4
Chương 4:Đồng ý gia nhập
Hôm sau Takemichi vẫn nghĩ về Saori và vẫn khóc mặt dù vô cảm nhưng nước mắt lại cứ rơi không ngừng
Mikey nhìn thấy cậu thì vô cùng đau lòng.Anh chợt nghĩ ra một cách có thể giữ cậu bên mình mãi mãi.
''Này mày có muốn trả thù không Takemichi '' Anh nghĩ ra liền nói
''Có thể sao Manjiro'' Cậu nói với khuôn mặt đầy nước mắt
Thấy cậu như thế anh chỉ muốn ôm cậu lại an ủi thôi nhưng không thể để cậu kích động nên đành thôi
''Tất nhiên là có thể rồi,tao sẽ dạy cho mày.Còn giờ thì gia nhập Phạm Thiên nhé'' Tuy là nói giúp cậu nhưng tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh.
''Mong chiếu cố nhiều hơn Boss'' Nhìn anh vẫn là khuôn mặt vô cảm nhưng anh lại cảm nhận được một chút ấm áp từ phía cậu.
Nói xong xui Mikey nói là cậu nằm xuống ngủ khi nào đã khỏi bệnh anh sẽ bắt đầu tập luyện cho cậu.Thấy cũng đúng nên Takemichi không phản bác gì liền nằm xuống và chìm sâu vào giấc ngủ.Thấy cậu đã ngủ sâu Mikey liền hôn lên trán cậu
''Chúc ngủ ngon em bé của tôi '' Anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc rồi ra khỏi phòng.
Đi xuống lầu thấy cái đám kia đang chí choé nhau thì liền tức giận.
''Im lặng cho Michii ngủ cái đám này '' Sát khí đùng đùng khiến đám đàn em nuốt nước bọt sợ hãi
/Boss đáng sợ quá,phu nhân người đâu rồi/Đám đàn em nghĩ rồi khóc thầm trong lòng mong Takemichi cứu vớt họ.
Tối đến 8:00
Cậu từ từ ngồi dậy chui ra khỏi chăn
Bước đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi quyết định xuống lầu vì cậu khá là đói bụng.
Thấy cậu bước xuống thì trong lòng mấy anh rất vui vì nghĩ cậu đã ổn nhưng không, ổn thì ổn thiệt nhưng u ám hơn cứ như Mikey phiên bản thứ hai vậy.
''Mày đói sao Takemicchi '' Mikey nhìn cậu ánh mắt dịu dàng nói.
Tất nhiên là thành viên của Phạm Thiên đang rất sốc vì Boss lạnh lùng trầm ngâm đâu rồi con người dịu dàng ôn nhu này là ai đây.
/Ước gì thời gian này kéo dài mãi mãi/Đám thành viên đang ước mơ về một boss dịu dàng như thế.
Nhưng không ước mơ chưa gì đã vụt tắt sau 10s
''Nhìn cái gì,muốn chết sao '' Ánh mắt thật sự muốn giết người ngay tại chỗ luôn
Đám đàn em run rẫy như cầy sấy
Khi anh quay qua nói chuyện với cậu thì lại khác.Chỉ có khuôn mặt dịu hiền thôi.
''Này Rindou mai mày sẽ dạy cho Michii cách bắn súng,Kakuchou dạy cách đánh đấm hiểu chưa'' Mikey nhìn cả hai khuôn mặt nghiêm túc nói.
''Rồi rồi'' Cả hai đồng thanh
Cậu ngồi xuống bàn rồi từ từ ăn chả quan tâm đến cái đám chí choé kia nữa bỗng có gì đó nặng nặng đè lên đùi của cậu khi Takemichi nhìn xuống thì thấy một quả đầu màu trắng tóc ngắn nói vậy là cũng biết ai rồi cậu cũng chả để ý nữa mặc kệ anh muốn làm gì thì làm,trong đầu cậu bây giờ là làm sao trả thù cho Saori thôi.Một người anh cho dù bị tha hoá cũng không bao giờ quên đi người em gái mà mình hết mực yêu thương như thế,càng nghĩ về Saori cơn hận thù trong cậu càng dâng cao Takemichi muốn ngay lặp tức giết chết kẻ bắn em ấy và phải khiến cha mẹ của mình hối hận mãi mãi ngay cả người anh của cậu vậy mà cũng không bảo vệ con bé tại sao ai cũng khinh bỉ em ấy như vậy.Takemichi ước rằng mình không sinh ra trong ngôi nhà mang họ Hanagaki này.
Cậu đang đăm chiêu suy nghĩ còn mấy anh đang ngồi thẫn thờ ngắm cậu,họ chỉ cần thấy cậu là hạnh phúc rồi không cần phải có tình yêu dù gì bây giờ chỗ dựa duy nhất của cậu là Phạm Thiên và cậu là của họ không thể ai cướp đi được dù ngay cả Hina cô bạn gái của cậu
————————-
Người ta chia tay rồi mấy cha ơi-.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top