Chapter 8 : Cô Liên Cứu Nguy

Loa và Mic đã sẵn sàng! Buổi hoà nhạc của nhóm Ba Con Nhái chính thức được bắt đầu với khán giả duy nhất không ai khác chính là bạn học T xấu số của chúng ta.
Thất tình, trái tym tan vỡ.
Nghe Ba Con Nhái hát, màng nhĩ vỡ đôi.
T nằm im bất động. T thực sự mong rằng bây giờ có ai đó sẽ đột ngột xuất hiện cứu mình giống như ông Bụt có mặt kịp lúc để cứu cô Tấm vậy. Nhưng đời đâu phải là truyện cổ tích; mà nếu có thì số phận của T chắc cũng chỉ giống Cám mà thôi.
Nằm nghe Ba Con Nhái hát được 10 phút, khi T tưởng chừng như mình sắp ngất đi thì có một giọng nói quen thuộc cất lên : " Các người làm gì vậy? Mau thả học trò của tôi ra!"
Do đang bị trói nên T không thể ngước lên nhìn. Nhưng chỉ cần nghe thôi cũng biết đó chính là giọng nói của cô Liên.
" Thả nó ra ư? Đâu có dễ dàng như vậy!" - Thuộc hạ B lên tiếng.
" Vậy giờ các người muốn gì?"
" Muốn có được nó ư? Vậy thi hát với bọn ta đi " - Thủ lĩnh ĐP nói với giọng đầy thách thức.
" Được!" - Cô Liên dõng dạc trả lời.
" Nếu cứ như thế này thì cả cô Liên và mình sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhóm Ba Con Nhái hát kinh khủng như vậy, một người có giọng nói ngọt ngào như cô Liên sao có thể đấu lại được cơ chứ!" - T đau đớn nghĩ
Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại khi người phụ nữ có giọng nói ngọt ngào kia có một giọng hát thật sự vô cùng dở tệ.
Khoảnh khắc cô Liên cất tiếng hát của mình, T cảm thấy mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn, đầu óc mơ màng không thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc nằm co rúm lại, cắn chặt hai răng vào với nhau.
May thay, không chỉ có T mà Ba Con Nhái cũng cảm thấy như vậy. Ba người bọn họ đã ngất xỉu ngay khi cô Liên hát được hai câu.
" Ủa! Mới khởi động thôi còn chưa cả hát mà sao đã đổ gục hết thế này? Em kia tỉnh dậy nghe hết cho tôi" - Bản năng của một nhà giáo bỗng trỗi dậy trong lòng cô Liên, khiến cô cảm tưởng như mình đang đứng trên bục giảng bài; còn lũ học sinh không ai khác chính là "ba con nhái" yếu đuối kia.
" Cô ơi cô tha cho chúng em, chúng em biết lỗi rồi " - B vừa nói vừa ôm chân cô Liên, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho LSB và ĐP nhanh chóng tẩu thoát.
Khi thấy hai đồng đội của mình cao chạy xa bay rồi, B nhân cơ hội lúc cô Liên đang lơ là ở chỗ T rồi cầm loa và míc chạy đi mất....
" T em ổn chứ? Có thể ngồi dậy được không?" - Cô Liên vừa ân cần hỏi han vừa đỡ T dậy.
Nghĩ đến sự việc sáng nay, T vừa cúi gằm mặt vừa nói : " Em không sao, cảm ơn cô đã quan tâm".
" May cho em là nhà của cô cũng gần đây, nếu cô không đi ngang qua chắc giờ này em ngỏm củ tỏi mất rồi"
" Cô cứ nói quá! Nghe giọng chúng nó thôi sao mà có thể chết được cơ chứ!"
" Sao lại không? Từ đó tới nay cô chưa nghe thấy giọng ca nào kinh khủng hơn giọng của Ba Con Nhái cả"
" Không phải còn có cô đó sao" - T suy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra.
Thấy T ngồi bần thần cười tủm tỉm, cô Liên liền nói : " Nhà em ở đâu? Để cô đưa em về!"
T lúc này cảm thấy trong lòng nhộn nhịp hẳn lên, tym đập thình thịch thình thịch.
"Vậy là mình sẽ được đi cùng cô Liên suốt một chặng đường dài từ đây về đến nhà ư". T vừa suy nghĩ vừa cười hề hề trông vô cùng biến thái!
Sau đó, cô Liên liền đỡ T dậy nhưng chỉ đi được 3 bước, T liền ngã sõng soài ra đường. Có lẽ hai màn tra tấn kinh khủng vừa rồi đã rút cạn hết sức lực của T, khiến cho T không thể đi nổi được nữa.
" Như thế này thì không được rồi! Hay cô đưa em vào nhà nghỉ này để nghỉ tạm nhé, chứ thực sự sức cô cũng yếu lắm, không thê bếch em về được đến nhà đâu!" - Cô Liên nói.
    Mọi suy nghĩ của T lại ngừng trệ thêm một lần nữa khi nghe cô Liên nói đến hai từ " nhà nghỉ ".
    " Nhà nghỉ ư!! Mìn... Mìnhh ... Mình và cô Liên chuẩn bị đi vào nhà nghỉ ư"
    Thấy T mặt đỏ ửng, mắt trợn ngược lưỡi lè ra còn miệng thì nhỏ dãi, cô Liên liền tát bốp một phát vào mặt T : " Đừng có suy nghĩ linh tinh! "
    " Dạ! Em biết rồi ạ " - T phụng phịu đáp.

End chap 8.
5/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top