4. (θ‿θ)

"Họ đã làm gì,tại sao trên người anh ấy...?"

"Giữ im lặng đi,anh sẽ kể sau" --Cẩn thận nâng niu bàn tay trắng trẻo của em mà xem xét

...
Em nghe được hai giọng nam trầm ấm quen thuộc,có thể nhận ra đó kà Takeomi và Senju.Nhưng vì quá mệt mỏi mà bản thân phải nằm bất động một lúc lâu

Hàng mi cong vút dần dần mở ra,để lộ đôi đồng tử màu diệp lục xinh đẹp vô cùng,khuôn mặt ấy lộ rõ sự thiếu sức sống của em khi bị hành cả đêm trước.

"Ngủ thêm một tí đi,em vẫn còn mệt mỏi lắm" -- Takeomi tay phải cầm cuốn tạp chí đen về mấy em gái mẫu ảnh mà lật sang,miệng ngậm một điếu thuốc lá, anh điềm tĩnh nói.

Em không quan tâm đến Takeomi lắm,mắt chỉ đăm đăm nhìn Senju-đứa em trai đáng thương từng một mình đối mặt với người anh cả bị đồng tiền tha hóa,nó thay đổi rồi nhưng em lại rất vui vì điều đó, sẽ chẳng cần âm thầm bảo vệ cái được gọi là "gia đình" nữa.Nó đã cao hơn nhiều rồi,thằng bé càng lớn càng giống em hơn,mái tóc hồng sáng cùng đôi đồng tử ấy,kể cả hàng mi cong vút kia-

Giống lắm,thật sự rất giống em...

Mãi ngắm nhìn mà chẳng để ý nó đã ôm chằm lấy mình lúc nào rồi,tay nó luồn vào trong chiếc áo phông mỏng mà em mượn của Ran,nó không ngừng vuốt ve từ bờ lưng trằn nõn của em rồi di xuống phía dưới một cách điêu luyện.

Cảm nhận được cái lạnh từ tay Senju khiến em có chút rợn người mà lên tiếng

"Đừng như thế chứ,em đã lớn rồi mà?"

"Với Nii-chan thì em vẫn chưa" --hôn lên má em

"Tiểu quỷ..." --Em mỉm cười,dịu dàng xoa đầu nó

Em chẳng nghĩ nhiều đâu vì Senju có thể đã rất lâu không gặp em,nhìn bộ dạng thiết tha của nó em cũng đã hiểu phần nào,cũng 12 năm cơ mà... em chưa từng trở lại đây-

12 năm...
Gương mặt em có chút trầm xuống,mắt đảo không ngừng mà quan sát cả căn phòng

Mọi thứ vẫn như cũ,vẫn hệt lúc em chưa rời bỏ gia đình này để phục vụ cho vị Vua của mình,họ đã rất trông em trở về...? Nhìn cái hộp nhỏ chứa những món đồ quý giá mà bản thân đã từng được Vua tặng cho,những quyển sách hay những thông tin sưu tầm về bọn phản bội trong Touman cũ, tất cả đều là những kỉ niệm đã qua

"Anh và Senju đã dọn dẹp nơi này mỗi ngày chỉ để mong một ngày nào đó mày sẽ về thôi đấy" --Takeomi lắc nhe ly rượu Whisky trên tay một cách điềm tỉnh mà nói

...
Họ đã mong em trở về?

Thật nực cười.Những năm đó chẳng phải Takeomi là người bị chính đồng tiền tha hóa mà xem cả hai đứa em của mình như những công cụ kiếm ra đồng tiền? Em cười nửa miệng,thái độ hết chín phần mỉa mai, đưa mắt nhìn người anh trai của mình:

"Cảm ơn nhé,anh dư sức thật..." -Em lạnh lùng,châm chọc Takeomi

"Sanzu đã về rồi-- Cơ hội hiếm thế này mà chẳng biết nắm bắt!!"

Senju là đang giải vây cho Takeomi?nó ngu ngốc đến mức đã từng bị xem là "Cổ máy kiếm ra tiền" mà vẫn nói giúp được?Em nghiêng đầu,vẻ đưa mặt khó hiểu nhìn nó...

"Em biết anh sẽ nghĩ em ngốc vì tha thứ cho anh ấy, nhưng cũng đã 12 năm rồi, đừng nên nhớ lại chuyện cũ nữa Sanzu à..." --Miệng thì nói vậy nhưng Senju đưa ánh mắt sắt liềm nhìn Takeomi

Xem ra nó cũng còn rất hận anh ta,nhưng dẫu gì cũng là người một nhà,đâu để ôm cái "ghét" mà sống đến cuối đời,bản thân mặc dù làm bất lương nhưng cũng không tán tận lương tâm đến mức cả người nhà cũng chả thèm nhìn lấy...

"Thôi được..." --Miễn cưỡng gật đầu

Em với lấy cốc nước ấm đã được chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường,nó luôn giữ nhiệt là 45°,có vẻ là được hai người họ cẩn thận mà đổi mới mọi lúc?

Vừa mới chỉ uống chút nước thôi mà đã có một cơn đau bụng ập đến,em khó chịu ôm lấy cái bụng nhỏ đang quằng quại,nghiếng răng lại mà chịu đựng

"Anh ổn chứ?" --Senju lo lắng,nó hoàn toàn không biết anh của mình vừa trải qua chuyện gì cả

"Ra ngoài đổi cốc nước khác đi,Sanzu nó không sao đâu" -Takeomi dìu lấy em

Chờ đến khi Senju bước ra khỏi phòng,em mới dám lên tiếng trách móc anh trai của mình

"Anh không vệ sinh giúp trong lúc tôi đã ngủ thiếp đi cơ à Takeomi !??"

Em nghiếng răng nghiếng lợi thật chặt,nếu nhìn rõ ở khóe mắt bên phải có thể sẽ thấy nó đang rưng rưng một giọt lệ nhỏ đang dần rơi xuống

Takeomi thấy vậy,anh ta không ngại mà ta liếm nhẹ khóe mắt của em, theo phản xạ tự nhiên mà em cũng nhắm tịt mắt lại

"Xin lỗi nhé,anh quên mất!" --liếm mép đầy ẩn ý rồi mỉm cười nhìn em

"Tch... có vậy cũng quên" -Tặc lưỡi,mang theo vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh

"Làm một nháy không?-- Bọn kia đã nếm vị đứa em trai của anh rồi,mà anh đây vẫn chưa được động vào" --Nắm lấy một lọn tóc của em mà hít lấy hít để

"Cút ra!!" --Em nói với âm lượng lớn

...
Ai mà ngờ được những lời trêu ghẹo ấy lại được Senju nghe thấy,nó không đi đổi cốc nước như lời Takeomi mà đã đứng ở cửa phòng nghe ngóng

Nó mở cửa bước vào với cốc nước cũ trên tay đã sớm không còn chút hơi ấm,vẻ mặt nó lạnh toát. Thật may vì cơn đau kéo dài không quá lâu,em cầm cốc nước ấy trên tay,sự nguội lạnh của cốc nước lẫn trên gương mặt xinh đẹp ấy của Senju cũng đã làm em hiểu phần nào rồi

"Nghe hết rồi nhỉ?" -Em đột nhiên lên tiếng

"Hả...?" -Senju ngạc nhiên

Takeomi chỉ có chút bất ngờ,đưa mắt nhìn sang Senju đang có vẻ ấp úng

Nó không ngừng né tránh ánh mắt của em,chỉ với một câu nói thôi mà đã đưa nó vào thế khó rồi?

Nó không nói em cũng chẳng bắt ép

Em điềm tĩnh mà bước vào phòng tắm được thiết kế ngay tại phòng riêng của mình mà bắt đầu vệ sinh.Sẽ chẳng có ai muốn cơn đau bụng đáng ghét kia sẽ lại tiếp tục kéo đến đâu!!

Tí tách~Tiếng nước chảy
Hai anh em kia thì lại nhìn chằm chằm vào phía phòng tắm,nó là một lớp thủy tinh dày đục.Yết hầu họ khẽ rung lên,mắt nhìn chằm chằm không rời,từ sâu trong lớp thủy tinh ấy có thể thấy được bóng hình nõn nà của em.Chưa bao giờ họ lại ghét hơi nước đến mức này cả,thật đáng ghét khi nó đã che đi cái gọi là "khung cảnh tuyệt đẹp" bên trong

Mấy ai hiểu được cái nghị lực ấy của hai người họ phải cao đến mức nào,chỉ sợ nếu không kìm được sẽ lập tức lao thẳng vào bên trong nhà tắm mà chơi em đến chết...

..........

Không lâu sau đó em bước ra trên người khoác lên một chiếc áo choàng tắm,để lộ bờ ngực trắng nõn còn đọng lại vài giọt nước khiến ai nhìn thấy cũng chẳng kìm được.Hai tay thì không ngừng vò vò mái tóc mềm mại của bản thân

"Đến đây!!" -Senju vui vẻ mà tự vỗ nhẹ lên đùi mình,tay nó đã cầm sẵn máy sấy tóc

Em hiểu ý,liền thuận theo mà ngồi lên đùi nó

Vừa ngồi lên thì em cảm thấy có gì đó không đúng, gương mặt xinh đẹp của em trở nên e dè vô cùng... bên dưới của nó là đang cương lên?

"Nii-chan biết không,em yêu anh lắm đó" --Nó áp nhẹ vào tai em mà thì thầm,lợi dụng thời cơ mà thổi vào

Em đang nhắm mắt hưởng thụ cũng phải giật thót mình mà quay sang nhìn nó.Nó không đáp lại,chỉ nhếch mép đáo trả

...
Nhận thấy có gì không đúng,vừa định nhảy ra thì đã bị Senju áp vào tường.Takeomi ban đầu cũng khá bình tĩnh,chẳng để tâm đến em có bị Senju trêu ghẹo hay không,giờ đây cũng chẳng chịu thua kém

Senju áp chặt đến mức bản thân có thể cảm nhận được sức lạnh của bức tường,cảm giác rợn người của ban đầu đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khiến em có chút run sợ.Quả thật chi dù có mạnh mẽ thế nào,nhưng đã đối mặt với những khống chế tình dục thế này cũng đủ khiến cho em phải chào thua

"Bắt đầu từ đâu đây?"

Takeomi liếm nhẹ vào tai em khiến em bất giác rên lên một tiếng "Ah~"

"Cái đ-" --Sanzu

Chưa kịp nói hết lời đã bị Senju nâng cằm lên,nó hôn lấy đôi môi hồng hào của em rồi mạnh bạo cắn một cái khiến nó rỉ máu

"B-bỏ ra!!" --Em nhăn mặt lại vì đau

Senju không những không dừng lại mà còn nghịch ngợm trêu đùa bờ môi mỏng đang rỉ máu ấy với vẻ mặt thỏa mãn

Vì sự khó chịu mà đứa em mang lại,thậm chí còn khiến em quên béng mất rằng Takeomi đang không ngừng mút lất đầu ngực em,anh ta cũng chẳng thua mà cắn một phát thật mạnh...

Chưa kịp làm gì hơn thế thì đôi mắt em đã bắt đầu ngấn lệ...Thấy vậy họ đành miễn cưỡng mà dừng lại, cả hai mỗi người dịu dàng hôn nhẹ lên một bên mi mắt của em

"Làm anh/em sợ rồi..." --Cả hai đồng thanh

Nói rồi họ bước ra khỏi phòng.Em vội lao đến ấn chốt cửa mà khóa lại.May mắn là trò nước mắt cá sấu ấy vậy mà lại cứu em được lần này,tạ ơn trời nếu để cho cả hai anh em họ chơi nốt thì em có còn là con người không cơ chứ?

"Cả cái nhà này toàn ác ma..." (;ŏ﹏ŏ)

Em không nghĩ nhiều nữa trực tiếp lấy hộp thuốc trong túi áo,nuốt liền hai viên.Cảm nhận cái hương vị quyến rũ và cảm giác thỏa mãn của viên thuốc này mang lại... Mặc dù nó chỉ là một viên thuốc nhưng lại khiến cho em thỏa mãn đến lạ,gương mặt lại nổi lên một mảng hồng sắc quyến rũ vô cùng

Có vẻ em đã nghiện nó mất rồi~~

................

Takeomi và Senju không phải tha cho em một cách tự nhiên như vậy đâu,họ chỉ là đang chờ "Thời cơ chín muồi"--Lúc đó họ sẽ có dịp mà chơi đến khi em trở nên nghiện cái việc làm tình này và sẽ ngoan ngoãn như một con điếm thực thụ...

"Diễn không tồi đâu Em trai~~" --Takeomi mỉa mai

"Kích thích thật..." --Tiểu quỷ nở một nụ cười đầy ma mị

Cái vẻ đáng yêu,ngây thơ ban đầu của Senju vốn chỉ để đánh lừa em,thằng bé diễn đạt quá nhỉ--đến mức em chẳng nhận ra mà phải ngây ngốc tin sái cà cổ...? Nó yêu anh trai mình đến mức đã không ngừng theo dõi tung tích,mọi cử chỉ và hành động của em mọi lúc, lúc biết được em đã bị chơi nó cũng ghen lắm,nhưng sẽ sớm thôi nó cũng sẽ có thể độc chiếm được cái cơ thể xinh đẹp này....

Takeomi lại khác,trông anh điềm tĩnh hơn đứa em của mình nhưng không có nghĩa là tình yêu ấy thua nó, anh gia nhập Phạm Thiên cũng vì em,ra sức bảo vệ kể cả giết những người cấp dưới dám dòm ngó em.Không biết từ khi nào ý muốn biến thái này đã đã nháy lên trong đầu anh ta,chỉ biết rằng em càng tỏ ra ghét bỏ thì anh càng muốn chiếm lấy em hơn...

-2128-

Mình cho Senju là trai vì mê quá...

(• ▽ •;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top