Không Tên Phần 1
BONUS for shipper Atsumina
Author: My Ho
Pairing: ATSUMINA
Warning: 18+ (có thể hơn)
Đôi lời của Au (cũ): Thực ra đây là phần bonus ngẫu hứng sinh thời của tui, do rất lâu trước đây có đọc oneshot "Takamina Phản công" của bác nào đấy quên rồi, lại có nhã hứng muốn viết trước cái bonus này. Chủ yếu các readers đọc để giải trí là chính chứ không cần quan tâm quá cái plot đâu. Đây là lần đầu tui viết fic sau 8 tháng gia nhập group, lại là lần đầu chạm ngay cái thể loại nhạy cảm này. Nếu có gì sai sót mong các readers thẳng thắn góp ý kiến. Tui sẽ rất vui nếu nhận được sự quan tâm từ phía các bác. Xin cảm ơn!!
-------------------------------------
Đôi lời của Au (new ver): Tình cờ lượn lờ qua sấp word trên lap thấy lại cái đống xà bần này nên quyết đinh quăng lên đây luôn. Cái này tui viết từ cái thời event oneshot Atsumina lận. Cũng khá lâu. Đọc lại không khỏi bật cười. Tim trong sáng của tui bị vấy bẩn từ cái fic này. Có thể là lần đầu viết nên còn rất nhiều sai sót từ bối cảnh, nội dung và câu chữ nên cần sự góp ý từ readers. Tuy bây giờ nhìn lại thấy còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện nhưng tui sẽ để nguyên bản không chỉnh sửa và coi như là tác phẩm đầu tay còn non nớt của mình.
Chúc các bác đọc fic vui vẻ ^^
--------------------------------------
ĐÊM SINH NHẬT
_ Maeda Atsuko!!
_ Hai!!!. Acchan nhanh chóng bước lên lễ đường với gương mặt tươi tắn. "Cuối cùng cũng đến ngày này rồi"
_ Chúc mừng em đã tốt nghiệp trường nữ sinh BKA. Đây là bằng tốt nghiệp danh dự của trường và hôm nay thầy trao tặng nó cho em.
_ Em cám ơn thầy. Sau đó là một tràng pháo tay vang khắp cả khán phòng.
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc tốt đẹp, tất cả học sinh đều nán lại để chụp hình với nhau. "Hôm nay đúng là ngày vui, cảm giác như mình vừa trải qua 1 đoạn đường khá dài" Acchan nghĩ. Đằng xa Acchan nghe tiếng kêu vọng lại, ngoay đầu về hướng tiếng gọi thì phát hiện hóa ra là chị Yuko. Yuko lao thật nhanh đến Acchan như con hổ chuẩn bị vồ mồi.
_ Acchan...Acchan....Cho chị....
_ Hửm..?? @_@ Đang gặng nghe hết câu của Yuko từ xa thì đột nhiên vừa chạy tới Yuko nhảy bổ lên người Acchan hôn vào má cái *chụt* rõ kêu. Sẵn tiện đưa hai tay hư đốn nắn bóp oshiri của người đối diện.
Acchan giật mình đẩy Yuko ngã lăn quay, giận dữ nói:
_ Chị làm cái gì vậy??
_ Chị chỉ muốn thơm má em xíu thôi mà. Có cần mạnh tay vậy hông!! Vừa xoa xoa cái mông dập của mình Yuko vừa mếu >3<
_ Cái gì mà xíu, hôn nghe rõ cả tiếng... cảm tưởng nó dính cứng ngắt luôn ấy chứ, rồi còn....còn....bóp oshiri của người ta nữa. >///<
_ Hề hề....thì chỉ thuận tay thôi mà..^0^
*Cốp*
_ Itai...Đau quá!..Em thiệt quá đáng. Nãy đẩy chị té bể oshiri rồi giờ còn đánh người ta sưng nguyên cục trên đầu rồi đây này.
Yuko ôm đầu ngước lên nhìn Acchan, thấy mặt em ấy cứ thẩn ra, Acchan chớp mắt vài cái, ôn nhu nói khẽ với Yuko:
_ Bảo trọng chị Yuko.
"Bảo trọng?? Em ấy nói vậy là sao? Tự nhiên bảo trọng?" Vừa dứt dòng suy nghĩ Yuko phát hiện sau lưng mình có 1 luồng sát khí hực hực và ngày càng lớn hơn như muốn đốt cháy tấm lưng đang co lại của Yuko.
_ Giỏi quá he Oshima-san, "thơm má" ha, "thuận tay" ha, có cơ hội thì liền giở trò ngay, có vẻ không trừng phạt cậu thẳng tay thì cậu không chừa đâu nhỉ?!! Yuko bị người có vóc dáng hơi cao nắm lỗ tai bé xíu của mình xách đứng lên, nói đến đâu nhéo mạnh đến đó.
_ Nyan Nyan, tha cho tớ, đau...đau quá, tớ chừa rồi, tớ chừa rồi mà...hu hu hu. Yuko nước mắt nước mũi tèm lem mếu máo mà van xin.
_ Thương thay cho cái thân Yuko, đường đường là 1 trong 4 nam vương của trường, được nhiều nữ sinh yêu quý đeo đuổi, đi đến đâu nữ sinh ngã rạp đến đó, lịch lãm, đẹp trai, phong độ lại là thiên tài bóng rổ người người hâm mộ. Giờ thì nhìn xem, thảm hại chưa!! Quỳ mục gối mà van xin "vợ" tha tội. Thật mất mặt quá mà. Troll-sama vừa đi tới lắc đầu nói với giọng thất vọng nhìn Yuko.
_ Gì chứ!? Cái bà già chết tiệt này ở đâu ra thế! Ủa nam vương thì sao, thiên tài bóng rổ thì sao, sợ vợ thì vẫn là sợ vợ, có gì xấu hổ chứ, thượng đế quyền lực bành chướng thế kia mà ổng còn sợ vợ chứ đừng nói đến em. Hứ!! Yuko vênh mặt cộng thêm cái mũi hỉnh hỉnh lên làm Nyan không khỏi mỉm cười. "Cái đồ sóc dẻo miệng"
_ Marichan! Gì mà "vợ" này nọ, ai làm vợ của tên sóc biến thái này chứ.!!! Nyan quay ngoắt cái mặt đang ửng hồng của mình tránh để mọi người nhìn thấy.
_ Nyan Nyan~~~..... *mắt long lanh*
Acchan khẽ mỉm cười mỗi khi nhìn nhà Kojiyuu như thế. Bỗng cô lên tiếng phá bầu không khí đang xám xịt có chút hường phấn:
_ Vậy Yuko, hôm nay chị đến đây làm gì? Bộ chỉ đơn giản là tới thơm má em thôi sao?
_ À...Đúng rồi, chị có chuyện nên mới đến đây tìm em.... mà cũng không phải chuyện gì to tát đâu, nhưng gặp em hôm nay trong đồng phục tốt nghiệp dễ thương quá nên mới nhào tới thơm má cho sướng ấy mà. Hì hì ^_^
Nyan nghe đến chữ "dễ thương" liền mạnh tay nhéo ngay cái tai tự giờ chưa được thả của Yuko khiến cô sóc la oai oải.
_ Biết thế lúc trước mình chọn thích Acchan thì giờ đỡ phải khổ hông...hic. Yuko dụi dụi mũi nói mấp máy đủ bản thân nghe nhưng nào ngờ ai kia có cái tai to nên 1 chữ cũng không lọt ra ngoài.
_ CẬU NÓI CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!! Nyan *nhéo mạnh * lỗ tai bé nhỏ của Yuko bằng tất cả sức lực mình có. Yuko *sủi bọt mép* *xuất hồn*.
Acchan *thở dài*
_ Haizz.....Chị Nyan à, chị tha cho Yuko đi, em thấy cái tai chị ấy muốn rớt ra rồi kìa, Yuko nãy giờ lãnh phạt thế là đủ rồi, chị ấy cũng biết lỗi rồi mà. Quay sang Yuko: _Thế chị tính nói em chuyện gì Yuko HENTAI?? =0=
Được thả ra Yuko mừng húm quay sang nhìn Acchan với ánh mắt biết ơn nhưng khi nghe tới "hentai" liền lườm tức khắc. Húng hắn ho vài tiếng ôn tồn mở lời:
_ Ne Acchan, hôm na....
_ Atsuko! Atsuko! Có tiếng chen ngang câu nói, Yuko sôi máu định quay sang chửi cái đứa nào xí xọn dám cắt cuộc nói chuyện của người lớn. Chưa kịp thốt nên lời thì cứng họng tại chỗ khi nhận ra đó là bố mẹ Acchan.
_ Bố...Mẹ...
_ Chúng cháu chào 2 bác. Nyan, Yuko, Sama đồng thanh kèm theo cái cúi người lễ phép.
_ Chào mấy đứa! Atsu con, bố mẹ có công việc nên đi trước, con ở lại với các bạn đi nhé, đừng đi chơi khuya quá. Có gì thì gọi cho bố mẹ.
Acchan vui vẻ gật đầu theo đó là cái thơm má nhẹ.
_ Chị Yuko xin lỗi vì bố mẹ đã chen ngang câu nói của chị.
_ Ờ..ờ...Không sao, không sao. Ne Acchan, hôm nay em đư....
_ Acchan! Acchan! Lại tiếng kêu khác chen ngang, Yuko bực mình nhưng đành dằn lại kẻo giống khi nãy thì không nên. Định quay sang với 1 nụ cười tỏa nắng lại đơ người ra.
_ Miichan, Mayuyu, Yukirin, Tomochin và cả Chiyuu nữa. Mọi người đông đủ quá. Nyan mừng rỡ vẫy tay chào.
_ CÁI ĐÁM NÀY!!!! Yuko hét lên đầy tức giận. _ E hèm....Nghe này Acchan, hôm nay em tốt nghiệp nên chị cùng mọi người đến đây chúc mừng em và hôm nay cũng là sin...à là ngày mọi người được nghỉ vì thế cả đám muốn rủ em tối nay đi karaoke để ăn mừng. Em thấy sao?
Không đắn đo lâu Acchan liền trả lời với cái nháy mắt:
_ Ừmđi thì đi. Hôm nay để em đãi. Dù sao cũng lâu rồi mới được đi chơi vs mọi người. O.<
_ OK, mọi người có mặt hôm nay đều không được viện cớ không đi đâu đấy. Bồ bịch dẹp hết đi nghen. Lâu lâu mới có dịp được tụ họp thế này phải biết trân trọng chứ. Yuko giọng khàn đặc nói.
Acchan chợt nhận ra cái gì đó thiếu thiếu: "Hôm nay cũng không thấy cậu ấy đến? Cái tên lùn chết bầm! Ngày trọng đại thế mà... Bộ không tính tốt nghiệp hay sao?! "
Acchan's POV
Cũng đã 2 năm kể từ khi cậu ấy sang Mỹ vì công việc của công ty, thời gian đầu chúng tôi còn giữ liên lạc khá thường xuyên nhưng càng ngày càng ít đi, chắc vì công việc trở nên bận rộn nên cậu ấy mới không có thời gian gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Tôi cũng thông cảm và cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Nhưng vài tháng gần đây cậu ấy không hề liên lạc với tôi dù chỉ 1 tin nhắn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon. Bật vô âm tín. Tôi tự hỏi cậu ấy làm cái quái quỷ gì ở bên đó mà đã ngần ấy thời gian rồi cũng chưa chịu về. Tôi chủ động gọi nhưng cũng không có lấy 1 hồi âm. Tôi thật sự cáu rồi đấy. Không lẽ cậu ấy có trăng quên đèn. Bên đó gái đẹp nhiều quá mà! Nhiều khi cái tên lùn đó thích hàng ngoại hơn hàng nội địa cũng không chừng. Được lắm!! Có giỏi thì trốn luôn đi nha, đừng có trở về nữa, đừng để tôi gặp được cậu thì cậu chết chắc.
End POV.
_ Chị có liên lạc gì với Takamina không? Cái tên ấy không tính về sao? Acchan cố hỏi, ánh mắt hừng hừng.
_ À...Bakamina hử...Em ấy có việc bận rồi nên không về được, em ấy còn giải quyết mấy cái dự án gì đấy quan trọng lắm. Yuko trả lời.
_ Vậy à... Mặt Acchan thoáng buồn.- Thôi em về đây tối hẹn gặp lại mọi người. Acchan bước chân về cổng.
_ 6h tại quán karaoke 48 nhé.Ai trễ giờ là uống phạt đấy. Yuko hô lớn sau đó mọi người nhìn nhau cùng gật đầu rồi lại nhìn bóng lưng Acchan bước ra về.
[6PM, quán karaoke 48, phòng 408]
Tất cả đều đến từ rất sớm chỉ trừ Acchan, họ đang trang hoàng căn phòng với đèn màu và giấy trang trí.
_ Đồ ăn về rồi nè. Miichan lon ton bước vô
_ Lẹ đi mấy đứa, 6h rồi kìa. Cái đó để qua đây đi. Đống kia dẹp gọn gọn lại. Mấy cái nón mọi người đội lên hết đi. Cả pháo dây nữa Mayu vs Yuki cầm rồi đứng 2 bên cửa. Nyan cậu giữ cái bánh nhé. Sama bà già đi xem quà chuẩn bị xong chưa. Miichan em ra đón Acchan vào cửa nhá. Yuko thúc giục tuôn 1 hơi.
*Bốp*
_ Bà già cái đầu nhà ngươi! Ở đây mi có lớn nhất đâu mà kêu mấy đứa này, mấy đứa nọ ngọt xớt thế nhóc, ta còn đứng sờ sờ đây mà! Sama trừng mắt nhìn Yuko. Yuko ôm đầu chạy lại ôm Nyan thút thít. Nhìn bộ dáng mít ướt của Yuko Nyan không cầm lòng được lấy tay vỗ vỗ đầu Yuko rồi quay nhìn Sama.
_ Marichan chị đừng hễ cái ăn hiếp Yuuchan của em. Nyan cất lời binh vực. _Nín đi Yuuchan~~ Ngoan nào~~ Nyan thương Yuu nà.
Sama nghe đến sởn da gà rùng mình phản ứng.
_ Phải rồi, người của em nên chị nào dám ăn hiếp, người của chị thì chị mới dám ăn dám hiếp. Sama vừa nói vừa nhìn Miichan.
Một trận chiến đánh bằng mắt diễn ra:
_ Chị đang nói bậy gì vậy ?
_ Đang nói sự thật mà.
_ Sự thật gì chứ. Tự nhiên lại nhìn tôi. Tôi là người của chị khi nào chứ? >///<
_ Ta đã nói em đâu. Bộ nghĩ là ta muốn ám chỉ em? Hehh~~ vậy câu nói "người của chị" ta thốt ra làm em giật mình lúng túng đến thế à?!!!
_ Tôi....tôi......tôi không có.......Khô..ng..không hơi đâu nói với chị.
_ Em nên thật lòng chút đi. Sama này không ngại đâu.
_ Chị.....đồ đáng ghét.
Ending in positive way.
2 phút sau.
[Phòng 407]
Tiếng cửa mở nhẹ:
_ Xong chưa?? *ngó tìm*
_ Cái bộ đồ gì đây?!! Không mặc đâu...*mếu*
_ Trễ giờ rồi, không nói nhiều, lẹ đi, chui vào đây nhanh. *chỉ vào cái hộp lớn*
_ Phải chui vào đó hở?! Không làm đâu....ngộp chết người ta...bắt đền ai. T.T
_ Bắt đền nó chứ ai!! Lôi thôi quá. Chui vô *đạp*. Đạp thẳng mông người đối diện vào cái hộp, cô gái đóng nắp hộp lại và kéo băng keo dán kín miệng hộp.
[Phòng 408]
Đèn điện thoại Yuko nhấp nháy:
_ Acchan đến rồi, tất cả sẵn sàng. Tắt đèn!!
Cửa phòng chợt mở:
_ Xin lỗi mọi người tớ đến trễ. Ủa? Tối thui. Acchan mò tay kiếm công tắc bật đèn lên.
*Bùm bùm* *Chéo chéo* Pháo dây giăng đầy người Acchan
_ HAPPY BIRTHDAY ACCHAN~~~~!! Hú...hú....
Acchan bất ngờ rồi nhìn mọi người "Phải rồi hôm nay là sinh nhật của mình, vậy mà mình lại chẳng nhớ gì hết". Nyan bước lại trước mặt Acchan đưa cái bánh sinh nhật lên và nở nụ cười:
_ Chúc mừng sinh nhật em Acchan. Đây là buổi tiệc bất ngờ mà chị và mọi người đã chuẩn bị cho em. Tuy đơn giản, sơ sài nhưng hy vọng em thích.
_Chị Nyan...Mọi người...Cám ơn rất nhiều. Acchan nói trong nước mắt nở nụ cười hạnh phúc.
Sau khi làm đầy đủ nghi lễ hát, ước nguyện, thổi nến, cắt bánh, ăn bánh thì đột nhiên Yuko đứng phắt dậy làm Acchan giật mình.
_ Hôm nay sinh nhật Acchan mọi người đã tìm được món quà sinh nhật ăn ý nhất để tặng em. Tuy nó không có giá trị về mặt vật chất nhưng đầy giá trị tinh thần. Bảo đảm em thích. Mang vô đi Sama.
Sama đẩy 1 hộp quà lớn vào. Acchan không khỏi tò mò bước lại gần, nhìn ngó chán chường rồi lại rờ rờ mó mó "Nani kore??". Ngàn thắc mắc cô nhìn những người còn lại mong tìm chút yên tâm nhưng mặt người nào cũng phởn hết ra...ồ có Nyan.... "mặt lại trên mây" *thở dài* "Đành tự lực cánh sinh thôi". Nhẹ nhàng cắt băng keo, mồ hôi bắt đầu ứ ra 2 bên thái dương, Acchan thò tay vào chọt chọt:
_ Tròn.......mềm........lông......... Mặt hơi tái Acchan nuốt nước bọt, lùi về sau, giơ chân đạp đổ cái hộp xuống.
_ ... Một cái gì đấy bò ra từ cái hộp, lật đật đứng dậy lắc lắc cái đầu.
_ Con này sao giống con khỉ quá vậy?!! Acchan quay đầu nhìn mọi người phía sau, chỉ tay về cái vật thể lạ trước mặt, mở miệng hỏi với nụ cười gượng.
_ CON KHỈ CHỨ CÒN CÁI GÌ NỮA!!!!! Nguyên đám hét toáng lên làm Acchan cụp người xuống bịt lỗ tai.
Lom khom ngồi dậy, Acchan tròn mắt nhìn cái con khỉ bông từ từ tiến lại gần mình.
Acchan *đơ*
5 giây trôi qua.
_ Dễ cưng quá!! *chạy lại ôm* Acchan dụi dụi đầu vào hốc cổ của con khỉ, tay thì siết chặt.
Acchan *ngửi*
5 giây trôi qua.
_ Are?! Mùi này......... sao quen quen. Không lẽ....
Acchan như vỡ lẽ ra vội gở cái đầu khỉ xuống
_ Con này sao giống Takamina quá vậy?! Acchan lại quay đầu nhìn mọi người phía sau, chỉ tay về cái vật thể lạ trước mặt, mở miệng hỏi với nụ cười gượng.
_ TAKAMINA CHỨ CON GÌ NỮA!!!! Cả bọn máu lên tới não quát ngay vào cái con người bình thường thì lanh lợi lắm sao hôm nay lại ngốc thế không biết.
_ ....MI....NA....MI....Là MINAMI phải không?? Như không tin vào mắt mình Acchan che miệng lại tránh không buông tiếng nấc, dòng nước mắt chực lăn dài trên má.
_ Atsuko, là tớ đây. Takamina vươn tay áp vào má Acchan, dùng ngón cái lau đi dòng nước đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy và nở nụ cười dịu dàng. - Tớ trở về với cậu rồi đây.
Nhìn nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, lời nói ấy phút chốc không cầm lòng được mà chỉ muốn nhào tới ôm ngay cái con người trước mặt vào lòng lập tức để tìm lại hơi ấm mà cô luôn chờ đợi. Chợt Acchan khựng lại như nhớ ra chuyện gì đó. Lau khô đi nước mắt trở lại với ánh mắt lạnh lùng nhìn Takamina:
_ Cậu...về đây làm chi??
_ Ehh?!!...Atsuko...Tớ về là để gặp cậu. Takamina tiến tới định ôm thì Acchan lùi lại
_ Gặp tớ? Để làm gì? Acchan khoanh tay trước ngực vẫn tông giọng lạnh lùng nói 1 cách miễn cưỡng không dám nhìn thẳng Takamina.
_ Bộ cậu không nhớ tớ sao?
_ Nhớ cậu?? Sao phải nhớ cái người mà chưa chắc gì đã nhớ đến mình đúng không TAKAHASHI MI-NA-MI? Acchan nghiến răng ken két.
*rùng mình* _ Nhớ...đương nhiên là nhớ, tớ lúc nào cũng nhớ cậu cả.
_ Hề~~...... "lúc nào cũng nhớ tớ" ư?!! Bộ mặt đen lại Acchan bước tới gần Takamina
_ Ahh....Itai...Itai...At..suko....Atsuko đau tớ....đau.....đau mà... Má trái Takamina bị bàn tay của Acchan véo không thương tiếc.
_ Nhớ tui mà mấy tháng nay mấy người làm cái quái gì ở bên đó mà một chút liên lạc cũng không có, gọi điện liên miên mà cũng không chịu bắt máy, nhắn tin thì không hồi âm, thư tín thì không gửi về, mail thì ứ thèm feedback. TRẢ LỜI NGAY CHO TUI. Không thì không xong với tui đâu. >..< Acchan quát vào mặt Takamina 1 hơi.
_ Cậu bình tĩnh.... Vì công việc của tớ bận thiệt mà nên tớ không có nhiều thời gian dành cho cậu. Với lại gần đây tớ cắt liên lạc với cậu mục đích muốn tạo bất ngờ cho cậu vào hôm nay. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng Atsuko. Takamina ôm đầu khỉ vác bên hông, tay thì nghịch nghịch cái tai con khỉ, khuôn mặt cúi xuống ra vẻ biết lỗi.
_ Hứ....ai thèm lo lắng cho cậu!! Bận công việc hay là bận đi ngắm mấy cô gái xinh đẹp chân dài eo thon bên đó mà chả ngó ngàng gì đến tui?!! Có giỏi thì ở bên đó luôn đi. Baka...baka.... *giận dỗi*
_ Chân dài eo thon thì sao.....*vòng tay ôm* Tớ chỉ để ý duy nhất mỗi mình cậu thôi Cà chua bé bỏng của tớ.^3^
Cả đám đứng bên lề xem xi nê nãy giờ nghe đến đây ối hết cả ra "Mẹ ơi, "Cà chua bé bỏng của tớ", xem nhiều phim tình cảm lãng mạn tung bông tung phấn lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị sốc với lời nói của cái tên lùn này". Yuko nheo mắt nhìn "Nó mà cũng nói được mấy câu sến rện này sao? Ha...Cái tên này đúng là thay đổi rồi...chắc cũng nhờ ai kia"
*Đỏ chín mặt* _ T..Tớ...tớ...là của...của...của....cậu hồi nào chứ!!! Rồi...rồi...cá..i .. cái gì "Cà chua bé bỏng" nữa, đừng có tự tiện nói mấy cái tên xấu hổ như thế trước mặt mọi người chứ Đồ ngốc lùn.!
Acchan lúng túng cúi mặt lấy tay vò vò vạt áo. Đột nhiên có bàn tay nâng mặt mình lên và cảm nhận được làn môi mềm mại của Takamina chạm nhẹ vào môi mình, không sâu cũng không mãnh liệt nhưng chứa đầy tình cảm. Acchan nhắm mắt hòa mình vào cái hôn của Takamina. Rời nụ hôn, đưa trán mình dựa vào trán Acchan.
_ Tớ nhớ cậu.
_ ...Đồ ngốc..... Acchan nghẹn ngào nói khẽ. _ Tớ cũng nhớ cậu.
*Chát* *Chát* Tiếng động phá vỡ bầu không khí, cả đám híp mắt nhìn về hướng Yuko
_ ...Con muỗi....hì hì ^0^/. *gãi đầu*
_ Thôi được rồi, cả 2 đã đoàn tụ ta có thể kết thúc ở đây được chưa? Chiếm đất diễn nhiều quá rồi đấy. Hai người vào chỗ ngồi đi, tiệc vẫn chưa tàn mà, chúng ta tiếp tục thôi. Mọi người chọn bài đi tớ đợi lâu quá rồi. Miichan hào hứng nói vào micro.
_ Acchan hồi nãy chị đến trễ 2 phút nên phải bị phạt đó nha. Mayu cầm chai rượu rót đầy ly đưa cho Accchan
_ Nhưng chị đâu có biết uống. O.O
_ Để chị uống thay Atsuko. Cậu ấy không giỏi mấy vụ này đâu. Takamina giựt ngay ly rượu
_ Không được đâu Takamina, cả bọn đã giao kèo rồi. Acchan cũng đã đồng ý. Yukirin lên tiếng.
_ Nhưng...
Yuko ngồi kế bên đánh nhẹ Takamina, nói nhỏ vào tai nhóc lùn:
_Ngốc quá! Cứ để Acchan uống....lúc đó em sẽ dễ dàng làm việc hơn. *nháy mắt*
"Dễ dàng làm việc?? Mà làm gì??" Takamina khó hiểu định hỏi rõ Yuko thì Yuko nhảy sang cạnh Acchan ngồi sát bên:
_ Hôm nay là ngày vui của em không lẽ em không nể mặt chị uống 1 chút sao? Yuko vỗ vỗ 2 vai Acchan
_ Ngày vui của em mắc mớ gì phải nể mặt chị =_=. Thôi được rồi, em uống, dù sao em cũng không muốn buổi tiệc hôm nay mất vui. Nói xong Acchan nhắm mắt nhắm mũi ực hết ly rượu, chưa đầy 1 phút mặt đỏ hết cả lên. Cả đám la hét vui mừng vừa uống vừa ca vừa nhảy hăng hái suốt cả buổi tối.
Nhìn Acchan ngồi không vững nghiêng qua nghiêng lại khiến Takamina nhíu mày lo lắng:
_ Này cậu không sao chứ?
_ Không sao. Không sao. Đang vui mà. ^///^ Acchan vẫn tiếp tục nốc từng ngụm từng ngụm, cô cảm tưởng như không ngừng được vì sự mời gọi của vị rượu cay và nồng.
[10:45PM]
Tiệc rồi cũng tàn, mọi người ai nấy đều mệt lã cả người và đầy mem rượu. Cả bọn chia tay nhau ra về. Yuko đi ngang qua Takamina thủ thỉ:_Chúc may mắn!! O_< . "Chị ấy bị cái gì vậy? Tự giờ nói toàn mấy điều khó hiểu." Khó hiểu nhưng cũng vờ cho qua, Takamina dìu Acchan ra xe riêng của mình. Acchan cười cười nói nói tay chân quơ loạn xạ làm Takamina đỡ không vững mà thở dài.
_ Thiệt tình, uống say đến thế này, cậu tệ quá Atsuko!!
_ Ưmm...umm.....hức....Hôm nay vui quá.....Đúng là ngày sinh nhật tuyệt vời. Hạnh phúc nhất là được bên cạnh Minami trong ngày vui này....hức.... Acchan vu vơ nói trong vô thức làm Takamina thoáng đỏ mặt.
[Nhà Acchan, 11PM]
Takamina đưa Acchan vào nhà nhưng hình như nhà không có ai, đỡ Acchan lên ghế sopha, chạy vội vào trong tìm thứ gì đó giải rượu đem ra cho Acchan uống.
_ Hức...không uống cái này nữa đâu....khó uống quá....ngủ....đi ngủ cơ. Acchan chồm tới người Takamina làm cô ấy mất thăng bằng ngã ra sau.
*Thình thịch* _ At..su.ko...Cậ..u.......Ngủ rồi. Hết biết cậu luôn. Để tớ đưa cậu lên phòng ngủ. Takamina ẵm Acchan lên vì sợ đánh thức cô công chúa của mình và đi đến phòng ngủ của Acchan ở lầu 1.
Nhẹ nhàng đặt Acchan lên giường ngay ngắn, kéo chăn đắp lên người cô ấy, Takamina vội quay đi tính ra ngoài tìm khăn ướt lau mặt cho Acchan thì cảm nhận cánh tay mình bị nắm lại, nhận ra Acchan mắt vẫn nhắm nghiền.
_ Đừng đi....Đừng bỏ tớ lại nữa Minami...Tớ nhớ cậu nhiều lắm..
_ Atsuko... Takamina ngồi xuống mép giường cạnh Acchan, nắm chặt bàn tay cô ấy, để cô ấy dựa đầu vào vai mình. _Tớ ở đây rồi. Cậu cứ ngủ đi.
_ Ưmm......
Vội đỡ Acchan nằm xuống, Takamina chống tay đứng dậy thì bất ngờ trượt tay ngã xuống nằm đè lên người Acchan. Mặt chạm mặt. Takamina cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm phả vào mặt mình. "Gần quá! Nhìn cậu ấy như thế này thật quyến rũ." Vén tóc mái sang 1 bên rồi áp tay vào khuôn mặt đang đỏ ửng phía dưới. Khi ngón tay cái chạm ngay vào làn môi của Acchan, hướng mắt nhìn cánh môi đỏ mọng đang mấp máy. Takamina thực muốn chiếm hữu nó, bất giác hạ người xuống chạm vào môi Acchan, nụ hôn rất nhẹ nhàng, cái chạm đầy nâng niu với cánh hoa huyền ảo trước mắt. Ngọt. Ngọt đến mê hồn. Còn chen chút vị cay nồng của rượu. Nó không khác gì 1 thứ thuốc đầy kích thích. Kích thích từ vị giác đến làm tê liệt cả bán cầu não. Từ 1 nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang 1 nụ hôn cường bạo, hôn ngấu nghiến, hôn như vũ bão. Takamina như muốn ăn trọn hết đôi môi Acchan. Dùng lưỡi mình đẩy vào miệng Acchan, kéo qua kéo lại liên tục bắt người kia phải hé miệng ra. Khoang miệng Acchan hơi mở ra Takamina nhanh chóng đưa lưỡi vào chọc ngoáy bên trong vòm miệng Acchan. Cảm nhận có cái gì ở đầu lưỡi Acchan phát ra tiếng rên nhẹ. Điều này làm Takamina nóng hơn nữa mút lấy mút để môi dưới lẫn môi trên của Acchan lâu lâu lại đưa lưỡi vào dò tìm thứ gì đó trong khoang miệng cô ấy, đem hết thảy nước trong miệng cô ấy uống hết. Khi đã không còn hơi Takamina mới chịu rời nụ hôn mà lấy lại nhịp thở.
*Nhìn chằm chằm* O.O
1 giây...2 giây.....3 giây
"Mì..nh...Mình đang làm gì thế này? Người mình nóng quá? Nhìn cậu ấy mà mình không tỉnh táo được gì cả? Ashhh.....Mày không được làm bậy Minami". Trấn tĩnh lại Takamina vội đẩy người mình ra nhưng chưa kịp thì đã bị vòng tay của Acchan khóa lại, kéo ghì người cô xuống và cô ấy hôn cô bất ngờ làm cô muốn rớt 2 con mắt ra ngoài. Takamina bị nụ hôn sâu và mãnh liệt của Acchan làm say mê nên chỉ biết "để nước cuốn trôi" mà không phản kháng gì. Một lúc lâu cả 2 tiếc nuối rời nhau ra. Takamina biết Acchan đã say, tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hiện không ý thức được hành động mình làm, bỗng Acchan cất tiếng:
_ Minami....Minami....Cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều đến mức nào không? Lúc nào hình ảnh của cậu cũng quanh quẩn bên đầu tớ. Không cách nào dứt ra được. Thật kì lạ. Tớ tự hỏi từ lúc nào mà cậu lại ám ảnh tớ nhiều đến thế?!!....Tớ..........tớ........
_ Atsuko... Đôi mắt Takamina dịu lại chất chứa bao nhiêu cảm xúc nhìn người con gái trước mặt đang nói trong vô thức rồi khẽ mỉm cười, Takamina cúi người hôn Acchan lần nữa như trả lời cho cảm xúc vừa rồi. Lúc này nụ hôn thực nóng bỏng và cuốn hút, Acchan bị nụ hôn lấn áp không nói thêm được nữa nên đành đáp trả cuồng nhiệt. Takamina vừa hôn say mê vừa cười đểu, mắt hướng lên nhìn vào Acchan:
_ Xin lỗi Atsuko nhưng tớ....không thể dừng lại được nữa.
Nói xong Takamina liền kéo nụ hôn xuống vùng cổ trắng nõn cùa Acchan, vừa hôn vừa rê lưỡi liếm mút, cái cảm giác mát lạnh nơi chiếc cổ khiến Takamina thích thú cắn 1 phát điếng người khiến Acchan kêu đau rồi lại liếm nó để xoa dịu. Takamina dời môi mình lên đôi tai nhỏ nhắn mút cắn phủ phê, chiếc lưỡi tinh nghịch chọc ngoáy bên trong vành tai rồi lại cắn nhẹ cái dái tai kéo ra. Di chuyển xuống xương quai xanh lướt lên lướt xuống, sau đó liếm dọc theo đường đi của xương ở nơi gần bả vai. Khoái cảm dâng trào không khỏi khiến Acchan rên nhẹ. Takamina nghe thấy liền ghé sát tai của Acchan thì thầm:
_ Tiếng rên của cậu thật kích thích... Tớ bắt cậu phải cho tớ nghe nhiều hơn thế này nữa. *liếm vành tai*
Không chần chừ Takamina nhanh chóng lột sạch những thứ vướng víu trên người Acchan chỉ chừa bộ đồ lót và cũng tiện tay tháo sạch luôn đồ của mình quăng hết xuống dưới sàn. Nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới Takamina mặt gian cười đểu:
_ Cậu thật quyến rũ Atsuko... Một miếng mồi béo bỡ thế này một "dã lang" như tớ làm sao có thể bỏ qua.
Takamina chồm tới bắt lấy ngay đôi bồng đào đang nhấp nhô của Acchan mà nắn bóp qua lớp áo ngực, liếm nhẹ phần thịt lộ ra khỏi áo, cắn ngay 1 cái. Kéo chiếc áo ngực lên trên đưa tay xoa đều 2 bầu ngực trắng hồng, bóp rồi nhéo, vo vo đầu ngực đỏ hồng giờ đang căng cứng do những kích thích trước đó. Bên này thì luôn miệng liếm mút, dùng răng cạ cạ chóp đỉnh đầu ngực rồi nhay nhay không ngừng, bên kia cũng không tha, bàn tay cứ nhéo nắn liên tiếp rồi lại đổi bên, đôi bàn tay cứ thay phiên nhau nhào nặn.
_ Ah...a..hh...ah....aa.......Mi..nami....Minami.... Acchan nhíu mày thở hổn hển. Cảm giác vô cùng khó chịu làm cô muốn ngưng ngay con người đang hăng say kia lại. Nhưng cô lại bất lực yếu ớt mặc cho cô ấy giày vò.
Thỏa mãn nơi bầu ngực căng tròn Takamina rê lưỡi xuống vùng bụng, vui đùa với lỗ rốn 1 chút. Takamina di chuyển đến đâu Acchan rùng mình đến đó. Khi xuống tới vùng dưới, Acchan như phản ứng được, khép 2 chân lại, Takamina dùng sức dang 2 chân Acchan ra và cố định nó bằng 2 tay. Acchan vốn yếu hơn Takamina nay lại đầy men rượu trong người nên việc cố định không hề tốn nhiều sức của Takamina. Takamina đưa mặt lại gần cửa mình Acchan, hít lấy 1 hơi.
_Chỗ này của cậu thật đẹp...lại có mùi thơm đặc trưng của cậu.
Rê lưỡi vào kẽ hở vùng xương chậu. Luồng tay xuống dưới nhéo mạnh cái mông căng tròn rồi lại xoa xoa nắn nắn. Ngón trỏ và ngón giữa ra sức trêu chọc vùng mẫn cảm xung quanh nơi tư mật nhằm khêu khích chủ nhân của nó. Chẳng mấy mốc nơi tư mật của Acchan đầy nước dịch trong suốt. Dùng tay nhẹ nhàng kéo 2 mép cửa mình sang 2 bên, lộ rõ bên trong thớ thịt màu hồng hồng bóng lưỡng do nước dịch.
_ Ưmm....um..m....hm.m........Ah...aa.......Ch.ỗ...chỗ...đó.....khô..ng....được......
Acchan lấy tay che che chỗ tư mật mà đỏ mặt. Gỡ tay Acchan ra, Takamina cười:
_ Không được đâu nha..... Đêm nay cậu là của tớ. Chống cự cũng vô ích. Tớ nhất quyết không tha cho cậu đâu At-su-ko.
Nói xong Takamina đưa lưỡi rà ở 2 bên mép cửa mình, cắn mạnh lấy hạt đậu như muốn cấu xé khiến Acchan la thất thanh, từ từ liếm sâu vào bên trong khiến Acchan rên ngày càng to và rõ hơn. Điều này làm Takamina khoái chí hành động cuồng nhiệt hơn nữa. Thấy Acchan như hưởng thụ, nhịp thở dồn dập kéo dài, cảm giác lâng lâng. Dừng lại đột ngột Takamina trở người dậy nằm đè lên Acchan, nhìn khuôn mặt ấy đang bất mãn khó chịu Takamina khẽ mỉm cười.
_....Đừng....Không được dừng lại... hmm....
_ Cậu hư quá đấy Atsuko!! Đang ở thế thất thủ mà dám ra lệnh cho tớ ư??! Tớ sẽ làm cho cậu sau này chỉ có thể van xin mà thôi.
Chạm tay vào cửa mình Acchan mà chà lên chà xuống, đồng thời Takamina hôn lên vùng cổ lần nữa, bắt gặp vết đỏ khi nãy, không nể tình cắn thêm phát chèn lên làm vết đỏ ứ máu rẽ đường chảy xuống. Cái cắn làm Acchan đau đến khóc chảy nước mắt vì vết thương chưa lành lại nhận thêm tác động khiến cái đau tăng gấp bội. Takamina vừa liếm vành tai Acchan vừa nói khẽ:
_ Tớ vào nhé....
Không đợi phản ứng của người nằm dưới Takamina bất ngờ đưa 1 ngón tay vào trong nơi tư mật của Acchan, 1 tiếng *xoạt* khá nhỏ.
_ AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH....................!!!!!!!!!!!!! Acchan hét lớn, tay cào xé drap giường, đầu ấn mạnh xuống gối.
Một vệt máu chảy từ trong ra men theo tay của Takamina mà nhỏ xuống lan ra chiếc giường trắng muốt. " Lần đầu của cậu ấy ư???" Takamina thoáng giật mình, sợ nếu tiếp tục sẽ làm đau Atsuko nên từ từ rút tay ra:
_ ...Đừng...Minami...đừng lấy ra..... Tớ...tớ.. không sao đâu.
_ Atsuko...Vậy tớ sẽ nhẹ nhàng 1 chút.
Takamina đẩy nhẹ ngón tay trở ngược vào, nhẹ nhàng ra vào đều đặn, động tác từ từ từng chút từng chút một để Acchan quen dần, nhìn biểu cảm của Acchan đã ổn hơn, Takamina đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Dùng ngón tay chà xát vách động, ấn ngoáy xung quanh nhằm mở rộng hơn. Cảm nhận bên trong của Acchan đang co thắt từng hồi như muốn nuốt lấy ngón tay cô. Takamina không thể kiềm chế hơn được nữa để thêm 2 ngón tay vào thúc mạnh, ra vào như thác đổ, 1 lần lấy ra 1 lần lại đâm sâu vào thêm nữa, cùng lúc đó môi Takamina bấu lấy môi Acchan mà liếm mút. Thao tác nhịp đẩy nhanh liên tục của Takamina, Acchan cũng nảy mông mình theo mong phần nào xoa dịu cơn rát buốt nơi cửa mình. Nhưng dường như quá nhanh khiến Acchan không theo kịp nhịp của Takamina chỉ biết nằm yên thở dốc.
_ Atsuko... Atsuko... Atsuko...
_ ... Tớ... tớ....không chịu...nổi...nữa rồi...
_ Ra đi Atsuko....ra đi ....RA ĐI NÀO..............
_ AAHhhhhhh...................... Tiếng thét xé toạc cả màn đêm. Móng tay Acchan găm vào vai Takamina đến rỉ máu. Cơn đau ập đến bóp nghẹt cơ thể của Acchan.
Sau khi lên đỉnh phần dưới của Acchan giật liên hổi, Takamina để yên ngón tay bên trong Acchan nhằm kéo dài khoái cảm cho cô ấy, khi rút tay ra với đầy nước dịch của Acchan Takamina đưa lên miệng mút hết không chừa 1 giọt. Sau đó chồm đến hôn Acchan để cô ấy nếm thử vị ngọt của mình. Vòng tay ôm cổ Takamina, nụ cười thõa mãn vẽ lên môi Acchan, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu, bây giờ cô chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu. Nở nụ cười nham hiểm, Takamina chợt lật người Acchan nằm sấp xuống, kéo mông Acchan cao lên, đột ngột cho 3 ngón tay vào bên trong Acchan.
_ ...Khoan...Khoan đã...Dừng lại...Dừng lại ngay..... Tớ...tớ.... Acchan cố vực dậy để ngăn người kia tiếp tục nhưng vô vọng vì Takamina đang nằm đè lên, còn không ngừng mút lấy lỗ tai của cô từ phía sau.
_ Không bao giờ Atsuko.... Cậu đã thuộc về tớ rồi. Tớ sẽ không dừng lại cho tới khi nào mình thỏa mãn. Ngoan ngoãn mà nghe lời thì tớ sẽ nhẹ nhàng. *nhoẻn miệng cười* Mà xem này, phía dưới của cậu có vẻ muốn nhiều hơn thế, nó đang mời gọi tớ đấy.
Takamina cho thêm 1 ngón tay vào, di chuyển không ngừng, tăng tốc điên cuồng, đến những lúc Acchan gần như tới đỉnh thì Takamina lại ngừng lại, xoa xoa vùng ngoài khêu khích Acchan.
_..Ưmm....um...m.... Đừng ngừng lại... Nhiều hơn nữa...Xin cậu..... Tớ chết mất nếu cứ như thế.... Acchan nài nỉ bằng giọng run yếu ớt.
Nghe được điều đó Takamina khá hài lòng
_ Thật biến thái đấy Atsuko...
Takamina nhanh chóng trở vào bên trong Acchan. Do có chút men rượu trong người nên Takamina lúc này giống như 1 con mãnh thú, quần quật Acchan đến lã lời, hết tư thế này đến tư thế khác, Acchan như không còn sức nhưng có vẻ Takamina vẫn chưa chịu dừng lại.
_ Ahhhhhhhhhh.............. Acchan lại đạt giới hạn. Nước dịch chảy ra làm ướt 1 mảng lớn trên giường, Acchan ngã phịch xuống và ngất đi vì quá mệt.
Takamina cũng đã thấm mệt, quay ra nằm đối diện Acchan, ôm cô ấy vào lòng, khẽ mỉm cười thỏa mãn rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
[7AM, sân bay XX]
_ Chắc con bé không sao đâu nhỉ? Em thấy lo quá! Mẹ Acchan từ trong phi trường đi ra.
_ Em lo xa quá rồi đó. Con bé đã lớn rồi. Nó tự biết chăm sóc cho mình mà. Với lại anh với em chỉ đi có 1 đêm làm gì có chuyện gì. Bố Acchan vỗ nhẹ vai người phụ nữ trấn an. _ Mà hôm qua Yuko có gọi cho anh, nó nói có Minami đưa Atsu về nhà an toàn rồi.
_ Vậy à... Có Minami-chan chăm sóc là em yên tâm rồi. Thật mừng khi con bé nhà mình quen được người bạn tốt thế đấy. Em cũng hơi bất ngờ Minami-chan lại chính là cô bé nhút nhát năm xưa thường xuyên đi cùng Atsu đấy.
_ Bạn à?? ...Cái này.....anh lại không nghĩ vậy, có cái gì lạ lạ giữa 2 đứa nó, anh cảm giác mối quan hệ này không đơn giản như thế. Người bố vuốt cằm nói, âm thanh nhỏ dần, vẻ mặt nghi ngờ.
_ Hả.?? Anh vừa nói gì cơ? Bà Maeda nghe không rõ thắc mắc hỏi lại.
Hồi lâu ông ngước nhìn bầu trời trong xanh mỉm cười thật tươi, hài lòng với dòng suy nghĩ vừa rồi của mình.
_ Maa.... Không có gì đâu em yêu. *hôn má* Thôi về nhà nào!!
Nói xong 2 người phi xe hướng thẳng về nhà.
[7AM, nhà Maeda, phòng Acchan]
Ánh nắng chói chang lọt qua khe hở của tấm màn cửa sổ bên cạnh chiếc giường, nghênh ngang chiếu thẳng vào mặt người đang say giấc nồng làm người đó buộc tỉnh giấc từ từ mở mắt. Lấy tay che đi cái thứ chói chang chết tiệt. Ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, tay thì xoa xoa 2 bên thái dương để dịu lại cơn đau đầu inh ỏi.
_ Sao nhức đầu quá vậy nè. Đây là đâu..??? Sao mình nằm ở đây??
Nhìn dáo dác xung quanh thấy quang cảnh quen thuộc.
_ Ủa đây là phòng của mình mà. Sao lại ở trong phòng mình nhỉ? Mà khoan... sao lại không được ở trong phòng mình? Phòng của mình mà. Ahh... Lảm nhảm gì thế không biết!!
Định bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh thì cảm giác hình như có cái gì đang ghì mình lại. "Hửm?? Hình như có cái gì đang ôm mình thì phải?" Acchan giở tấm chăn lên thì kinh ngạc há hốc mồm khi thấy Takamina đang nằm ngủ bên cạnh, tay thì ôm cứng ngắt vòng eo của cô.
_ ...Mi..na...mi... Minami...Mi...na..mi....MINAMI *trợn mắt*. Sao Minami lại ở đây?? Mà khoan đã... cậu ấy không mặc đồ? Acchan ngớ ngẩn 1 lúc mới nhận ra chính bản thân mình cũng không 1 mảnh vải che thân. Bối rối giựt tấm chăn che ngang người "Ch..uyện....Chuyện gì thế này? Cậu ấy nằm trên giường mình. Mình nằm cạnh cậu ấy. Cậu ấy không mặc đồ. Mình cũng không mặc đồ. Cậu ấy còn ôm mình. Là sao??? Khoan đã có lẽ mọi chuyện là từ tối hôm qua? Sao mình lại không ấn tượng gì cả. Nhớ lại coi... Mày phải ráng nhớ lại Atsuko".
_ Phải rồi... Là mơ...Nhất định là mơ..... Mơ thôi tôi ơi!!!Thức dậy nhanh đi nào Atsuko. Acchan tự đánh vào 2 bên má.
_ Không phải mơ đâu. Takamina lồm cồm ngồi dậy khiến Acchan giật bắn mình.
_ ...
_ Chào buổi sáng Atsuko!! Takamina nở nụ cười tươi.
*Đỏ mặt*_ ...Ừmm............ Mà chờ đã cậu nói đây không phài là mơ ư?
_ Ừ... Tại sao lại là mơ?.
_ Tại sao không phải mơ?
_ Cậu không cảm thấy gì sao?? OoO
_ Thấy gì?? O.O?
_ Đau. O_O
_ Đau?? À đau đầu hả? Ờ có đau 1 chút. Chắc tại tối qua uống nhiều quá. Acchan nghiêng đầu nói.
_ Không. Đau cái này nó thật hơn. Takamina chỉ chỉ vào phía đùi của Acchan
_ Cái này. *nhìn xuống* Cậu nhắc tớ mới để ý tự nãy giờ cứ thấy nó đau đau ở vùng dưới sao sao ấy! Nhấc hông cũng không nổi. Không biết có va chạm gì hông nữa.
Takamina nhìn Acchan ngây ngốc thì nhếch miệng cười thầm.
_ Mà cậu giải thích cho tớ đi. Chuyện này là sao. Thật ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Tớ chỉ nhớ mang máng là tối qua tụi mình đi karaoke với nhóm Yuko rồi tớ bị bắt uống rượu. Sau đó lại không nhớ gì nữa. Tỉnh dậy thì như thế này.
_ Tối qua cậu say quá nên tớ đưa cậu về nhà và.....
_ Và?
_...Tớ cũng là người "chăm sóc tận tình" cho cậu từ tối hôm qua đến giờ.
_ Vậy à... Nhưng sao cậu lại ở trên giường tớ... Rồi lại không mặc gì trên người.
_ Nói đơn giản... Mọi chuyện cũng đã rồi. Cho dù tớ có giải thích gì đi chăng nữa cậu cũng không thay đổi được đâu. Takamina lấy tay vuốt vuốt tóc mái của mình và nói với khuôn mặt kiêu ngạo.
_ Mọi chuyện đã rồi?? Không thay đổi được?? Cậu đang nói cái gì khó hiểu quá hà. Giải thích rõ hơn chút coi. *Phụng phịu nói* >3<
_ Atsuko của tớ thật là ngốc!! Takamina với tay nựng má Acchan thì bị Acchan gạt ra.
_ Của cậu!! Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng mở miệng ra là nói tớ là của cậu này nọ, người ta nghe thấy xấu hổ chết đi được. Mà tớ đã là của cậu đâu chứ. Đừng có tự ý mà nói những câu như thế. Acchan ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác vờ giận dỗi.
_ Cậu đã là của tớ rồi Atsuko. *mặt gian*
_ Hở?? Cậu còn dám nói nữa sao. Acchan định giơ nắm đấm kí đầu Takamina thì Takamina liền kéo tấm chăn ra và chỉ tay vào phía chân Acchan nơi có 1 vũng màu đỏ dính trên giường. Acchan nhìn theo hướng ngón tay Takamina, bắt gặp hình ảnh quá sức tưởng tượng của bộ não đang phân tích xử lý thông tin, chợt đôi vai run run, miệng lắp bắp nói không rõ chữ:
_ Ca..ca..i..cái....gì...th..thế?
_ Máu.
_ C..c...củ..a....của...ai?
_ Cậu.
_ Của...t..tớ.
_ Phải. Giờ cậu biết cậu là của ai rồi đúng không. Và đây hoàn toàn không phải là mơ.
Acchan như thông được mọi chuyện, mặt đỏ hơn trái cả chua, biểu hiện rõ sự bối rối.
_ Minami.... Cậu.... cậu...đồ độc ác. Lần đầu của..của..tớ.... >///< Acchan đánh liên tiếp vào ngực Takamina.
_ Cậu không muốn tớ là người đầu tiên của cậu ư? Mặt Takamina xụ xuống lộ vẻ thất vọng.
_ Không... Không phải thế... Chỉ là... chỉ là... tớ không muốn lần đầu tiên của mình mà bản thân lại chẳng nhớ chút gì... về khoảng khắc đó... mà thôi. 0///0
Gương mặt tươi tỉnh hẳn lên Takamina ôm ngay Acchan vào lòng.
_ Vậy... để tớ giúp cậu nhớ lại khoảng khắc đó nhé.
_Ehh?!! Cái gì..... Khoa.............
Chưa để Acchan dứt câu, Takamina kéo đầu Acchan vào nụ hôn của mình, vị ngọt nơi đầu môi của Takamina khiến Acchan đê mê, cuối cùng cũng đành đáp trả nụ hôn 1 cách mãnh liệt. Căn phòng bắt đầu nóng lên. Takamina nhanh đưa tay xuống chỗ tư mật của Acchan.
_ Đau... *nhăn mặt*
_ Cậu còn đau hả?
_ Ưmm...
_ Xin lỗi... Đêm hôm qua tớ hơi mạnh tay.
_ Mou... Cậu cũng biết đây là lần đầu của tớ mà, thô bạo quá hà. Lợi dụng người ta không biết gì mà kháng cự nên cậu chẳng biết kiềm chế gì hết. Acchan đánh nhẹ đầu Takamina.
_ Lợi dụng gì đâu. Tại cậu quyến rũ tớ ấy chứ. *Phồng má chu mỏ nói*
_ Quyến rũ cậu... Tớ á... Giở trỏ làm bậy giờ còn đổ thừa tớ nữa. *nhéo tai Takamina* Giờ thì nhìn xem, muốn di chuyển cũng khó khăn, đến nhấc cái chân tớ cũng nhấc không nổi, ê ẩm cả người. Thiệt tình...*thở dài*
Takamina bắt lấy mặt Acchan đối diện mặt mình, chạm nhẹ môi Acchan, hôn nhẹ lên chóp mũi rồi rời ra, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Acchan như khẳng định điều gì đó. Acchan ngây người khi thấy 1 Takahashi Minami nghiêm túc như thế.
_ Tớ yêu cậu Atsuko.
Vòng tay ôm cổ Takamina, dựa đầu mình vào đầu cô ấy, Acchan cười dịu dàng:
_ Tớ ghét cậu Minami. Cực kì ghét cậu.
_ Ehh!?!! Thật hả?
_ Nói dối đấy.
_ Lấy tớ đi. Takamina nâng tay Acchan lên thơm nhẹ vào ngón áp út.
_ Còn lâu. *lè lưỡi*
_ Còn lâu nè!! Tớ bắt cậu phải nói lấy tớ trong ngày hôm nay. Takamina bổ tới đè Acchan xuống cù tới tấp 2 bên hông.
_ Hahahaaaaa..... Đừng Minami.... Nhột.... nhột tớ... Được rồi.... được rồi.... tớ thua... tớ thua.
Acchan xoay người lại nằm đè lên Takamina, hướng nhìn xuống, lấy tay búng vào trán cái tên lùn chết tiệt.
_ Đương nhiên là tớ phải lấy cậu rồi......Vì tớ đã là người của cậu *đỏ mặt* ............................ TỚ YÊU CẬU RẤT NHIỀU MINAMI. *hôn*
*Kính koong* *Kính koong* Tiếng chuông nhà vang lên.
Sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp có chút gió thoảng mang theo hương vị ngọt ngào của cây hoa oải hương tím ngắt nơi sân vườn.
END.
Cám ơn mọi người dành chút thời gian ra đọc ^^
p/s: Cảm thấy trong đây cảnh XXYY Au viết còn thô mà lại không biết sao cho nhẹ nhàng đây *thở dài*. Hãy cmt để Au rút kinh nghiệm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top