Chương 5: Acquaintance (1)
Luci đang nở một nụ cười cực kì bỉ ổi nhìn màn hình điện thoại, gò má nhợt nhạt thường ngày của nó dường như đậm hơn. Nó mới được Ellie tậu cho một cái điện thoại nên vị trí của Ellie trong lòng nó đã được xếp lên vị trí top 1. Nó đang đọc những câu truyện mà nó ưa thích. Nó rất thích đọc truyện, mỗi khi đọc, nó lại cảm thấy rất vui vẻ và thư thái. Và...nó đang đọc pỏn '-'.... Đó là lí do mà nụ cười của nó lại có vẻ bỉ ổi dễ ghét như thế....
- Đang đọc gì đấy, Luci? - Ellie đột ngột quay sang nhìn nó.
Nó đang ngồi trên ghế sopha và Ellie đang ngồi cạnh. Bộ phim cô đang xem rất tẻ nhạt và dở tệ nên cô muốn tìm gì đó vui hơn chút.
- Ahhhhhh!!! - Luci luống cuống tắt điện thoại. - Kh...không có gì đâu chị! Em chỉ đọc linh tinh thôi!
Không! Cô tuyệt đối không được để tâm hồn trong sáng của nữ thần bị vấy bẩn được!
- Aiiiiiiiiiiis.... Chị chán quá Luci~
- V...vậy ạ. V..vậy chị có muốn chơi không? E..em bày cho?
- Có hả? - Mắt Ellie sáng lên. - Trò gì vậy?
- Th..thám hiểm nhà ma ạ! Chị có muốn chơi không?
- Tất nhiên rồi!
- Vậy em sẽ biến ngôi nhà này thành nhà ma nhé!!! Chị! - Nó chỉ vào Ellie. - Và mấy người kia! - Nói rồi nó chỉ vào mấy người đang phè phỡn trên ghế sopha. - Ra ngoài hộ em nhé? Được không ạ?
- Được chứ! - Ellie cười ngọt ngào. - Mấy người kia! Đi! Không nghe Luci nói gì à?
Èo..... Phân biệt đối xử rõ ràng ghê.... Luci thì chị chị em em còn mấy người kia thì như người dưng nước lã....
Bọn họ bị Ellie cưỡng chế ra ngoài. Rời xa chiếc ghế sopha yêu quý, Mikey như bị mất hết xương. Hắn còn chẳng buồn động nên bị Ellie vác đi như cái bao tải.
- Khi nào xong em sẽ gọi mọi người nhé!!!!
- Ừ!
Mấy người cốt cán Phạm Thiên bị xách đến trụ sở chính. Ngồi lì trên ghế sopha trong phòng Mikey mà chọc điện thoại tiếp.
- Mọi người không thấy phí phạm một ngày nắng đẹp thế này ư? - Ellie tuyệt vọng nhìn màn hình TV.
Một bộ phim chán ngắt. Motip quá cũ, được mỗi kĩ xảo và nhân vật chính khá đẹp. Bộ phim này cẩu huyết quá... làm Ellie xem đến ngán ngẩm.
Rồi Ellie đứng bật dậy, tay vẩy đũa phép, nâng cả bọn lên.
- Hôm nay mấy người phải ra ngoài với tôi!
- Tôi không muốn đi đâu Ell... - Kokonoi chới với. Chóng mặt quá, nhỏ dùng bùa mà cứ lắc lư miết.
- Không muốn cũng phải đi!
Rồi Ellie thả họ từ cửa sổ rơi xuống từ độ cao gần 200m. Nói họ không sợ thì là giả.... Mikey mặt trắng bệch rồi kia kìa.... Khi tưởng rằng sấp mặt đến nơi thì cô dùng bùa ngăn họ với mặt đất lại. Kakuchou thì được Ellie dùng bùa Bay nhẹ nhàng đáp xuống. Ellie rất quý Kakuchou. Anh ta là người duy nhất bình thường trong một đám bất thường này.
Thằng thì suốt ngày mất ngủ nên mặt trông như ma....
Thằng thì nghiện cắn thuốc.....
Thằng thì già rồi mà cứ hút thuốc nhắc mãi chẳng chịu nghe...
Thằng thì mặt than, không có cái biểu cảm nào đặc biệt chú ý.....
Thằng thì cuồng baton nên làm nguyên bộ sưu tập baton ở nhà riêng.....
Thằng thì chuyên gia xương khớp, làm tội phạm mà cuồng đồ ngọt....
Thằng thì lúc nào cũng tiền, rảnh là lại mở biểu đồ cổ phần ra xem....
Mãi rồi cô cũng không biết đây là đâu luôn.... Chứ tổ chức tội phạm chắc chắn không phèn chúa thế này!
- Chà! Phải hít thở không khí trong lành thế này mới đúng chứ!!! - Ellie khoan khoái vươn vai.
Mấy người đằng sau mặt xanh xao, riêng Kokonoi và Mochi thì ói mửa. Cảm giác lỡ nhảy bungee mà chưa có sự chuẩn bị là như thế này sao? Bọn họ có chút cảm thông với mấy tên phản bội bị thả thế này rồi...
Nên bọn họ sẽ vẫn cứ thả! Cảm giác thế này rất hợp để moi móc thông tin!
- Ehe....
Tách!
Một âm thanh thâm thúy vang lên...
- Ảnh Mochi ói! Biểu cảm mới! Biểu cảm mới! Hehehehe
Con oắt này...
- Go go go! Đi thôi! Lâu lắm mới ra ngoài mà! Nghe nói tắm nắng sẽ bổ sung canxi đấy!
Mấy người Phạm Thiên bị Ellie kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia. Dùng một chiếc xe ngoại cỡ mượn của chú Sirius để đưa bọn họ đi và ếm bùa khiến nó trở nên vô hình. Hết từ núi Phú Sĩ rồi đến tháp Tokyo. Xong rồi lại tham quan đền Kinkaku-ji ở tận Kyoto. Vui vẻ ở đó được một lúc, Ellie lại kéo họ đi thăm lâu đài Himeji. Trông nó đẹp tuyệt trần.
Vô thức, bọn họ lại chú ý đến cô. Ellie gần như giống người bình thường trong công việc nhưng năng lực xử lí thông tin của cô rất tốt. Cô không chịu dùng bùa chú để giết người nói là vì sợ mất hết tiền ở Azkaban mặc dù họ cũng chẳng biết đó là nơi quỷ nào. Tại sao lại là mất tiền chứ không phải mất hồn ư? Đơn giản là vì cô đã sáng ra một bùa chú không cần đũa phép có thể khiến Giám Ngục bay màu sau khi thấy Harry có vẻ sợ cấp dưới của cha.
Rồi.... cô phát hiện một sự thật kinh hoàng.....
Đó là bọn Giám Ngục giỏi đánh bài Muggle kinh hồn! Bài Muggle là một loại rất dễ gian lận nhưng với Giám Ngục lại là một truyện khác. Bọn họ sợ cô nên khi muốn một chân trong đám, họ cũng chấp nhận. Nhìn con người đã khiến 2/3 anh em của mình bay màu kia, bọn Giám Ngục cảm thấy thật magic....
Ellie luôn giải quyết mọi việc rất nhẹ nhàng mà không cần một bùa chú nào giúp sức. Cô hơi phiền phức. Luôn phàn nàn khi bọn họ ăn không đủ chất. Luôn nhắc nhở họ nâng cao sức khỏe. Ellie luôn dọa dẫm họ bằng những ảo ảnh đẫm máu chính cô tạo ra. Nhưng Kokonoi từng đọc trộm sách của Ellie đã nói rằng: Muốn tạo một ảo ảnh, bạn phải ghi nhớ nó như một phần của bạn. Tức Ellie đã ám ảnh nó trong tâm trí. Tại sao cô phải làm vậy? Vì muốn tốt cho bọn họ, muốn bọ họ mạnh mẽ hơn về cả tâm hồn lẫn thể xác. Một người luôn hi sinh vì mọi người...
Ting! Bạn có tin nhắn mới!
Một tiếng nói cứng nhắc như Google Translate vang lên.
- Ồ! Luci gọi về rồi! Chúng ta về thôi!
- Ừm. Đi.
Khi đó đã là chập tối.
Khoảng không gian tĩnh lặng tối om. Chỉ có chút ánh sáng le lói từ mặt trời vọng lại chiếu lên căn nhà sang trọng. Nhìn nó vẫn bình thường, vẫn khang trang như mọi khi.
- Ehe! Chị Elli!!!!
- Xong rồi hả, Luci?
- Vâng! Nhưng phải trả phí đó nha! 200 yên một lần! Riêng chị Ell và ông chú Mochi thì được miễn!
- Tại sao chứ????? - Cả bọn thắc mắc.
- Hong thắc mắc! Không vô thì đêm nay biến ra khỏi nhà để em dọn lại!
- Ơ?
Cuối cùng, ngoại trừ Mochizuki và ai đó họ Stephen ra thì tất cả đều phải cống cho Luci 200 yên.
- Được rồi! Khởi hành thôi!!
Khi vào trong nhà, mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng có gì xảy ra, ngoại trừ mấy con ma đang cố đi ra thì bị một thứ gì đó hất văng trở lại và ở đây không bật đèn.
- Em cố lắm rồi đó chứ nhưng em hong được phá hoại đồ đạc. - Luci gãi má. - Lên phòng Sanzu - san trước ha?
Khi bước vào, họ thấy một cô gái đang nhào về phía họ nhưng bị Luci cản lại, giáo huấn một trận. Phòng của Sanzu có dấu hiệu bị lục lọi nghiêm trọng, thuốc bị vung vãi khắp nơi. Trông thật thảm.
- Tao bảo mày không được làm gì phòng tao cơ mà? - Sanzu tức giận gầm lên. - Sao lại thế này hả?
- Đâu phải tại tôi? - Luci bật lại ngay. - Tại cô ấy mà?
Luci tránh ra cho họ nhìn 'người' đang bị nó giáo huấn. Đó là một cô gái trông khá trẻ. Cả người cô một màu xám xịt cho biết cô đã chết. Hàng mi cô dài và cong vút. Cô để kiểu tóc bob bù xù xếp lớp với các sóng bồng bềnh và các mép cùn trông khá dễ thương. Cô đang mặc đồng phục Phạm với tay áo được tùy chỉnh riêng theo họa tiết hoa anh đào. Trên người còn vài vết đạn. Mà....khuôn mặt ấy....sao lại quen thuộc đến thế?
- Sen...ju?
- Chào mọi người! Em nè! - Senju vui vẻ vẫy tay chào.
Sanzu biểu hiện một biểu cảm khó tin, tay run run chạm vào người con gái ấy.
Lạnh....Lạnh quá...
- Cô ấy chết rồi mà. - Luci dựa vào góc tường, mắt rũ xuống. - Lạnh cũng dễ hiểu thôi.
Sanzu nắm chặt tay đến rỉ máu, Senju ngồi bên cạnh vỗ về, Takeomi khoanh chân nắm lấy tay Senju.
- Hì hì! Thấy mọi người vẫn nhớ em vui lắm! - Senju cười. - Lúc nghe tiền bối, em cứ tưởng nhầm cơ!
Nghe vui như vậy...mà sao em lại mờ dần thế kia?
- Úi chà! Sắp hết thời gian rồi! Th..ôi.....à.o ....m..i ..gư.....ời ....n..hé? - Giọng nói ấy chập chờn như mạng của mấy đứa học zoom.
Và Senju đã hoàn toàn tan biến. Không khí vô cùng trầm lặng, đến tận khi nó cất tiếng:
- Tiếp theo, Akashi - san nhỉ?
Phòng Takeomi ngay kế phòng Sanzu nên nghiễm nhiên nó trở thành điểm đến tiếp theo.
Shinichirou đang ngơ ngác. Sư phụ của anh đã dẫn anh đến đây, nói là có chút việc cần nhờ thế mà đến rồi lại ném anh vào đây. Khi cánh cửa căn phòng vừa mở, đập vào mắt anh là khuôn mặt quen thuộc:
- Takeomi? - Giọng nói khàn khàn vì khói thuốc của người con trai ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng.
- Shi...Shin?
- ANH SHIN!!!
- Giọng này...Mikey? Trời! Sao mắt lại thâm quầng thế này?
Mikey chạy vụt đến, ôm chầm lấy người anh của mình. Bất chấp sự lạnh giá tỏa ra từ anh. Hắn sợ...anh lại giống Senju, sẽ tan biến ngay trước mắt hắn.
Shinichirou bất ngờ cũng...có chút vui:
- Thằng nhóc này! Bình thường toàn trêu anh cơ mà? Sao giờ lại ôm anh thắm thiết thế?
- Shin...
- Takeomi? Mày đó hả? Gỡ Mikey ra hộ tao với.
Takeomi trầm mặc nhìn con người trước mặt. Đó là người bạn thân nhất của hắn, hắn...cũng không muốn mất thêm ai nữa...
Lúc ấy, Shinichirou cũng mờ dần, giọng nói đứt quãng. Giống như Senju lúc sắp biến mất, hắn vội cầm lấy tay cậu bạn thân thì nghe thấy tiếng thủ thỉ:
- Sống tốt nhé, Takeomi!
Và...Shin cũng biến mất. Takeomi tức giận, nắm lấy cổ của Luci giơ lên cao. Khuôn mặt nó vẫn dửng dưng như không. Phải rồi.... nó chết rồi thì sao có thể chết thêm nữa chứ?
- MÀY ĐÃ LÀM GÌ NÓ? HẢ?
Nó nhẹ nhàng thoát ra khỏi bàn tay của Takeomi, giọng nó trầm hơn hẳn:
- Anh... anh có thể gặp lại tên đó, nói chuyện với Shin.... có những giây phút vui vẻ bên nhau... CÒN TÔI THÌ SAO? NGƯỜI ĐÓ ĐÃ BIẾN MẤT MÃI MÃI! Anh có voi đòi tiên hả?!
Nó muốn khóc quá.... Nhưng nó không thể khóc nổi. Nó là ma mà... Khóc cũng đâu ai hiểu cho nó đâu...
Nó nhớ người đó... muốn gặp người đó, nói những lời nó chưa kịp thổ lộ....
---------------------------
Hý hý hý, điều kiện như cũ nha!
An
Luci
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top