8. Loạn(@'_`@)

Em cười khổ,một nụ cười chua xót và đầy thương hại mà em dành tặng cho sự ngu ngốc của bản thân

Ước gì giấc mơ ấy có thể kéo dài mãi mãi,vậy thì em sẽ được bên cạnh Yasuhiro của mình rồi.Mặc cho cái thân thể này có chết quách nơi đây cũng chẳng sao cả...

"Mày sống dai thật đấy con chuột nhắt à"

Kokonoi mỉa mai.Tiếng nói ấy hoàn toàn làm em vỡ mộng,trở về với một thực tại đầy đau thương

"..."

Em tuyệt vọng rồi,cổ họng cứng lại mà chẳng thể phát ra lời,chẳng còn chút run sợ hay đau đớn nữa...

Trực tiếp đứng dậy,cái cơ thể yếu ớt không còn chút sức sống nữa,nó vô hồn đến đáng sợ.Cảm giác như bản thân đang gần với cái chết vậy,mặc cho những lời xúc phạm,nhục mạ từ phía họ,vì bây giờ em chẳng còn sức để tâm nữa rồi

Đôi chân yếu ớt,trực tiếp bước đến chiếc cửa gỗ.Em hiện tại không thể nghĩ gì ngoài nghỉ ngơi,em mệt mỏi lắm rồi...

Bàn tay vừa chạm đến tay nắm, thì có một lực mạnh đạp vào người em khiến em ngã nhào,là Mikey... một cước đầy uy lực đó,chỉ có thể gã ta thôi-

Đầu bị cứa mạnh vào thanh sắt mà xuất hiện một vạch lớn ở thái dương,máu tuôn ra không ngừng cùng những vết thương lớn nhỏ khác nhau chi chít trên người,vậy mà chúng vẫn chưa là gì so với phần bụng bị va đập mạnh vào tay nắm.Tách tách...một vài giọt máu bất thường chảy xuống ở phía dưới hạ thân khiến em lẫn mọi người đều kinh ngạc

Em dường như chết lặng,miệng lại lẫm bẫm không ngừng,cổ họng của em nghẹn lại như muốn nói gì đó,chỉ tiếc là nó không thể phát ra thanh tiếng được

Không một ai đáp lại tiếng nói đầy yếu ớt đấy của em, dường như tất cả chúng nó đều bị đóng băng vậy .Đã cố gắng gượng dậy nhưng bất thành,vũng máu trơn trượt ấy khiến em trực tiếp ngã xuống,bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội và máu cứ thế tuôn ra, nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Em vì mất máu mà ngất lịm đi...

không còn sau đó nữa

...

.
.
.
Âm thanh leng keng va chạm của những dụng cụ,sự hoảng loạn của các vị bác sĩ áo trắng,họ ồn thật, làm giấc ngủ của em chẳng ngon chút nào...

"Mất máu nhiều quá,mau truyền máu gấp!!"

"Nhịp tim của bệnh nhân đang có dấu hiệu xấu,mau mang máy sốc điện tim đến đây!!"

"Cầm máu nhanh lên!!"

Không một liều thuốc mê gì cả,cứ thế mà trực tiếp đưa vào phòng phẫu thuật,em chẳng chút cảm giác đau đớn nữa,thứ duy nhất em cảm nhận được là cái lạnh của những chiếc dao kéo đang lần lượt mổ xẻ,từng đường đi chính xác của những vị bác sĩ ấy.

Hàng mi cong vút nhắm chặt lại,cả cơ thể bất động nhưng lại nhạy cảm vô cùng,nhưng ngay tại lúc này em chẳng suy nghĩ được gì nữa,dường như chính em cũng đã ruồng bỏ đi bản thân mình,một cái chết như này sẽ nhẹ nhàng hơn nhỉ?

...
1,2 tiếng...

Ngồi ở phòng khám tư nhân,mọi người ở Phạm Thiên ai nấy cũng như phát điên lên,đặc biệt là Rindou và Mikey

"Mẹ nó,thằng yếu đuối,mới thế mà đã không chịu nổi?". Tay Mikey gập lại,tạo thành hình nắm đấm,gã trực tiếp đấm mạnh vào những thanh sắt chắn ngang gần đó,lực đấm ấy mạnh mẽ vô cùng,khiến cho thứ kim loại cứng cáp như Sắt trở nên méo mó,bàn tay nhỏ nhắn ấy của gã rướm đầy máu...

"..." --Rindou không nói ra thành tiếng,nhưng lại đang phát điên nó điên cuồng cắn vào những ngón tay của mình đến mức rỉ máu,đôi đồng tử tím ấy mở to trông khá sợ hãi và run bần bật

"Mày sợ cái gì chứ,yếu thì chết thôi~~"

Tiếng nói độc địa ấy của Ran đã vô tình chọc tức Rindou, nó lạnh lùng đưa mắt sang nhìn người anh trai của mình,một ánh mắt đáng sợ cứ như thể nó sẽ giết chết anh trai ngay tại đây...

"Chẳng phải là do mày hay sao!?" .Gã liền túm chặt cổ áo của anh trai mình,không ngần ngại mà hét với một âm lượng lớn trước mặt người mà mình từng trân quý ngần ấy năm

"Mày quên mất là mình cũng tham gia à Rindou Haitani? cái ý nghĩ giam cầm nó cũng là của mày?"

Ran vẫn mỉm cười,một nụ cười lười biếng nhưng lại mang đầy vẻ khiêu khích.Nắm chặt tay lại,nó cúi gầm mặt xuống,có vẻ lời nói mày đã trúng ngay tim đen của nó rồi,nó im lặng và không nói thêm bất kì gì nữa.

3 tiếng...

Mikey thật sự phát điên rồi,gã không cách nào kiềm nén được cảm xúc nữa,trực tiếp hét lên

"Sanzu Haruchiyo, mày không mau tỉnh dậy thì tao sẽ giết mày!!"

Gương mặt gã trở nên đáng sợ vô cùng,tựa như một con ác quỷ vậy.Một vị bác sĩ khác ở ngoại khoa thấy vậy cũng nhẹ nhàng bước đến

"Ngài hãy bình tĩnh,đây là bệnh viện!!"

"Bình tĩnh cái đéo,bệnh viện tư nhân bọn mày ngốn hết bao nhiêu tiền nhưng..."

"Xin ng-..."

"RỐT CUỘC CÓ CỨU ĐƯỢC HAY KHÔNG?"

Mikey tức giận,nhưng cơn giận ấy dường như hạ xuống rất nhiều khi Kakuchou bước đến và đặt tay lên đôi vai nhỏ bé ấy của gã "Mày còn làm loạn nữa thì Haruchiyo,nếu có cứu được cũng sẽ chẳng muốn tỉnh dậy đâu"

...

Em vẫn nghe được những tiếng nói ấy thoáng qua,bản thân lại có lại cái cảm giác đau đớn khi dao mổ cứa vào bụng dưới,những đường cắt tỉ mỉ không có lấy một vết máu nhưng lại rất đau.Em nhíu mày lại,thật may vì ở đó còn mổ vị bác sĩ có chút lương tâm mà tiêm cho em một liều thuốc tê,không thì chắc em chưa chết vì bị thương thì cũng sẽ chết vì đau mất

4 tiếng...

Không có gì ngoài việc em ngủ thiếp đi cả

5 tiếng...

Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng chuyển màu,lần lượt các bác sĩ bước ra.Người đàn ông phẫu thuật chính bước đến phía Mikey,anh kéo khẩu trang xuống rồi nhẹ giọng "Ca phẫu thuật rất thành công,nhưng tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào bệnh nhân"

Câu nói đấy chọc đúng ngay chỗ ngứa của Mikey mất rồi,đôi đồng tử gã mở to,gã túm lấy áo bác sĩ mà lớn tiếng "Mày là bác sĩ mà lại nói một câu xanh rờn thế à!?" .Đúng,câu nói ấy của bác sĩ không sai,Mikey cũng đủ nhận ra điều đó nhưng gã đã sớm động lòng với em rồi,trong đầu chẳng thể gì nghĩ hơn...

Vị bác sĩ kia rõ ràng là đang trêu đùa với cảm xúc của Mikey,quả là lớn gan.Người đó biết chắc em sẽ không chết mà-Đáp lại những lời nói thô lỗ của gã ấy bằng một nụ cười,nhưng lại khiến em có chút hả dạ...

...

mọi người bước vào,họ không cầm chặt tay em thì cũng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn cằm xinh đẹpayf hoặc hôn.Em cũng không hiểu tại sao lại làm vậy nữa, chẳng phải họ là người khiến em ra nông nỗi này?Em thậm chí chẳng muốn tỉnh dậy nữa,chi bằng chết quách đi cho xong,dẫu sao có tỉnh dậy thì cũng sẽ tiếp tục bị ngược đãi cho đến khi chết mới thôi...

Họ không ngừng nói những lời ngọt ngào thôi thúc tỉnh dậy,cũng may em đã sớm ngủ thiếp đi,nếu không sẽ nôn khi nghe thấy những lời kinh tởm này mất,thật kinh tởm khi nó dành cho em đấy~~

...

Một buổi chiều nắng đầy vai.Đã hai tuần rồi em chẳng tỉnh dậy,không biết là do có thể này quá yếu ớt hay là do bản năng không muốn tỉnh dậy để đối mặt với lũ ác quỷ trước mặt

Hôm nay người đến chăm sóc em là Takeomi,như thương lệ gã cầm một phần cháo mang đến và một bó hoa sen,nhẹ nhàng đặt tất cả chúng lên bàn.

Hôn lên đôi môi khô khan ấy của em,không ngần ngại mà luồn liếc lưỡi ướt át ấy vào trong khoang miệng để truyền nước cho em.Bàn tay gã luồn vào trong chiếc áo bệnh nhân màu sọc xanh mà mơn mớn đùa giỡn hai hạt đậu đỏ bên trong.Gã lại hứng lên khi nhìn thấy cái cơ thể xinh đẹp của em đang nằm bất động trên giường bệnh,dường như nó có một sức hấp dẫn nào đó đang quyến rũ gã

Đưa côn thịt ma sát vào lỗ hậu,bên trong em co thắt không ngừng,như đang chủ động mát xa cho con quát vật đang sắp sửa xâm chiếm lãnh thổ

Em vốn đã sớm tỉnh lại nên vô cùng nhạy cảm,trước những hành động biến thái ấy của anh trai chỉ có thể mím môi trong âm thầm.

Gã chậm rãi đưa côn thịt thô to của mình vào trong hậu huyệt đang cố ý mời gọi mình,gã như cắn thuốc kích thích vậy,điên cuồng thúc thật sâu.

Đau quá.Nhưng ngoài việc cắn răng mà chịu đựng thì chẳng còn cách nào cả.Tuy em chưa bao giờ nghĩ đến việc loạn luân như thế này nhưng vẫn phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy không tồi ngược lại còn vô cũng thích cái ngoái cảm này.Hậu huyệt nhỏ bé đã sớm bị nhồi đầy làm em sướng đến tê dại,đã cố che giấu cảm xúc của bản thân nhưng gương mặt xinh đẹp này đã sớm đỏ ửng như tôm luộc mất rồi

Gã thúc một cách điên cuồng,không chút quan tâm rằng em có còn bất tỉnh hay không.Sướng thật,em muốn rên lên nhưng tiếc rằng đó là điều không thể, nếu lúc này gã ta biết em đã tỉnh dậy thì sẽ tồi tệ đến thế nào? --Em cũng chả dám nghĩ đến...

Được một lúc thì em cảm thấy có chút bất ổn,cảm giác như máu đang hút ngược đi vậy.Đôi mắt nhắm tịt lại vì sợ hãi hoàn toàn không biết được cảm giác ấy là đúng,những ống truyền dinh dưỡng do những tác động mạnh của Takeomi đang dần lấy đi máu của em, nhiều đến mức cả đường ống ấy đã sớm chuyển thanh màu đỏ tươi roi rói của máu.Như một sự cầu cứu,em túm chặt lấy vạt áo của gã mà run mẫu bẩy, chẳng thể giả vờ được nữa rồi,hành động với với vì đau ấy thể hiện rõ vô cùng...

Takeomi lúc này mới hoảng hốt,gã lập tức dừng hành động của mình lại mà đi gọi cho bác sĩ.

Cũng may là bác sĩ đã đến vừa kịp lúc.Em cũng không thể tiếp tục lừa họ nữa vì sự dối trá này đã được phơi bày rõ rồi.Né tránh ánh mắt của Takeomi,em chẳng có đủ can đảm mà đối diện nữa

"Em đã sớm tỉnh lại--Vậy những hành động ban nãy...?" .Gã ngập ngừng

"Vâng,biết hết cả"

"Anh..."

"Nii-chan này,liệu chúng ta có thể làm tiếp chuyện vừa nãy không?" chưa kịp để Takeomi giải thích.

Em không dùng thái độ lạnh nhạt khi nói với anh nữa,có lẽ là do em đã sớm chấp nhận người anh trai này rồi chăng?

Ngượng chín cả mặt,chính em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đã nghĩ gì nữa.Trực tiếp hôn nhẹ lên đôi môi ấy của Takeomi,gã bất ngờ đưa đôi đồng tử diệp lục ấy nhìn em,nhưng không lâu nó lại biến thành một con thú hoang cứ thế vồ lấy em...

Em điên mất rồi...



-2088-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top