_Chương 11: Tôi được "các cô gái xinh đẹp" giải cứu!!!

Lưu ý: fic có chứa yếu tố ooc nặng,sai chính tả nhiều,tôi có thể sử dụng từ hơi thô, không thích thì click back, bác nào cảm thấy bình thường thì tiếp.



Từ bên ngoài cửa có sự xuất hiện của 5 cái bóng. Tôi còn nhìn thấy rất rõ là cả 5 cái bóng cao như cây cột điện. Nếu như đem đi so sánh thì cả 5 người khác đéo gì gái đứng đường đâu!! Chỉ khác là gái này có con "cừu" trong quần thôi.... hình như tôi từng gặp họ rồi...

Người đầu tiên cũng là cái thằng vừa nãy la lên, có quả đầu màu hường, cầm cái máy cưa trên tay. Tay không ngừng kéo dây cưa tạo ra những tiếng động lớn. Và hắn mặc bộ y tá nữ, chiếc váy ngắn tới mức tôi có thể nhìn thấy rõ quần trong của hắn...... Người của hắn dính đầy máu. Trông ghê vãi *beep*!!! Khoan thằng này là "con một" phải không?!

Người tiếp theo mặc một cái đầm hầu gái mèo, chiếc váy dài tới tận mắt cá chân. Với mái tóc đen, trên gương mặt có một vết sẹo lớn, trên đầu là cái cái vòng tai mèo. Trên tay hắn là cây súng aka. Nếu như ban đầu nhìn phớt qua thì không nghĩ hắn là nam đâu, nhưng khi nhìn thấy cái khẩu aka của hắn thì tôi xin phép khẳng định chắt nịch rằng thằng này là nam, thử nói nó con gái tôi xem!! Nó không cho ăn kẹo đồng thì nó cũng cho bạn một cưa vô người thôi ( Tại vì thằng kế bên nó cầm máy cưa!!) Thử nói đi!!. Ủa khoan hình như thằng này là "đồng đội triệt sản thằng Sanzu" với tôi mà đúng không?

Tiếp theo là một cặp sinh đôi đang mặc đồ đồng phục nữ sinh cấp 3. Tôi thấy cả một khoảng không tím lịm, tóc màu tím,nơ màu tím, chân váy màu tím, áo cardigan màu tím, đôi tất cũng màu tím,đôi giày tím nốt...chà tự nhiên tôi thấy yêu màu tím ghê~~! Nhưng mà màu tím sẽ dễ thương hơn khi hai người họ bỏ baton, và gậy bóng chày xuống có gì mình giảng hòa á lộn ngồi uống trà. Nhưng mà hình như là 2 người này là "đầu sứa" với "búp bê Lan cầm gạch chọi người" phải không??

Người tiếp theo là "truyền nhân của Bà Nguyễn Phương Hằng". Từ trên xuống dưới tôi ngửi thấy nồng nặc mùi tiền, mùi vàng... với một con Đỗ Nghèo Khỉ như tôi thì hít cơ thể của chính mình muốn lòi lờ ra mà không ngửi được đồng bạc nào hết...thôi bỏ qua đi giờ nói về phần trang phục của hắn thì...thằng này là gái hay trai thế?? Sao eo nhỏ thế? Sao đùi thon thế? Sao tóc dài thế? Sao da trắng thế?? Tay hắn đang cầm một cây súng ngắn. Trên người hắn là bộ đồ sườn xám bó chặt cơ thể làm tôn dáng hắn lắm... với một đứa con gái như tôi thật cảm thấy hổ thẹn...ủa mà khoan! Thằng này là Kokonut phải không??

Ủa? Đám người này hình như là Phạm thiên phải không?? Ế chốt tồ mác tề!! Ủa tôi nhớ không lầm thì bọn họ ghét tôi lắm mà ta? Không lẽ nào tụi nó đã... đã.... đã gì ta? Đã gì nhờ? À rung~ động dục...hmmm hình như có gì đó sai sai...? Phải là rung động chứ nhờ! Sao rung~ động dục được...? Ừ! Lại nè! Không lẽ tụi nó rung động trước cái vẻ ngoài xênh~ đẹp của mình!! OMG!! Sốck 😱...(Y/n đang ảo tưởng mình là nhân vật chính của fic mặc dù Y/n đang là nhân vật chính của fic này.)

____ Y/n-chan!!~ Em ổn không?// Ran lại gần chỗ cô hỏi//

Bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã quên mất một điều...tôi xém bị hấp diêm. Và hình như bọn họ đang xử lý thằng cha già đó. Hứ dừa lòng tao lắm!!

____ Ừ.....hứm...khựm..sum..mưm...
amh...lưm... ừm... Ư...đưy...??(dịch: ừ không sao. Mà anh làm gì ở đây??)// Y/n khó khăn nói chuyện với Ran khi bị bịt miệng//

____ À từ từ để tôi gỡ trói cho em!! Quên mất em đang bị trói mà nhỉ?// Ran từ tốn gỡ trói cho cô//

//Đùng!! Đùng!! Đùng!! Đùng!! Bằng!! Bằng!! Bằng!! Bằng!! Phẹt!!//*hãy tưởng tượng đây là tiếng một người bị bắn liên tục và máu văng tung tóe

____ Các anh làm gì ở đây?//Y/n vừa xoa chỗ bị trói vừa hỏi//

____ Tụi tao giải cứu Diễm My với Khoa Pug, sẵn cứu luôn mày. //Sanzu vừa cầm máy cưa roẹt mấy nhát liên hồi vào người gã sếp cô vừa nói//

____ Ờ-ờm... à...// Y/n trông có hơi hoảng sợ nhìn Sanzu//

Ran-gã nhẹ nhàng cởi cái áo cardigan mà gã đang mặc chùm lên đầu cô. Nhẹ nhàng và từ tốn. Sau đó, gã bế cô lên như công chúa vậy.

____ Tốt nhất là em không nên nhìn! Tội phạm bọn tôi nhìn quen rồi. Người thường như em nhìn sẽ hoảng sợ là chuyện bình thường!! Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.//Ran cười nhẹ vừa bế Y/n vừa nói//

____ Sao ông không đi giúp Sanzu một tay đi để tôi bế cô ấy cho...//Rindou khoanh tay dựa vào tường nói//

____ Ể--chứ không phải Kakuchou và Kokonoi đang làm à...?// Ran nhìn em trai mình nói//

____ Này!! Đâu phải chỉ có một tên đó đâu chứ!! Còn đàn em của nó thì sao?// Rindou bực bội nói//

____ Thế sao em không làm đi?

____ À... thì...

____ Sao thế ghen à..?

____ Ghét lắm đúng không?! Khi có người chạm vào Y/n?!  Hừmmm//Ran cười//

____ ......

____ Hahah---bị "con đũy tình iu" quật rồi chứ gì?? Yên tâm đi anh không dám động chạm vào "em bé" này đâu!!// Ran cười nhẹ bế Y/n qua chỗ Rindou//

//Sau ngày hôm đó//

Chậc tôi hối hận rồi!! Biết thế để cho thằng cha nội đó giết tôi cho rồi! Ai mà rảnh đi làm việc nhà cho mấy người chứ!!! Sao không tự đi mù làm!

____ Êy Y/n nay, em giặt đồ hộ tôi nhé!//Ran nói//

____ Y/n mày có thấy bịch "thuốc" trắng tao để trong phòng không?// Sanzu nói vọng ra từ phòng gã//

____ Y/n cô có thấy cây chổi ở đâu không??// Kakuchou đi tới chỗ cô đang đứng hỏi//

____ Y/n bao thuốc lá của tao đâu rồi??// Takeomi lật đật chạy hỏi cô//

____ Y/n lấy cho tao băng gạt nhanh lên!! Chảy máu rồi!!// Mochi la lớn//

____ Pudding của tao đâu rồi??!// Rindou hỏi//

____ Túi tiền của tao để đây đâu rồi!!!?// Kokonoi vừa chạy vào phòng khách tìm vừa nói//

_____ Đệt chúng mày chết hết cho bà đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top