Chap 11: Họk pài với chú Mai chìa khóa (Sano Manjiro)

Như tựa đề thì chắc mọi ngừi cũng biết rồi=)) Hôm nay chúng ta sẽ họk pài✨✨

Để xứng đáng với danh "Cháu ngoan Bác Hồ" Mà hằng nay giáo viên cấp 1 vẫn dọa chúng ta là:

"Năm nay khỏi có giấy Cháu ngoan Bác Hồ luôn nha"

Nhưng cô vẫn phát cho mình tờ giấy đó=)))

Để xứng đáng với đất nước, làm được nhiều việc giúp Việt Nam phát triển thì hôm nay Y/n đã hạ quyết tâm phải học để giỏi✨✨

Quýt tâm

Quýt tâm

Quýt tâm

___________________________________

"Chú Mikey!!" Y/n

"Gì đấy?" Mikey nhẹ nhàng đáp đồng thời tay xoa đầu Y/n

"Hum nay chú dạy cháu học ikkkkkkkkk" Y/n

"Được thôi.. Nhóc muốn kèm môn gì?" Mikey

"Toán ạ"

"Được rồi, lôi tập sách ra đi ta dạy"

_____________________

"Ờ.... Hiểu chưa mà sao mặt nhìn đần vậy?" Mikey

"..... Nắm được chút chút ạ:)" Y/n

"Ta sẽ giảng lại, giảng đến khi nào mày thấm thì thôi" Mikey

_________________

"Tự nhiên cháu đói;-;;" Y/n

"Làm nốt bài này đi ta dẫn đi ăn" Mikey

.

.

.

.

.

.

.

"Xong rồi, chú chấm đi"

"Đi ăn gì đã"

________________________________

"Chú muốn ăn gì?" Y/n miệng hỏi tay vẫn đang thử xe=)))

"Ăn gì cũng được"

"Mà nhóc biết chạy xe à:)?"

"Thời này mà không biết chạy xe thì nhục lắm chú"

(Jil: Nhột nhột)

"Xong rồi, lên xe đi cháu chở, chú mới tới đây nên chắc không rành đường xá đâu" Y/n leo lên xe và đập đập yên xe như kêu Mikey lên

"Ừ, cũng đúng"

Sau khi đội mũ bảo hiểm đàng hoàng thì Y/n cũng bắt đầu khởi động máy

Mikey cứ ngỡ là Y/n sẽ chở anh như các cặp đôi vẫn thường làm vậy bên Nhật

Anh lầm cmnr=)))

"Bám cho chắc vào" Y/n rồ ga rồi phóng thật nhanh đến tiệm pún pò thân thương của mình

"Cái đụ má?????"

Mikey nói tục rồi, là một câu nói tục rõ ràng đấy=)))

Rồi Mikey ôm chặt Y/n nhắm tịt mắt lại trong sợ hẽi🥀🥀

"Đm, chạy từ từ thôi Y/nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"

Đây mà là thủ lĩnh của Phạm Thiên sao?

Một người từng nhận biết bao cuộc làm ăn lớn trong thế giới ngầm mà cũng có ngày ôm chặt một đứa con gái rồi nhắm tịt mắt lại và van xin ư:)?

Đúng rồi!

Bạn không nhầm đâu=)) đó là sự thật đấy

"CHẾT TAO MẤT, CHẠY TỪ TỪ THÔI Y/NN"

"ĐM PHẢI DỪNG LẠI TRƯỚC ĐÈ ĐỎ CHỨ!!??"

"XIN LỖI CHÚ NHƯNG Ở ĐÂY ĐÉO CÓ KHÁI NIỆM DỪNG ĐÈN ĐỎ🚦🚦" Y/n vừa chạy vừa nói, do tiếng gió to quá nên cô mới phải nói thế này

"THA TAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"

Gào thét trong vô vọng, quá bất lực với Việt Nam, anh buông luôn=))

Đến tiệm thì người ta chỉ thấy một cô gái mất não quen thuộc và một cái thân hồn lìa khỏi xác😿🥀

Chủ tiệm nhìn thì cũng đoán được là anh bị shocku với trình chạy xe và thích bốc đầu của Y/n

Cháu có sao không cháu bé?? - Một bà lão tầm 60 ra cíu lấy con người gần U30 tội nghiệp này=))

Anh có sốc không?

Anh sợ hãi không?


Anh có phản kháng được không?

Không 🖕🙂🖕

Lấy cho cháu 2 tô bún bò đầy đủ, cháu ăn tại đây luôn

Rồi một bà hình như tầm 40 45 tuổi bước ra và bảo

"Mày lái xe kiểu gì thế kia? Làm người ta sợ kìa"

"Ủa thế hả?" Bấy giờ Y/n mới quay đầu nhìn lại con người đang được bà lão đỡ đi vào trong và lấy cốc nước lạnh uống cho lấy lại tâm trí=))

"Ủa chú có sao không??" Y/n chạy lại chỗ Mikey ngồi và hỏi han đủ thứ

" T...tàm...tạm.." Mikey sau khi uống hết cốc nước lạnh ấy thì chắc cũng lấy lại được tinh thần rồi✨✨

Mấy nhân viên trong quán nhìn anh với ánh mắt nể phục, vì họ không ngờ cũng có người chịu được cảm giác cho Y/n cầm lái

_________________________

Tầm 10p sau thì có người bưng mâm bún ra và đặt lên bàn

"Của 2 đứa đây"

"Cảm ơn chú" Y/n cười tươi nhìn ông chú rồi lấy đũa

"Cái này gọi là gì vậy?" Mikey cảm thấy lạ lẫm

"Bún bò Huế đó chú"

"Pun pò huê?"

Haizz ngôn ngữ Việt Nam thẹc là khó phát âm=))

_______________________

Ngồi ăn ngon lành thì thấm thoát cũng gần 2h trưa. Hai con người ra tính tiền rồi lên xe đi về

Bạn nghĩ lần này Mikey vẫn sẽ để Y/n cầm lái đúng không?
















Đúng rồi đấy=)) đơn giản vì suốt quãng đường Mikey chỉ nhắm tịt mắt lại nên chả nhớ được cách đến đây🙍🙍

"Là tại chú lúc đi không ghi nhớ đường thôi, ở đấy mà mặt bất mãn" Y/n cài dây nón cho Mikey rồi leo lên xe

Nào! Mọi người hãy bắt đầu nghi lễ cầu mong cho thủ lĩnh Phạm Thiên của chúng ta được bình an trên đường về nhà đầy gian nan này.=)))))))))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đang đi thì bỗng thấy một chỗ rất thú zị, vâng, đó là phố đi bộ=)) và nó đã lọt vào mắt xanh của Mikey và Y/n

"Chú muốn vô đó xem thế nào không?" Y/n

"Muốn"

Chờ đéo gì nữa? Vô thôi

_______________________

"Cháu ơi, qua mua cái này đi, nó tiện lắm"

Mặc dù được mời gọi ghé mua đồ nhưng Y/n vẫn cứ dắt tay Mikey đi khắp phố đi bộ ấy

"Trời nắng vậy chú có muốn mua gì chống nắng không?"

"Không, ta muốn....." Rồi Mikey lia mắt đến quầy bán bánh Taiyaki

*30k một cái? Đắt vậy má???? Làm ăn vậy là cắt cổ người khác rồi:((*

"Ờ....được thui, chú muốn ăn mấy cái?"

"....... Nó có rẻ không vậy?" Mikey nhường như thấy được ánh mắt của cô khi nhìn thấy quầy bán bánh ấy

"Có chú, rẻ mà, chú muốn ăn mấy cái?"

"...10....cái" Ngập ngừng nói

"..............."

Và thế là hết rồi

Khi túi tiền này như muốn vỡ tan=)))

"..Vâng, chú đứng đợi đi, cháu chạy lại mua"

Rồi cô bỏ Mikey lại và tiến tới chỗ quầy bánh ấy

"Bán cháu 10 cái bánh cá"

"300k nha cháu"

Mịa cái giá cắt cổ, nếu không vì chú Mikey thì chắc tôi bụp ông quá ông anh🥲🥲

Đưa tiền cho chủ quầy thì Y/n chạy lại chỗ Mikey và đưa bịch bánh

Mikey vui vẻ lấy bịch bánh rồi ăn

Đang ăn thì thì thấy túi tiền của Y/n còn đúng 100k

Anh không biết là vì 10 cái bánh mà Y/n phải trả lương một ngày đi làm thêm của cô

Nhưng nhìn cái mặt hiện tại của cô thì anh hiểu rằng mình đòi hỏi lớn quá rồi

Tuy mặt cô vẫn vui vẻ chỉ chỗ này nọ nhưng bạn biết mà.......

Khi yêu một ai đó thì dù họ có thể hiện cảm xúc nào dù chỉ là nhỏ nhất thì mình cũng nhận ra

"Về thôi..ta chán rồi"

"Gì?? Mới đi chưa được nửa đoạn phố luôn á??" Y/n bất ngờ trước lời nói này của Mikey

"Không muốn đi nữa, về nhà"

Đành chịu thôi, chú ấy không muốn đi nữa thì cũng không ép được, chứ giờ chả lẽ lấy xe đẩy hàng chở chú ấy đi à:)??

______________________________

Về đến nhà thì Mikey bất ngờ đưa cho Y/n một cái túi

Chẳng phải đó là cái túi đựng Taiyaki ban nãy mua sao?

Cầm lấy rồi nhìn vô trong túi

Bất ngờ

5 cái bánh còn trong đó

Mặt Y/n ngơ ngác nhìn Mikey như muốn hỏi là tự nhiên đưa cháu bịch này? Sao chú chưa ăn hết?

"Vì nhóc đã mua cho ta 10 cái bánh, ta ăn 5 cái, còn 5 cái nhóc ăn đi"

Nói xong thì Mikey đi vào nhà

Tuy đây chỉ là hàng động nhỏ nhặt thôi nhưng nó khiến cả 2 gần gũi nhau hơn♥️♥️

"Hôm nay ta mệt rồi, mai học cũng được"

"Và KHÔNG ĐƯỢC GỌI TA LÀ MIKEY NỮA!!!! GỌI LÀ MANJIROOOO"

=))))))))

"Vâng vâng, cháu cảm ơn chú Manjiro nhiều" Nụ cười hiện lên gương mặt của cô

Mikey nhìn thấy thì đỏ mặt rồi đi vào phòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ủa chú???? Phòng của chú và những người khác ở dưới này mà??? Sao vô phòng cháu=)))))))

Mà thôi kệ đi, hôm nay mình hành chú ấy lên bờ xuống ruộng rồi=)) Để chú ấy ngủ trên giường mình một chút cũng không sao

Tự nhiên thấy có lỗi với chú ấy vl🙇🙇🙇

.

.

.

.

.

.

Hỏng lẽ giờ lọt hố Mikey trời=))))))

Hãy lọt hố đi=)) - Bụt











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top