Chapter 16 : Sự Thật Được Sáng Tỏ

    Ngày nảy ngày nay, có 2 người bạn học cùng lớp với nhau. Một người tên T, người còn lại họ Hoàng tên Dược . Vào một ngày bị dập mặt vào bãi phân chó, T phát hiện ra bí mật động trời của Dược. Chính vì vậy mà hiện tại, T đang trên đường đến nhà thầy hiệu trưởng - người bị tình nghi là có một mối quan hệ bất chính với Dược, để ngăn cản họ dở trò chim chuột với nhau.

    Đứng trước cửa nhà thầy hiệu trưởng, T cứ do dự mãi, không biết rằng mình có nên bước vào hay không. T lo sợ rằng sự việc xảy ra bên trong sẽ vượt quá sức tưởng tượng của bản thân.
    Đang định bấm chuông cửa thì từ đằng xa T nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
    " Ồ! Hoá ra bây giờ Dược mới đến! Mình phải làm gì bây giờ... Ngăn không cho Dược vào hay để Dược vào rồi mới bắt tại trận ?? "
    Thế rồi, bản năng của một người bạn tốt, bản năng của một vị lớp trưởng gương mẫu trỗi dậy mạnh mẽ trong người T, khiến T quyết định ra nói chuyện trực tiếp với Dược, ngăn không cho Dược phạm phải sai lầm chết người này!
    " Dược! Đứng lại ! Mày không được phép bước vào ngôi nhà đó.. "
    " Ơ! Có tiếng chó sủa ở đâu í nhể? "
    " Chó sủa cái đầu mày! Là t đây, giọng bạn mày mà mày còn không nhận ra hay sao? " - T bực bội đáp.
    " Ngươi! Ngươi là ai? "
    " Mày đang chơi trò giả ngu đấy à? t là T chứ ai! "
    " À, T! Mày đang làm gì ở đây thế? "
    " Dược! Nghe t nói này.. Mày không thể làm như thế được. Mày còn quá trẻ để làm việc này! "
" Mày bị điên à? Mày đang nói vớ vẩn cái gì thế? "
" Chuyện mày dan díu với thầy hiệu trưởng t biết hết rồi.. Có phải hôm nay mày đến đây để trao lần đầu cho thầy không? "
" Mày ăn lắm KFC nên bị lú rồi à? Cái gì mà trao lần đầu? Đồ điên "
Đúng lúc này, vì nghe thấy có tiếng cãi vã ở ngoài nên thầy hiệu trưởng quyết định ra xem :
" Có việc gì mà ồn ào ở trước cửa nhà người ta thế? ..... Ồ Dược! Em đến rồi à? Còn ai thế kia? "

Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau, T và Dược chào tạm biệt thầy hiệu trưởng rồi ra về. Lúc này đây T cảm thấy xấu hổ vô cùng, vừa đi vừa cúi gằm mặt không dám nhìn Dược dù chỉ một lần.
Cảm thấy không khí có phần ngột ngạt, Dược lên tiếng :
" Giờ thì mày đã hiểu rõ mọi chuyện chưa? "
T không dám nói gì chỉ dám gật đầu e thẹn.

Sau khi cả 2 đã yên vị trên xe taxi, T mới dám mở miệng :
    " Ừm.. Dược này! Chuyện này cho t xin lỗi nhé! Là do t đã suy nghĩ không thấu đáo nên hiểu nhầm mọi chuyện. "

    Quay trở về 2 tiếng trước, sau khi được thầy hiệu trưởng mời vào nhà, Dược đã giải thích cho T nghe tất cả. Hoá ra vào cuối hè, con của thầy hiệu trưởng bị ốm nên phải vào viện. Thầy không giỏi chăm sóc con, bên trường lại sắp khai giảng nên cứ phải chạy tới chạy lui mệt mỏi vô cùng. May thay có Dược ở đó, do em Dược cũng ốm, lại ở cùng phòng với con thầy hiệu trưởng nên Dược cũng giúp đỡ thầy được ít nhiều. Kể từ lần đó, mối quan hệ giữa hai thầy trò trở nên tốt đẹp vô cùng. Thỉnh thoảng thầy hiệu trưởng lại gọi điện cho Dược để hỏi Dược về cách chăm sóc cho con nhỏ. Nhưng mấy lần nói qua điện thoại thầy đều không thực hiện được như những gì mình đã nghe nên mới trực tiếp mời Dược lên phòng của mình . Dược do thương thầy phải gà trống nuôi con nên cũng không ngần ngại khó khăn mà giúp đỡ thầy nhiệt tình.

    " Không cần phải xin lỗi đâu ". Dược nói rồi nhếch mép cười nham hiểm.
    Thấy Dược có biểu hiện lạ, T cũng hơi thắc mắc nhưng do còn ngại chuyện hồi nãy nên cũng chẳng dám hó hé thêm gì.

    Ngồi trên xe, T nhớ lại cảnh tượng lúc nãy ở   nhà thầy hiệu trưởng. Theo như lời kể của thầy thì con thầy dạo này rất biếng ăn, sữa cũng không chịu uống, cứ khóc inh ỏi cả ngày làm thầy cảm thấy bất lực vô cùng. Chính vì vậy mà hôm này thầy nhờ Dược đến nhà mình. Tuy nhiên chả hiểu sao hôm nay Dược  lại hậu đậu vô cùng, cứ đụng đâu hỏng là đó. Đổ sữa bột thì đổ tận 7,8 thìa, đổ nước sôi thì đổ tràn hết cả ra ngoài, bế em bé cũng không biết bế ...

    " Mà quái lạ! Không phải Dược giỏi mấy việc này lắm sao? Tại sao hôm nay làm gì cũng không được vậy? " - T vừa nghĩ thầm vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã đi được 20' rồi mà xung quanh cây cối vẫn rậm rạp, không thấy có bất cứ một ánh đèn nào. Việc này chứng tỏ một điều rằng xung quanh đây không hề có dấu hiệu sống của loài người.
    Cảm thấy hơi bất an, T mới quay sang nói với Dược :
    " Này! Sao t cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ? Có phải là bác lái xe đi sai đường rồi không? "
    " Không, đường này đúng mà! " Dược thản nhiên đáp.
    " Nhưng đường này sao thấy vắng ..... Ưm ... ưmm ..! "
    Chưa kịp nói hết câu thì T cảm thấy khó thở, mắt dần dần mờ đi rồi mọi thứ tối đen như mực. T đã bất tỉnh!

    " Nó ngất chưa? " Người lái xe im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng.
    " Rồi! Đưa nó về hang ổ thôi! " - Dược nhếch mép mỉm cười.

    End chap 16.
    15/5/2019.
Chap này tặng bạn MuLi10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top