Chapter 7 : Ba Con Nhái
Sau đó mọi người không thấy T quay trở lại lớp nữa. M đoán rằng chắc T són một ít ra quần rồi nên ngại không dám vào lớp. Dược đoán rằng chắc T đói nên đi kiếm cái ăn. Còn L thì đơn giản nghĩ hẳn T đang gặp một chuyện khó khăn nào đó. Tất cả đều trở về nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình về bạn học lớp trưởng mọi ngày thì hiền như ma sơ nay lại dám cãi lại cả cô giáo yêu quý của mình.
Về phía T, sau khi chạy ra khỏi lớp học, T chạy thẳng lên sân thượng. Trong lúc chạy, T vấp phải hòn đá nên ngã ngất xỉu; đến khi tỉnh lại thì trờ đã nhá nhem tối rồi. Lúc này đây, trong lòng T là 1 mớ cảm xúc hỗn độn. 'Hoá ra cô Liên đã có người yêu rồi ư. Chán thật đấy! Vậy mà mình cứ tưởng cô vẫn còn đang độc thân". Ngồi bần thần được một tiếng đồng hồ, T quyết định đứng dậy ra về vì có vẻ như bệnh trĩ lại tái phát nữa rồi, không thể ngồi thêm được nữa.
Đường về hôm nay như dài hơn với những hình ảnh của cô Liên đang tay trong tay với người yêu của mình. T như một người vô hồn lang thang trong đêm, cứ đi mãi, đi mãi mà không hề hay biết rằng mình đang đi vào KHU VỰC CẤM.
Tại sao lại gọi là KHU VỰC CẤM? Đơn giản vì khu vực này rất ít người qua lại, nói thẳng ra là không một ai dám đi ngang qua vì nơi đây chính là hang ổ của nhóm Xã hội đen "Ba Con Nhái". Nhóm này mới dọn về đây ở được mấy tháng, suốt ngày đi lang thang biểu diễn để kiếm tiền. Khổ nỗi diễn dở quá chẳng ai muốn cho tiền nên họ dần trở nên hung hăng, không xin nữa mà ép người khác phải cho tiền, nếu không sẽ phải chịu đựng một chuyện vô cùng khủng khiếp. Từ đó, người dân quanh đây coi họ như một băng đảng xã hội đen, ngoài mấy con chó, con mèo, con gà, con lợn, con chim ra thì cũng chẳng có bất cứ một cá thể sống nào dám bén mảng nơi đây..
Ba Con Nhái đang ăn mỳ tôm thì thấy có bóng người đi ngang qua. Ngay lập tức chúng đã chạy ào ra, vồ vập lấy con mồi béo bở, quyết phải lấy được tiền ngày hôm nay để kiếm cơm ăn chứ thật sự chúng đã chán ngấy đống mỳ Hảo Hảo kia lắm rồi.
Cảm thấy có người đang tiếng đến chỗ mình, T vừa định phòng thủ thì đã bị đẩy vào tường :
" Ê nhóc, giờ muốn nghe bọn anh hát hay nộp tiền ra đây nào?" - Thủ lĩnh ĐP của chúng lên tiếng.
" Thôi bỏ mịe rồi, không để ý lỡ đi vào hang ổ của bọn Ba Con Nhái rồi! Giờ phải làm sao đây ..."
Tuy rất sợ nhưng T vẫn trấn an bản thân rồi hùng hổ đáp :
" Không chọn cái nào cả! Nghe các người hát thà nghe ông hàng xóm có khi còn hay hơn. Còn tiền của tôi ăn KFC với uống Coca còn không đủ, lấy đâu ra mà cho các người".
" Mày cũng cả gan đấy! Được! Bay đâu mau mang míc với loa với cuộn băng dính ra đây"
Thấy chúng bắt đầu hành động, T sợ quá ngồi sụp xuống :
" Ôi các anh các chị ơi tha cho em, em còn đang ở lứa tuổi học trò, còn đang tuổi ăn tuổi lớn, còn chưa cống hiến được bao nhiêu cho đất nước. Gia đình cần em, đất nước cần em, cô Liên cũng cần em huhuhuhuhuhuhu!!"
" Xem ai vừa mạnh mồm giờ lại run như cầy sấy này" - LSB vừa cười khẩy vừa nói.
" Thôi không nói nhiều nữa, loa với míc đã sẵn sàng rồi, zẩy lên nào các em"
T cảm thấy hoảng sợ vô cùng, mặt cắt không còn một giọt máu. T không thể tin được rằng mình chuẩn bị phải nghe Ba Con Nhái hát. T ước gì mình đã nghe lời mẹ mang giẻ lau đi để đề phòng có gì bất trắc còn nhét vào tai. Giờ đây, T nhớ ông bà, nhớ bố mẹ, nhớ gia đình mình lắm, nhớ cả con Bell hay tranh KFC của T nữa. Và... T nhớ cả cô Liên. Không biết giờ này cô đang làm gì,có phải rằng cô đang vui vẻ cùng tình nhân của mình hay không? T hối hận lắm. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy đến với mình T đã không nặng lời với cô buổi sáng ngày hôm nay.
" Cô Liên! Cứu em với! Em cần cô!" - T nói trong vô vọng....
End chap 7.
26/4/2019
Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với bạn học T của chúng ta? Hãy cùng đón chờ những diễn biến mới nhất ở chapter tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top