Chapter 1 : Go to school

    Ngày buồn tháng nhớ năm thương...
    Một sáng mùa thu mát mẻ. Ve đã ngừng kêu.
   
    Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, lũ học sinh đứa nào đứa nấy mặt cũng mệt mỏi xách balo đi học. Một là do đang quen được thức dậy muộn nay lại phải dậy sớm, hai là vì tiếc nuối những tháng ngày ăn chơi không phải lo nghĩ đến chuyện bài vở.

    Ở Việt Nam, kỳ nghỉ hè không được trọn vẹn 3 tháng như các nước khác... Tại đây, học sinh chỉ được nghỉ tầm 1,2 tháng là đã phải tham gia các lớp học thêm rồi.. Vì vậy, kỳ nghỉ hè quả thực là chẳng bõ với những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, ham chơi hơn học này.
   
    T đang nằm ngủ chổng vó thì bị mẹ lên tét đít gọi dậy : " Mày có định dậy đi học hay không? Định ngủ trương thây đến bao giờ nữa đây hả? "
    " Cho con ngủ thêm một chút nữa thôi" - T đáp.
    " Mày mà không dậy ngay bây giờ tối nay tao không cho ăn KFC với uống coca nữa đâu, tao vứt cho con Bell ăn đấy" ( Bell là con chó ).
    Nghe đến miếng ăn, T lập tức ngồi dậy, sau đó bay vào nhà tắm rồi lại bay ra ngoài sửa soạn quần áo. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2' đồng hồ. Quả là một tốc độ mà theo như thuật ngữ của tác giả nói là Siêu cấp phi thường.
    Sau đó, T bị mẹ đạp ra ngoài bắt đi học.
    Rồi T đến trường.

    Năm nay, T đã chính thức trở thành học sinh cấp 3. Trải qua những tháng ngày ôn luyện hăng say không biết mệt mỏi , cuối cùng T đã đạt được số điểm có thể coi là khá ấn tượng để có thể vào được trường Vạn Xuân. Tuy nhiên, bước chân vào lớp 10, T cảm thấy cực kì lo lắng. T không biết rằng mình có thể hoà hợp với các bạn trong lớp hay không, T không biết rằng mình có theo học được với cường độ học tập của ngôi trường này hay không, sau đó là một loạt "hay không" nữa ở trong đầu T.  T sợ lắm, sợ đến nỗi suýt tè ra quần nhưng T đã kiềm chế được và chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.
    T được thông báo rằng mình sẽ vào hợc ở lớp 10A4. Khi đó T càng cảm thấy sợ hơn vì có số 4.
    Sau một chuỗi lo lắng bất an, T quyết định đi vào lớp.
    Bước vào lớp là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. T thấy loài người đang nói chuyện với nhau rất to. T cảm thấy tò mò nên đã ra chỗ loài người để xem loài người đang nói chuyện gì. Ồ! Thật là thú vị.. Hoá ra loài người đang nói về cô giáo dạy hoá. Loài người đồn rằng cô dạy hoá tên là Liên ..Cái tên có vẻ thú vị đây!
    Qua lời kể của các bạn, T dần cảm thấy có hứng thú hơn với cô giáo dạy hoá ... Điều đáng tiếc là cô lại không phải là cô giáo chủ nhiệm lớp T theo học. Chính vì vậy mà có lẽ tần suất T được gặp cô sẽ vô cùng ít ỏi. Tuy vậy, vẫn có một thứ gì đó thôi thúc trong lòng T, khiến T không thể ngừng suy nghĩ về cô giáo này..
    "Có lẽ mọi chuyện về sau sẽ thú vị lắm đây" - T tự nhủ trong lòng .

End chap 1.
25/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top