_Chương 10: Tôi xém bị hấp diêm!!_
Lưu ý: fic có chứa yếu tố ooc nặng, ghi sai chính tả nhiều, sử dụng từ hơi thô không thích thì click back, bác nào thấy bình thường thì tiếp.
•
•
•
•
•
Thế nào mới được gọi là "bất lực"? Bất lực là khi đã có trong tay thứ có thể cứu mạng mình được rồi thì vụt mất...
•
//5s trước thảm họa//
•
____ Đệt!! Đưa điện thoại đây cho tao!!//Cô gái tóc đen hét to giật điện thoại từ cô gái tóc vàng//
•
____ Hả?! Tại sao em phải đưa cho chị!!!// Giật lại điện thoại từ cô gái tóc đen//
•
____ Đừng để tao chơi ngải mày nha!! Mày không thấy cái tên Facebook tao à??
•
____ Nhưng mà điện thoại của em mà!!
•
____ M-Mày....!!
•
____ Tao lạy mày!! Đưa điện thoại cho tao đi rồi tao nói cho mày nghe lý do tao lấy điện thoại của mày!!
•
____ Nhưng mà...!!
•
____ Nhưng! Nhưng cái lờ!!!
•
//Pặc// *tiếng điện thoại vỡ
•
Y/n: //hóa đá//
•
____ Ôi không!!!//Cô gái tóc vàng mếu máo khóc lóc//
•
____ Lại phải tốn tiền mua điện thoại nữa rồi!!!// Tóc vàng hét to//
•
____ Điện thoại thì đã là gì....sao cái mạng quèn của mày không lo đi....//Y/n trầm lặng nói, nhìn vô cái điện thoại bị vỡ dưới sàn nhà//
•
____ Vâng.... ý chị là sao...
•
____ Chị muốn mua điện thoại hả??
•
____ Chị mua không?? Em mua cho chị nhé!!
•
____ Ừ mua cho tao iPhone 13 promax nha...
•
____ Ủa...!! Lộn! đệt!! Cái điện thoại của mày vỡ rồi thì làm sao mà báo cảnh sát đây hả??
•
____ Có sao đâu... kiểu gì thì bố em cũng sẽ cứu em thôi...
•
____ Ý tao không phải như vậy...
•
____ Mày có hiểu cái cảm giác bản thân của mày sắp thành công nhưng lại bị một thứ nhỏ nhặt cản trở lại không....?
•
____ E-Em xin lỗi....
•
____ Thôi dẹp đi...tao không muốn nhắc lại chuyện hồi nãy...
•
____ Tao không cố ý nói như vậy đâu...xin lỗi...
•
____ Vâng...
•
Hời// thở dài// mọi chuyện sẽ ổn thôi!! Không sao!...............Địt mẹ đéo ổn rồi!! Kiểu này thì biết trả lời sao với ông bà đây!!! Trời đụ cho tôi chết quách luôn đi rồi uống canh mạnh bà đầu thai qua kiếp khác!! Chứ ông để tôi ở cái cảnh vò đầu bứt tai này với con ất ơ nào đó làm vỡ điện thoại không báo cho cảnh sát để được cứu. Chắc tôi lên cơn tăng xông quá!!
•
Duma đã thế còn đội quần với mấy đứa con gái bị bắt cóc ở đây nữa!! Chậc...
•
//Rầm//
•
____ Này!! Tới giờ ăn rồi!!
•
Mày cho người ăn hay mày cho chó ăn vậy?! Cho người ăn mà sao kêu như quắc chó vậy?? Quá đáng!!
•
Gã đàn ông vừa gọi từng người từng người một để đưa khay thức ăn. Các cô gái lần lượt cầm lấy khay thức ăn sau đó về chỗ ngồi. Từng người từng người một cho đến khi tới con bé tóc vàng. Rồi đến lượt tôi. Vừa cầm lấy khay thức ăn, tôi liền úp thẳng khay vào mặt gã. Như những thước phim hành động là một đòn vào ót của đối phương nằm ngay tại chỗ. Nhưng đó là đối với mấy fic khác!! Còn bên fic này thì tôi bị "ngộ độc hành". Đũy moẹ nó!! Gã không những không ngất mà còn bật ngược lại tôi!!
•
//Bonk//
•
____ Ể...//Y/n ngồi xổm xuống ôm đầu//
•
____ Không được bắt nạt chị ấy!!// Tóc vàng cầm xẻng phang Chetme gã đàn ông kia//
•
____ Mày lấy cái xẻng đâu ra vậy???
•
____ Em thấy ngoài cửa á!!
•
Đệt!! Tao hiểu lý do tại sao tóc vàng lại mặc áo tay dài rồi!!! Mình gồng lên là bể mịa pónk!! Mà sao con bé này gồng rách áo luôn vậy!?? Có khi cơ bắp còn săn chắc hơn cả đám người ở Phạm thiên luôn ý!!! Duma đáng sợ vãi!!!!
•
____ Chị không sao chứ!!?
•
____ K-không sao!! Đi đi!! Nhân cơ hội này trốn đi!! Để tao giải quyết "lũ cặn bã này"!!// Y/n đứng dậy phủi đồ cô đang mặc//
•
____ Hả!?? Tại sao!!?
•
____ Nghe này tóc vàng!! Thứ tụi nó nhắm tới là tao nên là phắn đi để tao còn giải quyết lũ tụi nó!!// Cô xua tay đuổi tóc vàng//
•
____ Nhưng....
•
____ //thở dài// đi đi! Tao không sao đâu!!// Cô chống nạnh nhìn tóc vàng //
•
____ Chị hứa đi!!
•
____ Tao hứa...
•
Tóc vàng nhìn cô một hồi sau đó rụt rè quay đi bỏ cô lại ở cái nơi nồng nặc mùi đàn ông bẩn thỉu. Tóc vàng vừa đi khuất bóng cũng là lúc mà cô đến được phòng tên sếp của đám kia. Cô đạp thẳng vào cánh cửa trước mặt mình không còn ngần ngại như trước kia nữa.
•
Thật trùng hợp làm sao...gã sếp của chúng cũng chính là sếp cũ của cô.
•
____ Biết ngay là ông mà...!
•
____ Nhạy bén đấy! Nhưng hình như mày đã quên gì rồi thì phải...?
•
____ H-hả...?
•
Không để cô nói hết lời gã đàn ông phía sau giáng cây búa thằng vào đầu cô. Mọi thứ trong mắt cô bắt đầu mờ mờ rồi sau đó là tối xầm đi. Bên tai cô vang vảng tiếng cười ghê rợn của gã sếp.
•
Ở trong một căn phòng không có lấy một chút ánh sáng nào. Ánh sáng le lói duy nhất là từ ánh sáng của vầng trăng từ khung cửa sổ rọi vào.
•
Những vật dụng trong căn phòng chỉ đơn giản là một cái giường. Và trên chiếc giường đó là một thiếu nữ tóc đen dài đang nằm bất tỉnh ở đó. Chợt cô tỉnh giấc nhìn xung quanh. Cô đang bị trói và bị bịt miệng. Cô đang cố gắng vùng vẫy. Thì mặc cho cô có làm gì thì gã đàn ông đó cứ việc sờ soạng cô.
•
Gã đàn ông lớn tuổi bắt đầu mò mẫn từ đôi chân của cô, rồi đến cặp đùi, rồi lần lượt là eo, ngực, cổ. Và thế lực siêu nhiên nào đó đã làm cái cửa pay màu. Bỗng từ bên ngoài có tiếng nói:" THẢ CON NHỎ ĐÓ RA HAY TAO THIẾN MÁY TRƯỚC!!!"
•
Hết gòi!! Cảm ơn các bác vì đã đọc fic của tôi!! Nhớ vote, comment cho tôi có động lực mà làm fic nhé!!! Nay tròn 10 chương nên tôi quyết định vẽ Y/n... Ờm chủ yếu vẽ cho vui thôi không có gì đâu!!
•
Tôi vẽ không được đẹp thế nên là không nhận gạch đá ạ.
Art by: Quinn115
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top