Chương 6: Acquaintance (2)

Ellie thấy khuôn mặt của Luci thì lập tức hòa hoãn lại không khí căng thẳng. Cô kéo nó ra nhưng.... nó là ma mà? Sao cô có thể chạm vào nó chứ? Chỉ có nó chạm vào cô mà thôi.... Hành động ấy như khẳng định sự vô hình của nó, khẳng định rằng nó vốn không hề tồn tại. Nó chỉ là một linh hồn lang thang mà thôi...

Rồi nó quay đầu, bỏ lại mấy người đang cắn răng đứng đó.

- Mấy người làm cái quái gì vậy hả? - Ellie tức tối nói như hét. - Mấy người đã làm tổn thương Luci đó!

Không khí vẫn im lặng, không ai nói gì. Một bầu không khí im ắng đến quỷ dị.

Hôm sau.

Luci vẫn chưa về.

Bọn họ ngồi im như phỗng trên ghế sopha, không nhúc nhích. Bọn họ đã ngồi như thế từ chiều hôm qua khiến các cơ cứng đờ. Ellie không ngăn. Bọn họ phải chịu những tội lỗi bọn họ gây ra cho Lucia. 

Cô rất buồn. Luci đối với cô như một người em gái bé nhỏ. Cô từng muốn có em nhưng vì mẹ cô không thể sinh thêm nữa nên cô đã từ bỏ. Nay có Luci thì em ấy đã bị đồng đội của cô làm tổn thương. Cô không biết nên chọn ai nữa... 

Bỗng có mấy cái bóng trắng nhẹ nhàng xuống từ lầu trên. 

Có một cậu trai.

Cậu ấy có mái tóc dài và đen nhánh như em ấy. Ngũ quan thanh tú nhưng hơi tối. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ lo lắng. Trên bụng có vết đâm của dao, máu loang lổ như một đóa hoa kiều diễm trên chiếc áo trắng.

Một cô gái xinh đẹp.

Cô bé ấy có vẻ còn nhỏ tuổi. Tầm Luci mà thôi. Mái tóc ấy rẽ sang một bên trông khá người lớn. Thân hình đầy đặn mặc một bộ đồ mùa đông ấm áp. Đôi mắt xinh đẹp không còn rõ màu sắc hiện lên rõ sự bất an.

Cậu trai kia...

Trông có vẻ mới 18 mà thôi. Mái tóc của cậu được cắt kiểu undercut rẽ ngôi giữa. Nó đang bay trong làn gió mới nhẹ nhàng thổi từ cửa sổ. Cậu mặc một bộ quần áo sẫm màu, trên ngực còn vết của súng đạn. Trông cậu có vẻ rất nôn nóng, cứ vài phút lại đập vai của cô gái đi trước.

Nhưng khi nhìn thấy bọn cốt cán thì họ lại sững người. Đôi mắt họ mở to như không tin vào mắt mình. Họ quay qua quay lại như kiếm tìm điều gì.

- Mấy người cần gì? - Ellie cất tiếng hỏi.

Họ đột ngột quay về phía cô, bờ môi run rẩy như không thể tin được:

- Cô... thấy chúng tôi?

- Phải! Rõ ràng vậy mà!

Mochi nhìn Ellie, e ngại nói:

- Mày...đang nói chuyện với ai vậy, Ell?

Ellie ngạc nhiên, mày liễu khẽ nhướn lên:

- Bọn bay không thấy được ma nữa hả?

- Trong này còn ma à?! - Rin bấu chặt lấy áo Ran.

- Đúng....

Emma vui vẻ cầm lấy ống tay của Ellie, lắc lắc:

- Chị giỏi thật đấy! Bọn em chưa đưa âm khí vào người chị đã thấy rồi!

- Đưa âm khí vào? Là sao cơ?

- Nhỏ ngốc đó không cho cô biết à?

- Baji - san! Là sư phụ!

- Không! 

- Con đần đó lại chạy rồi hả? - Izana lúc này mới cất tiếng.

- Vụ đưa âm khí là sao?

- Dạ, là thế này....

Sau khi được bọn họ giải thích, Ellie mới tá hỏa. Hóa ra, để người bình thường có thể thấy và chạm vào ma, ngoài bùa phép còn có một cách. 

Đưa âm khí vào người ——

Bùa phép có hiệu quả rất ngắn, chỉ 1, 2 ngày mà thôi. So với nó, cách đưa âm khí ưu việt hơn nhiều.

Có điều cách này cực kì nguy hiểm với Muggle. Nếu không cẩn thận thì mất mạng như chơi và con ma ấy mất rất nhiều âm khí để giữ vững. Mỗi khi mới chết đi, mỗi hồn ma sẽ có số âm khí nhất định và khi tập trung tu luyện thì số âm khí sẽ tăng nếu đúng cách. Nhưng khi hết âm khí, hình phạt của con ma rất thảm. 

Thành hồn ma lang thang.

Không ai thấy, không ai hay, không ai biết đến.

Lụi tàn trong phút chốc. 

Trừ khi hoàn thành điều mình mong mỏi mới có thể đi đầu thai. Hầu hết những con ma còn bám trụ lại dương gian vì một là họ yêu quý nơi này, hai là....

Điều ước không thể thực hiện....

Luci đã đau khổ bao nhiêu khi điều ước mong muốn không thể thực hiện chứ?

- Con nhỏ đó lại chạy rồi à? - Izana khó chịu khoanh tay cắt ngang dòng suy nghĩ của Ellie.

- Lại?

- Có lẽ chị chưa biết, sư phụ vốn nổi tiếng là người đem lại hạnh phúc cho các hồn ma! - Emma buồn buồn giải đáp. - Sư phụ sẽ bỏ đi sau khi hoàn thành tâm nguyện của hồn ma ấy! Nhưng.... sư phụ chưa bao giờ thực sự hạnh phúc cả....

- Bọn tôi đi theo nó được một thời gian rồi, cho đến vài tuần trước thì nó bảo bọn tôi đợi ở 'nhà' Shin rồi đi đâu mất dạng. - Izana nhăn mặt. - Bọn tôi mới thấy nó gọi đi hôm qua.

Ellie chính thức mở to mắt ngạc nhiên:

- V..vậy là em ấy đi luôn ấy hả?

- Chứ sao? - Baji đang ngồi chọc chọc vào mấy cái quầng thâm của Mikey cũng ngước lên nói. - Bọn tôi lại hiểu tính nó quá!

- Một phần cũng là để phục hồi âm khí nữa. Nhiều người thế này xem chừng khá lâu đấy.

Ellie rũ mắt xuống, tâm hồn rối loạn.

- Hiện hình.

Mấy người Emma, Baji và Izana hiện lên trước mắt tất cả.

- E...Emma? - Mikey không tin vào mắt mình. - M..mày đấy à, Baji?

- Tao đây! - Baji cười. Nụ cười ấy vẫn như cũ. Vẫn mang đầy tự tin và có chút hoang dã như vậy nhưng sao.... tại sao nó lại lạnh đến thế?

- Em đâyyyyyy!- Emma nhào về phía mọi người. - Khiếp! Anh Mikey mà cũng có ngày có quầng thâm á?

- V..vua? Là mày à? - Con ngươi Kakuchou rung động dữ dội.

- Mày phản tao đấy à, Kakuchou? Mày thề trung thành tồi mà? - Izana lườm hắn.

- Đúng là mày rồi! - Hắn vui mừng trèo qua lưng ghế, chấp chới suýt nữa thì ngã.

- Tao thì làm sao hả? Mày phản tao rồi mà. - Izana vẫn mặc kệ.

- T..tao không...

- Cả hai thằng kia, bọn mày cũng phản? - Izana trầm mặt, bẻ khớp ngón tay răng rắc.

Rồi...

Còn gì nữa đâu? Izana đánh bọn cựu Thiên Trúc thành mặt heo rồi. Ellie phụ trách trị thương.

- Hử? - Baji nhìn vào bàn tay đang dần bay đi như cát bụi. - Hê! Bọn tao sắp hết thời gian rồi!

Mikey nghe câu nói quen thuộc mà giật mình, ôm chặt lấy eo Emma:

- Tao không cho bọn mày đi đâu hết! 

- Anh Mikey! - Emma nghiêm nghị nói. - Bọn em đã hoàn thành điều em mong muốn là gặp lại các anh thêm lần nữa! - Cô bé hít một hơi thật sâu dù cô chẳng cần oxi. - Khi hoàn thành tâm nguyện, bọn em sẽ tự tan biến! Chẳng có gì là mãi mãi đâu anh!

- Không! - Mikey vẫn quấn chặt lấy em. - Anh không muốn!

- Anh! - Emma mỉm cười, nói những lời cuối cùng. - Sống tốt nhé! Gửi tới cả anh Ken nữa!

Khi Baji, Emma mờ dần, Izana gần như vẫn y nguyên vậy.

- T..tốt quá. Ma..mày vẫn đây Izana.

- Tất nhiên! Tao muốn gặp trung thần của mình! Không phải một thằng cha phản bội!

Một câu, chết đứng.

- Tốt quá.. Haha... Thật tốt quá.. - Kakuchou nói muốn hụt hơi.

-Hử? Sao tao lại sắp hết giờ rồi?

Kakuchou giật mình, ngước nhìn vị vua của mình.

- Haizzzz..... Chắc đúng như nó nói: Tao chỉ muốn thấy mày mạnh khỏe mà thôi. Thôi thì... mày liệu mà sống tốt đấy! Không thì lúc gặp lại mày chết với tao! - Izana cười nhăn nhở. - Mà cô kia! - Hắn chỉ vào Ellie.

- Hả? Tôi? - Cô ngơ ngác.

- Cô đó! Ừm.... - Hắn vò mái tóc mượt mà. - Liệu mà tìm con ma đó về đây! Chắc là nó lại đang ở...- Hắn lại ngừng lại, cố nhớ. - Chỗ mộ của ai ấy! Lúc tao đến gần thì nó đuổi đi nên không rõ. Hình như của một thằng nào ấy. - Hắn cố dành chút thời gian của mình nói nốt. - Ở đó có cái lâu đài, mái hình củ hành, tao chỉ biết thế thôi.

Hắn nhăn mặt nhìn cơ thể đang hóa thành những bụi sáng li ti.

- Thôi thì... Chào bọn mày.

Rồi.... hắn biến mất.

--------------------------------------

É heheheheheheh..... Xin lũi mờ.... Hôm nay hơi ít, mới có 1.5 k từ thui.... Chin nhũi nha.... À mà có cô nèo thích Allhar khum? Cái thể loại xuyên không á? Bày cho tui với!!!! Mấy cái thể loại như nì nè:

Tui đang cuồng lắm luôn á! Truyện này very hay! Không phải là kiểu: Harry thay đổi bụp cái bọn kia dính bùa yêu luôn... Kiểu đó tiết tấu hơi nhanh, hơi ảo ma ấy.

Điều kiện như cũ nha! Iu iu!

An 

Luci

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top