khi mà Naoki dần mất đi tất cả. Mất đi âm nhạc, mất đi tình yêu, mất đi cả động lực và niềm tin, tất cả đều chỉ vì một sự thật: cậu là em trai của tội phạm cướp của giết người. Cậu dần căm ghét những bức thư của anh trai, cậu tự nhủ mình chỉ có 'một mình' trên thế giới này mà thôi, cậu từ bỏ ước mơ và cả người mình yêu nhất vì 'mình không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp ấy'.

Thật may mắn là ở trong những mảng màu u tối đó bằng một cách nào đó Naoki vẫn tìm ra được một vài người tốt, có một cô gái có hoàn cảnh giống cậu đã luôn âm thầm ở bên giúp đỡ động viên cậu, và rồi họ bên nhau. Cô ấy chẳng hề chê cậu, cũng chẳng sợ hãi ánh mắt người đời; nhờ sự dũng cảm của cô ấy mà Naoki một lần nữa tìm lại được điểm dừng của mình trong cuộc sống đầy rẫy những điều không mong muốn, để rồi lại thêm một lần nữa bị đẩy tới đường cùng.

Trong cả câu chuyện ấy, Naoki gần như chỉ bị xoay đi xoay lại trong một vòng xoáy luẩn quẩn như thế: tìm được hi vọng rồi lại đánh mất hi vọng, buồn cười thay tất cả đều do người anh trai thương cậu hơn bất cứ ai trên thế giới gây ra.

Có lẽ cậu đã hận anh trai mình lắm. Nếu không hận thì cũng chẳng thiếu vô số oán trách.

Mà đó cũng là lẽ thường tình thôi.

Vậy mà ở điểm kết của vô vàn những điều u ám đó, Naoki cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng: cậu vẫn yêu thương anh trai của mình, chưa từng thay đổi, dù trong tình yêu ấy của cậu là biết bao những cay đắng, oán hận và cả đau thương chán chường.

"Người đàn ông ngồi đó đang cúi gằm mặt, bộ dạng bé nhỏ hơn nhiều so với trong kí ức của cậu."

"Anh ơi, tại sao chúng ta lại sinh ra trên đời này?
Anh ơi, ngày mà chúng ta được hạnh phúc liệu có đến không? Ngày mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau liệu có đến không? Giống như khi hai chúng ta bóc hạt dẻ cho mẹ..."

"Cậu cố gắng hát.
Nhưng không ra tiếng.
Cố đến mấy cũng chẳng thể thành tiếng."

Đó là một cái kết làm mình cảm thấy rất xúc động, cổ họng mình nghẹn lại y như những cảm xúc mà Naoki có vào thời điểm ấy khi nhìn thấy anh trai mình; để rồi chỉ biết âm thầm thán phục: "Higashino luôn có thể lấy đi nước mắt của người đọc khi viết về tình cảm gia đình".

Ở nơi cuốn tiểu thuyết kết thúc, Naoki vẫn chưa nhìn ra được lối thoát cho bản thân trước định kiến xã hội, nhưng mình lại cảm thấy cậu ấy đã tìm được thứ mà cậu ấy muốn có được nhất rồi. 

Mà câu chuyện đâu có dừng lại ở những nỗi đau của Naoki hay Tsuyoshi đâu.

Mình đã bị cuốn đi trong hơn phân nửa cuốn tiểu thuyết để thương cảm cho số phận của hai người anh em bất hạnh, để rồi bị tác giả lạnh lùng kéo trở về hiện thực: cuối cùng người vô tội đáng thương nhất không phải là người phụ nữ già bị giết sao? Bà ấy giàu thì đáng chết sao? Tốt bụng thì đáng bị trộm sao? Nỗi bất hạnh của người nhiều tuổi thì không đáng nhìn nhận bằng những người trẻ bị chặn cửa tương lai sao?

Người nhà hung thủ đáng được thông cảm, nhưng chẳng phải đau khổ nhất vẫn là người nhà nạn nhân - nỗi đau không thể xóa nhoà mà chúng ta vô tình quên đi trong cuốn tiểu thuyết này sao?

Đó là khi mình nghĩ mình, và rất nhiều người đọc nữa tỉnh ngộ: đúng vậy, có lẽ Naoki không sai, nhưng Naoki 'xứng đáng' phải chịu bất hạnh, vì người nhà đau khổ là hình phạt tốt nhất dành cho những kẻ phạm tội vẫn còn lương tri. Keigo Higashino đã dùng giọng văn lạnh lùng từ một trái tim ấm áp để chỉ rõ hiện thực trần trụi của cuộc sống: chúng ta thường cho rằng mình công tâm nhưng thực chất lại luôn vô thức phân biệt đối xử dựa vào những định kiến vô hình, chúng ta thường lựa chọn đổ lỗi và chán chường trước nỗi đau của bản thân mà quên mất nỗi khổ tâm của người khác, chúng ta cũng thường cho rằng hành động sai trái là kết quả đương nhiên của bất hạnh để bào chữa cho sự ích kỉ của bản thân.

Nhưng.

Cũng là chúng ta, cũng là chúng ta sẽ âm thầm chìa tay giúp đỡ người khác.

Cũng là chúng ta sẽ bằng một cách nào đó vượt qua bức tường định kiến, để rồi dành niềm tin và cả lòng yêu thương cho một số người xứng đáng nhận được chúng dù họ có bị nhìn nhận thế nào đi chăng nữa.

Còn một điều nữa.

Điều quý giá nhất mà mỗi chúng ta có trong đời sẽ luôn là gia đình, dù cho có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta làm sai hay gặp biết bao bất hạnh, gia đình sẽ luôn ở đó, mãi mãi, không bị thời gian mài mòn hay làm biến chất.

Và mình chỉ biết thể hiện sự nể phục của mình với Keigo Higashino khi có thể khắc họa nên một câu chuyện sinh động với nhiều tầng ý nghĩa đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #book#review