Chapter 9 : Tất Cả Là Tại Em

Sau đó hai cô trò dìu nhau bước vào nhà nghỉ.
Hai người hiện tại trông mờ ám vô cùng. T đang dựa hẳn vào người cô Liên, để cô Liên đưa mình vào trong. Hình ảnh hai người lúc này nếu nhìn từ xa chẳng khác nào cô tình nhân đang đưa người tình bị say rượu của mình vào nhà nghỉ. Và thật trùng hợp thay Dược lúc này vừa đi mua bỉm về thấy được cảnh tượng " nóng mắt " này từ xa.
" Kia không phải là cô Liên và T sao? " Vừa nghĩ Dược vừa lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ sự việc đang diễn ra trước mắt.
    Vừa mới đặt chân vào nhà, Dược đã lên ngay inbox nhóm để kể chuyện :
" Chúng mày ơi! T có một video cực hot luôn. Đảm bảo xem xong đứa nào cũng shock đến tận óc ".
" Gì thế gì thế?? " . Chưa đầy 2s sau đã thấy D trả lời. Gì chứ riêng mấy biến hot thì không ai hóng nhanh bằng bạn học D!
" Đợi tí đi đóng bỉm cho em đã rồi gửi cho."
    ......... Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát một cái đã 30' đồng hồ trôi qua kể từ lần "hứa hẹn" của Dược.
" Làm gì mà lâu thế nhỉ, em Dược đang bị tiêu chảy chắc? " - M thắc mắc hỏi.
" @Trái Tim Băng Giá ( Biệt danh trong group chat của Dược ) Làm gì mà lâu vậy? Video đâu gửi cho mị đi!"- A lên tiếng.
" Ơ t gửi cho chúng mày rồi cơ mà ........ Ôi thôi bỏ mịe rồi!! T gửi nhầm cho THẦY HIỆU TRƯỞNG rồi"
" Cái đ** cụ! Thế đ** nào mà mày lại gửi nhầm cho thầy hiệu trưởng được vậy? " - L thắc mắc hỏi.
" Ái chà chà! Tôi ngửi thấy có mùi mờ ám ở đây. Phải chăng hai người đang dan díu với nhau? " - A hỏi.
" Dan díu cl í. T chỉ hỏi thầy một số việc mà thôi! Người dan díu không phải là t nhé!!" - Dược đáp.
" Thế là ai?" - D sốt ruột hỏi.
" Nói ra chúng mày đừng shock nhé!"
" Cái đm nói nhanh đi lại còn"
" Chính là T và cô Liên, hôm nay t thấy hai người đó vào nhà nghỉ với nhau!! "
" Ui giồi tưởng gì! Vụ này thì có gì mà phải shock. Nhìn ánh mắt mà T dành cho cô Liên bấy lâu nay là đủ hiểu nó thích cô Liên như thế nào rồi." - L nói.
" Ồ! Bảo sao sáng nay lúc nghe cô Liên nói người yêu về nước T lại có thái độ như vậy! Thế mà mình cứ tưởng nó bị xón ra quần!"
" Mày thôi đi M, ngoài việc đi vệ sinh ra mày không thể nghĩ đến việc gì khác được à? - Dược bất lực quở trách.
" Thôi khoan nói về mấy cái đấy đi! Vấn đề quan trọng bây giờ là thầy hiệu trưởng đã xem được video đấy rồi. Liệu cô Liên và T có bị làm sao không?" - D lên tiếng.
" Mong là không có việc gì "

Ở một diễn biến khác, sau khi đưa T vào nhà nghỉ, cô Liên gọi cho bố mẹ T để tránh cho họ lo lắng rồi cũng đi về nhà để kịp sửa soạn quần áo.

Ngày hôm sau, một tin chấn động đã khiến cho đa số học sinh lớp 10A4 phải hoảng hốt giật mình : Cô Liên thôi dạy, rời khỏi trường!
Vì sao lại là đa số mà không phải là toàn bộ? Đơn giản là vì nhóm bạn của T đã biết hết mọi chuyện rồi. Mọi người, đặc biệt là Dược giờ đây đang cảm thấy hoang mang vô cùng, thật không ngờ thầy hiệu trưởng lại dứt khoát đến như vậy.
Nhưng có lẽ người shock nhất hiện tại chính là T. Hai hôm nay, T đã phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ đau đớn tuyệt vọng cho đến sung sướng khôn nguôi. Ấy vậy mà chẳng sung sướng được bao lâu hiện thực phũ phàng lại một lần nữa đẩy T xuống địa ngục.
Thấy T ngồi bần thần không rõ tư vị gì, A đẩy Dược ra nói chuyện với T : " Dược có điều muốn nói với T nè! "
Sau đó, Dược kể lại toàn bộ câu chuyện cho T nghe. Vừa nghe xong T lập tức chạy lên phòng thầy hiệu trưởng : " Thưa thầy! Quả thực là có nhầm lẫn ở đây, mọi chuyện không diễn ra như vậy, em và cô Liên không hề làm chuyện đó trong nhà nghỉ, xin thầy cho cô được quay trở lại dạy học. "
" Giờ em có giải thích thì cũng đã muộn rồi, cô Liên hiện tại đang ở sân bay chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Nhưng .... "
    Chưa để thầy hiệu trưởng nói hết câu, T đã chạy vụt ra ngoài cổng trường, bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến sân bay Quốc tế Nội Bài.
    " Cô Liên! Em xin cô đừng đi! Cô hãy đợi em với.. " - T vừa suy nghĩ vừa cắn môi đến bật máu. T không muốn để mất cô Liên, T thật sự rất yêu quý cô, T không muốn vì T mà cô phải chuyển ra nước ngoài.
    Trớ trêu thay, mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp như những gì mà chúng ta mong chờ. Khoảnh khắc mà T vừa đặt chân đến sân bay cũng chính là khoảnh khắc máy bay của cô Liên cất cánh.
    Cô Liên đi rồi, đi thật rồi, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại cô. T bất lực ngồi sụp xuống, lệ trào ra từ hai khoé mi :
" Cô Liên! Em xin lỗi, thật sự xin lỗi cô. TẤT CẢ LÀ TẠI EMMMM " - T rống lên như một con bò khiến cho mọi người xung quanh không khỏi hoảng sợ, có người thậm chí còn post video để up lên mạng. Lâu lắm rồi mới có một cảnh tượng bi thương như thế này diễn ra ở sân bay, không tranh thủ lưu giữ lại khoảnh khắc này thì thật phí phạm!

    Lúc này, trong phòng làm việc của mình, thầy hiệu trưởng nhìn tờ đơn xin nghỉ việc đang đặt ở trên bàn mà không khỏi ngao ngán : " Giới trẻ ngày nay đúng là làm cái gì cũng hấp tấp, chưa nghe hết câu mà đã vội bỏ đi rồi!! Chẹp! "
    Thật ra sáng nay lúc cô Liên vào nộp đơn xin nghỉ việc, thầy đã hỏi cô về vấn đề này và cô cũng đã giải thích cho thầy hiểu. Cô Liên không phải là do vào nhà nghỉ với T mà bị đuổi việc, chẳng qua cô nộp đơn xin nghỉ là vì cô muốn sang bên Mỹ định cư với người chồng sắp cưới mà thôi! Ngày hôm qua về nước, người yêu cô đã cầu hôn cô và cô chấp nhận. Sau đó, hai người quyết định bay sang Mỹ ngay ngày hôm sau do chồng sắp cưới của cô có việc đột xuất, cô cũng vì đi theo tiếng gọi tình yêu mà đột ngột xin từ chức.

    Còn về phần bạn học T, chắc chắn ngày mai vị lớp trưởng này sẽ bị phạt thật nặng vì tội dám bỏ tiết để đi ra sân bay ... Đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta trở nên mù quáng!

End chap 9.
5/5/2019

    Cô Liên đã đi rồi! Từ nay về sau T sẽ ra sao đây? Các bạn hãy theo dõi những chapter tiếp theo để biết được nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top