_Chương 7: Nhà tôi có thằng nghiện_

Lưu ý:Fic có chứa yếu tố ooc nặng,sai chính tả nhiều không thích thì quay lại hộ tôi cái còn bác nào thấy bình thường thì tiếp nhoa

Xem chùa tôi cầu ẽ chảy hết tết năm sau.Nhớ vote, comment để tôi biết các bác có thích fic tôi ko nhé 🙏🙂

Thấy mấy bác ngóng fic của tôi quá nên mới đăng đó nha!!





Thế tôi hỏi thật mọi người nhé! Mọi người nghĩ gì về...."nghiện". Ừ nghiện đó!Theo tôi, thì nghiện là mấy thằng hút phấn trắng và "tiêm chích" cho nhau để chống covid. Hừm tôi chỉ toàn thấy chích với hút thôi chứ tôi chưa thấy ai cắn thuốc bao giờ. Chắc mọi người biết tôi đang nói tới ai mà đúng không? Ừ thằng Sanzu đó!

Hừm tôi nói nó là nghiện cũng đều có lý do hết á! Vừa mới nhắc luôn... nó đang phê thuốc ở ngay chỗ ban công nhà tôi kìa.Mụ hàng xóm đã ghét tao rồi mà sao mày cứ thích kiếm cớ cho mụ nói cho cả chung cư là:"Êy mọi người ơi nhà con Y/n có thằng nghiện đó!".Sau vụ này mà tao bị phốt là mày chết mẹ mày với tao!!

Ừ cái gì nó cũng phải có lý do hết á! Đâu phải khi không tôi lại nói Sanzu là nghiện đâu! Thì Sanzu nhìn cũng cao ráo đẹp zai chứ bộ trừ quả đầu màu hường của nó ra! Mỗi tội nó bị nghiện.Con người ta khi nghiện thì rất ích kỉ chỉ muốn cắn thuốc một mình không thích chia sẻ cho người khác vì số lượng có hạn.Trừ thằng này! Ai nghiện như nào chứ Sanzu là ở một đẳng cấp khác.Tại sao tôi lại nói như vậy?Nhà tôi có nuôi một bé mèo.Không phải mèo Trần Đức Bo đâu mấy má! Nó là một con mèo màu trắng với đôi mắt xanh biển trong vô cùng xinh đẹp! Thấy nó như vậy thì tôi cũng phải đặt tên sao cho sang lẻmon* chút chứ!Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định đặt tên nó là Đen Thui.Tròi má nhìn cái tên thấy sang lẻmon liền! Nhưng đó là con mèo nhà tôi trước khi gặp Sanzu! Đến khi gặp thằng đó thì mèo nhà tôi khác đéo gì thằng nghiện đâu.
Lemon=chanh lẻmon=chảnh*

Moá mỗi khi Sanzu chơi đồ hay bú cần gì đó là mỗi lần mèo nhà tôi nhập viện và tôi luôn là đứa trả tiền viện phí.Ok, I'm fine! Và mỗi khi nhắc đến thằng đó, nó kiểu:
____Ủa?! Ủa?! gì dợ? Ủa gì dợ?! Ủa ai biết gì đâu tr !!//Sanzu nói và giấu cây kim tiêm sau lưng//

...

Moẹ thằng hãm lờ!//Chửi trong nội tâm//


Mọi người nghĩ Sanzu nó chỉ như vậy thôi đúng không? Nhưng không! Sanzu nghĩ rằng cắn thuốc thôi chưa đủ cần phải được đầu tư nâng cấp hơn nữa! Ừ.... Địt mẹ mày Sanzu tao lạy mày! Mày nghĩ sao đi trồng cần sa trong nhà tao dzậy mày để mấy anh công an tó đầu tao lên phường là sao!!! Ừ tôi hiểu mọi người nghĩ gì mà! kiếp này coi như bỏ!

Sau một khoảng thời gian tâm sự trò chuyện thân mật với các anh công an cuối cùng tôi cũng được về nhà!!!!....... nhưng mà là nhà tù..... buồn đéo muốn nói.

Thay vì thấy mình đã sai khi làm những chuyện như vậy với bạn cùng nhà của mình nhưng không! Nó không những không bảo lãnh tôi mà nó còn khai thêm cho các anh công an để các anh còng đầu tôi ở trỏng lâu hơn.Oh wow anh "chất" lắm Sanzu nhưng mà là "chất thải"!!

Sau một khoảng thời gian ở cùng các anh công an thì cuối cùng cũng có người bảo lãnh tôi. Tôi cứ ngỡ đó là Sanzu nhưng không đó là Rindou.Ừ thế cũng tốt chứ để tôi gặp Sanzu là tôi cho nó chầu ông bà ngay tại đây. Trốn cho kĩ vào Sanzu để tao mà tìm thấy mày là mày tới công chuyện với tao!!

Đúng thiệt là tạo hóa chưa lấy hết gì của ai bao giờ.Tôi phải công nhận một điều là Rindou rất dễ thương. Nếu như không đi chung với anh trai gã.Tôi cũng rất cảm ơn gã vì đã bảo lãnh tôi ra.Mừng ghê ý!!//thật ra là nịnh bợ thôi//

Gã đưa tôi vào một tiệm ăn nhanh gần đó. Và tất nhiên là gã phải bao tôi ăn rồi đúng không? Hahahah.... Bao cái quần đùi!Gã bắt tôi chia đôi tiền... Thứ đàn ông keo kiệt bủn xỉn!!!

____Thôi anh ăn luôn đi!Tôi không ăn đâu!!// Cô khoanh tay quay mặt đi chỗ khác//

____Không,tôi đùa đấy cô ăn đi!!! Đùa cho cô vui vẻ hơn thôi mà làm gì căng thế?

____Vui qq! Mày vui nhưng tao không vui !!// Cô suy nghĩ//

____Lần sau đừng đùa như vậy tôi không vui đâu!!

____Ừ...

Sau khi ăn uống no nê, cuối cùng tôi cũng được về nhà rồi!!chị nhớ em quá nhà ơi !!!

Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng không!! đập vào mắt tôi là phòng khách như cái chuồng heo dzậy đó!! Tôi còn thấy trong bình hoa nhưng không có hoa là một cái quần lót của đàn ông....ối giời ơi ông giết tôi luôn đi cho tôi sống làm gì nữa hả?!! Nói cái phòng khách như cái chuồng heo thì có hơi xúc phạm.Phải là nó còn hơn cả chuồng heo mới đúng!!

Rindou hình như là trông gã hoang mang lắm!! Gã không dám bước vào nhà chỉ lặng lẽ nhìn về một phía xa xăm. Chắc gã đang suy nghĩ về một điều kinh hoàng đã xảy ra khi chúng tôi vắng nhà!! Nhưng không chỉ có mỗi Rindou và tôi!! Ở trước cửa là Kakuchou người đàn ông đảm đang chấp nhận làm toàn bộ việc nhà vì không muốn có một cuộc đấu súng nào ở đây!!Ôi không! Đến lúc chúng ta phải sử dụng lá bài này rồi!!


Đoán xem điều gì sẽ xảy ra trong chương tiếp theo của tôi nhá! còn bây giờ thì gút bai 😆👋✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top