6. (• ▽ •;)

5:25 P.m

Nhìn vào chiếc điện thoại của mình với 8 cuộc gọi nhỡ, em biết đó là Naoto và anh ấy rất quan trọng nhưng hễ khi muốn rời đi thì y như rằng có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía bản thân vậy...

~Reng reng~

Tiếng chuông lại vang lên và em tiếp tục tắt nó đi,lòng thầm cầu mong rằng Naoto đừng gọi tiếp nữa,nếu không em sẽ bị Boss thủ tiêu mất !! Mikey đưa mắt nhìn em,hai quầng thâm do mất ngủ lâu ngày ấy nhìn rõ đáng sợ khiến em bất giác run lên

"Nghe máy đi" gã lạnh giọng

"H-hả nhưng còn cuộc họp...?"

"TAO BẢO BẮT MÁY!?"

Giọng điệu của Mikey khiến em sợ chết kiếp,đã vậy còn gằng giọng mà nói với âm lượng khá to.Em chỉ có thể thuận thế mà nghe theo,vì dẫu gì gã ta cũng là boss, em làm gì có cái gan cãi lại?

"Nhớ bật loa" Rindou chống cằm nhìn em

"..."

Em thở dài rồi lập tức bắt máy,bên trong chiếc điện thoại ấy phát ra giọng nói ấm áp của Naoto.Mỗi lần nghe hay nhắc đến Naoto đều khiến em trở nên vui vẻ nhưng riêng lần này lại không,tại sao lại ngay lúc này chứ? lỡ anh ấy gặp chuyện thì sao...!?

"Haruchiyo,em ổn chứ?"

"Em ổn--Chỉ là hôm nay em quên mất mình đang có một cuộc họp đột xuất"

"Vậy à...thế anh sẽ gọi lại sau"

"Vâng..."

Em tắt máy ngay sau đó.Dường như em lại cảm nhận được cái lạnh từ sống lưng rồi,mặt cúi gầm xuống,em chẳng dám nhìn cái dáng vẻ u ám đó của Phạm Thiên đâu....

"Haruchiyo cơ à,thân thiết nhỉ?~"

Ran nắm chặt đôi bàn tay của mình lại như để kìm cơn tức giận,vẻ mặt niềm nỡ của gã vẫn giữ nguyên nhưng tại sao nó lại đột nhiên trở nên đáng sợ đến vậy?

Đôi đồng tử màu diệp lục xinh đẹp bây giờ lại chuyển sang sợ hãi lũ người trước mắt,em sắp không kìm được rồi,sẽ sợ đến khóc mất...

"Nói mau,đấy là thằng nào!?"

Mikey ngồi bên cạnh.Gã mạnh bạo lao tới,tay ghì chặt vào phía yết hầu,nó khẽ run lên,tựa như đêm hôm đó vậy.Em đã cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi,nhưng gã là đang cố tình nhắc lại...

"..."
Em không trả lời,có chết em cũng sẽ chẳng nói ra.Vì nếu nói ra thì Naoto sẽ ra sao? Sẽ bị giết chết theo kiểu cách nào đây? cái tình cảm em vừa dành cho anh chỉ mới chớm nở thôi mà...

"Nói hoặc tao cạy miệng mày?"

Mikey đưa đôi đồng tử đen láy không chút linh hồn nhìn em,khuôn mặt dù chẳng để lộ tí biểu cảm nào nhưng em lại chắc như đinh đóng cột rằng cơn thịnh nộ đó là do gã ta đang ghen!?

Em cố gắng quay mặt sang hướng khác,ý muốn tránh né lời nói của Boss nhưng bất thành.Gã bóp trọn khuôn cằm của em chỉ với một bàn tay,ép em phải nhìn thẳng vào mắt gã

"Còn không mau nói!?"

"C-chỉ là người quen..."

"Tch..." --Gã nghiếng răng,biết chắc rằng em sẽ chẳng chịu nói thật

Không nói gì thêm,Mikey ném em thật mạnh lên phía bàn họp,những ly rượu đều vỡ hết cả,đống giấy tờ tài liệu thì bay đi tứ tung.Hiện trường bây giờ hỗn loạn vô cùng...

"Vậy ra đây là nội dung chính của buổi họp này cơ à?có vẻ ngon nhỉ..." -Kokonoi liếm lấy ngón cái của bản thân như một thói quen,gã liếc mắt nhìn em rồi cẩn thận suy xét

"Ai chơi nó trước đây?" -Rindou

"Có nên gọi cho tên vừa nãy trước khi dùng bữa không?" -Ran đã giữ lấy chiếc điện thoại ấy từ lúc nào chẳng hay,gã giơ lên trêu chọc em

"Làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng gọi cho anh ấy!!"

Em hoảng hốt,đôi đồng tử xinh đẹp mở to,cố gắng nhào lại phía Ran để giật lấy nhưng bất thành.Ngã xuống những mảnh vỡ,nó cứa vào da thịt khiến em đau điếng,vừa đứng dậy thì lại một lần nữa bị ném lên bàn.

Rindou không chút nhân nhượng,trực tiếp bẻ cả hai khớp cổ tay...em không nhịn được mà hét lên,tiếng hét đấy đau đớn vô cùng,đủ để khiến cho những người không phải trong cuộc cũng phải khiếp sợ

"Ngoan nào,bọn tao sẽ chỉ chơi mày đến tối thôi--Thật tiếc vì chẳng thể dành quá nhiều thời gian cho mày..." --Mochi giả vờ trưng ra bộ mặt tiếc nuối

...
Chỉ trông chốc lát trên người em đã bị cởi sạch,trên người không còn một mảnh vải che thân.

Mikey cầm hộp thuốc của em ra,lấy hẳn 3 viên mà ngậm vào,chính em cũng chưa bao giờ uống nhiều đến thế chỉ trong một lần...Gã khéo léo luồn chiếc lưỡi nhỏ của mình vào bên trong khoang miệng em,đủ để khiến em cảm nhận được vị đắng của thuốc hòa cùng vị ngọt có trong miệng gã

Cảm giác vừa tức giận,vừa run sợ không phải là thứ duy nhất đe dọa tâm trí em lúc này,mà là cái khoái cảm đang không ngừng truyền đến từ sau hậu huyệt sau mỗi cú thúc sâu của Mikey khiến em sợ hãi

Có lẽ là thấy em đã bị cảm xúc chi phối,nên gã trực tiếp đưa thẳng vào lúc nào không hay.Không chút nới lỏng hay ướt át gì cả,nó khiến em đau điếng lên,lệ tuyến chảy thành dòng,cứ thế chảy xuống khuôn cằm xinh đẹp ấy của em

Gã hôn không ngừng,chờ đến khi thuốc tan hết mới chịu nhả ra,em vì gần cạn kiệt dưỡng khí mà thở dốc,hít lấy hít để không ngừng...

Những người còn lại vậy mà chẳng chịu rời đi,họ cởi tùng cúc áo của bản thân.Rồi liên tục tạo nhưng vết hickey lên khắp có thể em,nhưng cơ thể của em lại quá đỗi nhạy cảm,không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ ngọt liệm,hút hồn

"Thả lỏng đi,mày định siếc chết tao à!?" -gã lạnh giọng

"Ah~ha...chậm thôi...đau quá...M-Mikey"

Mikey không những không chậm lại mà còn điên cuồng hơn ,liên tục thúc sâu vào.Vì quá khó di chuyển nên gã bắn một ít vào trong,em cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé ấy mà giật nảy người lên,khoái cảm đang dần lan đều khắp cơ thể,những âm thanh chóp chép đầy ẩn tình phát ra từ cả hai

Tuy không được sự cho phép của em nhưng phải thừa nhận rằng việc làm tình này với gã ta thật sự rất sướng, bên dưới bắt đầu không an phận mà đưa đẩy. Mikey giữ chặt em lại,gã điên cuồng thúc,vì không thể theo kịp nhịp điệu nên dương vật của gã đâm sâu vào trong

Có vẻ vì bị những tiếng rên rĩ ấy của em kích thích,gã đột nhiên ngừng lại.Khiến em có thể nhận thấy nó đang to hơn khi ở bên trong em

"Đ-đừng...không cần...phải to hơn đâu..."

"Chẳng phải là mày đã rên rỉ như một con điếm đấy sao?" --nói rồi phà một hơi vào tai khiến gương mặt em trở nên đỏ bừng

"T-tao..."

Em ngại ngùng đưa mắt đảo xung quanh căn phòng để né tránh gã,vô tình nhìn về phía chiếc điện thoại của bản thân đang bị Ran nghịch.Em có thể nhìn thấy rõ là gã đang gọi cho Naoto...!?

"Ồ xem Haruchiyo của mày này,thật dễ thương ngay cả lúc bị chơi ha~~" --Ran cười cợt

Phía bên kia,em nhìn thấy rõ gương mặt của Naoto. Đôi mắt anh mở to,miệng thì không ngừng lẫm bẩm những câu chửi rủa dành cho lũ sói đang ức hiếp em,thật chẳng giống hình tượng của một cảnh sát tí nào

Em đưa vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn về phía Camera,thấy bóng hình của anh em liền nức nở thành tiếng,những giọt nước mắt mà em đã cầm cự cứ thế mà tuôn hết ra "Naoto,cứu em!!"

"Ra là Naoto..." --Mikey khẽ nhếch mép

"Mày định làm gì!?"

"Không gì cả,giờ thì ngoan ngoãn phục vụ bọn tao đi chứ? nếu không..."

...
Em im lặng trược tiếp quay mặt đi,ngoài cố cắn răng chịu đựng thì em sẽ làm gì hơn được đây,hay sẽ khiến Naoto bị liên lụy!?

Ran nhanh chóng ổn định Camera rồi tiến tới,gã tháo bỏ thắt lưng của mình ra,trói chặt vào ngay tại khớp tay-nơi đã sớm bị Rindou bẻ đến mất cảm giác...

"Đau không?"

Nhìn thấy em nhăn mặt vì đau,Ran lại tiếp tục lôi côn thịt to lớn của mình ra đút vào khuôn miệng nhỏ bé của em...

Em sắp không chịu nổi rồi.Những người khác vậy mà lại đùa nghịch tất cả trên cơ thể này,hai bên ngực hay cả dương vật cũng đều bị trêu đùa không ngừng

Mikey phải mất một lúc lâu mới hoàn thành hiệp của mình,lại tiếp tục là một người khác thay vào.Đôi mắt em giờ đây chẳng còn chút hi vọng nữa,cứ thế buông xuôi cho thân xác này,bất kì tiếng rên la của em cũng không còn,đơn giản chỉ xót lại những "âm thanh thình yêu" chóp chép

"Chán thế,mới vậy đã phải mặc xác rồi à~?"

Đến lượt của Ran rồi,con người thô bạo ấy vuốt ve khuôn cằm quyến rũ của em.Có vẻ người em sợ nhất là gã,luôn là vậy,gã sẽ chẳng chút nhân nhượng...săc mặt em trở nên tồi tệ vô cùng,mảng hồng sắc nổi lên do khoái cảm mà những người trước mang lại vậy mà lại khiến nó nhanh chóng chuyển thành màu tím tái-

Gã là người mạnh tay nhất,phải rất rất lâu mới chịu buông tha.Em cảm nhận được một dòng nước ấm nóng phun vào bên trong mình,khoái cảm ấy khiến em ưỡn người lên và liên tục thở dốc

Khóe mắt em từ trước sớm đã trở nên ướt át,nó không ngừng bài xuất ra những giọt nước mắt sinh lí.Tuy Ran đã ra rồi nhưng em lại chẳng chịu buông,liền ôm lấy có thể đô con của gã,mắt nhắm tịt lại chờ khoái cảm này gần nguôi xuống.Bản thân em lại không biết hành động này có bao nhiêu nguy hiểm

"Gọi Daddy,tao sẽ lập tức chiều theo mà thao mày thêm một hiệp nữa~♡"

"Ưm...a...D-daddy...~"

Em bị chơi cho đến ngu muội,tâm trí chẳng còn nghĩ được gì nữa vậy mà họ vẫn chưa chịu buông tha.

Từng ánh mắt lạnh lùng của chúng khiến em cảm thấy kinh tởm,kinh tởm bản thân vì trái tim em đã sớm dao động với một người con trai khác nhưng lại phải chịu cảnh thế này...Đau quá- cảm giác cả hậu huyệt sưng tấy,đỏ ửng nhưng lũ người trước mặt cũng chẳng có chút dấu hiệu dừng lại

"Bọn mày điên rồi..."

Em nhếch mép.Đưa đôi mắt tuyệt vọng chẳng con chút ánh sáng nào,nó trở nên đáng sợ và sâu thẳm hơn bao giờ hết,nhìn về phía từng người bọn họ rồi dừng lại ở Kokonoi- người hiện tại đang thao em.

Nhìn vào bộ dạng thảm thương khiến cho bất kì ai cũng sẽ phải thương xót của em, chúng lại không chút thương tiếc,em lại quên mất lũ ác quỷ này làm gì có chút nhân tính nào cơ chứ?

Mikey nhàn nhã,tựa đầu vào chiếc sofa bên cạnh, khoác một chiếc áo choàng mỏng đủ để che đi hạ thân và để lộ cơ thể mảnh mai ấy.Gã lạnh giọng,u ám nhìn em

"Bọn tao sẽ điên và điên hơn thế nữa nếu con chó bẩn thỉu như mày còn có ý nghĩ tâm tư đến thằng khác.Hay bị chơi đến ngu muội và bản thân đã quên mất mình là một đứa con trai? Mày thật kinh tởm đấy Sanzu Haruchiyo~~"

Lời nói của Mikey như đánh thẳng vào tâm lí của em, em như nhận ra được điều gì đó,sắc mặt tối sầm lại

...
Mikey ấy,gã nói đúng.Em thật kinh tởm,kinh tởm đến mức trái tim này đã trao cho Naoto mà vẫn yên lặng nhẫn nhịn bản thân bị nhiều con người khác thao đến ngu muội

"Mày thật kinh tởm Sanzu Haruchiyo à..."

Em khẽ cười,đi kèm nụ cười ấy là hai dòng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi trên đôi má ửng hồng của em.Em liền nước nở,thấy vậy ai đấy đều cũng có chút chạnh lòng

Kakuchou thấy thế cũng không nỡ mà tiếp tục,trực tiếp rút ra.Đặt cho em một nụ hôn ngay trên trán,em biết đó là ý nghĩa của sự bảo vệ nhưng nếu dành tặng nó ngay chính lúc này thì em đây chẳng cần

Mikey cũng nhận ra bản đã nặng lời mà thốt ra những câu không phải.Vừa lúc định giải thích thì đã không kịp

"Ra ngoài đi..."

Em lạnh giọng nói,thấy vậy họ cũng thuận theo mà ra ngoài.Boss có chút luyến tiếc mà nán lại đứng phía ngoài cửa

Em bắt đầu cuộn tròn cái cơ thể đau đớn lại mà nức nở.Trên người đầu vết cắn lẫn hickey,Rindou nắn lại cổ tay em trước lúc gã rời đi nhưng di chứng là đường vết tím tái,máu phía sau hậu huyệt tuôn ra không ngừng, hay những vết thủy tinh đâm sâu cũng khiến tâm tư em sớm nguội lạnh rồi...

Cái cơ thể đau rát đầy rẫy vết thương cùng gương mặt lạnh toát không chút hi vọng ấy của em là mức độ em dần trở nên chán ghét lũ người bọn họ.Em chẳng dám ngẩng mặt lên nữa,chỉ trách bản thân lại quá ngu ngốc,chẳng có chút dũng khí kháng trả để rồi cái thân xác này trở nên thảm thương đến thế.

Em đập nát chiếc điện thoại của bản thân cùng với cơn thịnh nộ,hoàn toàn không muốn cho Naoto nhìn thấy nhưng đã lỡ thế này rồi.Liếc mắt nhìn xuống một mảnh vỡ thủy tinh dưới chân,trong đầu lóe lên một ý nghĩ vặn vẹo vô cùng-


-2488-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top