Chương 1 : Phần ngọn.
Vào tháng năm, mùa hè nắng nóng và oi bức vô cùng. Đặc biệt là ở những vùng nông thôn không có điều hoà và các thiết bị tân tiến, người dân ở đây sống chủ yếu vào sức lao động. Họ là những đối tượng ít hiểu biết và là thành phần được các lãnh đạo đặc biệt quan tâm trong các khoản vắt kiệt sức lao động.
Tiếng ve kêu râm ran từ ngoài đường làng tới những ngọn đồi đầy dẫy cây cối xanh tươi mơn mởn.
- Mẫn Mẫn! Cỏ trước cửa nhà mọc cao lắm rồi đấy. Hôm nay còn không nhổ là không xong với bố đâu nhé!
Trong căn nhà chật hẹp nhưng rất sạch sẽ và ngắn nắp, khuôn mặt phản chiếu trong tivi là một cô gái mới lớn trắng trẻo, đáng yêu.
Cô đặt điều khiển tivi xuống, ánh mắt né tránh, đáp trả với giọng điệu phụng chịu.
- Dạ~ con biết rồi~
Cô gái đứng dậy, tìm trong khung sắt sau nhà, nơi có vô số dụng cụ trồng trọt của bố cô. Mẫn Mẫn tiện tay cầm một cái liềm rồi lẩn trốn ánh mắt soi xét của bố. Bắt đầu phác cỏ.
- Chỉ là cỏ thôi mà, phẩy vài đường liềm là xong!
Như cô nói, Mẫn Mẫn xoay người liên tục, chiếc liềm cũng theo chiều xoay mà va chạm vào các ngọn cỏ. Ít phút sau, cỏ trước nhà cô lúc trước dài như lúa, dày như bông giờ cũng chỉ còn là một đống lá ngăn ngắn, xanh xanh mà thôi.
Ngay khi phác cỏ xong, cô vất cây liềm xuống dưới đất rồi chạy tót tới chỗ bố mình, õng ẹo đòi được thưởng.
- Đi mà bố~ con nhổ cỏ rồi, bố cho con sang nhà Hy Ninh chơi nhé~
Ánh mắt Mẫn Mẫn long lanh lại lấp lánh, đánh gục hoàn toàn con người nghiêm khắc khác trong thâm tâm của ông bố. Ông thở dài đồng ý.
Nhìn cô con gái mới chập chững trưởng thành đã sớm chạy tung tăng sang nhà cô bạn thân lâu năm chơi, ông có phần hoài niệm.
- Hình như năm đó khi anh đuổi theo em, cũng là bóng dáng này. Phùng Vân à~ con chúng ta cũng đáng yêu như em vậy!
Trương Khiêm tắt vòi nước tưới cây đi, ánh mắt như kính hiển vi soi từng gốc cây. Không còn một cọng cỏ nào, sự hoàn hảo này khiến ông rất hài lòng. Ánh mắt vừa soi tới đốnh cỏ của cô con gái, dưới lớp cỏ còn rất nhiều chồi non và các phần ngọn cỏ, lại thấy chiếc liềm nằm chiễm chệ dưới đất, ông khẽ lắc đầu cười.
Có thể thấy trong đôi mắt ông đối với bình rượu mơ này, hết thẩy đều là yêu thương chiều chuộng vô bờ bến.
=Sở Hạ=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top