Chapter 17 : T Gặp Nguy Hiểm
Tại một toà nhà bỏ hoang.
" Này! Tỉnh dậy đi đồ khốn. " - Một tên to con vừa nói vừa vả liên tiếp mấy cái vào mặt T.
Trong cơn mê man, T tưởng rằng mình bị mẹ đánh nên hét rống lên :
" Mẹ! Mẹ tha cho con! Con biết lỗi rồi! Từ nay con sẽ không lấy trộm tiền của mẹ để đi ăn KFC nữa "
" Nó nói cái quái gì vậy? "
" Kệ nó đi! Ngay cả trong mơ mà cũng nghĩ đến KFC! Chắc nó bị ám ảnh bởi món này rồi " Vừa nói Dược vừa nhớ đến mùi KFC nồng nặc trên áo T lúc gặp T ở nhà thầy hiệu trưởng.
" Nhưng giờ mình không bắt được 2 đứa nhóc kia mà chỉ có mỗi giống loài cuồng KFC này... Liệu có sao không?? "
" Không sao! Ít ra ta cũng có 2 đứa khác để thay thế rồi' " - Dược vừa nói vừa hướng mắt vào thân hình đang nằm co quắp ở góc bên kia căn phòng.
Nửa tiếng sau T tỉnh lại. Bộ dạng hiện tại của T trông kinh khủng vô cùng. Hai mắt sưng húp, có gỉ, mặt cũng sưng do bị ăn vả; nước mũi chảy tùm lum, miệng cũng chảy một ít dãi. Bộ dạng này khiến mấy tên bắt cóc cũng phải cảm thấy hoảng sợ.
" Khiếp! Trông nó xấu như con ma "
" Nói thế thì xúc phạm ma quá! Phải bảo là xấu hơn ma"
" Cái đm các người nói gì vậy? "
Sau khi buột miệng chửi xong T mới sực nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình..... T lúc đó đang ngồi trong xe taxi với Dược, rồi hình như bị bịt cái gì vào mũi rồi bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì T phát hiện ra mình đang ở trong căn nhà hoang này, kèm theo lời chê bai của 2 tên trước mặt.
" Bỏ mẹ rồi! Theo như những gì xảy ra trên mấy bộ phim truyền hình mình hay xem thì mình đã bị bắt cóc " - T vừa suy nghĩ vừa ngó nghiêng xung quanh.
" Hmmm... Căn nhà này trông như đang xây dở vậy... Hmmm... Ở đây chỉ có hai tên.. Dược và ông lái taxi lúc nãy" - T học theo ông thám tử mình vừa được xem trên TV hồi nãy, giở trò phân tích tình hình.
" Mà khoan đã! Dược! Tại sao Dược lại ..... "
" Dược! Giải thích đi! Tại sao mày lại bắt cóc t? Có phải vì hôm nay t phá đám chuyện của mày với thầy hiệu trưởng không? Huhu nhưng 2 người đâu phải là tình nhân của nhau đâu... "
" Điếc tai quá đi mất! Từ bé đến giờ chưa thấy đứa nào bị bắt cóc mà lại nói to nói khoẻ như vậy. Nói cho ngươi biết, ta không phải là Dược. " - Vừa nói tên bắt cóc vừa lột chiếc mặt nạ ra.
" Ôi vl! Bọn bắt cóc mình sử dụng công nghệ hiện đại ra phết! Còn giả danh thành Dược nữa cơ chứ ... Ơ! Thế Dược thật sự đang ở đâu? "
" Nó nằm ở kia kìa.. Lù lù một đống ra thế kia mà không nhìn thấy. Mắt ngươi bị đui à? "
Rồi T liếc mắt sang góc phòng. Dược đang nằm đó, bất động như đang ngủ. Mà Dược ngủ thật!
" Các người giết bạn tôi rồi ư? " - T hoảng sợ hét lên.
" Giết? Giết chúng mày thì lấy gì mà bán sang Trung Quốc! " - Gã lái xe cười khẩy.
" Ôi đm! Mình cùng Dược sắp bị bán sang Trung Quốc ư? Sao mà xui thế bị bán cùng với nó. Thế này thì ai thèm mua mình ...Mà đm! Đây đâu phải là lúc để nghĩ về vấn đề đó! "
Sau đó, T bắt đầu quỳ lạy van xin :
" Huhuhu hãy thả em ra đi các anh các chị các cô các chú các bác! Em còn trẻ lắm! Mấy vị KFC lạ bên nước ngoài em còn chưa được thử... Cả mấy vị Coca bên Nhật nữa chứ! Huhuhu nếu có bắt thì bắt Dược thôi nó giỏi lắm cái gì nó cũng biết làm luôn! "
" Đm bạn với chả bè " - Dược vừa tỉnh dậy đã nghe thấy vị lớp trưởng gương mẫu đang bán đứng mình một cách trắng trợn.
" Ồ! Xem ai tỉnh rồi này. Khiếp mày ngủ say như chết í! Đánh thuốc mê gần 2 hôm rồi mới bật dậy được. "
" 2 hôm? Vậy là Dược bị đánh tráo từ 2 hôm trước" - T lại giở trò suy luận.
" Giờ các ngươi muốn làm gì bọn ta? " - Dược hỏi. Dược thật sự không ngờ rằng có ngày bản thân lại bị kẻ gian bắt cóc. Bấy lâu nay Dược luôn chan hoà với bạn bè đồng trang lứa, có sống lỗi đâu cơ chứ!
" Bọn ta định đem bán các ngươi sang Trung Quốc. Nhưng đó mới chỉ là dự định mà thôi! Quyết định cuối cùng là của Boss "
T lúc này toát mồ hôi hột. Thật sự không thể tin được rằng bản thân lại bị bắt cóc bởi một nhóm có tổ chức bài bản đến như vậy, còn có cả Boss!? . " Có lẽ đây là tổ chức chuyên nghiệp chuyên thực hiện buôn bán những người có ngoại hình bắt mắt..! " . T tự nhủ.
" Giờ phải làm sao đây? Nếu thực sự bị bán thì chúng ta phải làm sao? " - T lo lắng nhìn Dược.
" Trước hết cứ bình tĩnh đã. Còn đợi Boss của bọn chúng đến cơ mà. Nhỡ ông Boss đó chỉ vừa í mày thôi thì sao? "
" Đm mày! Tưởng thế là hay lắm đấy! "
" Hay chứ sao! Ai bảo vừa nãy mày bán đứng t! "
" Thôi chúng mày im mồm hết đi! Nói nhiều quá! Đợi 2 ngày sau Boss đến là sẽ rõ thôi! " - Kẻ bắt cóc cười đến sáng lạn. Cuối cùng bọn chúng cũng nhận được tiền sau bao ngày cực khổ chịu đựng.
" Vậy trước khi Boss của các người đến cho tôi ăn KFC được không? Tôi thèm quá! " - T cầu xin.
" Đợi t order về rồi vứt cho mấy cái xương mà gặm "
" Đm! "
Ở một diễn biến khác, tại nhà T, bố mẹ T đang ngủ ngon lành. Chắc đợi đến sáng mai họ mới hoảng loạn. Mà chẳng biết họ có hoảng loạn không nữa •_•
End chap 17.
18/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top