Chap 1: Đến Việt Nam cùng Phạm Thiên
"Cái gì? Ngươi dám đưa tên kia sang Việt Nam trốn ư?" Một tên tóc hường nam tính cầm 1 khẩu súng lục la lên
"Va....vâng" Một tên bị trói và gãy chân trả lời trong sợ hãi
"Thế tên trốn đó đi đến sân bay nào ở Việt Nam rồi?" Một người đàn ông tóc vuốt keo đầu tím đậm nhạt lên tiếng
"Mắc gì bọn tôi phải nói, trốn ở sân bay nào thì các người tự tìm, trả lời ở Việt Nam là đủ rồi" Tên đàn ông bị trói khác lạnh lùng nói
Á à, thì ra thằng này chọn cái trết, đã bị bắt rồi mà vẫn lên giọng à? Được, đúng là hảo hán!
"Tao bẻ thêm cánh tay của nó được không?" Ông chú tóc tím sứa nói với giọng bình tĩnh nhưng mặt nổi đầy gân xanh
"Giết" Một cậu bé, à nhầm, một người tóc trắng mắt có nhìu quầng thâm đang ngồi ăn Taiyaki trên một cái thùng nói
Pằng Pằng Pằng Pằng
Bốn tiếng súng nổ lên trong một toàn nhà cao đầy sự u ám.
"Giờ sao đây? Qua Việt Nam kiếm cho bằng được tên đó rồi thủ tiêu à?" Ông chú tóc zàng với đen vuốt ngược ra sao vừa hút thuốc vừa nói (Già hơn những người mới kể)
"Dĩ nhiên rồi, thông tin bị lộ ra ngoài mà để yên được à? Tao sẽ đặt vé bay qua đó" Người đàn ông tóc trắng được cạo một bên, cũng hình xăm nói nhưng tay vẫn đếm tiền:)) (rick vãi)
"Boss"
"Tùy, cứ làm thế đi"
Yes, và cậu chiện Bonten ngầu lòi bị tha hóa bởi một đứa mất não bắt đầu từ đây:)
"ờ thì.....Không biết thời tiết bên Việt Nam thế nào nhỉ?" Đờn ông có ria mép trông rất ư là ngầu:))) lên tiếng để được gải đáp thắc mắc
(Thôi thì để toi liệt kê luôn tên các thành viên cốt cán cụa Phạm Thiên luôn đi hen._.)
Thủ lĩnh: Mikey (Tên thật là Sano Manjiro)
No.2: Sanzu Haruchiyo
No.3: Kakuchou Hitto
Thành viên cốt cán: Ran Haitani
Rindou Haitani
Kokonoi Hajime
Akashi Takeomi
Mochizuki Kanji
"Chắc vậy" Takeomi lên tiếng
"Chuẩn bị hành lí, đem những thứ thật sự cần thiết thôi, ta sang Việt Nam không lâu đâu, 8h sáng có mặt" Mikey
-Vâng, thưa Boss!!!! Tất cả đồng thanh lên tiếng
8h sáng và các thành viên đều đầy đủ:>
Với chiếc máy bay đặc biệt của tổ chức, chỉ với 3 tiếng bay thì họ đã đến Việt Nam nhanh hơn máy bay của hàng không:)
Và dĩ nhiên, họ thật sai lầm khi nghĩ rằng Việt Nam lạnh như Nhật Bản
"Clm nóng thế" Sanzu tóc hồng y chang pónk nói
"Nóng vãi" Tóc sứa
"Sao tao chả thấy cái xe nào đến đón vậy?" Mochizuki vừa lau mồ hôi vừa nói
"Chỉ có chúng ta đến Việt Nam thôi, hôm qua tao có nói về vấn đề này rồi mà? Đây là nhiệm vụ bí mật của các thành viên cốt cán" Kokonoi
"Thế giờ đi thuê tạm cái khách sạn nào đó rồi nghỉ thôi chứ...đuma nóng vậy mà đứng ngaouf đường" Ran
"Đèn đỏ rồi đi lẹ đi không xe nó lại cán cho bây giờ" Kakuchou, người im lặng nhất từ lúc bước xuống máy bay đã lên tiếng
Khi họ chuẩn bị băng qua đường thì đầy chiếc xe không dừng lại ở đèn đỏ mà vượt qua nó luôn, chưa kịp tiêu hóa chuyện này thì một chiếc xe máy phóng nhanh về phía họ, hình như đó là con gái và nó đang bốc đầu xe đạp!!!
Quá sợ hãi mà Rindou đã chết đứng tại chỗ, nhưng số hên cái xe đạp ấy đã dừng lại trước mặt cậu và cậu ngã nhào ra phía sau. Cô gái bước xún xe và hỏi thăm, dùng 3 thứ tiếng mình học được mà nói
"O du ô kê?"
Đối phương im lặng
"Đu du ưng đờ ten quít ai am say inh?"
Ũa hông trả lời, thôi dùng tiếng khác
"Ổn hông chú? Chú hông hiểu tiếng Việt với tiếng Anh hẻ?"
Ngu quá dị má, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế đóa, không biết vài từ là ngu rồi
Đối phương và những người khác vẫn không hiểu cô nói gì
Quá bất lực, cô đành dùng thứ tiếng cúi cùng để hỏi, còn không hiểu nữa thì thôi, chịu (cô bé ấy vẫn không nhận ra là trình tiếng anh mười mấy năm cụa cô quá tệ)
Vâng và thứ tiếng cô sắp dùng đó là tiếng giá bàn:)
Clm nhầm tiếng Japan:>
Đối phương cuối cùng cũng trả lời cô bằng tiếng Nhật
Thở phào nhẹ nhõm, cô bước lên xe đạp iu cụa mình và tiếp tục cuộ hành trình bốc đầu xe. Nhưng đời không như mơ, Kakuchou kéo cô lại và nói
"Cho chúng tôi ở nhờ được không? Chúng tôi mới đến đây lần đầu và không hiểu nơi này lắm"
"Ai rảnh đâu má, tự nhiên đưa người lạ đéo quen biết gì về, lỡ có chiện rì rồi sao?" cô gái thản thiên trả lời
"Nhưng cô làm bạn tôi bị thương, cô phải đền bù chứ cô gái" Kokonoi
Sắc mặt của cô bây giờ lúc này kiểu"
"Rùi ở khi nào đi? Tiền điện nước nhà tôi thì sao?"
"Ở tầm 1 tháng, tiền điện nước tôi sẽ trả" Koko
"Ròi chốt! Theo tôi về nhà"
"Hế lô bác tài, bác rãnh không? Chở mấy người này theo cháu về nhà được không ạ"
Nhìn cô thì như ăn mày nhưng khi nhìn qua đám người đang đứng bên cạnh thì bác nhận lời ngay
Hảo!
Sau khi về nhà cô và đã trả tiền đầy đủ
Nhà cô thì rộng nhưng vẫn đơn giản và ấm cúng, mỗi tội hơi dơ:)
"Tôi là Y/n, 18 tuổi, còn các chú? Giới thiệu tí đi"
Người có tóc vuốt keo là Haitani Ran, kế bên là Haitani Rindou, tao là Sanzu Haruchiyo"
"Ok dị theo thứ tự sẽ là chú Ran, chú đầu sứa và chú tóc hồng pónk pínk"
"Tao là Sanzu Haruchiyo, đéo phải tóc hồng pónk pínk"
"Tao là Rindou, không phải đầu sứa"
"Cháu cứ thích gọi thế đấy, ý kiến ra khỏi nhà"
Sanzu móc súng ra chĩa thẳng vào đầu y/n
"Ôi wtf?? Mấy chú làm ăn phạm pháp à???"
"Thật ra bọn ta là tội phạm, hó hé gì với cảnh sát là ta bắn chết"
"Ũa ai rảnh tròi, giờ cũng đang dịch, cớm mà tới nhà thì lằng nhằng lắm"
"Thôi tui sẽ chứa mấy chú tạm 1 tháng, rùi sau đó có bị bắt thì đừng có khai tên tui ra"
"Biết rồi" Takeomi
"Tiếp theo, người vuốt tóc ra đằng sau là Akashi Takeomi, còn người tóc đen là........"
"Kakuchou Hitto, gọi là Kaku được rồi"
"cái loz tao đang nói" Sanzu cáu
"Mày nói chậm quá, người có ria mép là Mochizuki Kanji"
"Cháu thèm bánh mochi quá chú ơi:))"
"Tao bụp mày giờ nhóc con"
"Người tóc trắng cạo một bên là Kokonoi Hajime"
"Cuối cũng là thủ lĩnh của bọn ta, Mikey"
"Ũa cái quần, người ta 18 tuổi rồi đó nha, nhóc cái gì?" Y/n cũng cáu rồi:)
"Tuổi của nhóc trái ngược với chiều cao quá"
Trong tim y/n trết đi nhiều chút
"ũa ròi người ta lùn ăn hết của nhà chú hay gì? Có nhảy lên đầu chú nhảy cha cha cha hông mà khịa"
"Mày láo quá, tôn trọng người lớn chút đi" Mochizuki
"Xin lũi chú, cháu sống một mình quen rồi, không quen phép tắc"
"Ta đói..." Mikey đã lên tiếng sau khi ăn 10 cái Taiyaki mà Kaukuchou mua dự phòng
"Ăn pún pò hông? Cháu đi nấu"
"Ăn gì cũng được" Ran
"dị đi cất hành lí đi, bên kia kìa" Y/n chỉ tay về phía kế bên cái ghế sofa
Trong lúc ngồi chờ thì mọi người ngồi nói chuyện
"Ê, tao thấy con Y/n này nó sao á, khi nghe chúng ta là tội phạm nhưng nó không tỏ ra sợ hãi như những đứa khác" Sanzu thắc mắc
"Chắc nó chưa nhận ra tụi mình nguy hiểm thế nào thôi, chứ ai mà chả sợ Phạm Thiên"
"Pún pò xong rồi đâyyyy" Y/n bưng một mâm bún ra và đặt lên bàn
Mọi người bước vào và ngồi trên ghế, lấy đũa và chuẩn bị thưởng thức
Ăn thử thì ý nghĩ đầu tiên hiện lên đầu họ là
"Ngon vãi"
"Món này ngon đấy nhóc, mà cái cọng gì trắng trắng vậy?" Mochizuki
"Cọng bún"
"Nước dùng sao húp không nó mặn vậy?" Kakuchou
"Pún pò là dị đó"
Dĩ nhiên là sau một buổi sáng đầy sóng gió thì Phạm Thiên cũng mệt mỏi, ăn xong thì hỏi chủ nhà họ có thể ngủ ở đâu
"Bọn ta sẽ ngủ ở đâu vậy?" Kokonoi lên tiếng hỏi dùm những người còn lại
"Ngủ dưới sàn nhà đi, nhà cháu có phòng cháu, nhà kho, phòng tắm với mấy phòng khác à"
Tội phạm ngủ dưới sàn:))
"Bọn ta như thế này mà ngủ dưới sàn á?" Rindou bức xúc
"Nhà cháu phòng khách có máy lạnh là hên rồi đấy, ý kiến cl"
Quá bất lực vì thân phận ở đợ, Phạm Thiên cũng phải ngậm ngùi ngủ dưới sàn......
Sorry các cô:)) dạo này ít ra chap do toi mới có lại sở thích gấp giấy:((
Mong các tình iu thông cảm cho tui
Yêu yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top