Holding hands.

"Seungkwan ơi anh có rảnh không? Tí đi xem phim cùng em nhé?" - Chan dừng việc lướt điện thoại để quay sang hỏi Seungkwan đang ngồi bên cạnh.

"Ừ rảnh, lại phim ma à?"

"Vâng, em vừa tìm được bộ này hay lắm lắm lắm!" - Chan hào hứng kể, rồi đưa màn hình điện thoại cho anh xem bộ phim mà em mới tìm được.

"Bộ này nặng đô đấy. Có chắc là muốn xem không?"

"Phải xem chứ, em thấy review bảo hay mà!"

Lee Chan sợ ma lắm, nhưng cái thói ở đâu, càng sợ ma lại càng thích xem phim ma cơ? Mà mỗi lần xem phim ma là cậu phải rủ anh em xem cùng mới chịu. Thói xem phim của Chan xấu tệ, chẳng phải hú hét hay làm mất tập trung của người khác, mà là cậu thích nắm chặt người bên cạnh. Cũng vì cái thói quen này mà cậu đã túm hỏng mấy cái áo của anh Mingyu, có lần còn nắm quần anh Soonyoung chặt đến mức anh muốn đi giải quyết nỗi buồn cũng không được, suýt thì làm anh Soonyoung một phen muối mặt. Vì trăm ngàn lý do trời ơi đất hỡi, anh em trong nhóm đều ra một quy tắc chung: Không xem phim ma cùng cậu út Lee Chan.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và Boo Seungkwan chính là ngoại lệ cho quy tắc ấy. Seungkwan vẫn sẽ đi xem phim ma cùng Chan, mặc cho anh em có cảnh báo đến thế nào đi chăng nữa. Chẳng phải anh thích bị cậu túm quần túm áo hay gì đâu, chỉ bởi vì doạ ma thằng nhóc này rất vui, nên Seungkwan mới đi xem cùng thôi.

Thế là hai người lại hí hửng dắt nhau đến rạp chiếu phim. Nhưng sau khi ngồi xuống ghế của mình, Chan bắt đầu thấy sợ rồi, sao chưa gì đã tắt hết đèn đi thế? Seungkwan ngồi bên cạnh để ý thấy Chan im lặng, liền biết nhóc này sợ rồi đây. Anh phì cười một tiếng.

"Anh cười cái gì??" - Chan quay sang đập vào tay Seungkwan một cái.

"Đâu, nào ai dám cười? Ai cười em, để anh đánh nó." - Seungkwan lập tức phủ nhận, nhưng khoé miệng thì vẫn cứ tiếp tục dâng cao. 

"Biết người ta sợ còn không cản. Sao anh không cản em?"

Chan dỗi lắm, định bụng sẽ không để ý đến người bên cạnh nữa đâu. Sợ thì sợ thật đấy, nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu sợ trước mặt anh. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên bàn tay của Chan, cậu giật mình, nhận ra đấy là
tay của Seungkwan thì vùng vằng hất tay anh ra chỗ khác.

Seungkwan cười tít mắt, tiếp tục đặt tay lên bàn tay của cậu.

"Thôi nào, sợ thì để anh nắm tay em nhé? Tay anh được ban phước đấy, đảm bảo không có ma quỷ nào đến gần được em đâu."

"Khiếp, chỉ giỏi lẻo mép..." - Chan vẫn phụng phịu, nhưng cũng không hất tay anh ra nữa.

Trong suốt quá trình xem phim, một tay Seungkwan vẫn nẵm chặt tay của Chan, một tay còn lại thình thoảng đút cho cậu miếng bắp, miếng nước. Hỏi Seungkwan nội dung phim là gì ấy hả? Anh có biết đâu, cả buổi anh chỉ mải nghĩ "Sao tay Chan ấm thế?", "Sao tay Chan bé thế? Một tay của mình là nắm đủ cả hai tay của em ấy rồi?".

Chan quay sang Seungkwan hỏi sau khi cả hai ra khỏi rạp.

"Phim hay nhờ!"

"Ừ ừ, hay lắm..." - Seungkwan gãi đầu, anh đang cố nhớ xem nhân vật chính là nam hay nữ ý mà.

Chan thì cứ thao thao bất tuyệt về nội dung của bộ phim, rằng là đoạn này ghê lắm, chỗ này em giật hết cả mình ấy.

Seungkwan thì chỉ nghe em nói thôi, tay thì vẫn nắm chặt tay em, chẳng buông lỏng chút nào kể cả khi phim kết thúc từ lâu.

"Thế nào, có sợ như những lần trước không?" - Seungkwan cười, giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên trước mặt Chan.

Đến bây giờ Chan mới nhận ra rằng anh vẫn nắm tay cậu đi suốt cả đoạn đường. Mặt cậu nóng ran lên, giọng lí nhí bảo rằng không sợ như trước nữa. Được rồi, sau này cậu sẽ chỉ rủ Seungkwan đi xem phim cùng thôi, cho đỡ sợ ý mà, chứ không phải là do được anh nắm tay làm tim cậu rung rinh hết cả lên đâu.

Seungkwan thấy cậu nhóc đỏ hết mặt lên trông đáng yêu lắm lắm, chỉ muốn véo má cậu thôi. Seungkwan quyết định rồi, sau này anh sẽ sửa đổi luật của nhóm thành: Chỉ có Boo Seungkwan mới được xem phim ma cùng cậu út Lee Chan. Ầy, cho cậu út đỡ sợ ý mà, chứ không phải anh muốn nắm tay Chan đâu, thật đấy, thề danh dự luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top