_Chương 4:Nhà của tôi cũng là nhà của Phạm thiên_
Lưu ý: Fic có chứa yếu tố ooc nặng,sai chính tả nhiều không thích quay lại hộ tui cái còn mấy bác thấy bình thường thì ok tiếp nhoá 😁💅✨
•
•
•
•
•
Đừng hỏi lý do tại sao tôi đăng sớm ._.
•
Theo mọi người nhà là gì? (bình luận vô cho tôi biết chứ tôi vã bình luận của mấy kô lắm rồi! )Theo tôi nhà là nơi để trở về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, để thư giãn, để chill sau khi bị một đám người đều là tội phạm gồm 4 thằng đàn ông đến tận công ty nơi tôi làm việc, xém bắn chết mạ sếp tôi trong số đó là đã có 3 thằng là xém cho tôi gặp ông bà tôi khi chỉ nghe ba má tôi kể qua bằng lời thôi chứ chưa gặp người bằng xương bằng thịt bao giờ.Ừ mà tôi vẫn chưa đủ tư cách để gặp ông bà đâu, mà nếu có gặp thì tôi cũng chẳng muốn đâu.
•
Ừ mọi người nghe không nhầm đâu.Đây là sự thật đó! Tôi vừa thoát được kiếp nạn thì không bao lâu tôi lọt vào hang quỷ rồi!!Á đù ông đang trêu đùa với trái tim thiếu nữ của tôi đấy hả ông trời?!
•
Trước mắt tôi là Sanzu.Gã đang ngồi chễm trệ trên cái ghế sofa hàng pha-ke tôi mới order trên sốp pe (shoppe) hồi hôm trước, chưa kịp xài chưa kịp chill với cái ghế.Ừ thì Sanzu đã xài dùm tôi rồi! Tôi rất cảm ơn lòng tốt của gã....
•
Bên cạnh cái ghế sofa mà Sanzu đang ngồi là Kokonoi đang ngồi ghế bấm điện thoại...trong gã chú tâm lắm.Ừ chú tâm thì làm ơn đi quơ chân múa cẳng đụng trúng cái tivi nhà em anh ơi..!! Cái tivi nó còn mắc hơn cả cái mạng quèn này của em nữa anh ơi!!
•
Tôi chán nản bước vô căn bếp của nhà tôi.Wow anh em Haitani đang lục lọi trong tủ lạnh của tôi và ăn bánh pudding tôi mới mua hôm qua.Ừ đúng rồi đó!Tôi vẫn chưa ăn nó... và anh em nhà Haitani đã ăn nó giúp tôi! Rất cảm ơn hai anh em...
•
Tôi lại một lần nữa bước ra phòng khách.Nhìn Sanzu và Kokonoi chán đéo muốn nói.Thế nên tôi đã suy nghĩ một quyết định rất táo bạo... Ừ đúng rồi đó!Tôi sẽ nói với bọn họ làm ơn cút khỏi đây dùm bà!! Nhà bà đéo phải nhà chúng mày đâu mà sao chúng mày như chủ ở đây còn tao thì chả khác gì con hầu của chúng mày! Rồi riết không biết ai chủ nhà? Ai ăn nhờ ở đậu nhà tao ă?//suy nghĩ thôi chứ sao dám nói//
-Tôi tức không?!
___Có
-Tôi làm gì được không?
___Đéo ._.
•
___Này anh Sanzu!//Tôi lấy hết dũng khí nói//
•
___Gì đấy?//Sanzu đáp//
•
___Các anh có thể về nhà các anh không?//Mồ hôi của tôi bắt đầu lăn xuống từng hạt như tắm//
•
___Nếu tao nói không thì sao?//Sanzu nhíu mày nhìn tôi//
•
___N-N-Nhưng mà đ-đây là nhà của t-tôi mà-à...//giọng tôi bắt đầu giảm âm lượng xuống dần//
•
___Thế mày bắt đầu chán sống à?Phắn ra khỏi đây hoặc tao tiễn mày gặp ông bà mày ngay tại đây...//gã đứng dậy móc súng ra hỏi tôi//
•
___Vâng!Em sẽ phắn ngay tại đây luôn ạ! Anh không cần tiễn em đâu!!//tôi nhanh chóng phắn khỏi nhà tôi//
•
___Thế à?! Tạm biệt nhé~! Pudding nhà mày ngon lắm đó ~!!//Ran tiễn biệt tôi ra khỏi chính cái nhà mà mình đang sống//
//Rầm//
Tiếng cửa nhè nhẹ khép lại để mặc cho chủ nhà đang đứng trước mặt.Á đù cái cửa nó phản chủ ta..!Hay nó thấy zai đẹp nên nó bỏ chủ nó theo zai ngay tại đây..! Trước mặt chủ nó....
•
Ok I'm fine! Để xem nào trong túi của tôi còn đúng 1000 yên*! wow đủ sống trong 2 ngày..... Chắc mọi người đang tự hỏi:"Sao con này nó dở hơi thế nhờ?sao nó không qua nhà người thân nó sống qua ngày? Mà lại bụi đời?!".Ukm chắc chắn luôn! sẽ có rất nhiều người hỏi tôi điều đó..!! Mà địt cụ nó! Tôi mà qua sống được ở nhà người thân của tôi thì đâu có rảnh mà đi thuê phòng sống ở đây đâu! Tốn tiền lắm đó..!!ai rảnh!!! Người thân nhưng mà thân ai nấy lo nha...!!Ba má tôi thì ở dưới quê nên tôi mới lên đây lập nghiệp chứ bộ.Nếu không thì tôi vốn đã sống an nhàng,hưởng thụ ở dưới quê sống chung với ba má tôi rồi ai rảnh mà lên đây.Tôi hối hận rồi..!!Lẽ ra tôi không nên nói câu đó với ba má tôi:"khi nào con thành công con sẽ về với bố mẹ nhé!!"
*1000 yên gần bằng 200.000 tiền Việt
•
Ba má ơi con sẽ bắt đầu hành trình bụi đời ngay tại đây... Vĩnh biệt căn nhà yêu dấu của tôi ơi....!!!
•
Cũng cùng lúc đó thì tại một nơi nào đó tôi cũng không biết nữa... có một gã đàn ông tóc trắng, đôi mắt thâm quầng,đang ăn bánh taiyaki.Và có một người đàn ông tóc đen trong vô cùng đẹp trai và có vết sẹo lớn trên mặt.Và hai ông chú á lộn hai người đàn ông, một người tóc vàng râu ria nam tính còn một người có mái tóc đen nhưng già hơn anh kia cũng có vết sẹo lớn trên mặt đang bàn về chuyện gì đó mà không có tụi nào đó đang ăn nhờ ở đậu nhà Y/n.
•
___Tụi Haruchiyo đâu rồi...?//Gã tóc trắng đang ăn taiyaki hỏi//
•
___Tụi nó đang làm nhiệm vụ rồi Boss..!(nhiệm vụ hay ăn nhà ở đậu nhà con người ta, nói chuyện gì kì vậy anh!! Ủa đẹp zai mà nết kì dợ ta 😾)
•
___Thôi chúng mày làm nhiệm vụ đi... chừng nào đầy đủ người rồi thì họp tiếp...//gã tóc trắng ra hiệu giải tán, chứ không giải tán là bị dính covid đó anh ơi//
•
Chương 4 đến đây là hết đón chờ chương 5 của tôi để xem nhật ký bụi đời của Y/n nha mấy bác :33
Còn bây giờ thì gút bai 😁👋✨
•
Hai ông chú già kiểu:
"Ủa rồi tụi tao tàng hình hả?"
•
___Ừ mấy ông tàng hình mà! Cầm cái lược lên cho cháy đi hai chú :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top