5. (。・ω・。)ノ♡
"A Boss tập tài liệu này cứ để tôi!!" --Em cầm lấy đồng tài liệu dày cộp trên bàn Boss mà chạy tháo đi
Đã một tuần liền,tần suất em gặp mọi người trong Phạm Thiên cũng ít dần.Em chẳng có cách nào đối diện với họ cả,kể cả Boss và Takeomi...
Chẳng còn cách nào nên em lấy cái cớ "Yêu công việc" mà đảm nhận một số lượng lớn,đến mức mọi người dù có nhiều hôm bận đến mức đầu tắt mặt tối cũng trở thành những con người an nhàn vô cùng.
Họ nhàn nhã ngồi trên bàn lớn,chậm rãi thưởng thức hương vị của những ly rượu Whisky
"Sanzu này,sao đột nhiên yêu công việc thế?"
Rindou khó hiểu nhìn em,nhưng em lại cứ đăm đăm nhìn ra cửa sổ,ngắm những con phố hay dòng người tấp nập.Làn mi cong nhẹ nhàng khép lại,em mệt mỏi thở dài-- Với Rindou thì dù không trả lời cũng chẳng sao
Nhưng em đã lầm rồi,Rindou ta tức giận bước đến phía em,bàn tay xinh thô to ấy bóp chặt vào khuôn cằm nhỏ nhắn của em khiến nó có chút tê cứng.Gã ta trực tiếp với lấy ly rượu đổ vào miệng em,rượu tràn xuống cả khuôn cằm,chảy xuống phía yết hầu rồi dần thấm vào lớp áo trắng mỏng được che chở bằng bộ vest tím
Gã như một con hổ đói,không ngần ngại mà luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoan miệng em ngay tại chốn đông người.Em ngớ người nhưng rồi cũng bắt đầu phản kháng,trực tiếp đẩy gã ra khỏi...
Vậy mà gã ta lại to gan,thừa cơ cắn mạnh vào bờ môi căn mọng của em khiến nó rĩ máu
"Ưm...bỏ ra!!"
Em tức giận,đưa đôi đồng tử xanh sắc liềm nhìn gã ta.
Rindou bắt đầu trở nên lúng túng,có vẻ hành động ban này chỉ đơn giản là muốn gây sự chú ý với em?--Gã đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Boss,vậy mà Boss lại theo phe gã ta
"Haruchiyo nói đi,mày là vì việc gì?" --Mikey lạnh lùng
"..."
"Sanzu Haruchiyo!!" --Mikey gằng giọng
Em vẫn chẳng đáp lại,cũng không biết bản thân đã lấy cái dũng cảm ấy từ đâu ra.Cái giọng nói đáng sợ ấy của Boss luôn khiến em run sợ,nhưng ngay lúc này em lại chẳng có chút biểu cảm,đưa ánh mắt chán ghét vô cùng nhìn gã
"Ngài muốn câu trả lời thế nào đây thưa Boss?"
Em nói với một giọng không cam tâm,đưa đôi đồng tử xinh đẹp ấy liếc nhìn từng người
"..."
Không nhận được câu trả lời,em đứng phắt dậy,cái ghế phía sau do không chịu được lực mạnh đó cũng trục tiếp ngã xuống.Thu hút sự chú ý của mọi người,em nhẹ nhàng xoa xoa thái dương rồi nhẹ giọng nói
"Xin phép nhé?"
Nhìn con người toát lên vẻ lạnh nhạt nhưng lại quyến rũ vô cùng ở trước mắt,dường như sự xinh đẹp ấy thậm chí đã khiến ánh trăng thử nên lưu mờ.Mọi người mở tròn mắt nhìn em...sự thay đổi rõ rệt gần đây lại có thể khiến cho tất cả trở nên thèm khát em-
Rõ ràng trước đây em đâu xinh đẹp đến thế? --đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người
Em bước đi,bỏ lại những con người thèm khát ấy trong căn phòng sang trọng,có vẻ đêm nay lại phải ra ngoài ăn rồi,chứ lại cùng không khí với lũ sói kia thì em đây không thở nổi.
----------------
Bước đi trên con đường nhỏ đầy vắng vẻ là con đường mà Phạm Thiên vẫn thường hay vẫn chuyển hàng cấm,em thậm chí còn chả lết xác về nhà riêng thay lại bộ quần áo áng đầy vị rượu.Xui thay hôm nay lại có đám cảnh sát đi tuần tra,em tạc lưỡi rồi nhanh chóng quay đi
"Này cô gái,mau đi đi--Ở đây nguy hiểm lắm..."
Giọng nói ấm áp ấy thành công thu hút em,em quay gót lại nhìn cậu trai tuấn tú trước mặt.Anh ấy có mái tóc đen,đôi đồng tử cũng màu đen,cái thái độ nghiêm nghị của anh lại khiến trái tim nhỏ bé này như lỡ đi một nhịp.Dù anh có nhầm lẫn em là một cô gái cũng không quá ảnh hưởng...
Em mím môi,gương mặt cúi gầm xuống.Không gian trở nên im lặng đến lạ,khiến em còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đang loạn nhịp,cứ như nó sắp nhảy ra ngoài vậy
Chỉ vừa chìm đắm vào ý nghĩ riêng không lâu vì cậu trai ấy lên tiếng,khiến em bừng tỉnh
"Này cô không sao chứ?" --Anh ấp úng
"A...k-không sao" --Em xuống cuống,hoa tay múa chân
Cậu trai ấy nhìn bộ dạng của em mà mỉm cười,từ lúc nào mà ánh mắt nghiêm nghị ấy đã sớm trở nên dịu dàng đến lạ
"Đây là danh thiếp của tôi"
Anh lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ từ trong túi áo,dịu dàng đưa cho em.Em đưa hai tay mà cầm lấy nó,mắt đảo không ngừng nhìn vào phía tờ danh thiếp bao gồm tên,chức vụ,địa chỉ liên lạc và có cả số điện thoại
"Mà này,nếu anh muốn làm quen với tôi thì tôi đây xin nói trước --Tôi là con trai"
Anh nhìn chằm chằm em mà tỉ mỉ soi xét,nhưng rồi chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi nhìn về phía bóng hình xinh đẹp của em đi khuất dần
Sẽ không có những câu nói như trong những cuốn tiểu thuyết *Cô gái này thật thú vị,cô ấy phải là của tôi*,mà ấn tượng đầu tiên của anh là "Dễ thương thật..."
Một người đồng nghiệp khác của anh bước đến,mỉm cười rồi vỗ vai anh "Làm gì thờ thẫn thế đồng chí,tương tư em nào rồi à?"
"Chắc vậy..." --anh nhướng vai,ngoái đầu nhìn về phía con đường em vừa đi qua một cái rồi tiếp tục công việc
...
Sanzu vẫn chưa rời đi,em chỉ đơn giản là núp sang một góc,lòng vui sướng vì đã xin được xanh thiếp của anh, em nhẹ nhàng hôn lên nó.Nhanh chóng lưu số rồi nhìn thật kĩ vào tên anh để ghi nhớ
"Naoto Tachibana,một cái tên thật đẹp..."
----------------
Kể từ hôm đấy em thường xuyên liên lạc với Naoto,tâm trạng cũng khá và thường xuyên cười hơn trước.Em và anh ấy nói chuyện rất hợp nhau,anh là kiểu người ấm áp,biết quan tâm người khác,lại còn khá đẹp trai-- Một người hoàn hảo như vậy làm sao có thể khiến em không khỏi rung động đây?...
"Làm gì mà cười mãi thế"
Kokonoi nhìn về phía chiếc điện thoại của em,mái tóc trắng của gã rũ xuống,áp vào hai bên vành tai em
Ngẩng đầu lên nhìn gã,tay nhanh chóng tắt điện thoại
"K-không có gì"
"Nhưng trông mày lại như rất có gì đó đấy?" -Gã nghiêng đầu
"Đã bảo là không có,mày đừng nghĩ nhiều"
"Được rồi,Haruchiyo đã bảo không có rồi mà?" --Kakuchou đột nhiên xuất hiện,kéo Kokonoi đi
"Nhưng rõ r-..." --Koko chưa kịp nói dứt lời đã bị đẩy đi mất.
...
Em thở phào nhẹ nhõm,lấy ra hộp thuốc quen thuộc từ trong túi áo,lấy ra hai viên rồi nuốt trọng.Trong đầu em lúc này chỉ toàn hình ảnh của Naoto đêm hôm ấy,em ngây ngốc nhưng vẫn nhận ra bản thân đã sớm rung động với chàng cảnh sát kia...
"Naoto này,hôm nay anh rãnh không?--Chúng ta đi chơi đâu đó nhé?" --Em vội vàng gửi tin nhắn cho anh
"Khoảng 5 giờ chiều nay?"
"Vậy hẹn anh ở thiên đường mua sắm Ginza"
Nhận được sự đồng ý của anh,em vui sướng nhảy cẫng lên.Hành động ấy vô tình lọt qua mắt của Mikey,gã ta đang định tìm em để nói về cuộc họp chiều nay nhưng thấy em vui vẻ đến thế lại không nỡ phá hỏng không gian riêng tư,lập tức quay gót rời đi
Em mệt mỏi tựa lưng vào ghế,lát sau cũng ngủ thiếp đi.
Đánh thức em là tiếng gọi của một ông chú là Kanji Mochizuki (Mochi).Làn mi cong vút chậm rãi mở ra,đôi mắt đờ đẫn liếc nhìn xung quanh,chưa kịp hoàn hồn thì lão ta đã cóc một cái rõ đau khiến em ôm lấy mái tóc rối ,chẳng thèm chải chuốc của mình
"Nhanh lên,mọi người chờ mày mòn lưng ở phòng họp gần 30 phút rồi đấy!!" --gã tức giận
"Biết rồi,tôi xuống ngay..."
Chó thật,em quân mất hôm nay có buổi họp khá quan trọng về những bang mới nổi gần đây.Đưa mắt về phía chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn 3:55 p.m rồi nhỏ giọng "Chắc vẫn kịp"
Em nhanh chóng thu xếp đống tài liệu rồi chạy bán sồn bán chết đến phòng họp.Bình thường em sẽ chẳng vào giờ Boss phải chờ nên luôn chuẩn bị từ sớm,vậy mà hôm nay lại quên mất...
Đứng trước cửa phòng họp,tay em run lên.Sợ rằng đối mặt với mình là cơn thịnh nộ của Boss
Em nắm chắc tay cầm,đột nhiên một bàn tay khác đặt lên,một hơi ấm phà vào tai em
"Haru-chan đến muộn nhỉ?"
Ran mỉm cười rồi mở cửa ra,kéo em lại gần hắn rồi cùng nhau bước vào.Quả thật em nghĩ không sai,vừa bước vào là đã cảm nhận được cái vẻ lạnh toát của cả căn phòng luồn vào sống lưng
"Mày làm gì mà giờ mới đến?" --Mikey đáng sợ nhìn em
"T-tôi...thật sự xin lỗi ngài thưa Boss"
Nhìn dáng vẻ mòn mỏi nhưng lại u ám vô cùng xuất phát từ từng người một khiến em như sắp khóc đến nơi vậy.Nhưng may mắn có Ran,gã ta tươi cười,niềm nỡ giúp em phá vỡ bầu không khí căng thẳng này
"Này đừng dọa sợ Haru-chan !!"
"Bắt đầu họp đi,đừng để cái thân già này phải chờ chứ?" --Takeomi dật dựa,ngán ngẫm nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Em nhanh chóng bắt đầu cuộc họp
"Nói về băng đảng lần trước gây chiến với chúng ta đi" --Kakuchou lạnh giọng
"Được rồi...Về thành viên 37 tuổi của Yakuza đời cũ có bí danh là Uemura gần đây đang trong tình trạng xuống cấp,do gặp nhiều vấn đề khó khăn về tiền bạc buộc phải liên kết với cả Hangure (ý nói đến các băng nhóm tội phạm đường phố nhỏ lẻ, không thuộc về các tổ chức lớn).Tuy nhiên, thực trạng này chỉ có thể nhận thấy tại các thành phố lớn như Tokyo và Osaka.Âm thầm hoạt động dưới vỏ bọc của các doanh nhân thành đạt.Tình cảnh của Yakuza đã thực sự tồi tệ trong vài năm gần đây, nhất là sau tuyên bố từ phía chính quyền khẳng định" -Sanzu
"Giết chết nó đi,không còn giá trị lợi dụng thì ta chẳng cần dùng tới" --Rindou giơ đôi bàn tay xinh đẹp của mình ra,cẩn thận suy xét từng ngón tay
"Nhưng..." --Sanzu
"Cứ làm theo lời Rindou đi,dẫu sao nhóm của Uemura đã phải tham gia những phi vụ hạ cấp này đã được vài năm rồi mà?" --Mikey
"Nhưng làm gì nắm bắt được một thông tin nào của gã ta nữa,hạ cấp xong lại chuồn đi mất hút.Nó ngoài ôm cái đống tiền của Phạm Thiên thì làm được gì?" --Takeomi ghét bỏ lên tiếng
"Cho người nắm cái đuôi của nó đi là được,những người trong nhóm của gã sẽ biết mà?" -Mochi
"Không thể...vì như Takeomi nói đấy,chẳng có cách nào đâu"
"Tức thật...thằng khốn đó!!" --Mochi nghiếng răng,lão tức giận đập mạnh vào bàn
...
Trong suốt buổi họp em dường như bị phân tâm,mắt chỉ đăm đăm nhìn vào phía đồng hồ,em sợ cứ thế này sẽ trễ hẹn với Naoto mất...
-2080-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top