Chap 5: Buổi sáng đầy gian nan

Mochi và Takeomi ngao ngán lắc đầu vì sai lầm của tủi tẻ. Kokonoi chưa trải sự đời rồi😰

.

.

.

.

.

.

Buồn của Phạm Thiên.....

Vâng, các anh đang cố cầm nước mắt vì sự ngu dại của đại gia Dừa.

"Nhưng mà sàn nhà cũng không chứa đủ các chú đâu"

"Dị......chắc phải có 1 người ngủ với cháu nhỉ?"

Vừa dứt câu đó xong thì cả đám người nhao nháo lên như bầy khỉ đột😢😢

"Tao ngủ với Y/n" Mikey

"Không!!!!Là tao mới đúng" Ngay cả một con chó trung thành bấy lâu nay vì một cô gái mà phản luôn cả chủ

"Đcm cút ra, Y/n ngủ với taoo" Rindou cũng tham gia cuộc tranh giành này

"Đéo, cút đi em trai, tao anh mày, tao sẽ ngủ cũng Y/n"

Tranh cãi một hồi thì Y/n cũng lên tiếng

"Chú Takeomi làm su gờ đát đi cụa cháu đi ạ"

"Rùi 2 chú cháu tao sẽ um nhau ngủm- à nhầm ngủ"

"Được, ta đồng ý" Takeomi nhanh chóng trả lời

Cái wtf????? Cũng có ngày Takeomi lạnh lùng nói được câu này sao???

Rồi Y/n dắt tay Takeomi lên phòng rồi đóng cửa, bỏ lại những con người đang ngu ngơ bơ vơ ở phòng khách.

.

.

.

Không nhịn được, họ chạy lên phòng mở toang cửa ra và đập vào mắt họ là cảnh Takeomi và Y/n ôm nhau ngủ trông rất giống anh em một nhà.

Luyến tiếc đóng cửa lại và xún lầu ngủ.

(Phần này đọc thấy xàm quá=]]] )

____________________

Sáng hôm sau Y/n dựng đầu mọi người dậy và bảo:

"Hôm nay chúng ta phải ra đường để đi chợ, dù biết là tình hình dịch bệnh những mà"

" Huấn sensei dạy rồi"

"Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn c*t ăn đ*u B**i"

"Tục quá Y/n" Mikey cười khinh bủy

"Phải vậy mới không có đứa yêu"

Ôi vậy là Y/n chưa biết rồi, em không biết những con người em đang nói chuyện là những con người yêu em.

"Để cháu đi chuẩn bị đồ cái"

"Sẵn có gì đi chợ mua đồ cho các chú mặc luôn, chứ mặc có 1 bộ vậy hoài nhìn cũng chán"

_____________________________________________

Bước xuống ngôi chợ nhộn nhịp quá, nhưng không nhọn nhịp bằng nhà chị=))

Đi vô chợ mà ai ai cũng nhìn bọn tôi, xời chị đẹp quá hay gì:)) tao biết rồi, tao biết mình đẹp rồi, cứ nhìn vậy hoài cũng biết ngại nha!

Nhưng đcm chị đã sai, chúng nó nhìn Bonten cơ, đéo nhìn chị

Cay đấy=))

Mấy người bán hàng vì tánh mê giai không bỏ nên đã gạ tôi vào mua hàng của các chị.

Xời, tưởng là dễ hả? Bonten mà, đâu phải mấy anh dễ bị lừa đâu?

Nhưng mà các anh Bonten cứ đi theo Y/n bất cứ nói đâu, dù chợ đông thế nào thì chỉ vài phút sau các anh đã ở đằng sau Y/n.

Y/n: *Chắc do tao cao quá nên dễ tìm thấy chứ gì💅💅💅*

Không, cô đã sai, cô như người tí hon lạc trong làng người khổng lồ vậy😢😢

Đi qua chỗ bán cá, cô dừng lại bất chợt, nhìn mẻ cá người ta bắt kìa.....

Ngon vc ra ( mặc dù cô hơi ghét cá vì nó tanh )

"Cô ơi, con cá này bao nhiu á cô?"

"1kg nha con, 450k"

Mắc vãi đái

"300 ik cô, con mua 2kg"

"400"

"350"

"thôi, vì con là người mở hàng nên cô lấy 300 thôi đấy"

Uiiii yêu cô thế, mốt con lại ủng hộ cô nữa💋💋💋💋

Cô bán cá đưa Y/n 2kg và thu 600k

Bước tiếp trên con chợ tấp nập này mua thêm một số đồ nấu cho một ngày và..............

Y/n và Bonten gặp lại cô bán mĩ phẩm=)))

Trái Đất tròn thật, vừa mua được 2kg cá thì gặp vỏ sầu riêng

"Lại là mày à?" Cô bán mĩ phẩm nhìn thấy Y/n rồi

Thôi toàn, kiếp này coi như bỏ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó là người khác nói thôi chứ trong từ điển của Y/n không có câu này=)))

"Ủa chào cô"

"Chào con, cái nết vô duyên của con vẫn như hôm qua nhỉ!"

Y/n pov:

Ủa WTF???? Con đã làm gì cô đâu??? Chào thôi mà???

VCL:)))

Tự nhiên tổn thương ghê

Mà nếu cô muốn gây chiến thì Y/n cháu đây cũng không khách sáo

_______________________

"Dạ cảm ơn cô, nết của cô cũng không kém gì đâu ^^"

"Mày láo với tao?" chủ bán hàng mĩ phẩm cáu

Mikey nắm tay cô lại để ngăn cản

Y/n cố gắng gỡ tay Mikey ra nhưng khổ nỗi là ổng mạnh quá :_)

Rồi Mikey kéo cô đi chỗ khác còn quay đầu lại nói vs bà kia

"ĐỪNG-BAO-GIỜ-GÂY-SỰ-VỚI-Y/N-NỮA"  Câu nói này được nhấn mạnh từng chữ và ngỏ ý muốn nói rằng nếu bả gây sự với Y/n nữa thì cục sống sẽ không yên ổn đâu😏💅 (Cái icon này nhìn mắc iar quá=]]] )

_______________________

Đi đến chỗ khác Mikey thả tay Y/n ra và nói

"Mốt bớt dai tí đi Y/n, có ngày nó sẽ hại nhóc đó"

"Biết rồi..." Mặt Y/n nhăn nhó

_________________________

Vô Chỗ bán rau cô lựa ra mấy bó rau tươi rồi bảo tính tiền

*Chết mẹ, quên mất là nãy mua cá với mấy cái kia hết mẹ tiền rồi*

"Thôi clm toang*

Một cánh tay đưa tiền cho cco bán rau và đưa bịch rau cho Y/n

Các anh Bonten và Y/n bất ngờ ngó ra sau thì........

"Ủa, Kaito phải hông?" Y/n hớn hở hỏi

"Vậy ra là mày còn nhớ đến thằng bạn bị mày hành suốt cấp 3 à? Bất ngờ đấy"

Một anh chàng điển trai với mái tóc xanh đậm phía trên, phía dưới là mày đen chẻ 2 mái cười làm tăng thêm vẻ đẹp trai của anh

Y/n quăng hết mấy bịch đồ đi chợ cho Bonten và chạy lại ôm Kaito một cái nồng thắm

Các anh Bonten trừng mắt nhìn Kaito nhưng hình như ổng hổng có tác dụng:)))

"Ê, hông ấy....mày về nhà tao chơi ik, tao nấu cơm cho ăn chung luôn"

"Được thôi" Kaito vui vẻ đáp

"Mà những người đằng sau cậu là ai vậy?"

"À, là............"

"Chồng cô ấy" Các anh Bonten đồng thanh lên tiếng

"Hả??" Y/n quá bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa

"ĐI VỀ"

____________________________________

"Ê, mày có bị dị ứng gì hong?"

"Hong"

"Mày muốn ăn gì để tao nấu"

"Tao ăn gì cũng được nha"

Từ khi về tới nhà các anh Bonten bị 'bỏ rơi' bởi Y/n vì cô mải mê nói chuyện với Kaito👁️👄👁️♥️✨


Chap sau tiếp tục nha:Đ Tại tui mới bị mẹ la nên viết ít thui

Bái bai♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top