8. Chất kích thích từ địa ngục

- Ồ Sanzu. Có việc gì lại muốn tìm gặp tao lúc muộn thế này. Quên mất, mày có bao giờ để ý tới thời gian đâu. Cái thằng 3 giờ sáng còn bắt người khác đi đánh nhau được như mày, hỏi câu đó thật thừa thãi. 

Kokonoi nói một tràng khi nhìn thấy gã đứng ngoài cửa. Vẻ mặt bình thản như thể đây là một việc thường ngày vậy. Hắn vẫn tập trung xếp cẩn thận xấp tiền trên tay vào máy đếm. Mặc kệ gương mặt khó chịu kỳ lạ của đối phương. 

- Tao có chuyện muốn hỏi._Gã bước đến ngã người ra ghế sofa thở hắt ra một hơi. Có vẻ đến bây giờ hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. 

- Nói đi. 

- Bình thường tao sẽ làm gì với Mikey?_Gã cất lời, chất giọng lạnh tanh đến phờ phạc. 

Hắn nhìn gã, bất ngờ. Hôm nay thằng này uống nhầm thuốc rồi thì phải. Đêm hôm lại đến đây hỏi ba cái thứ vớ vẩn như vậy. 

'Cần bảo Kisaki kê lại thuốc cho nó thôi.' 

- Làm gì chứ. Mày chẳng làm gì cả, người mày làm luôn là Kisaki cơ mà. 

Đồng tử gã co lại, không tin vào tai mình. Một chút Sanzu gã cũng không muốn chấp nhận việc này chút nào. Cái hiện thực chết tiệt này cuối cùng còn có thể tồi tệ đến mức nào đây?! Gã và Kisaki Tetta. Điên rồi.. Chắc chắn Kokonoi đang nói dối. 

- Mày đùa không vui đâu Kokonoi. Tao hỏi thật đấy. 

*Cạch

Họng súng đen ngòm nhấn lên thái dương hắn. Kokonoi có chút ngạc nhiên nhìn đối phương. Hắn quay qua nhìn gã, ánh mắt xoáy sâu vào biểu cảm đe dọa đầy méo mó kia. Khẳng định một điều rằng: hắn không hề nói dối. 

- Mày chỉ luôn đi theo hộ tống Mikey và giết người dạo cho Mikey vui thôi. Thứ mày muốn luôn là được 'vụng trộm công khai' với Kisaki.

- Vua..vị vua của tao không thể.._Gã túm lấy cổ áo Kokonoi, ánh mắt đầy lung lay nhìn hắn, như thể cầu xin hắn nói đây chỉ là một trò đùa.

- Có đấy Sanzu. Thừa nhận đi, vị vua đó thích những trò vui từ thằng hề của mình. Không phải là từ một con chó 'trung thành'. Chấm hết._Kokonoi gạt tay gã ra, chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi quay lại bàn làm việc. 

- Con mẹ..

- Đến chính mày vừa 'chơi' Tetta vừa nói được như thế mà.

- Mày vừa nói cái đéo gì cơ? Mày chán sống rồi Kokonoi!

.

Kisaki thong thả nhấm nháp ly rượu vang trên tay. Tối nay chắc chắn sẽ không phải là một đêm bình thường. Lại một cuộc trao đổi nữa diễn ra, em cũng mệt mỏi lắm. Nhưng như thể đã quá quen với việc đó rồi. Thân thể này có lẽ đã chẳng còn thuộc về em nữa. Tối nay em cần một chút gì đó. Như một chất kích thích chẳng hạn..

~Chất kích thích từ địa ngục~
~từ Tử Thần của em~

.

- Mày vẫn vậy nhỉ Tetta~

Chất giọng bên trong khàn đục gọi tên em, từng lời nói khó khăn vẫn đều đều pha lẫn vẽ ngạo ngễ. Một chút vẫn là không chút sợ hãi, mà thậm chí còn ngược lại. Đầy thích thú và mong chờ. 

- Đã lâu rồi em không đến đây. Tôi nhớ em lắm đấy. 

- Đừng nói nữa. Chỗ đó chưa lành đâu Shuji._Kisaki bước đến phía gã. Chẳng còn cử chỉ nhẹ nhàng nữa, em cứ như vậy nắm lấy tóc gã giật thẳng lên, đối diện với mình. 

- Em nói gì chứ. Không phải em thích nó à. Tôi giờ cũng là một thằng hề mà~ Một thằng hề của riêng em. 

Gã quấn lấy chân em, mái tóc rũ rượi che đi ánh mắt rực rỡ kia, nhưng nụ cười ấy vẫn còn đó. Đầy ủy mị và quỷ quyệt. 

- Im đi. Ngồi xuống đó cho tao.   

- Vâng~ Hah..

Đối phương ngoan ngoãn ngồi xuống bên đầu giường, nở nụ cười nhìn em. Gã dang hai tay,chờ em đến sà vào lòng mình. 

Kisaki như một thói quen tiến đến ôm lấy gã. Cảm nhận hơi ấm từ đối phương mà nhẹ lòng thở dần đều ra từng đợt. Run rẩy rồi lại dần đều đều, chút một chút một gã xoa lên lưng trấn an em. Có lẽ em cũng đã mệt rồi. 

- Anh ở đây. Tetta của anh. 

- Im đi Hanma. 

- Ừ...

Gã vẫn vậy. Vẫn yêu em mãi từ ngày ấy, cái ngày mà cả hai gặp nhau. Nhưng sao em lại làm Vậy Kisaki, tại sao lại làm vậy với gã? 

- Hôm nay. Em muốn làm chứ._Gã lần mò đôi bàn tay hư hỏng của mình xuống bụng dưới đối phương, cười trừ. 

- Không Hanma, hôm nay quá đủ rồi.._Em nhẹ giọng trả lời gã, kéo tay gã ngang ra ôm lấy eo mình. Bây giờ chỉ cần như thế này thôi. 

- Hôm nay em lại làm với những tên đó?_Hanma cau mày, nghĩ đến khung cảnh đó của em làm gã phát điên.

- Tao chỉ có thể làm thế thôi. 

- Vậy tôi..

- Shuji. Mày nên biết vị trí của mình. Đừng đòi hỏi nữa._Em ngắt lời gã, vùi vào hõm cổ đối phương, từng lọn tóc cọ vào gã làm Hanma ngứa ngáy. Gã phải làm gì đó. 

- Nhưng tôi nhớ em. Thật sự rất nhớ em..

Giọng gã trầm bổng, nhẹ nhàng nỉ non gãi vào lòng em. Hanma siết em lại gần hơn. Gã không muốn em đi. Gã chỉ cần em, ở bên gã. 

Gã cúi xuống cảm nhận mùi hương từ em, thật nhẹ. Như thể nếu quá phận em sẽ lại đi mất. Có lẽ hôm nay gã cũng chỉ có thể làm thế này thôi. 

- Vậy ít nhất. Sáng mai hãy ở lại với tôi một chút, được chứ? 

- Ừ...

___________

Bộ này đóng mạng nhện mất rồi :')))
Sin lổi mọi người nhiều ạ '-')/ 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top