3. Xuân┐( ̄ヘ ̄)┌

"Tao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngay bọn mày chơi gay thế này đấy? "-em có chút đắc ý nhếch mép,nhìn về phía hai anh em họ

"Ồ...cứ tưởng lúc mày bị chơi là đã biết bản thân thay đổi như thế nào rồi chứ?~~"

...
Lời nói của Ran khiến em khựng lại đôi chút,đôi đồng tử mở to vì ngạc nhiên,mái tóc nhuộm hồng cũng rối dần,chúng rũ rượi áp vào khuôn cằm xinh đẹp ấy của em.Khẽ nhếch mép hệt như gã ta đã nắm được phần thắng vậy,Ran đưa bàn tay thô to của mình-thứ mà bao nhiêu người khác khen là mạnh mẽ,di từng ngón để phác họa cơ thể xinh đẹp của em.Từ mi mắt tiến tới cằm,làn mi khẽ run lên...nhìn chằm chằm vào đôi môi em đang mấp máy vì run sợ,khiến em như chậm lại một nhịp theo sau đó là cảm giác khó thở đến lạ--
Đồng thời điều đó cũng vô tình khiến em nhận ra được bản thân và gã ta có chút xa cách,cứ ngỡ là nụ cười ấy của gã đã làm khoảng cách của cả hai trở nên thân thiết nhưng không,sẽ chẳng có chút thân thiết gì cả...

"Mày chẳng hiểu chuyện tí nào cả,bé con à..." -Rindou tuy mang một vẻ lười biếng nhưng trên gương mặt ấy vẫn thể hiện rõ sự không hài lòng,gã ta cong môi phà khói vào mặt em một cách quyến rũ.Nhưng rồi cũng dập điếu thuốc lá của mình,vẻ mặt gã bình tĩnh hơn bao giờ hết

Để không mất thời gian,cả hai đứa cũng bắt đầu giở trò, quả thật cơ thể em cũng bắt đầu có chút đẩy đà rồi nếu quan sát từng ngày cũng sẽ thấy các cơ bắp như biến đi đâu hết,em cũng chẳng còn thân hình vạm vỡ của đấng nam nhi ngày nào nữa...

Em bị Rindou trấn áp,gã ta hôn khá tệ-chỉ biết luồn chiếc lưỡi nhỏ của bản thân cạy mở hàm răng thẳng tắp đang cố che chắn khuôn miệng của em,vì quá hậu đậu nên được một lát em cũng mở ra cho nó vui lòng.

Nhưng em đã lầm rồi,gã hôn không tệ chút nào...khám phá từng hơi thở trong khoang miệng,mút lấy chiếc lưỡi đỏ ửng của em đang chạy loạn,nuốt trọn cả ngừng tiếng ậm ừ phát ra từ trong cổ họng,em bắt đầu vùng vẫy toán loạn không chút tự chủ,cứ như gã sẽ nuốt trọn cơ thể nhỏ bé này của em vậy-

Bên dưới Ran cũng chả vừa,nhẹ nhàng ma sát dưới hạ bộ của cả hai,bàn tay to lớn đang được đặt ở eo đang di chuyển xuống bờ mông cong,xoa nắm vài cái rồi lại di chuyển xuống một chút đến cái lỗ hậu đỏ ửng vừa bị chơi của em mà liên tục ấn vào để trêu đùa.

Em bắt đầu thở dốc,thấy vậy Rindou cũng hiểu ý mà dừng lại,nó thì thầm giọng nói đầy ấm áp của bản thân vào tai em rồi thổi một hơi:

"Mày có muốn một màn dạo đầu không?"

"H-hộc...chẳng phải nếu tao bảo không thì bọn mày cũng vẫn sẽ chơi tao đến ná thở?--Có quyền lựa chọn?"

"Mày ngoan ngoãn hơn rồi?" -Ran nhếch mép đầy ẩn ý

"Nhanh lên đấy--Tao không muốn boss nhìn thấy đâu..."

Em xoay mặt nhìn sang hướng khác với ý muốn tránh né,em cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa--gương mặt em lộ rõ một mảng hồng sắc tựa như một thiếu nữ đang e thẹn vậy,nhưng miệng lại khác nó bảo không muốn nhưng trong ý nghĩ em lại rạo rực hơn ai hết,chờ mong hai đứa nó chơi mình đến chết,em quả thật là điên rồi...

Không nhận được câu trả lời,có vẻ anh em Haitani kia cũng ngầm đồng ý,em mới mặc kệ thân thể này cho họ thỏa mãn vui đùa.Ran không ngần ngại mà đâm thật sâu vào,dương vật thô to kia khiến thân dưới của em đau điếng,chưa kịp rên rỉ hay chống đối thì khuôn miệng nhỏ nhắn kia đã bị Rindou trấn áp bằng dị vật của gã.Nước mắt sinh lí cứ vậy mà tuôn ra,Rin dịu dàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt vẫn còn rưng rưng trên má em,hạ thân càng tiến gần hơn đâm sâu vào cổ họng khiến em như muốn nuôn ra vậy,em phát ra những tiếng "Ưm...ư...a....~"--cùng với thân thể cố gắng cựa quậy không ngừng

Họ vốn là anh em nên làm việc gì cũng đồng đều với nhau,nhưng nếu nói về làm tình mà cũng phải thế này thì em chết mất...

Khoái cảm dần lan lên khắp cơ thể em một lần nữa,đôi mắt xinh đẹp kia cũng đã ngấn lệ rồi,nó mờ dần tựa như được che phủ bởi một lớp màn vậy,trong mắt em lúc này chỉ toàn là dục vọng từ hai anh em kia mang lại mà thôi.Nó sướng lắm,sướng đến mức khiến đầu óc của một con chó nghiện ngập như em trở nên chao đảo,rơi vào vòng vây khoái cảm không lối thoát...

...

Thật chẳng ngờ sẽ có ngày No.2 đầy danh giá của Phạm Thiên chỉ vì tình dục mà rơi vào cảnh đáng kinh tởm thế này,Vua mà biết được chắc hẳn gã ta sẽ giết chết em mất,nhưng mà ngay tại lúc này em sẽ làm gì được đây?

Em cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu,chẳng khác gì lũ điếm đang hứng tính cả-- hoàn toàn chẳng còn cách nào nữa rồi,từng nhịp,từng nhịp của họ khiến em chao đảo,nếu so sánh những viên Vitamin kia với lúc được thỏa mãn thế này thì thật khó a~

Đôi đồng tử em trợn lên,biểu cảm lúc này được thay vào sự thỏa mãn tuyệt đối...

"Mày ổn chứ Sanzu?" --Rindou nhăn mặt,anh cũng muốn chơi em cho đến chết nhưng nhìn dáng vẻ không cần cắn thuốc cũng muốn phát tiết lên này thì cũng e sợ đôi phần,vội rút dương vật của mình vẫn còn đang cương cứng ra khỏi vòm miệng nhỏ bé ấy.

Em không đáp lại...
Vậy mà Rindou lại to gan bắt hết vào miệng em "Nuốt!!"

"Ưm...n-nhưng..."--em chưa kịp nói thì đã bị gã ta chặn họng rồi,hắn trực tiếp hôn vào môi em khiến em cảm nhận rõ từng hơi thở,lẫn mùi vị của gã,thật bất ngờ rằng tinh trùng của gã lại có mùi thơm,nó không đắng hay khó nuốt như em tưởng tượng.

Em còn quên mất bên dưới đã bị Ran điên cuồng thúc vào,gã khựng lại một chút cho em nếm tròn vị của đứa em trai yêu quý của mình rồi tiếp tục thúc,nhìn thấy vẻ mặt em có chút chán nản gã đột nhiên đâm sâu hơn, lút cán luôn rồi...Cũng lúc này gã cũng bắn ra,máu tươi trộn lẫn với một dòng dịch thể trắng đục không ngừng trào ra,cơ thể em cũng bắt đầu cong lại hình chữ U

"L-lỡ rách rồi?" -Ran mang vẻ mặt ngây ngốc,tay đưa ra sau rồi gãi gãi phía sau gáy như muốn nói rằng bản thân không cố ý,gã cũng sợ em đau,cũng biết bản thân cũng đã quá mạnh tay với con người xinh đẹp trước mặt...

"Hức....đ-đau...quá..."

Đôi mắt em sớm đã ngấn lệ,nay còn tuôn ra không ngừng,Ran và Rin cũng đã biết trò chơi này đã đi quá xa rồi nên cũng vội dừng lại mà vỗ về em.

"Đau sao lại không nói sớm?" --Rindou hôn nhẹ lên mờ mi cong vút của em rồi nhỏ giọng

"R-rõ ràng là mày chặn họng tao!!"

Rindou không nói gì thêm,vì gã nhận ra nếu đè lên người em như vậy thì em chưa tắt thở đã là may rồi...

Ran thì lại trở về như cũ,vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh đầy trưởng thành của bản thân.Nhưng đột nhiên gã ta tháo chiếc nhẫn trên ngón út của mình rồi bóp nát nó,em nhìn rõ từng mạnh vụn của chiếc nhẫn rơi trên sàn, chiếc nhẫn đắt đỏ trị khá hàng trăm triệu yên bị vỡ vụn không thương tiếc vì gì vậy?Em vừa định mở miệng ra hỏi thì Ran đã nói:

"Tao không ăn chay nữa,có thể sẽ chẳng cần đến nó nữa" --gã vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn mà cắn ngay tại vị trí đã bị Mikey đánh dấu

"Tồi quá nha--ít nhất phải chịu trách nhiệm cho đêm nay đi chứ?"

Em chống cằm với tư thế đầy quyến rũ trêu chọc họ,vốn em chỉ muốn moi chút tiền thôi dẫu sao bọn nó cũng thuộc dạng đại gia ngầm nên chắc sẽ không từ chối đề nghị nhỏ này.Nhưng thứ em nghe được không phải là câu nói Mày muốn bao nhiêu tiền?-- mà em tưởng tượng,là một câu nói khác trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của em...

"Làm vợ tao đi,tiền tiêu sẽ chẳng hết đâu bé cưng à~" -Rindou cười nhẹ,đây là lần đầu tiên em thấy gã cười sau ngần ấy năm gia nhập Phạm Thiên nên cũng có chút bất ngờ

"Đừng có thời cơ thế chứ Rindou?--Tuy lần đầu của nó không thuộc về bọn mình,nhưng đừng chiếm làm của riêng chứ..." --Ran kéo mạnh khiến em ngã người,chớp lấy thời cơ mà ôm trọn em vào lòng

Em ngượng chín cả mặt nhưng rồi cũng bật cười vì những lời nói ngu gốc đó của cả hai,gương mặt xinh đẹp bây giờ đã không còn ngấn lệ đến đáng thương nữa mà được thay vào là một biểu cảm rạng ngời,mái tóc em có chút rối vì những hoạt động mạnh ban nãy, vậy mà lại làm em cuốn hút vô cùng...

----------------


Không lâu sau đó Mikey cũng trở về với bộ dạng của trông vô cũng thê thảm,từng bước đi loạng choạng, nặng nề ,tay cầm theo một chai rượu loại mạnh mà hốc uống không ngừng nghĩ,chiếc áo khoác trắng nhuộm đỏ hết cả,em thậm chí còn có thể ngửi rõ mùi máu tươi với khoảng cách đó...

"Uống đi!!"

Em không lạ mấy việc này,chỉ gật đầu rồi vui vẻ nhận lấy vì đây cũng là việc thường xuyên thôi.Thuốc của em đều được do Mikey chọn,vốn chẳng nghiện thuốc lắm đâu nhưng vì Vua nên em nguyện nghe theo--loại thuốc này không quá tệ,liều lượng cũng dần nhiều hơn nên tránh khỏi cơn nghiện là điều không thể.

Cũng không rõ được mục đích mà gã ta cho em uống là gì,chỉ biết nó có vị rất ngon và Boss cũng rất thích em uống nó.Em liền lấy ra một viên cho vào miệng,cầm lên một viên khác đưa về phía Ran và Rindou nhưng bọn nó lại sợ hãi đến xanh cả mặt,em khó hiểu nhưng rồi lại nhớ đến lời Boss dạy "Không nên bắt ép người khac uống thuốc này" nên cũng đành cắn nốt viên thuốc đó.

Ran lẫn Rindou đều sợ hãi thứ thuốc đó đến vậy, nhưng tại sao Mikey lại dửng dưng lạnh lùng đến thế--Phải chăng họ biết gì đó nhưng lại muốn giấu em?

Mikey thấy em đã uống thuốc nên cũng an tâm,gã thở phào nhẹ nhõm,liền tiến đến xoa đầu em với cử chỉ vô cùng ân cần và dịu dàng "Haruchiyo thật biết nghe lời..."

"Tôi sẽ cố gắng phát huy thưa Vua!!" -em thích thú dụi đầu vào tay hắn, gương mặt xinh xắn của em trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

................

Chờ đến khi Mikey rời đi hẳn thì Ran với Rindou mới biểu hiện rõ sự sợ hãi của bản thân,họ cầm chặt tay em, em không rõ tại sao nhưng chỉ thấy họ run cầm cập như đang sợ hãi thứ gì đó

"Haru,đừng uống thứ thuốc đó nữa!!" -Rindou nói

"Hả,nhưng boss...?"

"Tao không muốn thấy mày trở nên-..."--Ran

"Nên như thế nào?" --Takeomi đột nhiên bước ra từ một góc khuất trong căn phòng mà lạnh giọng nói

Ran và Rin đang cố nói gì đó,nhưng lại im lặng chỉ vì sự xuất hiện của Takeomi? Em có thể hiểu thấu sự sợ hãi của họ,nhưng không hề biết được tại sao lại sợ và sợ vì thứ gì,thật khó có thể hiểu được bọn họ...

Takeomi vốn đã lạnh lùng,anh không muốn mất thêm chút thời gian nào nữa mà trực tiếp nhấc bổng em lên. Bỏ lại hai anh em kia với vẻ mặt tiếc nuối,em vốn không hiểu mà chỉ tinh nghịch lè lưỡi ra mà trêu chọc họ

"Về thôi Haru--Boss bảo mày nghỉ ngơi ngày mai nhiệm vụ sau đó sẽ được gửi qua mail"

"Vâng..."

-2256-

Chap sau sẽ không có H đâu (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top