Chương 1 : Meet
Cô ấy là Ellie Stephen. Con gái của Ann Stephen - con gái cưng của bộ trưởng bộ pháp thuật và Chúa tể hắc ám Voldemort. Mẹ cô là một Squib, vì vậy mà ông ngoại của cô cho rằng mẹ cô rất yếu ớt và hết mực cưng chiều. Có điều ông đâu biết là mẹ cô có mà khỏe như vâm chứ yếu cái gì. Lần nào đánh bố cô là lần đó bố cô bị liệt. Có ai thắc mắc là tại sao cha của cô - Voldemort nổi tiếng độc tài, không thương yêu ai lại cưới mẹ cô không? Vì hồi nhỏ, mẹ cô nghịch cái Xoay thời gian, trở về lúc bố cô còn nhỏ. Cả hai quý mến nhau, lúc mẹ cô về tương lai còn hứa hẹn các kiểu. Đó là lí do mà bố cô quyết tâm sống bất tử. Hai người cưới nhau được 2 năm thì có cô.
Lúc biết cha mình là Chúa tể hắc ám trên vạn người, cô không thể tin được! Ai mà tin nổi cái người suốt ngày lăn lóc ở nhà ăn bám mẹ, ngày nào cũng cướp mẹ với cô lại là người như thế chứ?
Ở Hogwarts thì cô chỉ là một học viên bình thường vì mọi người đã dồn sự chú ý và Harry Potter - người dính một đòn Avada Kedavra ( Lời nguyền giết chóc ) của ba cô mà chưa chết. Thực ra nếu vậy thì cô giỏi hơn ảnh nhiều, cô đã nhiều lần thoát chết (do không trúng) các lời nguyền của cha. Tất cả đều nhờ sự nhanh nhẹn và nóc nhà quyền lực - mẫu hậu đại nhân. Lí do bị nguyền hả? Thì.... cướp mẹ chứ sao? Thực ra cô không hẳn là bình thường, cô giỏi tất cả các môn như: Độc dược, Biến hình, Bùa chú,.... Nếu không có Harry Potter thì có lẽ cô đã được gọi là một thiên tài.
- Con đi thật hả? - Mẹ cô tay thì chấm nước mắt, tay thì cầm tay của cô.
- Dạ! - Cô vui vẻ đáp. - Con muốn khám phá thế giới!
7 năm học ở Hogwarts của cô đã hết, hoàn toàn bình thường. Không có khủng bố, thanh xuân vườn trường của cô hết sức tươi đẹp như bao cô nữ sinh khác. Bố cô cũng đã sám hối, thu hồi các Trường Sinh Linh Giá, hiền hơn, yêu(ghét) quý(bỏ) cô hơn. (Luci: Vì nó cứ quấn lấy mẹ không cho bố đụng vào á!)
Voldemort, không, phải gọi là Tom Stephen chấm nước mắt, giả vờ đau buồn thực ra đang vui gần chết:
- Sao con lại nỡ bỏ chúng ta lại một mình chứ?
Ellie mắt cá chết nhìn người bố đang bày bộ mặt đau (giả) buồn (trân) mà khinh bỉ:
- Vậy con ở lại nhé?
- Thôi. - Tom phẩy tay. - Ngươi đi đi cho ta còn vui vẻ với mẹ.
Cô mím môi, không thèm chấp bố, quay lưng bỏ đi.
Trong 2 năm, cô đã đi khắp nơi. Đi Pháp thăm gia đình Delacour, đi Đức xem lâu đài Nurmengard tiện thể thăm Gellert Grindelwald (chủ yếu là đến sỉ nhục), đi Bắc Âu thăm Viktor, ...
Cuối cùng, cô đến Nhật để ăn những món đặc sản ở đây. Hermione đã kể về đồ ăn ở đây qua thư làm cô cũng muốn thử. Nào là Dango, Mochi, Cơm sườn Katsudon,..... Nghe đã thấy ngon rồi!
Hiện Ellie đang đứng trước cửa tiệm Song Ác. Đây là tiệm Ramen mà Hermione giới thiệu cho cô. Không biết có ngon không nữa.
- Chủ tiệm! Cho tôi một bát Tonkotsu với! - Nghe nói Tonkotsu ở đây rất ngon.
- <Xin lỗi! Cô vừa nói gì cơ?>
Bây giờ cô mới nhớ ra là cô đâu biết Tiếng Nhật? Sao mà gọi món bây giờ?
- <Cho cô ấy một bát Tonkotsu! Cô ấy nói vậy đó!> - Bỗng có một cô gái có mái tóc màu hồng nói. - Tôi đã gọi món giúp cô rồi đấy!
Ôi! Người đâu mà dễ thương vậy nè! Xứng đáng 100 điểm!
- Cảm ơn cô nhiều nhé! Tôi là Ellie Stephen! Tôi ngồi cạnh cô được không?
- Được chứ!
- <Cô ấy ăn Tonkotsu đen hay trắng?> - Có một người hỏi. Người này có khuôn mặt quạu quọ và mái tóc màu xanh biển.
- Ừmmm... Cậu có ăn được cay không, Stephen?
- Đừng gọi tôi bằng họ! Tôi không thích lắm! Gọi tôi là Ellie nhé! Tôi không ăn được cay đâu!
- <Cho cô ấy Tonkotsu đen đi Angry!>
- <Được.>
- Cậu tức giận gì sao? - Cô hỏi. Cô có nghe thấy gì mà "giận" mà.
Hinata mỉm cười:
- Không có! Biệt danh của người trước mặt cậu là Angry!
- Ohhh.
- <Tonkotsu đen của cậu đây Hina!>
- <Cảm ơn Smiley nhé!>
- Biệt danh của người trước mặt là Smiley?
- Đúng rồi đó! - Hina vươn tay buộc tóc lên. - Hai người chủ quán là anh em! Anh là Smiley còn em là Angry đó!
- Oh!
- <Mì ra rồi đây!>
Có một bát mì Ramen đặt trước mặt cô. Màu của nó là đen khiến cô không khỏi có chút suy tư. Thấy Hinata đang ăn rất ngon miệng nên cô cũng thử.
- Oa! Ngon quá! - Cô xuýt xoa. Mì thật sự rất ngon!
- Cảm ơn vì bữa ăn!
Nói rồi cô trả tiền rồi rời đi.
- <Trả tiền thừa rồi này!> - Angry bước ra gọi cô lại nhưng cô đã biến mất.
Ellie đang ở trong rừng. Ellie đang lạc trong rừng. Ellie đang mất phương hướng trong rừng. Cô đen mặt. Ellie đã Độn Thổ đi đến khách sạn nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà cô lại bị bay vào rừng. Thật sự khó chịu! Cô quăng đũa phép lên cao. Cây đũa bay lên rồi rơi xuống. Nó chỉ về phía một bụi cây, phía xa xa có thể thấy lấp ló mấy cái cây cổ thụ cổ. Ellie bước về phía cây đũa chỉ. Đành làm liều thôi!
Bước mãi, bước mãi. Cuối cùng Ellie cũng đã đến trước một biệt thự trông rất sang trọng. 'Có người làm nhà tận trong rừng ấy hả?' - Cô thắc mắc. Ellie không biết mình đang ở đâu, trời cũng đã sắp tối, nếu cô không nhanh thì cô chắc chắn sẽ ngủ ở khách sạn ngàn sao mất. Cô khẽ gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
- Xin chào? Có ai không?
Im lặng.
- Này!
Vẫn Im lặng. Cô suy tư. 'Ừmmmmm... Chẳng lẽ đây là nhà hoang sao? Tiếc ghê, đẹp vậy mà...'
Cô chỉ đũa phép vào cánh cửa, nói:
- Alohomora!
Cạch!
Cánh cửa mở ra, người bên trong cũng lao về phía cô. Ellie giật mình, tay nhanh hơn não mà phóng ra bùa Choáng:
- STUPEFY!
Nhưng nó chỉ trúng một người, những người còn lại bẻ tay cô ra phía sau khiến cô rơi mất đũa phép. Cô ngất đi.
Tỉnh lại, Ellie thấy mình đang bị trói gô lại trên ghế. Cô cố cựa mình nhưng bất thành. Không gian xung quanh cô tối thui hơn cả tiền đồ của chị Dậu. Ellie thở dài.
- Diffindo .
Cô thành công cắt mấy sợi dây đang trói cô. Bỗng có một thứ gì đó lành lạnh chạm vào đầu cô. Cô sờ nó.....Đcm! Nó là súng! Trời ơi! Cô sợ hãi. Cô không thể dùng bùa Chắn ở khoảng cách gần như thế này được!
- Diffindo !
Cái súng đang chĩa vào đầu cô đã bị cắt một nhát ngọt lịm.
- <Mày là cái quái gì thế?!> - Bỗng có một tiếng nói phát ra.
Đèn trong phòng được bật lên. Có 7 người đang đứng trước mặt cô. Mỗi người một vẻ. Quả đầu tím, hồng, trắng đủ cả. WTF? Cái quái gì đây? Người đang chĩa súng vào cô là một thằng đầu màu hường nam tính. Đôi mắt xanh màu xanh đá Spinel tuyệt đẹp đang mở to nhìn cô. Hàng mi dài khẽ run run. Hai cái sẹo ở khóe miệng làm tăng thêm phần ma mị. Ủa? Sao ông trời cho hàng đẹp mà lại quên cho cái hướng dẫn sử dụng vậy ta?
- Xin lỗi.... Có chuyện gì à? Sao lại tàng trữ vũ khí trái phép thế?
Mấy người đó xì xầm với nhau. ' Cần gì phải nói nhỏ thế nhỉ? Dù gì thì mình cũng đâu có hiểu? '-Ellie thầm nghĩ.
Bỗng có một người bước đến chỗ cô. Người đó có mái tóc trắng dài hơn vai vắt qua một bên. Bên còn lại được cạo thành hàng song song. Anh ta còn có một hình xăm là lạ bên đó nữa. Đôi mắt anh ta hơi xếch khiến anh trông như con hồ ly 9 đuôi vậy.
- Chào cô! Tôi là Kokonoi Hajime! Cô là ai?
- Ôi! Chào anh Dừa! Cuối cùng cũng có người nói được Tiếng Anh! Tôi là Ellie Stephen! Chẳng hiểu kiểu gì mà tôi chỉ muốn ngủ nhờ thôi mà cũng bị bạn anh bắt nữa ấy!
Khóe miệng Kokonoi khẽ run. Có ai lại đọc tên người ta thành như vậy không hả?
- Tôi là Kokonoi. Ko - Ko - Noi! Sao cô lại ở đây vậy Ellie?
- Xin lỗi vì tôi không biết Tiếng Nhật nên không đọc được nhé! Àiiiii tôi đi lạc đó!
- Sao cô lại lạc vào tận trong rừng luôn vậy? Để tôi đưa cô về nhé! Nhà cô ở đâu?
- A! Có ai thấy cái đũa của tôi đâu không?
- <Nó hỏi bọn mày có thấy đũa của nó không?>
- Đũa? Là cái que này đúng không? - Takeomi vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc đũa thần. - Tôi thấy nó rơi trước nhà.
- Ôi! Đúng nó rồi! Cảm ơn đã nhặt lại nhé! Không nhặt lại là tôi chết mất thôi! - Cô chồm đến giật lấy cây đũa. - Mô Phật! Tôi mà làm mất nó thì.... không dám nghĩ đến nữa!
Nói rồi cô ngẩng lên, vui vẻ cười:
- Chào mọi người! Tôi là Ellie Stephen, 20 tuổi! Tôi là một phù thủy! Mọi người nhớ giữ bí mật nha!
Kokonoi, Takeomi và Kakuchou ngạc nhiên. Con nhỏ này mắc bệnh trung nhị hả?
Ellie viết tên mình bằng ngọn lửa từ cây đũa rồi cho nó nổ thành pháo hoa rực rỡ.
- Tada! Đẹp chứ? - Cô cười khúc khích.
Đến đây thì ba người nào đó há hốc mồm. Phép thuật có thật!
- Tôi định Độn Thổ đến khách sạn mà tôi đặt cơ! Có điều không hiểu tại sao lại nhảy đến đây! Mọi người cho tôi ngủ nhờ nhé?
Kokonoi thuật lại những gì cô nói cho những người còn lại nghe. Họ không muốn tin nhưng màn pháo hoa kia đã nói lên tất cả.
- Tôi có thể giúp mọi người dọn nhà! Mọi người cho tôi ngủ lại nhé? Làm ơn~
- <Cho con nhỏ đó vào cũng được.> - Mikey lơ đễnh đáp. Màn pháo hoa kia vẫn làm hắn choáng váng. - <Nhưng nó phải vào Phạm Thiên. Nó có vẻ là một nguồn nhân lực tốt đấy.>
- Cô có muốn gia nhập Phạm Thiên không thưa quý cô? - Koko cười thương mại nói.
- Phải gia nhập mới được ở sao? Mà Phạm Thiên là gì vậy?
- Một tổ chức thưa quý cô. Nếu quý cô không đồng ý thì cô có thể ra ngoài ngủ và mặt cô sẽ lên báo sáng mai.
- KHÔNG! Nếu như vậy tôi sẽ 'công chiện' với Bộ Pháp Thuật mất! - Tch! Biết vậy thì cô học phép Xóa Trí Nhớ rồi! Biết vậy hồi đó không lười....
- Vậy cô cứ gia nhập Phạm Thiên là được mà. Cô có nhiều lợi ích hơn mà đúng không? - Kokonoi thật sự muốn hỏi Ellie là cái 'Bộ Pháp Thuật' kia là sao nhưng chuyện đó để sau đã.
- Đ...Được thôi. Hứa không nói cho người khác nhé?
- Được. ~ Mà có ' Bộ Pháp Thuật ' nghĩa là cô không phải phù thủy duy nhất?
- Ừm.... Có cả một cộng đồng phù thủy mà.
- Chào mừng thành viên mới!
- Cảm ơn anh!
-----------------------------------------
Phew~ 2k từ luôn đó mn! Luci đã quay lại rồi đây! Mình viết văn thì diễn biến thường khá chậm nên mình cảnh báo trước đó! Chúc mọi người một cái Tết an lành nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top